Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 08-08-2023] Trên con đường tu luyện, tôi đã nhiều lần gặp quan “nghiệp bệnh” nghiêm trọng, tôi đã buông bỏ sinh tử, giao phó hết thảy cho Sư phụ và dùng chính niệm vượt quan. Một mạch cho tới hôm nay, tôi thể hội sâu sắc rằng: Chỉ cần kiên định tín Sư tín Pháp thì không có con đường nào không thể qua, không có quan nào không thể vượt.
1.Vượt quan “nghiệp bệnh”
Tôi nhiều lần xuất hiện giả tướng “nghiệp bệnh” nghiêm trọng. Đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, tôi kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, tôi đã vượt quan “nghiệp bệnh” bằng chính niệm hết lần này đến lần khác.
(1) Khi bị choáng, đem sinh mệnh giao cho Sư phụ
Năm 2000, bố tôi lâm bệnh phải nhập viện, khi đang chăm sóc bố, cơ thể tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng choáng váng, lúc đó tôi nghĩ: “Mình nên gọi bác sĩ đến cứu hay tin theo Sư phụ?” Cuối cùng tôi đã chọn đem sinh mệnh giao phó cho Sư phụ. Ngay khi chính niệm của tôi xuất ra, Sư phụ lập tức thanh lý thân thể cho tôi, qua thiên mục tôi nhìn thấy một bóng đen to như tôi rời khỏi thân thể mình. Lúc này toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi như vừa bị dội nước vậy, mồ hôi từ đầu tóc cứ chảy xuống ròng ròng. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, toàn thân thông thấu, tế bào linh mẫn, các sinh mệnh trong trường không gian của tôi tràn ngập niềm vui được Sư phụ cứu độ. Lúc đó tôi không thể nào bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ, chỉ biết song thủ hợp thập cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn.
(2) Dùng chính niệm đối đãi với việc xuất huyết nghiêm trọng, vượt quan sinh tử
Tôi có hai lần bị mất máu rất nhiều trong kỳ kinh nguyệt. Lần đầu tiên là vào một ngày tháng 8 năm 2019, tôi bưng một chậu nước giặt quần áo lớn đổ vào bồn cầu, lúc đó tôi cảm thấy bụng dưới căng ra, sau đó tôi bắt đầu bị ra máu không ngừng, giống như són tiểu vậy, mãi đến 5 giờ chiều, máu vẫn còn chảy. Lúc bị ra máu, tôi không sợ hãi vì tôi tín Sư tín Pháp 100%, tôi giao phó sinh mệnh của mình cho Sư phụ. Dù có chết cũng chỉ là trút ra khỏi cái xác kia mà thôi, sinh mệnh chân chính đắc được Đại Pháp vũ trụ là vĩnh hằng rồi. Tôi nghĩ trong tâm, là hảo sự, Sư phụ thay cho tôi máu mới. Theo đó, sau một ngày, giả tướng nghiệp bệnh liền qua đi.
Hơn hai tháng sau, vào tháng 10 năm 2019, tôi lại bị xuất huyết nặng. Rất nhiều máu từ bụng dưới của tôi chảy ra thành ba dòng, tôi mặc hai chiếc quần mà đều ướt sũng máu, máu chảy xuống đến tận mắt cá chân. Thả chiếc quần ướt sũng của mình vào chậu nước màu trắng, tôi có chút choáng váng khi nhìn thấy cả một chậu máu loãng. Nhưng tôi không sợ hãi mà trong lòng rất thản nhiên, tôi nghĩ: “Là hảo sự, Sư phụ đang thay máu vật chất cao năng lượng cho mình.”
Sư phụ giảng:
“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco [2005])
Trải qua một ngày như vậy nữa thì tôi ổn. Hơn nữa, trong lần xuất huyết này, Sư phụ còn thanh lý một khối u xơ tử cung ra khỏi thân thể tôi. Đệ tử cảm ân Sư tôn!.
(3) Phủ nhận các triệu chứng nghẽn mạch máu não và bài trừ tận gốc quan niệm “bệnh”
Vào một ngày tháng 5 năm 2022, khi tôi đang ăn cơm sáng thì tay phải tôi trở nên bủn rủn không cầm nổi đũa, lưỡi tôi bị tê và còn chảy nước dãi, chân và bàn chân cũng bị bủn rủn vô lực, mũi chân của tôi cứ khuỵu ra khi bước đi. Tôi rất bình tĩnh, không sợ hãi và nghĩ trong tâm: “Là hảo sự”.
Sư phụ giảng:
“có một cá nhân căn cơ rất tốt, quả là một khối nguyên liệu [tốt], tôi cũng để mắt đến anh này. Bèn để nạn của anh ta hơi lớn hơn một chút, để anh ta hoàn trả nhanh hơn, để anh ta khai công, tôi chuẩn bị làm như vậy. Rồi một hôm anh ta đột nhiên mắc triệu chứng hệt như bị nghẽn mạch máu não” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Lúc này tôi cũng xuất hiện triệu chứng nghẽn mạch máu não, nên tôi cũng là “khối nguyên liệu” mà Sư phụ quan tâm. Tôi đã thực sự làm được việc kiên tín như bàn thạch và tu bất động trong Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mất ba ngày rưỡi để vượt qua quan này.
Trong lúc vượt quan, tôi không coi mình là bệnh nhân. Khi tay tôi còn yếu, chồng nhờ tôi cắt tóc cho mẹ chồng và xào rau cho cả nhà. Tôi đã cố gắng hết sức để làm điều đó, lúc đầu tôi có chút bực bội, tâm lý bất bình. Tôi bèn hướng nội tìm, chồng đối xử với tôi như vậy chẳng phải là đang giúp tôi sao? Anh ấy đang giúp tôi đề cao tâm tính! Khi nghĩ như thế, tôi liền bình hòa trở lại. Tâm tính đề cao lên rồi, nghiệp lực được tiêu trừ, các triệu chứng trên thân thể tôi cũng biến mất. Tôi nói với chồng: “Em chân thành cảm ơn anh, chính anh đã giúp em vượt qua nhanh như vậy.” Chồng tôi nói: “Em xuất hiện các triệu chứng đó không phải là bệnh, mà là Sư phụ giúp em tiêu nghiệp.” Chồng tôi mặc dù chưa tu luyện nhưng ngộ tính của anh ấy rất tốt, Sư phụ đã cứu anh ấy, sinh mệnh của anh ấy là do Sư phụ kéo dài, cảm ân lòng từ bi vô lượng của Sư phụ!
Hiện giờ tôi có nhận thức mới về việc vượt quan nghiệp bệnh, tôi đã đào sâu tận gốc rễ của “bệnh” trong tâm trí, bài trừ quan niệm “bệnh”, từ “bệnh” này hoàn toàn bị giải thể trong trường không gian của tôi.
2. Phủ định bức hại, kiên định bước đi trên con đường chứng thực Pháp
Năm 1999, sau khi bè lũ Giang bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi vì kiên trì tu luyện mà bị giam giữ phi pháp hai lần. Trong trại tạm giam, cảnh sát thẩm vấn phi pháp tôi, họ bắt tôi viết cái gọi là “giấy cam đoan” không luyện công nhưng tôi đều không viết, tôi cũng không đặt cảnh sát vào vị trí của “kẻ bức hại”, bởi họ cũng là những sinh mệnh bị lừa dối. Trên con đường chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, trong tâm tôi không có hận, chỉ có thiện niệm và từ bi. Khi đó tôi nghĩ: “Không ai động được đến ta, ta có Sư phụ bảo hộ, ta tín Sư tín Pháp nên ta không sợ, bởi vì ta là sinh mệnh trợ Sư chính Pháp, bảo vệ chân lý của vũ trụ.” Tôi nói với viên cảnh sát thẩm vấn tôi: “Tôi sẽ không viết về việc không tu luyện và tôi sẽ dùng sinh mệnh của mình bảo vệ Đại Pháp.” Họ dí dùi cui vào huyệt thái dương của tôi rồi nói một cách hung ác: “Đánh chết bà!” Tôi không sợ, mà mỉm cười nói với cậu ấy: “Đánh chết cũng vẫn luyện.” Cậu ta quay ngoắt 180 độ, cười nói: “Vậy bà về mà luyện đi.”
Khi hết thời hạn giam giữ, trưởng trại giam không cho tôi về nhà, ông ấy bắt tôi viết “giấy cam đoan” không luyện công thì mới thả tôi, bằng không tôi sẽ bị kết án nặng và đưa đến Mã Tam Gia. Tôi nói: “Tôi không sợ ngồi tù, để bảo vệ chân lý, tôi có thể ngồi qua nhà tù của các anh.” Trưởng trại cầm lấy bản ghi của tôi và nói với chồng tôi: “Anh không được đưa người này đi!” Tôi không hề dao động trước cái tình với chồng. Trưởng trại lại mỉm cười và nói với tôi: “Chị được đấy.” Sau đó ông ấy nói với viên cảnh sát: “Thả người!” Viên cảnh sát mỉm cười bảo tôi: “Chị đã tốt nghiệp rồi, về nhà tu luyện đi thôi.”
Trên con đường chứng thực Pháp, tôi buông bỏ sinh tử, buông bỏ tình thân, buông bỏ tâm sợ hãi, dùng sinh mệnh để bảo vệ sự tôn nghiêm của Sư phụ và Đại Pháp cũng như bảo vệ sự tôn nghiêm của đệ tử Đại Pháp. Chưa từng có cảnh sát nào bức hại tôi, vì tôi luôn có Sư phụ, có Đại Pháp.
Trên con đường tu luyện Đại Pháp không có “bức hại”, chỉ có Sư phụ cấp cho đệ tử khảo nghiệm và thành tựu đệ tử, tôi không hề sợ hãi.
Một lòng kiên tín Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ thật tuyệt vời!
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/8/463745.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212316.html
Đăng ngày 29-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.