Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 12-07-2023] Nói đến Minh Huệ Net, trong tâm người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều có một hoài cảm ấm áp, đó là môi trường tu luyện không thể thiếu đối với các học viên trong 24 năm kể từ khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đến nay.

Lần đầu tiên tôi biết đến Minh Huệ Net là vào tháng 6 năm 1999. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã nghe tin rằng Giang Trạch Dân, một kẻ cặn bã, muốn đàn áp Pháp Luân Công. Lúc đó do rất nhiều đồng tu vẫn không có điều kiện lên Minh Huệ Net, nên vẫn không biết đồng tu Minh Huệ Net đã chuẩn bị cho đồng tu Đại lục rất nhiều tài liệu để phân phát và truyền đọc nội bộ. Một hôm, đồng tu đưa cho tôi một xấp tài liệu được tải xuống từ Minh Huệ Net. Sau khi tôi xem xong cảm thấy rất trân quý và chuyển tiếp cho đồng tu khác, để họ phổ biến rộng rãi. Bản thân tôi cũng chọn nhiều bài viết và in ra lượng lớn, đều là những bài viết về luân lý – kêu gọi Trung Cộng không bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã lần lượt gửi chúng qua đường bưu điện đến các cơ quan khác nhau và các bộ phận liên quan của Trung Cộng ở Bắc Kinh, bởi vì hầu hết những người trong hệ thống nhà nước đều không biết sự việc, nên tôi muốn họ liễu giải tình huống chân thật của Pháp Luân Công, để họ có thể đối đãi đúng đắn trước những tuyên truyền dối trá của Trung Cộng, và phân biệt rõ thị phi, thiện ác.

Sau khi một lượng lớn thư lần lượt được gửi đi, không ngờ là những cơ quan đó rất coi trọng chuyện này. Khoảng 90 lá thư gửi qua đường bưu điện đã được gửi lại cho công an địa phương, yêu cầu xác minh người gửi càng sớm càng tốt. Sau đó, khi cảnh sát công an đề cập đến vấn đề này, họ nói một cách bất lực rằng, hơn một tháng không có dấu hiệu gì, làm thế nào để điều tra? Nhưng họ đều đọc qua, cũng đều cho rằng chẳng có gì, “Pháp Luân Công chỉ nói lên sự thật”.

Tôi rất vui, dù sao đi nữa, thì từ trung ương đến tỉnh lỵ của chúng tôi, rất nhiều người đã xem những tài liệu đó (lúc ấy còn chưa gọi là tài liệu chân tướng). Vì vậy tôi nghĩ rằng, tuy chúng ta cách Sư phụ rất xa, nhưng Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, hóa ra chúng ta rất gần với Sư phụ. Minh Huệ Net cũng cách chúng ta rất xa, nhưng bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể câu thông, đồng tu Đại lục không cô độc. Chính niệm trong tâm tôi tràn đầy.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công ở nhiều tỉnh trên cả nước bị bắt cóc cùng một lúc. Vào ngày 22 tháng 7, rất nhiều đồng tu các nơi đều đến thỉnh nguyện ở chính quyền tỉnh, yêu cầu thả các đồng tu đang bị giam giữ phi pháp.

Sáng hôm đó, các đồng tu tập trung trên vỉa hè của bốn con đường của chính quyền tỉnh, và tĩnh tĩnh chờ đợi bảy đồng tu được chọn vào trong để nói chuyện với các lãnh đạo liên quan, và yêu cầu thả người. Sau khoảng một giờ, những đồng tu đó vẫn chưa đi ra, và cảnh sát bên ngoài đã bắt đầu bắt người, tỉnh thành nhất thời hỗn loạn, vừa hay đó là thời gian mọi người đi làm, những người bắt xe buýt đi làm đều bị đuổi xuống xe, sau đó, họ bắt các đồng tu lên xe buýt và đưa họ đến sân vận động hoặc những nơi khác.

Sau khi những người đi làm xuống xe, và không bắt được xe khác, cũng không đi bộ được, đành phải đứng trên vỉa hè với chúng tôi, nhiều người nghị luận xôn xao: Luyện Pháp Luân Công rất tốt, vì sao nói không cho luyện liền không cho luyện; khi còn nhỏ, tôi nghe người lớn nói rằng những gì bị Đảng Cộng sản đàn áp đều là tốt; đây chẳng phải là Đại Cách mạng Văn hóa lần thứ hai sao? Thật đáng sợ.

Ngay sau đó, một số xe buýt chạy đến trước mặt chúng tôi, tất cả đều bị đẩy và lôi lên xe buýt mà không có lời giải thích nào, một cảnh sát hỏi tôi, chị lên hay không lên, nếu không lên thì về nhà.

Nghe cảnh sát nói như vậy, tôi nói: Không lên, tôi về nhà. Cảnh sát đó lại hỏi đồng tu bên cạnh tôi, chị lên hay không lên. Tôi nói, cô ấy là em gái tôi, chúng tôi sẽ cùng về nhà. Người cảnh sát lại đi ra phía sau tôi, và hỏi từng người một. Những người đi làm đứng cạnh chúng tôi sợ hãi đến mức lặng lẽ bỏ đi. Lúc này có một nam đồng tu đến và nói: Chị ơi, đồng tu ở đối diện cũng bị cưỡng chế lên xe rồi, chúng ta phải làm sao? Tôi nói, chúng ta đi, và lên trang Minh Huệ Net.

Hai vị đồng tu đều rất tán đồng. Chúng tôi cùng đến nhà một nữ đồng tu, cô ấy vừa cài đặt phần mềm để truy cập Minh Huệ Net, còn nam đồng tu là người giám sát phòng máy tính của đơn vị. Chúng tôi vừa mở Internet, thì một nam đồng tu đến tìm chúng tôi, hỏi có cần làm gì không, vì anh ấy có xe đạp. Sau khi bàn bạc, chúng tôi nói nam đồng tu đó quay trở lại trước chính quyền tỉnh, để tìm hiểu xem có bao nhiêu xe buýt chở đệ tử Đại Pháp, ghi lại thời gian xuất phát, đồng tu đồng ý và vội vàng rời đi.

Nữ đồng tu lấy giấy bút và nói: Bắt đầu viết bản thảo chứ? Tôi nói không cần, mà trực tiếp đánh chữ trên máy để tranh thủ thời gian. Nam đồng tu ngồi trước máy tính và bắt đầu đánh chữ. Sau khi đánh xong, chúng tôi đợi đồng tu đi tìm hiểu tình hình trở về. Tôi hỏi nam đồng tu: Sau khi bản thảo của chúng ta gửi đi, thì bao lâu mới tới Minh Huệ Net? Anh ấy nói: Ba giây. Tôi rất sốc: Nhanh vậy sao, chỉ ba giây là Ban biên tập Minh Huệ Net có thể xem được bản thảo của chúng ta, tốt quá. Chúng tôi đều rất vui mừng.

Khi đồng tu chạy xe đạp về, chúng tôi mới biết rằng cảnh sát được cử đến chính quyền tỉnh ngày một đông. Trong khoảng thời gian đó, 18 chiếc xe buýt đã chở các đồng tu bị bắt cóc đến sân vận động, và hơn 1.000 người đã bị bắt giữ phi pháp trong vòng vài giờ. Sau đó, khi sân vận động không thể chứa được nữa, các đồng tu đã bị đưa đến các trường học ở các huyện và quận lân cận.

Sau khi bản thảo được gửi đi, chẳng mấy chốc đã thấy bản thảo của chúng tôi được đăng trên Minh Huệ Net. Lúc đó bài của chúng tôi là thứ hai trên cả nước. Mấy đồng tu chúng tôi rất vui mừng: Thời gian và không gian không ngăn cách được người tu luyện trong và ngoài nước, chúng ta là một chỉnh thể, chúng ta cùng đồng tại với Sư phụ, cùng đồng tại với Minh Huệ Net.

Kể từ đó, tôi coi Minh Huệ Net là môi trường tu luyện không thể tách rời của mình, chỉ cần ở nhà, ngày nào tôi cũng xem Minh Huệ Net, ngày nào cũng giao lưu với các đồng tu từ khắp nơi trên thế giới – những người không thể gặp mặt trực tiếp – thông qua các bài viết, tỉ học tỉ tu.

Tôi và các đồng tu đã viết rất nhiều loạt bài trên Minh Huệ Net, vạch trần bức hại tà ác tại các trại tạm giam, trại cải tạo lao động, nhà tù và các bộ phận liên quan, viết về những câu chuyện bi thảm và đáng khâm phục ít được biết đến của các đồng tu bị bức hại hoặc bị bức hại đến chết. Hàng trăm nghìn bài báo với hình ảnh đã được viết để chứng thực sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như những lời cảm ân chân thành của những người thụ ích từ Đại Pháp, v.v., lưu lại minh chứng lịch sử của một thời đại.

Hơn 20 năm đồng hành cùng Minh Huệ Net, có Pháp lý của Sư phụ không ngừng chỉ đạo, đạo đức của tôi cũng không ngừng đề cao, cảnh giới cũng liên tục thăng hoa trong quá trình tu luyện, Đại Pháp đã tạo ra từng Thánh đồ một, là sứ giả đến để cứu độ chúng sinh, trợ Sư chính Pháp. Là Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và vinh diệu thù thắng này!

Tôi thường tự hào nói với bức ảnh Sư phụ ngồi trong núi được đăng trên Minh Huệ Net rằng: Con vĩnh viễn là đệ tử của Sư tôn, là một phóng viên chiến trường trong cuộc đại chiến chính tà này!

Thân mang sứ mệnh không trễ nải, khi thiêu Ma Đỏ luyện kim cương, thành tựu chính quả theo Thầy về.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/12/又見「七﹒二零」-462912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/13/210296.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share