Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-07-2023] Vào kỳ nghỉ hè tháng 7 năm 1999, tôi cùng hai chị gái (cũng là đồng tu) từ các nơi khác đã về quê, ở một tỉnh lỵ phía Bắc, để thăm cha tôi.

Thời điểm đó có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, và nơi cha tôi ở cũng có một điểm luyện công. Mùa hè ở miền Bắc, mới ba giờ sáng mà trời đã sáng choang, hàng ngày chúng tôi thường đặt chuông báo lúc ba giờ để cả ba chị em cùng ra điểm luyện công tập thể.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999 đó, ba chúng tôi ra ngoài như thường lệ, mang theo ít tiền lẻ để mua đồ ăn sáng và đến điểm luyện công. Khi chúng tôi ra đến nơi thì chỉ thấy có mỗi một bà lão đang ngồi ở đó. Chúng tôi thấy lạ bèn hỏi bà nguyên nhân tại sao. Bà bảo với chúng tôi rằng những người khác đều đã đi lên tỉnh để yêu cầu chính quyền trả tự do cho các học viên bị bắt cả rồi. Lúc đó, chúng tôi lập tức quyết định cũng đi để tham gia cùng mọi người. Vì cha tôi tuổi đã cao nên chúng tôi thu xếp để chị cả ở nhà với cha, còn tôi và chị hai lập tức đi lên chính quyền tỉnh.

Khi đến ngã tư trước chính quyền tỉnh, vừa nhìn chúng tôi đã thấy các học viên Đại Pháp đứng kín trên vỉa hè bốn phía của ngã tư. Hai chị em tôi lập tức hòa vào đám đông đó. Chỉ trong nháy mắt đã thấy trên đường xuất hiện nhiều xe cảnh sát và có không ít cảnh sát đang đi tới đi lui trên đường. Sau đó, bốn phía của giao lộ đều bị phong tỏa, không cho người dân ra vào, các phương tiện khác cũng không được phép đi vào đoạn đường này. Tiếp đó, cảnh sát dựng lan can để cô lập học viên Đại Pháp với những người dân bình thường. Cuối cùng tạo thành cục diện học viên Đại Pháp tạo thành vòng vây xung quanh, ở giữa là cảnh sát trông coi, rất nhiều người dân từ bên ngoài dù muốn cũng không thể vào phạm vi đó được.

Tôi quay ra nhìn tất cả các đệ tử Đại Pháp, ai nấy diện mạo đều bình tĩnh tường hòa, những người phía trước thì đứng, còn những người phía sau ngồi dưới đất. Mọi người không gây ồn ào, cũng không có biểu ngữ, càng không có người chỉ huy, nhưng trông họ vô cùng có trật tự. Mọi người chỉ muốn dùng phương thức hòa bình và hợp pháp để biểu đạt yêu cầu của mình lên chính phủ.

Thế nhưng, cảnh sát lại như lâm đại trận, chẳng mấy chốc mấy xe cảnh sát chạy tới, một toán đông cảnh sát đặc nhiệm cầm khiên bước xuống xe, phía sau còn có một xe quay phim chuyên nghiệp để ghi hình tại hiện trường, loa phát thanh từ trong xe phát ra lời kêu gọi đầu hàng, yêu cầu tất cả mọi người giải tán. Tuy nhiên, các đệ tử Đại Pháp vẫn ở nguyên chỗ cũ không di chuyển. Thời gian trôi qua, người dân và các phương tiện dồn đến ngày càng nhiều, đám đông yêu cầu cảnh sát mở đường cho họ đi. Một số chỗ bắt đầu xuất hiện tình trạng xô đẩy giữa cảnh sát và đám đông. Mọi người đều thấy rất rõ rằng giao thông ách tắc là do cảnh sát gây ra.

Rất nhanh sau đó, hơn chục chiếc xe buýt không biết từ đâu điều đến, cảnh sát buộc tất cả các học viên Đại Pháp lên xe buýt rồi đưa họ đến sân vận động tỉnh, và bố trí cho mọi người ngồi trên bậc thềm của khán đài. Tất cả mọi người đều lặng lẽ ngồi ở đó.

Lúc này, loa phát thanh trong xe thông báo: đề nghị mọi người ngồi tách ra theo địa chỉ khu vực nhà mình, mỗi khu vực ngồi riêng một chỗ và có biển riêng. Nhưng không ai di chuyển, mọi người vẫn tiếp tục tĩnh tọa và thì thầm bảo nhau “bất động”, “bất động”. Vài giờ đồng hồ trôi qua mọi người vẫn ngồi yên. Chúng tôi cứ ngồi yên như thế, không tách rời nhau, chính là đồng tâm hiệp lực.

Bốn cổng chính của sân vận động đều có người canh gác, bên ngoài rất nhiều người vây xem, có một số người thiện lương còn mua rất nhiều đồ ăn đưa qua cổng cho chúng tôi, một số ít người ra lấy đồ ăn rồi lại quay về chỗ cũ.

Chiêu trò phân khu của quân đội và cảnh sát vậy là thất bại.

Sau đó, họ dùng một chiêu khác, họ điều rất nhiều xe khách từ bên ngoài vào và một lần nữa lại đưa chúng tôi đi. Xe lần này vẫn nhiều như lần trước, từng chiếc từng chiếc nối tiếp nhau thành hàng dài nhìn không thấy điểm cuối. Lần này, xe chạy rất lâu. Đoàn xe chia thành nhiều nhóm và đi đến các địa điểm khác nhau. Đoàn chúng tôi có khoảng hơn chục chiếc xe, và chúng tôi phải đến một trường tiểu học ở một nơi xa xôi.

Trong quá trình này, một số đồng tu trong xe đã giảng chân tướng cho quân đội và cảnh sát, trong tâm tôi nghĩ: giảng chân tướng cho họ chỉ vô ích. Lúc đó, trong tâm tôi bất mãn với hành động của quân đội và cảnh sát, khởi tâm oán hận. Tôi đã đẩy họ về phía đối lập, tâm tính của tôi quá thấp. Ngược lại, một số đồng tu giảng chân tướng đã dùng tâm từ bi đối đãi với cảnh sát, điều đó cho thấy họ đã học Pháp tốt. Đặc biệt là gần đây sau khi tôi học kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” của Sư phụ, tôi thực sự hổ thẹn khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội cứu người như vậy.

Sau đó, chúng tôi bị đưa đến một trường tiểu học ở ngoại ô. Sau khi hơn chục chiếc xe dừng lại, chúng tôi lần lượt ngồi vào lớp học, trên bục giảng có để một ít đồ ăn như bánh mỳ nhưng hầu hết mọi người đều không lấy, cũng có người lấy nhưng họ trả tiền cho đồ ăn đó. Một số đồng tu ngồi xung quanh tôi mang theo ba lô, họ đi tàu hỏa từ nơi khác đến, họ mang theo đồ ăn và chia cho chúng tôi, tôi không nhận vì thức ăn đối với các đồng tu ngoại tỉnh càng quan trọng hơn. Người dân bản địa chúng tôi về nhà lấy thức ăn sẽ thuận tiện hơn, vậy nên chúng tôi đều không mang theo đồ ăn.

Quân đội và cảnh sát bật video nhưng chúng tôi không xem, họ bật băng ghi âm chúng tôi cũng không nghe. Đến trưa loa phát thanh yêu cầu mọi ký tên để người nhà đến đón về nhưng không ai ký. Mãi đến khi trời tối, loa phát thanh lại phổ biến rằng chỉ cần ký là có thể về nhà, nhưng chỉ có rất ít người ký. Cuối cùng, đại đa số mọi người cùng nhau ra cổng và không ký tên. Cảnh sát cũng không có cách nào ngăn cản được mọi người (thực ra, sau một ngày quan sát, cảnh sát cũng biết các đệ tử Đại Pháp là người tốt, họ chẳng qua là phải hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên, trời đã quá muộn, họ cũng muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ để kết thúc công việc). Sau khi rời khỏi trường học, chúng tôi dùng số tiền mang theo để bắt xe về nhà.

Vì chúng tôi ra ngoài một ngày mà không có tin tức gì nên người nhà đều rất lo lắng, họ hàng, bạn bè, bạn học đều đi các nơi hỏi tin tức về chúng tôi. Khi chúng tôi về đến nhà rồi, mọi người mới cảm thấy yên tâm.

Ngày hôm đó, hai điều kỳ diệu đã xảy ra. Một là, người cha 86 tuổi sau khi nghe chúng tôi kể lại sự việc đã nói: “Điều gì họ phản đối thì đều là hảo sự, các đệ tử Đại Pháp thực sự đã làm rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, bố sẽ tu luyện Pháp Luân Công và học Đại Pháp cùng các con.”

Hai là, cả ngày chúng tôi không ăn không uống gì cả, cũng không đi vệ sinh, nhưng chị em tôi không những không cảm thấy mệt, mà tinh thần còn rất sung mãn. Đối với người đã gần 60 tuổi mà nói, điều này thật khó tin.

Giờ đây hồi tưởng lại, tất cả đệ tử Đại Pháp ngày hôm đó đều như vậy cả, vô cùng kỳ diệu. Đó là sức mạnh của chính niệm, là sự gia trì và bảo vệ của Sư tôn.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên.” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Hết thảy những điều này minh chứng sức mạnh kỳ diệu không gì không thể của Đại Pháp.

Thông qua sự kiện ngày 20 tháng 7, khi các đệ tử Đại Pháp hướng đến chính phủ để bảo vệ chính nghĩa và giảng chân tướng, nhất định sẽ có nhiều người hơn nữa liễu giải được Đại Pháp, cũng có nhiều người hữu duyên hơn bước vào tu luyện Đại Pháp.

(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/3/210621.html

Đăng ngày 20-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share