Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2023] Gần đây, anh rể tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh tắc mạch máu não. Vì các con đều đi làm xa ở miền Nam, không thể ngay lập tức về nhà giúp mẹ chăm sóc cha, nên chị gái tôi rất lo lắng, đến mức tính tình trở nên nóng nảy, có nhiều khi tỏ ra thiếu tôn trọng chồng mình. Mỗi khi nghe chị ấy nói xấu về anh rể tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời lúc đó tôi cũng nghĩ dù anh ấy không tu luyện tinh tấn thì cũng không nên chấp nhận an bài của cựu thế lực. Vì vậy tôi đã phát chính niệm thanh lý tà ác và không ngừng hướng nội để tìm ra nguyên nhân tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy. Sau khoảng 10 ngày hướng nội tìm và giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu, tôi dần dần ngộ được rằng chính là chấp trước vào tự ngã quá mạnh mẽ khiến cho tôi có cảm giác như vậy.

Anh rể tôi đắc Pháp tu luyện đến nay đã hơn 20 năm. Anh ấy thực sự có tín tâm vào Đại Pháp. Tuy nhiên, trong những năm qua, ngoài việc học Pháp hàng ngày, anh ấy không đặt tâm nghiêm túc làm ba việc mà các đệ tử Đại Pháp phải làm. Thời gian anh ấy dành để chơi điện thoại còn nhiều hơn thời gian học Pháp. Sư phụ từ bi đã cố gắng điểm hoá rất nhiều lần nhưng vẫn anh ấy vẫn không thể ngộ ra. Hậu quả là anh đã bị cựu thế lực bức hại.

Khi phát chính niệm cho anh rể, hễ cứ nghĩ đến câu nói của chị tôi: “Tất cả là do ông tập Pháp Luân Công mà ra,” tâm oán hận trong tôi lại trỗi dậy. Trong thâm tâm tôi nghĩ giá như anh rể tôi tu luyện tinh tấn, liệu chị tôi có nói những điều này không? Liệu anh ấy còn gặp phải những khổ nạn này không? Hơn nữa còn khiến Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) phải gánh chịu thay cho anh ấy. Anh ấy đã không chịu lắng nghe khi tôi chỉ ra những việc làm không chiểu theo Pháp của anh ấy.

Tôi còn nói với anh rể với kiểu cách như người lớn nói với trẻ con: “Em hy vọng được nghe người ta nói anh thực sự thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Em hy vọng thấy anh đề cao tâm tính và chia sẻ những thể hội trong tu luyện chứ không phải chỉ nói về những chuyện công năng đặc dị.” Nghĩ về tất cả những vấn đề này của bản thân, tôi nhận ra rằng thật khó để người khác có thể tiếp nhận kiểu góp ý này, đặc biệt nó mang đầy văn hoá đảng tà ác.

Cơ hội tìm ra tâm chấp trước

Mặc dù tôi nói với anh rể rằng tôi không có ý khen ngợi bản thân mình tu luyện tốt, nhưng thực ra trong đó cũng có biểu hiện coi thường người khác, cho rằng anh ấy không tu luyện tốt bằng mình. Bây giờ tôi đã ngộ ra được rằng Sư phụ từ bi đã mượn những biểu hiện không tốt của anh rể và phóng đại những thứ bất hảo của tôi, để tôi có thể nhìn ra những chấp trước vào tự ngã của mình.

Quả thực, trong hơn hai năm qua, dù trong việc học Pháp hay giảng chân tướng về Đại Pháp để cứu người hữu duyên, Sư phụ nhìn thấy rằng tôi có thói xấu là hay tự đặt mình trên người khác như thể đang dạy dỗ họ, bởi vậy Ngài đã an bài cho tôi cơ hội này để hướng nội tìm thông qua hành vi của các đồng tu. Tâm chấp trước này mạnh đến nỗi dù tôi đã phát chính niệm thanh lý nhưng vẫn không thể hoàn toàn dứt bỏ.

Thông qua những triệu trứng nghiệp bệnh của anh rể, tôi cũng có thể hiểu được tại sao tôi lại không thích nghe anh ấy nói về những chuyện công năng đặc dị và vì sao tôi cảm thấy bất bình khi anh ấy luyện công rồi mà vẫn lén lút trộm uống rượu. Tôi cảm thấy anh ấy đang làm bại hoại danh tiếng của Đại Pháp. Tại sao tôi lại để tâm đến việc làm của anh ấy? Đó là vì hành vi của anh ấy không đúng với tiêu chuẩn mà tôi kỳ vọng. Tôi nghĩ người tu luyện phải hành xử đúng như tiêu chuẩn của người tu luyện. Trên thực tế, Sư phụ luôn coi sóc mỗi từng đệ tử. Tôi chỉ cần hướng nội tìm và tu luyện bản thân khi gặp mâu thuẫn, đây mới chính là điều Sư phụ muốn tôi làm được .

Khi tôi quá chấp trước vào chấp trước của người khác, tôi đã không thể triển hiện được sự từ bi mà người tu luyện nên có, quan trọng hơn, tôi đã không nghiêm túc hướng nội đúng lúc. Tôi đã không tu luyện bản thân mà cứ luôn dính mắc vào sự việc, điều này cũng ảnh hưởng đến sự đề cao của các đồng tu. Chỉ bằng cách duy nhất là buông bỏ các chấp trước và thực tu bản thân, tôi mới có thể trải nghiệm được sự an yên trong nội tâm, điều đó chỉ có thể có được sau khi trừ bỏ nhân tâm.

Đại Pháp vô cùng thần kỳ và Sư phụ luôn luôn từ bi. Nhờ sự gia trì của Sư tôn, anh rể tôi đã có thể tự mình đi lại và nói chuyện bình thường như truớc đây. Bàn tay phải vốn trước kia không thể cử động thì hiện tại đã có thể nhấc lên được. Anh ấy cũng ngộ ra được vấn đề của bản thân và sau đó quyết định đập bỏ 5 bể cá lớn mà trước đây dùng để nuôi cá trong nhà. Anh ấy cũng muốn buông bỏ chấp trước vào tình. Khi tôi mang đến cho anh ấy nhạc luyện công, anh ấy đã tiếp nhận và luyện công theo nhạc.

Chị gái tôi cũng nghe giảng Pháp cùng anh rể và đọc các sách Đại Pháp từ năm 1995. Tuy nhiên sau khi tà Đảng Trung cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, chị ấy không còn dám tiếp tục luyện công nữa. Tuy vậy, Sư phụ vẫn luôn trông coi bảo hộ chị ấy, chị ấy đã bị bệnh zona hai lần và hồi phục mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Một lần khác chị ấy bị ngã trong nhà tắm nhưng không bị bị đau đớn hay thương tích gì. Chị ấy kể cú ngã rất mạnh khiến đầu bị đập mạnh xuống sàn nhà tựa như một quả dưa hấu bị rơi xuống đất. Tuy nhiên, sau khi đứng lên, ngoài cảm giác hơi đau ở lưng (vài ngày sau cũng hết hẳn), trên người chị không thấy đau chút nào.

Mỗi lần gặp nguy hiểm đều là để nhắc nhở chị ấy rằng Sư phụ vẫn đang chăm sóc chị. Tuy nhiên chị vẫn không nhận ra điều đó. Chị ấy cũng không đọc những tài liệu chân tướng Đại Pháp nên không hiểu được lý do vì sao phải làm tam thoái, thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, thậm chí chị ấy còn nói những lời thiếu tôn trọng Đại Pháp. Hễ khi chị ấy có phát ngôn như vậy, tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Tôi biết đó là lúc mình cần hướng nội tìm ở bản thân. Nhưng tôi đã không thật sự xem trọng nên đã để tuột mất những cơ hội đó.

Lần này, vì những biểu hiện nghiệp bệnh trên thân thể anh rể tôi mà chị ấy lại nói những lời bất kính với Đại Pháp. Lúc đó tôi thật sự muốn mắng thẳng vào mặt chị ấy: “Sao chị lại vô ơn như vậy? Sư phụ đã cứu chị rất nhiều lần. Chị không những không biết ơn mà còn nói rằng tất cả những đau khổ này đều do anh rể tu luyện. Chị còn có chút lương tri nào nữa không vậy?”

Tôi tức giận nói với chị: “Nếu chị có tiền thì chị cứ đưa anh ấy đi bệnh viện đi” (hoàn cảnh nhà chị tôi rất khó khăn, họ không có tiền tiết kiệm và còn phải nuôi một cậu con trai đang thất nghiệp). Nếu không thể đi bệnh viện, sao chị không thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.” Nói xong, tôi đi về nhà.

Sau khi về nhà, tôi nhận ra trạng thái của mình như vậy là không đúng. Lần này, tôi đã thực sự hướng nội tìm và tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy bất bình khó chịu đến vậy. Đó là do tôi sợ chị gái tôi sẽ tạo nghiệp khi nói lời bất kính với Đại Pháp? Điều này dường như cũng không đúng. Có phải tôi cảm thấy bất bình vì tôi đang duy hộ Đại Pháp? Cũng không hẳn là như vậy. Khi tôi giảng chân tướng trên phố và bị người ta nói lời miệt thị coi thường, tôi cũng cảm thấy khó chịu trong tâm. Vậy nguyên nhân thực sự ở đây là gì?

Khi chia sẻ điều này với đồng tu, cô ấy đã đề nghị tôi nên hướng nội tìm. Tôi nhớ lại rằng hồi còn nhỏ, tôi lớn lên giữa những tiếng cãi vã của bố mẹ, vậy nên tôi rất sợ khi thấy ai đó to tiếng mâu thuẫn với nhau. Tôi ưa thích không khí hài hòa, trong đó mọi người đều vui vẻ đối xử tốt với nhau. Vì vậy, khi tôi gặp mâu thuẫn hay bất công, tôi cố gắng dĩ hoà vi quý và nhẫn chịu trên bề mặt. Tôi cũng sợ người khác chê trách nên dần dần đã hình thành thói quen chỉ muốn nghe những lời dễ nghe. Vậy nên khi gặp phải chuyện không vừa ý hay lời khó nghe tôi sẽ cảm thấy bất bình trong tâm.

Khi giảng chân tướng cho những chúng sinh bị những lời tuyên truyền dối trá của Trung Cộng đầu độc, bị người ta mắng mỏ, cảm giác buồn phiền đó không hề xuất phát từ lòng từ bi thương xót đối với chúng sinh, không phải vì sợ rằng những chúng sinh này sẽ mất cơ hội được cứu. Thực tế thì cảm giác buồn phiền đó là do người khác đã làm tổn thương đến cảm xúc của tôi.

Khi bị chị gái đối xử không tốt, tôi đã không thể thiện đãi chị, không thể kiên trì giảng chân tướng cho chị ấy. Thực sự tôi sợ rằng chị ấy sẽ không chịu lắng nghe tôi nói, tôi cũng không thích cảm giác đó. Điều đó khiến tôi rất khó chịu, tôi đã lầm tưởng, cho rằng đó là cảm xúc của bản thân. Giờ thì tôi đã ngộ ra rồi. Tôi muốn muốn chị ấy phải công nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, tôi muốn chị ấy phải thừa nhận rằng Sư phụ luôn bảo hộ chị, và nếu không có Đại Pháp cứu thì tình trạng sức khoẻ của anh rể còn xấu hơn nữa nếu anh không đến bệnh viện, không có Đại Pháp thì làm sao anh ấy có thể tiến triển tốt lên từng ngày như hiện nay?

Tại sao chị ấy không nói những lời tôi muốn nghe? Vì nó động chạm đến vấn đề bên trong tôi, vậy nên tôi mới cảm thấy không thoải mái. Tôi cứ mãi chấp trước vào những gì mình muốn đắc được, muốn nghe những lời vừa ý mình.

Sau khi tìm ra những chấp trước này, tôi tăng cường chính niệm và hoàn toàn không thừa nhận chúng. Tôi dứt bỏ tâm chấp trước vào các mối quan hệ, tự coi mình là trung tâm và tâm oán trách chị gái, tâm trạng của tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sáng nay tôi đã đến nhà chị khi chị đang nói chuyện với một người bạn cùng lớp, người này gặp vấn đề về tim mạch. Chị gái tôi thậm chí còn khuyên bạn mình hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô bạn của chị nghe nói anh rể tôi đã hồi phục mà không cần đến bệnh viện, họ đều công nhận đó quả là thần tích, họ cũng nói với những người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tuyệt vời.

Khi tôi nhắc nhở chị gái chú ý an toàn và không nên nhắc đến chuyện tu luyện trên điện thoại, chị ấy thậm chí còn dõng dạc khảng khái nói: “Tu luyện có gì sai nào?” Điều này quả là ngoài sự mong đợi của tôi, thậm chí chị tôi còn nhắc nhở anh rể không được nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ khi ở trong nhà tắm vì như vậy là hành vi bất kính. Sự việc này thực sự là minh chứng rằng, chỉ cần vứt bỏ được tâm chấp trước, vạn sự đều chuyển biến. Tâm chấp trước của tôi chính là chướng ngại ngăn trở chị gái tôi thức tỉnh. Mặc dù ngoài miệng tôi luôn nói rằng mình muốn cứu độ chúng sinh, nhưng nhân tâm nặng nề của tôi đã cản trở việc họ được cứu độ.

Nhờ hướng nội tìm mà sự khó chịu đè nặng tôi suốt những năm qua đột nhiên đã biến mất. Tôi cũng cảm nhận được niềm vui khi thiện đãi đồng tu và mọi người. Bây giờ, mỗi khi nhớ đến những chấp trước và hành vi của các đồng tu, tôi không còn cảm giác bực bội khó chịu nữa, tôi cũng không còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước mặt anh rể khi cảm thấy những điều anh ấy nói không phù hợp với Pháp. Tôi kiên định tin tưởng rằng chúng ta đều có Sư phụ quản, nên sau này anh ấy sẽ thực hiện được tốt hơn. Khi nghĩ đến chị gái, tôi không còn sợ chị ấy sẽ mất bình tĩnh hay nói những lời bất kính như trước đây. Thay vào đó tôi cảm thông với chị hơn, cuộc sống của chị cũng rất vất vả, cũng từng trải qua nhiều khó khăn đau khổ trong cuộc đời. Tôi thực sự tin rằng, nhất định một ngày nào đó chị ấy sẽ quay trở lại con đường tu luyện và hoàn thành thệ ước của mình. Tất nhiên, là một đệ tử Đại Pháp, khi chúng ta tu luyện tốt bản thân thì hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ cải biến trở nên tốt hơn. Như những gì Sư phụ đã giảng:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/20/462092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/23/210963.html

Đăng ngày 25-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share