Bài viết của Đại Hùng, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-07-2023] Đó là một trải nghiệm khi đưa con tôi đi tham gia biểu diễn múa vào cuối tuần. Từ khi đi mẫu giáo, con gái tôi đã bắt đầu học múa dân gian ở một trường múa. Trường múa này do một đồng nghiệp cũ của tôi thành lập, mấy năm gần đây phát triển khá tốt, có thể nói đó là trường múa quy mô lớn nhất trong vùng và có chút danh tiếng ở địa phương chúng tôi. Năm ngoái, trường vừa tăng học phí, cao hơn so với học phí của các trường múa khác.

Năm nay khi đóng học phí, trong lòng tôi có chút khó chịu: Căn cứ vào đâu mà trường này lại thu cao hơn các trường khác nhiều thế nhỉ! Kỳ thực, chính vì nhà trường nghiêm túc, sát sao trong việc giảng dạy, quản lý chặt chẽ nên rất nhiều người chuyển con sang đây học, học phí cao là phải rồi. Tôi lại nghĩ, thoải mái thì đến học, không muốn học thì đừng đến, cớ sao lại soi mói chỉ trích người ta?

Cuối tháng này có một buổi biểu diễn quy mô lớn được tổ chức mỗi năm một lần, tôi cũng có mấy điểm không hài lòng: Toàn gây phiền phức cho phụ huynh, thế nào cũng phải lên thành phố biểu diễn, lại phải động đến xe xe pháo pháo, còn làm lãng phí mất một ngày của tôi, chẳng phải là để bọn trẻ quảng cáo miễn phí cho trường của các vị sao? Vậy mà còn bắt phụ huynh tự chi trả các chi phí…

Suy nghĩ kỹ một chút, kiểu soi mói chỉ trích và bất mãn này chẳng phải là thấy người ta thành công, phát tài mà trong tâm cảm thấy chua chát sao? Đó chẳng phải là tật đố sao? Loại tật đố này thoạt nhìn thấy rất nhẹ, tựa có mà như không, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến nhận định của tôi, khiến tôi không còn lý tính nữa, khiến tôi không thể nhìn ra mặt tốt của người đồng nghiệp, tôi chỉ muốn bới móc những điều không tốt về người ta, đó chính là tác hại của tâm tật đố.

Sau khi ý thức ra được thì sẽ dễ dàng loại bỏ và khi nhìn lại vấn đề sẽ lý tính hơn nhiều.

Buổi biểu diễn quy mô lớn diễn ra vào ngày cuối tuần. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, tôi cùng con đến trung tâm hội nghị và triển lãm trong thành phố. Khi trực tiếp xem buổi biểu diễn, trong thâm tâm tôi thực sự bội phục người đồng nghiệp này. Với cương vị lãnh đạo của trường thì việc tổ chức một buổi biểu diễn quy mô lớn như vậy quả thực không dễ dàng gì. Cách đây ít hôm, cô ấy không quản phiền hà, kiên nhẫn dặn dò phụ huynh công tác chuẩn bị và những điều cần lưu ý cho các con khi biểu diễn. Việc diễn tập các tiết mục, sắp xếp các tiết mục cho mấy chục lớp, lại toàn trẻ nhỏ thì khỏi phải nói, đều được chuẩn bị tốt từ trước cả rồi; trang phục, ánh sáng, phông nền, âm nhạc khi biểu diễn cũng không cần nói thêm; chỉ riêng việc tổ chức tại hiện trường, dù là việc lớn hay nhỏ thì mọi chi tiết đều phải được cân nhắc. Từ việc các con bước ra sân khấu thế nào, rời khỏi sân khấu ra sao, rồi chào cảm ơn, cũng như chỗ ngồi của hàng nghìn phụ huynh đến việc sắp xếp cho khán giả ngồi một cách trật tự cũng cần được tổ chức tốt. Ngoài đó ra, ở hiện trường còn có 5 máy quay video cần phát trực tiếp, hình ảnh các con biểu diễn trên sân khấu cũng cần tải lên theo các tiết mục để phụ huynh có thể xem.v.v.. Mà những thứ đó, phương diện nào cũng không được xuất hiện sai sót. Tất cả đều cần phải chuẩn bị trước, từ thuê hội trường, liên hệ bàn bạc với chuyên gia… Cần đảm bảo mỗi tiết mục biểu diễn có thể hoàn thành một cách suôn sẻ, bảo đảm toàn bộ buổi biểu diễn có thể thành công trọn vẹn! Đó là việc không dễ chút nào. Hơn nữa, tôi được biết con gái tôi tham gia là buổi biểu diễn sáng, còn có cả buổi biểu diễn chiều. Tôi chỉ xem người ta kiếm được bao nhiêu tiền mà không thấy họ đã phải phó xuất bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi! Lúc đó, tôi đã cảm nhận được sâu sắc về những khổ cực đằng sau sự thành công rực rỡ của vị đồng nghiệp này.

Với suy nghĩ đó, đối với mỗi tiết mục biểu diễn tôi đều vỗ tay tán thưởng tự đáy lòng, có mấy tiết mục khiến tôi cảm động đến rơi lệ, tôi cũng khâm phục vị đồng nghiệp này từ trong tâm. Việc lãnh đạo, quản lý một trường múa lớn như vậy, rồi tổ chức một buổi biểu diễn quy mô lớn như thế, đó không phải là chuyện nhỏ, không phải là việc mà chỉ với năng lực tổ chức và năng năng lực lãnh đạo thông thường là có thể làm được. Trường học đã hoạt động được 20 năm, có thể lãnh đạo được nhiều giáo viên dạy múa tận tâm tận lực vì trường như vậy không phải một việc dễ dàng. Hiện giờ, tôi rất khâm phục cô ấy. Nhìn dáng vẻ không cao, thậm chí còn nhỏ nhắn, mà lại có thể khiến một việc không dễ dàng được thực hiện thành công như vậy, riêng điều đó thôi cũng đáng để người khác phải nể phục.

Buổi biểu diễn kết thúc, khi hiệu trưởng cùng các thầy cô và các con cúi gập người chào khán giả, tôi không khỏi rơi lệ và giơ ngón tay cái lên tán thán vị đồng nghiệp cũ này!

Nếu không có tật đố, sẽ không có soi mói chỉ trích, sẽ không có bất bình hay không phục, mà chỉ có sự thấu hiểu, nể phục và khen ngợi, hóa ra khi không có tật đố lại mỹ diệu như vậy!

Giờ đây, tôi càng hiểu rõ hơn câu Pháp mà Sư phụ giảng:

“Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Một chút tật đố cũng có thể che mắt người ta, làm cho tầm nhìn của người đó trở nên hẹp hòi, khiến người đó không có chính niệm, không cách nào có được phán đoán một cách lý tính. Khi tâm tật đố trở nên nghiêm trọng, thì càng khiến tâm sinh ác niệm, còn nói gì đến chính niệm và thiện niệm của người tu luyện nữa.

(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/1/462523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/9/211244.html

Đăng ngày 28-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share