Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm
[MINH HUỆ 27-03-2023] Ngày 25/02/2023, trước kỳ họp Lưỡng hội của tà đảng, một vụ bắt cóc trên diện rộng kể từ cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày 20/07/1999 đã diễn ra ở địa phương của tôi. Lần này, tà đảng huy động hệ thống công an, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị Pháp luật của toàn thành phố, để bắt người theo mục tiêu định sẵn vào cùng một thời điểm. Hơn nữa, họ bắt chéo, thẩm vấn và giam giữ ở địa phương khác. Có 18 đệ tử bị bắt cóc đã được biết cho đến nay, và tôi cũng là một trong số đó.
Khi sự việc bức hại đột nhiên xảy ra, tôi cảm thấy hơi thẫn thờ, nhịp tim đập nhanh. Bởi vì tôi đang đi trên đường, đột nhiên bị người ta xuống xe chặn đường, ép lên xe riêng mà không xuất trình bất cứ giấy tờ gì. Tôi hỏi họ là ai, họ trả lời là người của văn phòng thành phố. Tôi hỏi họ vì sao bắt giữ chúng tôi. Họ trả lời rằng, bà đến nơi thì sẽ biết. Một công an đã lớn tiếng quát tháo, không cho chúng tôi nói chuyện. Khi ấy, tim tôi đập thình thịch, tôi tự hỏi bản thân: Tim đập là sao? Mình sợ hãi ư? Mình sợ điều gì? Sư phụ đang ở bên cạnh mình.
“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)
Tâm tôi bình tĩnh trở lại. Tôi thầm nói với Sư phụ: Con xin lỗi Sư phụ, đệ tử hữu lậu ở đâu rồi, để cựu thế lực dùi vào sơ hở khiến công an bức hại con, Sư phụ bảo chúng con giành người cứu người, con như vậy chẳng phải là hại người sao? Tôi cảm thấy trong tâm vô cùng vô cùng khổ sở.
Khi bước qua cánh cổng lớn của đồn công an, điều đập vào mắt tôi là: Ở phía bên trái của đại sảnh, kinh sách Đại Pháp bày ra ở đó; tài liệu chân tướng Đại Pháp chất thành đống lớn; tiền chân tướng cũng được chất đống. Tôi biết có điểm sản xuất tài liệu đã gặp nạn, và thiệt hại rất lớn.
Lúc này, thái độ của công an không còn hung hăng như khi bắt cóc tôi nữa. Công an nói: Tôi kiếm các bác để nói chuyện (còn có một đồng tu khác nữa). Công an để cho chúng tôi ngồi xuống. Khi này, một công an khác có vẻ là đội trưởng đã đến và nói: Các bác thật không biết điều, phớt lờ sự tồn tại của chúng tôi, đi dán tài liệu đầy đường. Tôi nói, chúng tôi chẳng phải cứu người hay sao? Sư phụ tôi cảm thấy cấp bách, Ngài bảo chúng tôi tranh thủ cứu người. Đã đến lúc này rồi, các cậu vẫn còn bức hại đệ tử Đại Pháp, các cậu có thể làm gì được nhỉ?! Các cậu thử đọc bài “Vì sao có nhân loại” mà Sư phụ tôi viết cho các cậu thì sẽ hiểu ngay. Công an hỏi tôi cất gì ở trong giỏ. Tôi nói, tôi cất tài liệu chân tướng và tiền chân tướng, đều là để cứu người. Ở trong tâm, tôi không xem tài liệu là bằng chứng, mà đó là tài liệu cứu người. Công an hỏi tôi tên gì. Tôi đường đường chính chính nói tên cho họ biết. Tôi hỏi họ: Các cậu tên gì? Họ nói tôi nhớ số hiệu công an là được. Tôi nói: Các cậu bắt cóc tôi đến đây, tôi cũng không biết ai là người đã bắt cóc mình. Khi công an hỏi thẻ căn cước và số điện thoại, tôi đều nói [cho họ biết]. Khi công an hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu, thì tôi nói không biết, và dù có biết thì tôi cũng không thể nói được. Sau đó, họ bảo tôi ký tên, nhưng tôi không ký. Công an nói: Chúng tôi đối xử với các bác tốt như thế, mời bác uống nước và ăn bánh kem, chúng tôi cũng không còng bác vào ghế sắt, bác nên phối hợp một chút, chúng tôi gọi bác là bà nhé, có được không? Cháu xin bà đó! Bà ký tên rồi về nhà nhé. Tôi nói với họ, năm nay tôi 76 tuổi, gọi tôi là bà cũng được, nhưng tôi không thể làm hại họ.
Công an nói tôi hãy tìm ĐCSTQ tính sổ khi thời cơ đến. Tôi đã tận dụng cơ hội này để nói chuyện: Tà đảng giở trò lưu manh. Mặc dù Pháp Luân Công không nằm trong số 14 loại tà giáo của Bộ công an quốc gia, nhưng cuộc bức hại kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa kết thúc. Tội bức hại Đại Pháp là tội tày trời, ĐCSTQ đã chuốc lấy sự trừng phạt của thượng thiên. Đại dịch là để đào thải các phần tử của tà đảng. Các cậu hãy vứt bỏ lời tuyên thệ giơ nắm tay trước trán phấn đấu cả đời cho chủ nghĩa cộng sản khi gia nhập Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ đi. Đó là một lời thề độc! Công an không nói gì, rồi lại yêu cầu tôi ký tên. Tôi nói, để tôi xem thử trong tờ đơn viết gì. Tôi thấy tiêu đề của hồ sơ đại khái ghi là “Hồ sơ thẩm vấn nghi phạm hình sự” và đơn vị chấp hành là đồn công an A. Tôi hỏi công an, tất cả các cậu đều đến từ đồn công an A ở thôn dưới à? Họ trả lời đúng vậy. Khi xem hồ sơ, tôi biết công an được điều động từ địa phương khác đến đây, tất cả tài liệu đều được chuẩn bị sẵn và lưu trữ trong máy tính, xem ra việc này đã được trù tính từ rất lâu rồi. Sau khi xem xong, tôi nói: Tôi không ký tên là đúng, bởi vì tôi không phải là nghi phạm hình sự. Tôi không phạm tội. Các cậu mới là người đang phạm tội, là ĐCSTQ đang phạm tội. Công an nói tôi dám đấu với ĐCSTQ. Tôi nói, ĐCSTQ không xứng, ông Trời sẽ tiêu diệt nó, không ai có thể ngăn cản được.
Công an đã đi ra ngoài một lúc. Sau khi quay lại, họ hỏi tôi có biết người B hay không. Tôi trả lời tôi không biết. Khi ấy, tôi đã ngộ được, việc nói tên họ cho công an là đang phối hợp với họ. Tôi thầm nói với Sư phụ: Sư phụ à, con vừa làm sai rồi, con không nên phối hợp với họ, xin Sư phụ cho con cơ hội để quy chính. Vì vậy, công an lại hỏi tôi, và tôi nói: Tôi có quyền từ chối trả lời các cậu.
Công an bắt tôi lấy mẫu nước tiểu, làm xét nghiệm xem có hút ma túy hay không. Tôi nói, đó là sự sỉ nhục đối với đệ tử Đại Pháp, tôi tuyệt đối không phối hợp. Công an thì thầm một lát, rồi nói: Bà không phối hợp thế này, chúng tôi đành phải tạm giữ bà. Tôi nói, các cậu nói không được tính. Công an trừng mắt nhìn tôi và hỏi: Vậy ai nói mới được tính hả? Tôi lớn tiếng trả lời họ: Sư phụ tôi nói mới được tính.
Trong khoảng thời gian này, tôi không ăn không uống, cũng không ngồi xuống. Tôi vừa đi lại vừa nói chuyện với công an. Bầu không khí rất bình hòa. Đặc biệt là, viên công an trẻ lần lữa kêu tôi ngồi xuống, khuyên tôi ăn gì đó. Cậu ta để bánh kem ở trên ghế sắt, mang nước đến cho tôi. Tôi cũng thấy hơi mệt, vì xét cho cùng tôi đã đứng bốn năm giờ rồi. Mặc dù tôi không nói chuyện, nhưng tôi vẫn luôn phát chính niệm. Tuy nhiên, tôi không dám lập chưởng. Khi tôi ngồi xuống, câu thơ của Sư phụ “Lập chưởng càn khôn chấn” (Đại giác, Hồng Ngâm) hiện ra trong tâm trí của tôi. Vậy là tôi đường đường chính chính lập chưởng để phát chính niệm, giải thể tất cả các nhân tố và sinh mệnh tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp. Viên công an đi ra đi vào cùng với các đồng sự của cậu ta thấy vậy, đều nói: Bà này thật lợi hại, đến đây rồi mà vẫn còn luyện! Công an nghĩ tôi đang luyện công, vì vậy họ đến quấy nhiễu tôi, nói chuyện với tôi. Có người nói: Bà tin vào cái khác đi, cớ sao phải chịu khổ như vậy chứ?! Tôi nói, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 27 năm, tôi chưa bao giờ uống thuốc và tiêm thuốc, các cậu nói xem Đại Pháp có tốt hay không? Tất cả công an đều tin [những lời tôi nói]. Khi họ để tôi chờ ở một căn phòng khác, thì có một bé gái tầm 14 hay 15 tuổi được đưa vào phòng. Cô bé mang giày mỏng và mặc quần mỏng. Khi vừa nhìn, tôi biết cô bé là người vô gia cư. Tôi hỏi cô bé bao nhiêu tuổi? Cháu trả lời là 14 tuổi. Tôi hỏi cô bé vì sao bị bắt? Cháu nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Tôi hỏi cô bé có từng đeo khăn quàng đỏ không? Cháu trả lời là đã từng đeo khăn quàng đỏ. Tôi bảo cô bé hãy vứt bỏ lời tuyên thệ khi giơ nắm tay lên đầu đi, bởi vì đó là một lời thề độc. Tôi nói với cô bé, bà lấy hóa danh Kỳ Duyên để giúp cháu làm tam thoái nhé. Và cô bé đã đồng ý. Khi này, có người đi vào phòng. Sau khi người này ra khỏi phòng, tôi lại hỏi cô bé, cháu có muốn được thả ra không? Cô bé gật gật đầu. Tôi nói cô bé thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì Thần Phật sẽ giúp đỡ cháu. Một lúc sau, tôi hỏi cô bé đã niệm hay chưa? Cháu nói, cháu vẫn đang niệm. Ngay lúc này, có người vào phòng và gọi cô bé rời đi.
Khi có ít người, tôi tìm kiếm chủ đề để tán gẫu với hai công an thụ lý vụ án. Tôi hỏi, chúng ta có duyên phận gì với nhau nhỉ? Người công an lớn tuổi hơn nói: Là nghiệt duyên. Tôi nói không phải nghiệt duyên, đệ tử Đại Pháp đang cứu người, liệu có gì quan trọng hơn việc cứu người chứ? Chúng ta kết mối thiện duyên. Các cậu ở thôn dưới, chúng ta không thù không oán, các cậu bắt cóc tôi đến đây, tôi cũng không hận các cậu, bởi vì tà đảng lợi dụng công việc của các cậu để bắt tôi đến đây và bức hại, các cậu cũng là nạn nhân. Công an nói: Bà tìm ĐCSTQ để thanh toán, không có quan hệ gì với chúng tôi. Tôi nói, các cậu là người thi hành [nhiệm vụ] cụ thể! Các cậu có biết câu chuyện giương súng lên cao hơn 1cm không? Công an trả lời là biết. Tôi nói, các cậu hãy thiện đãi đệ tử Đại Pháp, các cậu sẽ được phúc báo. Tôi nói, tôi sẽ đọc cho họ nghe một bài thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ.
“Thiện ác hữu báo thiên lý minh Mãn thiên Thần Phật quan nhân hành
Bách hại Pháp đồ tội thao thiên
Hiện thế tựu báo linh bất linh”Diễn nghĩa:
Thiện ác hữu báo Thiên lý rõ ràng
Khắp trời Thần Phật quan sát hành vi con người
Bức hại đồ đệ Đại Pháp tội tày trời
Kiếp này sẽ báo ứng, có linh hay không(Linh Bất Linh, Hồng Ngâm IV)
Tất cả công an đều không nói lời nào.
Khoảng hơn 11 giờ đêm, sau khi người công an lớn tuổi trở về từ Cục công an, cậu ta nói: Thím ơi, bởi vì tuổi tác của thím đã cao, cho nên cháu không thể bắt giữ thím. Một chút nữa, thím có thể về nhà rồi. Đồng thời, cậu ta đã gọi điện thoại cho người nhà của tôi. Tôi gửi lời cảm ơn cậu ấy. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn Sư tôn, là Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm.
Sau khi về nhà vài hôm, tôi vẫn không thể trầm tĩnh lại được, hình ảnh bị bắt cóc vẫn còn đọng lại, và vẫn còn nhiều đồng tu như thế đang ở đó. Hàng ngày tôi chỉ có thể phát chính niệm nhiều hơn để gia trì cho các đồng tu.
Vì sao tôi bị vấp ngã trong thời khắc quan trọng cứu người như vậy? Sau khi hướng nội tìm, tôi thấy có một số nguyên nhân như sau:
Kể từ khi Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, bức màn Pháp chính nhân gian đã được mở ra, tôi cảm thấy sự cấp bách của việc cứu người, trước đây tôi chưa làm tốt, bây giờ chắc chắn phải bắt kịp, đó cũng là tâm lý nôn nóng, kỳ thực đó là biến tướng của tâm truy cầu kết thúc và truy cầu viên mãn. Khi gửi tặng kinh văn mới của Sư phụ, ban đầu tôi định tặng trực tiếp, sau đó cảm thấy [làm vậy] quá chậm, tôi nghĩ tập san Minh Huệ đã đăng kinh văn, vì vậy tôi có thể đi tặng trên diện rộng. Đầu tiên, tôi treo trên tay nắm cửa nhà ở trong tiểu khu, tôi thấy phản hồi rất tốt. Những người mọi khi không nhận tài liệu cũng đều đón nhận. Tôi cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, khi nghe chia sẻ của đồng tu Minh Huệ, tôi mới biết mình đã làm sai, tôi nhận thấy mình quá sai kém so với đồng tu, tôi không kính Sư kính Pháp, phạm phải điều đại kỵ của tu người tu luyện, vả lại tôi còn khiến một số sinh mệnh phạm tội nữa. Và đó là nguyên nhân căn bản của việc tôi bị bức hại lần này.
Một nguyên nhân nữa là chấp trước vào điện thoại di động. Hàng ngày tôi đều xem dự báo thời tiết, đôi khi còn xem có tin tức gì không. Mặc dù đồng tu đã nhắc nhở và Sư phụ đã điểm hóa, nhưng tôi vẫn chưa bỏ được. Tôi phạm lỗi hết lần này đến lần khác, xem việc tu luyện như trò đùa, vì vậy tôi đã chiêu mời ma nạn lần này.
Mong rằng các đồng tu hãy lấy tôi làm gương, trân quý khoảng thời gian được kéo dài nhờ sự phó xuất to lớn của Sư phụ, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước tiền sử, theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/27/最近被綁架闖出後的反思-458105.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/5/208385.html
Đăng ngày 30-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.