Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 26-09-2023] Sau khi học kinh văn mới của Sư Phụ, tôi vô cùng xúc động. Tôi nhận ra rằng bản thân mình trước đây gần như đều từ nhân tâm, nhân niệm và nhân tình mà mang tâm cảm ân đối với Sư phụ.
Thường thấy nhất là Sư phụ giúp đệ tử trừ bệnh, mọi bệnh tật đều tiêu tan; tai họa xảy ra thì hữu kinh vô nguy hiểm; Sư phụ tiêu nghiệp cho đệ tử, không chỉ giúp đệ tử khỏe mạnh, công việc thuận lợi mà còn có thu nhập tốt. Người nhà cũng được thụ ích rất nhiều, tiêu tai trừ bệnh thì khỏi cần nói rồi, con cái học lên cao rồi tìm việc, kết hôn và sinh con cũng đều tâm nghĩ là sự việc sẽ thành. Rất nhiều đồng tu vì những phúc báo đó mà cảm ân Sư tôn, biết ơn Sư tôn. Đối với người thường mà nói thì điều đó cũng không sai. Đối với người mới tu mà nói thì cũng không tính là sai. Thế nhưng, nếu đã tu luyện được vài năm, hơn 10 năm, hay hơn 20 năm, mà vẫn dừng lại ở tầng thứ này thì quả là còn kém rất xa. Bởi đó là tầng thứ của người thường, những thứ mà cho là phúc báo và thụ ích ấy, đều là lấy tiêu chuẩn của người thường mà đo lường.
Hơn nữa, do bức hại của thế lực tà ác hoặc ma nạn do nợ nghiệp tích lại từ kiếp trước và kiếp này gây ra, khiến cho những phúc báo này bị giảm thiểu hoặc không có nữa, liệu bạn có lại oán trách Sư phụ không quản bạn nữa không? Cho nên các đệ tử Đại Pháp dù đã tu luyện nhiều năm, nếu như phóng túng tu luyện, dùng nhân tâm, nhân niệm nhìn xét vấn đề, thì cũng sẽ sinh ra tà ngộ và chấp trước.
Chúng ta hãy cùng nỗ lực, buông bỏ nhân tâm, nhân niệm và nhân tình.
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/26/465899.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/12/212453.html
Đăng ngày 21-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.