Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2023] Tôi năm nay đã 83 tuổi. Tôi rất hạnh phúc vì được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp. Tuy tuổi đã cao nhưng mắt tôi chưa mờ, tai tôi chưa lãng, tôi luôn tràn đầy năng lượng và đi lại nhanh nhẹn. Trông tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Các con, cháu và chắt của tôi đều học hành giỏi giang. Cháu trai ngoại của tôi tốt nghiệp mấy bằng ở Mỹ, vợ của cháu cũng làm tiến sỹ ở Mỹ và gia đình cháu hiện đang sinh sống và làm việc ở đó. Cháu nội tôi học tại một trường đại học nổi tiếng và có thành tích học tập cao. Các cháu đều được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc. Gia đình tôi sống hòa thuận và có sức khỏe tốt. Hết thảy những gì tôi có được đều là do Pháp Luân Đại Pháp ban cho. Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ!

Tôi xin viết ra một số câu chuyện trên con đường tu luyện của mình để chứng thực sự từ bi vĩ đại của Sư tôn, chứng thực sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, và để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

“Ghế số 9, Hàng số 10”

Tháng 3 năm 1993, Sư phụ Lý đến Vũ Hán để giảng Pháp truyền công. Ngài có một buổi giảng Pháp tại tòa thị chính vào ngày 25 tháng 3. Đồng nghiệp của chồng tôi vất vả lắm mới kiếm được một vé cho tôi. Tôi rất phấn khởi đi đến đó bằng xe buýt. Không ngờ, khi tới hội trường, tôi phát hiện ra hai lớp khóa ở túi xách của mình đều bị kéo ra, cả ví tiền và vé của tôi đã bị đánh cắp. Làm sao tôi có thể vào được khi không có vé? Tôi lại không nhớ số ghế của mình. Tôi lo lắng đi tới đi lui bên ngoài hội trường. Mọi người tiến vào hội trường ngày một đông. Buổi giảng Pháp sắp bắt đầu rồi, tôi nên làm gì đây? Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên dòng chữ “Ghế số 9, hàng số 10”. Thật kỳ diệu! Tôi liền giải thích tình huống của mình với nhân viên soát vé cho cô ấy biết số ghế của tôi. Cô ấy đi vào hội trường để kiểm tra, quả nhiên không có ai ngồi trên ghế đó và cô ấy đã cho tôi vào. Lúc này, hội trường chật kín, ngay cả hành lang cũng không còn chỗ trống nào.

Khi người chủ trì thông báo buổi giảng Pháp bắt đầu, Sư phụ Lý Hồng Chí bước lên bệ giảng. Lập tức toàn hội trường vỗ tay như sấm dậy, kéo dài mãi không thôi. Sư phụ phải ra hiệu mấy lần chúng tôi mới ngừng lại. Sư phụ đã chỉ thẳng ra rằng khí công chính là tu luyện, là văn hóa tiền sử.v.v.. Ngài dùng tiếng phổ thông đơn giản, dễ hiểu nhất để giải thích những nguyên lý cao thâm cho chúng tôi. Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, rằng mặc dù là một người đam mê khí công và đã tham gia nhiều lớp học khí công, nhưng về những thứ tại cao tầng tôi không có gì trong đầu cả, hoàn toàn chẳng biết gì. Vậy là sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng tôi đã tìm được cao đức Đại Pháp mà tôi hằng mơ ước.

Khi về đến nhà, tôi bàn với chồng rằng chúng tôi nhất định phải tham dự các khóa học Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp, và từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không tập các môn khí công khác nữa.

“Con hãy tu luyện cho tốt”

Theo đó, chúng tôi đã tham gia khóa giảng Pháp thứ hai của Sư phụ tại Vũ Hán.

Một đêm, trong thời gian diễn ra khóa học, tôi có một giấc mơ. Tôi nhìn thấy Sư phụ và bên cạnh Ngài có một chiếc thang dài, rộng bằng bạc dẫn lên thiên thượng. Sau đó, tôi ngộ ra rằng việc Sư phụ giảng Pháp truyền công chính là đã bắc sẵn cho chúng tôi một chiếc thang về trời.

Vào buổi cuối cùng, sau khi khóa giảng Pháp kết thúc, có nhiều học viên đứng bên ngoài hội trường để chờ Sư phụ, ai cũng muốn được gặp Sư tôn. Tôi cũng ở trong đám đông đó. Khi Sư phụ đi ngang qua tôi, tôi kính chào Sư phụ. Ngài đột nhiên dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi từ đầu xuống chân và nói “Con hãy tu luyện cho tốt”. Ngay lúc đó, một luồng nhiệt ấm áp thông thấu toàn cơ thể tôi. Tôi xúc động đến nỗi không cất lên lời, và đưa mắt nhìn theo Sư phụ. Mãi cho tới khi Ngài rời đi hẳn, tôi vẫn đứng đó với đôi mắt đẫm lệ. Tôi không nhớ mình đã trở về nhà như thế nào.

Từ đó về sau, câu nói: “Con hãy tu luyện cho tốt” đã trở thành động lực thúc đẩy tôi tiến lên trên con đường tu luyện. Bất cứ khi nào nhớ lại cảnh tượng đó, tôi lại giàn giụa nước mắt. Khi tôi trải qua những đau đớn thống khổ để trả nghiệp, khi tà ác đánh đập tôi tàn bạo, hay khi tôi xung đột tâm tính đến oan tâm thấu cốt với người khác, chỉ cần nhớ tới câu nói đó, tôi sẽ lại tiến lên và không lùi bước.

“12 giờ kém 5 phút”

Vào một tối năm 1994, vì ban ngày chưa đả tọa nên tôi muốn thức dậy để ngồi thiền vào lúc nửa đêm. Hồi đó tôi rất chăm chỉ luyện công, nhưng chưa coi trọng việc học Pháp. Tôi đang nằm nghĩ thì ngủ thiếp đi. Khi tôi đang ngủ say, đột nhiên một giọng nói lớn nói với tôi rằng 12 giờ kém 5 phút. Tôi bán tín bán nghi, đứng dậy nhìn đồng hồ thì đúng là đã 12 giờ kém 5. Tôi lập tức luyện bài công pháp tọa thiền. Lúc đó tôi không biết chính là Pháp thân của Sư phụ đã gọi tôi dậy. Khi ngồi xuống đả tọa, tôi còn phát hiện nhang đuổi muỗi bằng điện đã ngừng hoạt động mặc dù vẫn bật. Sau này, tôi mới nhận ra, rằng Sư phụ từ bi đã luôn dõi theo coi sóc và bảo vệ chúng tôi, bởi vì hương điện có mùi khó chịu sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhập định của tôi.

Thân và tâm được tịnh hóa, đạo đức thăng hoa

Trước khi đi nghe buổi giảng Pháp của Sư phụ vào ngày 25 tháng 3 năm 1993, tôi đang dùng thuốc Đông y. Vậy mà chỉ sau hai giờ đồng hồ nghe Sư tôn giảng, về nhà tôi đã vứt bỏ tất cả các loại thuốc Trung, Tây và thậm chí cả loại thuốc hiếm mua từ Thượng Hải. Từ đó đến nay, tôi không dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa, tôi cũng chưa phải đi viện lần nào.

Tôi từng bị bệnh trong hơn hai chục năm ròng, với đủ chứng bệnh, nào là thoát vị đĩa đệm cổ, tăng sản xương, viêm đại tràng mãn tính, suy tim, hoa mắt, giảm ba dòng nghiêm trọng (cả hồng cầu, bạch cầu, và tiểu cầu đều giảm), u xơ tử cung, táo bón v.v…mỗi tháng tôi tốn hàng trăm tệ tiền thuốc. Một người không lúc nào rời khỏi thuốc bỗng chốc đem toàn bộ thuốc bỏ đi, nếu không phải bản thân trực tiếp trải qua thì liệu có ai tin. Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời và kỳ diệu biết bao!

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một tháng, tôi đã trải qua quá trình tịnh hóa. Tôi đi đại tiện kèm ra rất nhiều máu. Điều này kéo dài hơn hai tuần. Có lần tôi đau bụng dữ dội. Nhưng tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Với thân thể như thế, một khi giúp chư vị tịnh hóa mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thể được; do vậy chư vị phải có phản ứng.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi trở nên ổn hơn sau khi ngộ được Pháp lý này. Sau đó, bệnh đại tràng của tôi biến mất.

Cuối năm 1994, tôi đến Quảng Châu để tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho các học viên tham dự chúng tôi. Khi Sư phụ bảo chúng tôi hãy nghĩ đến bất cứ chỗ nào không thoải mái trên thân thể, tôi cảm nhận được rằng bàn tay của Sư phụ đã bao lấy trái tim tôi. Sau đó, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, bệnh thấp tim mà tôi mắc hàng chục năm đã khỏi hẳn, từ đó đến nay không thấy tái phát nữa.

Ngoài ra, mấy lần trước đó tôi chưa bao giờ ngủ gật khi nghe Sư phụ giảng, vậy mà tại khóa giảng Pháp ở Quảng Châu, tôi đã ngủ rất say, nhưng những lời Sư phụ giảng, tôi nghe được hết, không sót một từ nào. Đó là Sư phụ đang điều chỉnh bộ não cho tôi. Kể từ đó, chứng mất ngủ đeo bám tôi bao năm đã biến mất.

Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng việc mất vé vào hội trường là một khảo nghiệm để xem liệu tôi có kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Ngay từ khi chưa gặp mặt, Sư phụ đã quản tôi rồi. Việc bị mất 200 tệ trong ví, tôi ngộ ra cũng không phải ngẫu nhiên. Tôi đã dùng công việc của mình để làm thẻ xe buýt miễn phí cho con trai tôi đang học đại học. Số tiền 200 Nhân dân tệ mà tôi bị mất xấp xỉ bằng tiền mua vé tháng xe buýt của con trai tôi. Quả là bất thất, bất đắc!

Kể từ đó, tôi không bao giờ lợi dụng công việc để trục lợi cho bản thân, mà luôn tâm niệm rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cần hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt và tốt hơn nữa.

Cuộc chiến giữa thiện và ác tại một trung tâm giáo dục phụ nữ

Trong khi hàng ngàn vạn học viên Pháp Luân Đại Pháp đang vui mừng bước trên con đường tu luyện, thì cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, xuất phát từ tâm tật đố, đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo nhằm tiêu diệt pháp môn này, bất chấp sự phản đối của hầu hết các thành viên trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ.

Để chứng thực Đại Pháp và tìm kiếm công lý cho Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp trên khắp đất nước đã không màng sinh tử, người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên, lần lượt đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện.

Ngày 22 tháng 12 năm 1999, tôi cùng một đồng tu đã đi tàu hỏa đến Bắc Kinh. Trên chuyến tàu đó, chúng tôi bị cảnh sát chặn lại và áp giải đến một trung tâm giáo dục phụ nữ địa phương, ở đó đang giam giữ hơn 100 nữ học viên Đại Pháp và hơn 400 tội phạm hình sự. Ngày 25 tháng 12 là lễ Giáng sinh, khi chúng tôi đang ăn cơm tối ở đại sảnh thì nhận được thông báo mật rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới sẽ đồng thời luyện công từ 7 giờ đến 9 giờ tối hôm đó.

Khi đến thời gian đã định, hơn 100 học viên chúng tôi ùa ra sân. Các lính canh và quản giáo không ngờ tới điều này, cảnh tượng đó khiến họ sợ hãi và luống cuống không biết phải làm gì. Tất cả các đồng tu lập tức ngồi xuống nền xi măng lạnh cóng và thiền định. Lúc bấy giờ đội trưởng đội lính canh đã định thần lại và gọi nhiều cảnh sát tới. Họ còn thả hơn 400 tù nhân hình sự ra để đối phó với chúng tôi. Bốn tù nhân cùng với một cảnh sát xử lý một học viên. Họ cởi hết quần áo của chúng tôi chỉ để lại đồ lót. Bên ngoài trời lạnh cóng. Họ nghĩ các học viên sẽ quay vào trong, nhưng không một học viên nào động đậy. Thấy vậy, họ bèn trói tay chúng tôi ra sau lưng, trói hai chân chúng tôi và khiêng từng học viên vào phòng giam, nhưng sau đó các học viên lại lần lượt đi ra. Cảnh sát thực sự đã có một cuộc chiến khó khăn.

Cuối cùng, còn lại 17 học viên ngồi thiền bất động trên sân. Họ cử một bác sỹ đến để cố gắng thuyết phục mọi người vào trong. Bác sỹ nói: “Trời lạnh thế này. Nếu các vị cứ chân không, áo quần phong phanh ngồi đó thì chẳng mấy chốc thận, tim và xương sống của các vị đều sẽ sinh bệnh đó”. Tuy nhiên, không có học viên nào đứng dậy. Ba giờ sau, mọi người trở về phòng, họ đều tắm nước lạnh mà không có ai bị cảm.

Đội trưởng đội lính canh nói từ đó trở đi sẽ mặc kệ chúng tôi. Một số cảnh sát và tội phạm cũng bàn về sự việc đó, nói rằng chúng tôi là các vị Thần vì không ai trong chúng rôi hắt hơi sổ mũi sau khi ngồi dưới trời lạnh trong suốt ba tiếng đồng hồ. Một số tù nhân còn xin số điện thoại của chúng tôi và nói rằng họ muốn học các bài công pháp sau khi được thả.

Các học viên đã buông bỏ sinh tử và chứng thực vẻ đẹp và huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp qua hành động thiết thực của họ. Vào lúc đó, các đồng tu có thiên mục khai mở đã nhìn thấy một Pháp Luân xoay tròn như vầng trăng sáng đang treo trên bầu trời phía trên trung tâm giáo dục phụ nữ. Chúng tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ chúng tôi. Đó là trận chiến giữa thiện và ác. Cuối cùng tà ác đã thất bại và họ không còn ngăn cản chúng tôi luyện công nữa.

Tổ chức Pháp hội

Vào tháng 1 năm 2000, trong hoàn cảnh tà ác vô cùng hung hãn, mây đen phủ kín bầu trời thành phố, chúng tôi vẫn tổ chức một Hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện với sự tham dự của hơn 100 học viên. Một du học sinh nước ngoài cũng tham gia vào Pháp hội này. Tôi phụ trách việc tìm địa điểm tổ chức và thông báo cho các học viên địa phương. Tôi tìm được một khách sạn lớn mà người quản lý cũng là đồng tu. Chúng tôi tranh thủ giờ ăn trưa để vào xem hội trường. Bên trong hội trường có một màn hình lớn. Nếu không có người đến, chúng tôi sẽ chia sẻ trải nghiệm tu luyện, còn khi có người đến thì sẽ chiếu phim.

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, Pháp hội đã diễn ra suôn sẻ, đến ba giờ chiều, chúng tôi chia thành hai nhóm để thảo luận. Học viên người nước ngoài kể cho chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ở nước ngoài như thế nào. Các học viên địa phương cũng chia sẻ cách các học viên ở các thành phố khác bước ra chứng thực Pháp ra sao. Nhiều học viên đã cảm động đến rơi lệ. Đáng tiếc là Pháp hội không được·ghi hình. Mọi người ai nấy đều gia cường chính niệm tín Sư tín Pháp. Pháp hội cũng đặt một nền tảng tốt cho các học viên trong khu vực chúng tôi sau này bước ra chứng thực Pháp. Nhiều học viên muốn đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Pháp hội đã kết thúc thành công.

Sáng sớm hôm sau, một đồng tu báo cho tôi rằng một số học viên tham gia Pháp hội đã bị bắt. Tà ác còn lan truyền tin đồn rằng có một lực lượng chống Trung Cộng đang ở trong thành phố của chúng tôi. Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh, thành phố và cơ quan công an đã lên kế hoạch bắt giữ những người tổ chức. Cô ấy bảo tôi mau chóng rời đi. Lúc đó tôi liền nghĩ đến đồng tu quản lý khách sạn. Tôi muốn mình là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự việc này để cô ấy chịu ít tổn thất hơn. Khi tôi gọi cho cô ấy, có người khác nhấc máy và nói rằng cô ấy đã bị bắt. Đặt điện thoại xuống mà tôi không cầm được nước mắt. Sau này, tôi mới biết cô ấy đã bị phạt hành chục nghìn Nhân dân tệ, khách sạn cũng bị niêm phong.

Trước tình hình hết sức cấp bách, tôi nhanh chóng sao chép một số kinh văn Sư phụ giảng ở Quảng Châu rồi mang đến nhà các anh tôi ở ngoại thành. Vợ chồng tôi đã thành lập một điểm luyện công ở đó vào năm 1996. Con rể của anh trai cả của tôi là một phụ đạo viên. Còn con trai lớn của anh trai thứ ba của tôi là trạm trưởng trạm phụ đạo. Ngay đi tôi đến đó, các viên chức từ chính quyền thôn xã và đồn công an địa phương đã đến nói chuyện với tôi. Họ hỏi tôi liệu tôi có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi trả lời họ rằng mình có tu luyện. Họ hỏi tôi có đi Bắc Kinh không. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ đi. Họ ghi chép lại và rời đi.

Các học viên địa phương biết tin tôi đến bèn rủ nhau từng nhóm từng nhóm đến gặp tôi. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ về hình thế Chính Pháp và tôi kể cho họ nghe các học viên ở các khu vực khác đang làm như thế nào. Việc này đã khởi được tác dụng tích cực, các học viên địa phương đã được khích lệ rất nhiều. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, lần nào tà ác cũng đến sau khi buổi chia sẻ kết thúc, mọi người đều đã rời đi, và chúng tôi luôn được an toàn.

Một đồng tu ở thành phố của tôi bảo với tôi rằng cảnh sát đã đưa tôi vào danh sách truy nã trên mạng. Các viên chức từ Đội An ninh Nội địa ở địa phương đây cũng thường xuyên đến đuổi tôi đi. Tôi không thể ở lại nhà cháu trai được nữa nên tôi đến sống ở nhà dì tôi, cách nhà cháu tôi ba dặm. Vào ngày tôi rời đi, cháu trai, cháu rể tôi đã bị cảnh sát địa phương bắt cóc, thực ra là họ đến bắt tôi.

Nguyên nhân của sự việc này là do một trong những phụ đạo viên tham dự Pháp hội tại khách sạn đã bị bắt và buộc phải khai thông tin về buổi Pháp hội với cảnh sát. Đúng như Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ: trời ngày càng tối hơn, nếu tôi không rời đi, tôi sẽ gặp rắc rối. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã tránh được khổ nạn.

“Huyền quan thiết vị”

Ngày 20 tháng 7 năm 2000, tình hình bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục vô cùng nghiêm trọng, tà ác hết sức điên cuồng, cảnh sát bắt giữ học viên Đại Pháp ở khắp nơi. Cháu trai tôi lại bị cảnh sát địa phương bắt cóc, họ bức cung ép cháu khai ra nơi cung cấp tài liệu chân tướng. Cháu bị tra tấn đến chết ngay trong ngày hôm đó, khi mới 32 tuổi và để lại một cậu con trai lên 10. Tôi không thể đến đó nên đã nhờ con trai tôi đi lo liệu tang lễ. Trước khi rời đi, cháu đột nhiên nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ không nên ở nhà. Hôm nay mẹ phải đi đi”.

Tôi thầm nghĩ, đã đánh chết cháu trai tôi rồi, sao còn có thể đến bắt tôi. Rồi tôi lại nghĩ, liệu đó có phải là Sư phụ điểm hóa qua lời con trai tôi, bảo tôi đi. Tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và thấy mục “Huyền quan thiết vị”. Tôi lập tức ngộ ra mình phải rời đi, bởi huyền quan thiết bị chính là di chuyển, chứ không chỉ ở yên một chỗ.

Ngay khi tôi vừa rời đi, cảnh sát khu vực của cháu trai tôi đã lái hai chiếc ô tô chở theo tám người đến đồn cảnh sát địa phương tôi và đề nghị họ hợp tác để bắt giữ tôi. Cảnh sát địa phương đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp nên không hợp tác với đề nghị đó. Họ lái ô tô đến đỗ dưới tòa nhà tôi ở và đợi cả ngày nhưng không thấy tôi. Không còn cách nào khác, họ đã sách nhiễu chồng và con dâu tôi rồi bỏ đi.

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi lại một lần nữa tránh được khổ nạn.

Thiết lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà

Để giảng chân tướng về Đại Pháp, giải khai những hiểu lầm và cứu những chúng sinh bị đầu độc bởi những lời dối trá, các đệ tử Đại Pháp đã buông bỏ sinh tử, bước ra giảng chân tướng cho người dân. Nhưng vì lý do an toàn, tài liệu chân tướng ở Đại lục vô cùng khan hiếm. Trang web Minh Huệ đăng thông báo rằng các học viên ở Trung Quốc nên thành lập các điểm sản xuất tài liệu tại nhà, và vợ chồng tôi đã làm theo.

Trong hơn mười năm qua, chúng tôi đã sản xuất tài liệu theo yêu cầu của các đồng tu, họ cần loại tài liệu gì, chúng tôi sản xuất loại tài liệu đó và cung cấp đầy đủ cho họ. Mấy năm trước, nhu cầu về đĩa DVD Thần Vận rất cao, yêu cầu đĩa DVD in ra phải có chất lượng cao, yêu cầu về bìa và bao gói cũng rất nghiêm ngặt. Chúng tôi đã nghiêm túc làm theo những yêu cầu của Minh Huệ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sản xuất nhiều DVD với các nội dung khác. Chúng tôi in tờ rơi, lịch để bàn và các loại lịch khác. Có một quãng thời gian, thấy có sự thiếu hụt lớn về sách Đại Pháp, đặc biệt là bộ giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Điểm sản xuất tài liệu tại nhà chúng tôi, như một đóa hoa nhỏ, không chỉ cung cấp đủ sách Đại Pháp cho các học viên địa phương mà còn cho học viên ở các thành phố khác. Con trai tôi đã lái xe ô tô chở sách và tài liệu đi giao ở các nơi.

Việc sản xuất tài liệu chân tướng ở Đại lục, dù vất vả đến đâu, khó nhọc đến mấy cũng không đáng ngại bằng vấn đề an toàn. Chúng tôi sống trong một căn hộ cũ có khả năng cách âm kém. Mỗi khi đóng sách tiếng động tạo ra rất lớn. Chúng tôi thường lo lắng rằng hàng xóm tầng trên, tầng dưới có thể nghe thấy. Một vấn đề khó khăn khác là việc mua vật tư tiêu hao như giấy, mực. Nhiều điểm sản xuất đã bị lộ vì vấn đề an toàn này. Vợ chồng tôi dùng chiếc xe đẩy thực phẩm nhỏ để đưa những vật liệu này về nhà, từng ít từng ít một. Điều chúng tôi sợ nhất là bị hàng xóm nhìn thấy, nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, cho tới nay chúng tôi chưa từng gặp ai cả. Ngay cả khi một đồng tu phát tài liệu chân tướng bị bắt cóc, cảnh sát ép đồng tu nói ra địa chỉ nhà tôi, nhưng nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi cũng không gặp vấn đề gì.

Trong khi sản xuất tài liệu, chúng tôi cũng kiên trì gửi những đoạn ghi âm và video chân tướng về cuộc bức hại cho người dân ở Đại lục qua điện thoại di động. Khi mọi người phản hồi tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại và trò chuyện với họ cho đến khi họ minh bạch. Sau đó, chúng tôi gửi danh sách những người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tới trang web thoái đảng ở nước ngoài. Trong hơn mười năm qua, số người làm tam thoái theo phương thức này cũng rất đáng kể.

Mặc dù bận rộn mỗi ngày, nhưng khi chúng tôi nhìn thấy những gói tài liệu đẹp đẽ, chỉn chu và danh sách dài những cái tên đã thoái ĐCSTQ, chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Điểm sản xuất tư liệu tại nhà của tôi đã vận hành trơn tru trong hơn mười năm qua. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự không ngừng bảo hộ của Ngài. Nếu không có sự bảo hộ đó, chúng tôi không thể làm được bất kể điều gì. Kỳ thực, Sư phụ đã âm thầm làm mọi việc, nhưng Ngài lại đem uy đức cấp cho chúng ta.

Luôn ghi nhớ sứ mệnh và duy trì ổn định điểm học Pháp

Sư phụ giảng:

“Việc to lớn nhất của của chư vị chính là làm sao có thể cho học viên chúng ta một hoàn cảnh tu luyện ổn định không nhận can nhiễu, đó chính là trách nhiệm to lớn nhất của chư vị”. (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân)

Tôi luôn khắc ghi đoạn Pháp trên của Sư phụ. Điểm học Pháp nhóm tại nhà tôi chưa bao giờ bị gián đoạn, dù là ở giai đoạn đầu hay trong thời gian bức hại khốc liệt, chỉ trừ những khi tôi đi nơi khác hoặc bị bắt giam. Nhóm học Pháp chúng tôi khi ít nhất có khoảng 10 người và nhiều nhất là 16 người. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, vẫn có 5, 6 đồng tu kiên trì đến nhà tôi để cùng nhau học Pháp.

Học Pháp nhóm là một trong những hình thức tu luyện mà Sư phụ đã truyền lại cho chúng ta. Bởi vì hết thảy chính niệm đều đến từ Pháp. Nếu không học Pháp tốt, thì việc tu luyện của bản thân và cứu chúng sinh cũng sẽ không được tốt. Môi trường học Pháp ổn định là sự bảo đảm cho các đồng tu đề cao trong Pháp, bản thân tôi cũng được thụ ích rất nhiều.

Hiện giờ, vào thời khắc quan trọng quá độ từ Chính Pháp sang Pháp Chính Nhân Gian, chúng ta phải càng tinh tấn hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của mình cho tới khi viên mãn và cùng Sư phụ trở về nhà.

Do trình độ có hạn, có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/1/454146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211161.html

Đăng ngày 27-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share