Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Hồi tưởng lại hành trình tu luyện thời kỳ Chính Pháp trong những năm qua, tâm tôi ngập tràn xúc động. Có rất nhiều điều tôi muốn viết ra nhưng tất cả đều tóm gọn lại một điều: Đệ tử vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ.

Những trải nghiệm của tôi xoay quanh ngày 20 tháng 7 năm 1999 là một minh chứng cho thấy sự từ bi của Sư phụ và sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, tôi và vợ đến Văn phòng kháng cáo của chính quyền Trung ương ở Bắc Kinh gần Trung Nam Hải – một khu phức hợp nơi những lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ sống và làm việc tại đó. Sự kiện ngày hôm đó sau này được biết đến là “Sự kiện ngày 25 tháng 4” và được ĐCSTQ mô tả sai thành các học viên Pháp Luân Công bao vây Trung Nam Hải.

Cuộc sống của chúng tôi tương đối yên bình sau vụ việc. Nhưng sự thành lập Phòng 610 vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 đã báo hiệu ĐCSTQ đang chuẩn bị để phát động cuộc bức hại. Ngày 21 tháng 6 năm 1999, tờ Nhân dân Nhật báo đã đăng một bài viết, trong loạt bài bình luận, có tựa đề “Tôn sùng khoa học và phá trừ mê tín dị đoan“. Ngày 5 tháng 7 năm 1999, bài viết thứ ba cổ suý vô thần luận khiến tôi quan tâm. Sau đó ngày 13 tháng 7 năm 1999, bài viết thứ tư đặc biệt nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bèn viết một bức thư gửi đến tờ Nhân dân Nhật báo giải thích rõ ràng Pháp Luân Đại Pháp mang đến lợi ích và sự an định cho cá nhân và xã hội, nhưng không nhận được hồi âm.

Một tuần sau, buổi sáng ngày 21 tháng 7 năm 1999, tại điểm luyện công, tôi nghe nói rằng chính phủ dự định sẽ cấm môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên nói sẽ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện. Tôi cùng vợ, mẹ, chị dâu (tất cả đều là học viên) và con trai năm tuổi bắt chuyến xe buýt đến quảng trường Thiên An Môn.

Nhiều học viên có mặt ở quảng trường Thiên An Môn và gần Trung Nam Hải, lặng lẽ đi dọc theo các tuyến đường một cách ôn hoà và trang nghiêm. Vì chúng tôi cùng làm một việc giống nhau, tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của thời khắc đó. Chúng tôi đi tới đi lui, từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc, để bày tỏ sự phản đối ôn hoà đối với lệnh cấm sắp xảy ra của chính phủ.

Tối hôm đó, đồng tu đến thăm tôi bị bắt ngay sau khi bước ra khỏi nhà tôi vì nhà tôi đã bị giám sát. Sáng hôm sau, hai cảnh sát đi theo tôi đến điểm luyện công. Vì quyết tâm quay trở lại Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện, tôi cố gắng thoát khỏi đội giám sát, gọi điện cho mẹ và vợ bảo họ đi riêng đến quảng trường Thiên An Môn.

Lúc tôi đến quảng trường Thiên An Môn, tôi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc – nhiều học viên lặng lẽ đi lại trên đường ở cả hai hướng, y hệt ngày hôm trước. Buổi chiều các học viên đến càng lúc càng đông. Thình lình, nhiều cảnh sát và xe điều động của cảnh sát xuất hiện. Họ dùng một sợi dây dài để vây chúng tôi thành vòng tròn ở một bên đường và bắt vào trong xe. Để tránh bị giam giữ, nhiều học viên đã nhanh chóng chạy băng qua bên kia đường. Tôi bị vây trong vòng tròn nhưng cố gắng nhấc sợi dây lên và thoát ra, chạy qua hướng Tây.

Trong lúc hỗn loạn, tôi tình cờ nhìn thấy vợ và con trai bước xuống xe hơi. Chúng tôi vội bước vào tiệm thức ăn nhanh gần đó, giật mình khi nhìn thấy một người mặc trang phục rằn ri đứng bất động trong tiệm, trên người còn có súng. Không ngờ ĐCSTQ đã chuẩn bị dùng đến các biện pháp cực đoan như vậy.

Sau đó cùng ngày, chúng tôi gặp một số đồng tu đã thoát khỏi vòng vây bắt giữ trên đường. Sau khi thảo luận sẽ làm gì tiếp theo, chúng tôi quyết định quay về nhà và đợi xem tình hình.

Chiều hôm đó, tất cả đài truyền hình và đài phát thanh đều phát sóng chương trình bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại chưa từng có đã bắt đầu.

Bị sách nhiễu nhiều lần

Tôi bị triệu tập đến đồn cảnh sát địa phương hai lần, một lần là cuối tháng 7 năm 1999 và lần sau là tháng 8 năm 1999. Cảnh sát thẩm vấn và cố gắng buộc tôi phải từ bỏ Đại Pháp nhưng tôi không thoả hiệp. Trong lần triệu tập đầu tiên, tôi đã có thể làm sáng tỏ những sự hiểu lầm của viên cảnh sát đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày vào tháng 9 năm 1999, hiệu trưởng gọi tôi đến văn phòng trong lúc tôi đang đứng lớp giảng bài. Một người đàn ông tự xưng là đến từ Cục Công An Quốc gia đã đến trường để điều tra tôi. Hiệu trưởng biết Đại Pháp là môn tu luyện chính Pháp và lo lắng cho tôi.

Một tháng trong trại tạm giam

Chủ nhật, ngày 3 tháng 10 năm 1999, tôi luyện công tại công viên cùng khoảng 70 học viên, trong tâm không chút sợ hãi mà lại còn cảm thấy rất tốt. Tối hôm đó, nhân viên uỷ ban khu phố và cảnh sát đã đến nhà sách nhiễu và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi bị chuyển đến trại tạm giam vào khoảng 1 giờ sáng.

Sau khi bước vào buồng giam, vì thấy mọi người đang ngủ nên tôi đã đứng đó suốt đêm, trong tâm nghĩ đến sự từ bi vô lượng của Sư phụ và biết ơn Ngài đã dẫn dắt trong suốt hành trình khó khăn này. Trong thời gian bị tạm giam, Bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật đã đến trại tạm giam để giám sát các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhóm luyện công vào Chủ nhật là nhóm lớn đầu tiên công khai tại Bắc Kinh sau khi cuộc bức hại chính thức bắt đầu nên đã thu hút sự quan tâm khá lớn của ĐCSTQ.

Hầu hết các học viên bị bắt đã được thả sau 15 ngày tạm giam, ngoại trừ năm người chúng tôi được xem là những người đứng đầu. Cảnh sát dự tính sẽ đưa chúng tôi vào nhà tù nhưng vì nhiều học viên tham gia luyện công tập thể vào hai ngày Chủ nhật tiếp theo, sự hỗ trợ từ phía gia đình và bạn bè, từ cơ quan tư pháp địa phương những người đã âm thầm giúp đỡ chúng tôi, cuối cùng tất cả chúng tôi đã được thả sau một tháng mà không bị cáo buộc. Nhưng chúng tôi nghe nói một số học viên bị kết án đến 10 năm ở tỉnh Hải Nam vì luyện công ở nơi công cộng.

Trong suốt thời gian ở trại tạm giam, nhờ Sư phụ bảo hộ mà chúng tôi không bị đánh đập – một điều hiếm thấy ở những trại tạm giam khét tiếng đánh đập và tra tấn nạn nhân. Tôi nhân cơ hội trong lúc thẩm vấn mà giảng rõ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát và tù nhân, tạo ra một bầu không khí tôn trọng và thấu hiểu.

Lời kết

Nhìn lại 24 năm qua của cuộc bức hại, tôi cảm thấy vinh dự khi là một nhân chứng cho giai đoạn phi thường này trong lịch sử của Đại Pháp. Bất chấp những nỗ lực không ngừng của ĐCSTQ hòng tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp, các học viên vẫn kiên định bước trên con đường tu luyện, dưới sự chỉ đạo của Pháp và Sư phụ từ bi.

Trong những năm qua, mặc dù mất đi công việc dạy học, từ chỗ một người thầy đáng kính đến chỗ chịu khổ nạn trong trại cưỡng bức lao động, nhưng quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi chưa bao giờ dao động. Niềm tin vững chắc của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp khiến tâm tôi luôn ngập tràn niềm vui. Sư phụ đã nắm tay tôi, chỉ dẫn tôi mỗi từng bước đi, không chỉ cứu độ tôi mà còn cứu độ tất cả chúng sinh và toàn thể vũ trụ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện và mãi mãi biết ơn Sư phụ từ bi khổ độ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/462995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/5/210651.html

Đăng ngày 20-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share