Bài viết được chỉnh lý theo lời kể của Thanh Nguyên, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 28-05-2023] Tôi năm nay 72 tuổi, tôi đắc Pháp vào ngày 12 tháng 9 năm 1993. Trong nhà tôi luôn lưu giữ ba bức ảnh vô cùng trân quý, đó là ba bức ảnh tôi chụp cùng Sư phụ khi tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ tại Trùng Khánh, đến nay đã hơn 29 năm trôi qua.

Bất cứ khi nào nhớ đến Sư phụ, tôi đều lấy các bức ảnh ra, nâng mỗi bức ảnh bằng cả hai tay và nhìn chăm chú vào Sư phụ, Sư phụ dường như cũng đang từ bi nhìn tôi, trong lòng tôi trào dâng một niềm hạnh phúc ấm áp. Tôi có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp, được kết thánh duyên cùng Sư phụ, cùng Đại Pháp, quả thực, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Dù gần 30 năm đã trôi qua, nhưng những khoảnh khắc quý giá bên Sư phụ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

Khóa truyền Pháp đầu tiên của Sư phụ ở Trùng Khánh

Vào tháng 8 năm 1993, Hiệp hội Nghiên cứu Khí công của quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh chính thức mời Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đến Trùng Khánh để truyền dạy Pháp Luân Công. Các lãnh đạo của Hiệp hội Nghiên cứu Khí công đã kịp thời thông báo cho chúng tôi về tin tức này. Tôi khi đó là một người đam mê khí công và là người phụ trách của Hiệp hội Nghiên cứu Khí công chi nhánh thành phố Trùng Khánh.

Tôi đã học qua nhiều môn khí công, vậy nên tôi đã một mực tìm kiếm một công pháp tốt nhưng chưa có công pháp nào làm tôi toại nguyện. Tôi luôn cảm thấy các môn khí công mà tôi đã tập trong quá khứ chỉ dừng lại ở mức độ sơ cấp là trừ bệnh khỏe thân, trong nhiều năm qua vẫn không đột phá được qua tầng “khí”. Họ chỉ dạy học viên luyện một số động tác, không có tâm pháp, những người gọi là khí công sư hồi đó còn tổ chức các lớp học theo các hạng sơ cấp, trung cấp và cao cấp, với các mức phí khác nhau, phí thu cũng rất cao, còn dạy các học viên ‘phát khí’ và trị bệnh cho người khác.

Ngay khi nghe tin Sư phụ của Pháp Luân Công sắp tổ chức một khóa học, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc phấn chấn không thể giải thích được, và tôi quyết định học Pháp Luân Công.

Sau đó, các lãnh đạo của Hiệp hội Nghiên cứu Khí công quận Giang Bắc đã triệu tập chúng tôi đến họp. Tại cuộc họp, người phụ trách giới thiệu với chúng tôi: “Chúng tôi chuẩn bị mời Sư phụ Lý Hồng Chí đến Trùng Khánh để truyền Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một công phái thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trung Quốc…” Sau đó, ông ấy phát cho mỗi người một tờ “Giới thiệu tóm tắt về Pháp Luân Công” và nói với chúng tôi rằng thời gian khai giảng của khóa học tám ngày này là từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 9, địa điểm là hội trường của ủy ban quận Giang Bắc.

Sau khi nghe được tin phấn chấn nhân tâm này, tôi vội vã đi thẳng về đơn vị, và dán tờ thông báo lên cổng chính nơi làm việc của tôi, với hy vọng sẽ có thêm nhiều người đam mê khí công tham gia khóa học Pháp Luân Công.

Khi khóa học bắt đầu vào ngày 12 tháng 9, tôi đến địa điểm vào lúc 8 giờ 30. Chi nhánh hiệp hội khí công của chúng tôi có 13 người tham gia, đơn vị công tác của tôi mọi người đi cũng nhiều, trong hội trường lúc đó đã có khoảng hơn 200 người. Tôi xem thời gian thấy còn sớm nên bước ra khỏi hội trường. Bên ngoài hội trường có một khoảng không, và một nhóm người đang tụ tập để đọc tờ “Giới thiệu về Pháp Luân Công”, một số người từ Hiệp hội Nghiên cứu Khí công đang nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi quay lại hội trường, vừa bước đến cửa, tôi đã thấy một thanh niên vóc dáng cao lớn, khôi ngô, gương mặt mỉm cười hiền hậu, trên tay cầm một tập “Giới thiệu về Pháp Luân Công” khổ A4. Khi tôi đi ngang qua, người thanh niên liền đưa cho tôi một tờ, tôi nhanh chóng đón lấy bằng cả hai tay. Tôi vừa đi vừa đọc và nhìn thấy một bức ảnh đen trắng trong phần giới thiệu có ghi: “Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.”

Tôi nghĩ, đây chính là người thanh niên vừa đưa cho tôi tờ giới thiệu. Tôi vô cùng chấn động khi nhận ra rằng, đây chính là vị minh Sư mà tôi hằng mong mỏi chờ đợi! Nghĩ đến đó, tôi lập tức xoay người đi về phía cửa, muốn được nói chuyện với Sư phụ. Nhưng ở cửa không thấy bóng dáng Sư phụ đâu, hóa ra Ngài đã đi đến trước bục giảng. Tôi vội vàng trở về chỗ ngồi.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Sư phụ bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công cho chúng tôi. Sư phụ nói sẽ cho mọi người thể nghiệm một chút, và bảo mọi người chìa một tay ra. Tôi nhanh chóng chìa bàn tay ra thì đột nhiên cảm nhận rõ một Pháp Luân xoay trong lòng bàn tay của tôi, tôi cảm thấy thật thần kỳ.

Giữa buổi giảng, Sư phụ nói rằng Ngài sẽ chữa lành bệnh cho mọi người, nếu ai không có bệnh, họ có thể nghĩ đến bệnh của một người thân. Mẹ tôi bị bệnh thấp khớp nặng nên tôi đã nghĩ đến bệnh của bà. Lúc này, tôi thấy Sư phụ phất tay và bảo mọi người giậm chân, chỉ trong nháy mắt, mọi người đều có cảm nhận rất rõ rệt.

Mẹ tôi từng làm việc trong một nhà máy dệt và phải nghỉ hưu sớm vì bệnh thấp tim. Ngay khi về đến nhà, tôi vội vàng gọi điện cho mẹ ở quê và hỏi mẹ cảm thấy ở tim thế nào. Mẹ tôi nói qua điện thoại: “Rất dễ chịu và thư thái. Mẹ chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến thế”. Từ đó đến nay, mẹ tôi luôn khỏe mạnh. Hiện giờ bà đã 95 tuổi và bà chưa bao giờ bị đau tim trở lại.

Cách đây không lâu, khi mẹ tôi được bảo mẫu đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bác sỹ nói: “Cụ à, tim của cụ bình thường, không sao cả, có điều huyết áp của cụ hơi cao.” Mẹ tôi đã gần trăm tuổi mà tim vẫn bình thường khỏe mạnh như vậy, đó thực sự là nhờ hồng phúc của Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp!

Sư phụ ở trọ tại một khách sạn bình dân

Quãng thời gian Sư phụ đến truyền Pháp đúng vào mùa hè, nhiệt độ mùa hè ở Trùng Khánh thậm chí còn cao hơn, quả thực nóng không chịu nổi. Người phụ trách Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trùng Khánh đã sắp xếp cho Sư phụ một khách sạn tương đối tiện nghi để Sư phụ nghỉ ngơi, thế nhưng, để giảm bớt gánh nặng tài chính cho đệ tử, Sư phụ không thể ở khách sạn sang trọng nên đã đến một khách sạn bình dân và đặt một phòng cho bốn người. Những người từ Hiệp hội Nghiên cứu Khí công địa phương xúc động nói: “Sư phụ của các vị thật tiết kiệm!”

Sau này, chúng tôi được biết điều kiện căn phòng Sư phụ ở rất tồi tệ, ban đêm không chỉ bị muỗi đốt mà còn có chuột chạy nhảy loạn trong phòng. Nhân viên của Hiệp hội Nghiên cứu Bắc Kinh đi hộ tống Sư phụ nói với chúng tôi: “Ban đêm Sư phụ ngủ rất ít và thường ngồi thiền rất lâu.”

Giải quyết vấn đề đi lại

Sư phụ biết rằng nhiều học viên phải đi làm, vì vậy Ngài đã sắp xếp buổi giảng Pháp từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối để không vướng vào giờ làm việc của chúng tôi. Hồi đó, đơn vị tôi ở ngoại ô cách xa hàng chục cây số, hơn 8 giờ tối không có chuyến xe nào. Để không bỏ lỡ các bài giảng của Sư phụ, tôi đã liên hệ với đội xe của nhà máy để thuê một chiếc xe ô tô có thể chở được 13 người.

Hàng ngày sau khi tan sở lúc 5 giờ chiều, chúng tôi lại lên xe ô tô đi thẳng tới lớp học, hôm nào chúng tôi cũng đến trước giờ Sư phụ giảng và không bỏ lỡ một buổi học nào. 13 người tham dự khóa giảng chúng tôi đều cảm thấy đó là cơ duyên hiếm có và chúng tôi phải quyết tâm tu luyện Đại Pháp đến cùng.

Mỗi hôm chúng tôi nghe xong buổi giảng Pháp của Sư phụ, ngồi xe về đến nhà là vừa vặn giờ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc của ngày hôm sau. Sư phụ quá ân cần với chúng tôi, mọi việc Ngài làm đều vì lợi ích của học viên.

Hai lần được chụp ảnh lưu niệm cùng Sư phụ

Khi khóa học sắp kết thúc, Sư phụ đã chụp ảnh tập thể với toàn thể học viên (hơn 400 người); sau đó Ngài chụp cùng các nhóm học viên cùng phân khu, và 13 học viên từ chi nhánh hiệp hội khí công chúng tôi đã được chụp ảnh cùng Sư phụ.

Ngay khi khóa giảng Pháp kết thúc, vào khoảng 6 giờ chạng vạng tối, Sư phụ phải rời Trùng Khánh. Mọi người mời Sư phụ rời đi trước, sau đó nhân viên của Hiệp hội Nghiên cứu Khí công cùng Sư phụ vội vã đến bến tàu Triêu Thiên Môn, Sư phụ phải đi tàu thủy đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để truyền Pháp. Tất cả học viên chúng tôi tiễn Sư phụ, ai nấy đều lưu luyến không muốn để Sư phụ rời đi.

Sư phụ đến Trùng Khánh mở khóa giảng Pháp lần thứ hai

Sư phụ được mời đến Trùng Khánh để tổ chức khóa học Pháp Luân Công lần thứ hai vào ngày 20 tháng 5 năm 1994. Lần này có hơn 1.000 người tham gia, trong đó có hơn 40 người từ địa khu của tôi. Địa điểm lần này được đặt tại một rạp chiếu phim ở Nhà máy Gang Thép Số 3 Trùng Khánh ở quận Giang Bắc.

Một buổi sáng Chủ nhật, Sư phụ tăng thêm một giờ giảng Pháp. Buổi học kết thúc thì đã gần trưa, mọi người đến các quán ăn gần đó để ăn trưa. Bởi tôi thích ăn cơm và đậu phụ nên tôi tìm đến một quán cơm nhỏ. Khi tôi ăn xong đi ra, tôi thấy Sư phụ đang ăn ở quán mỳ bên cạnh. Tôi còn thấy bát mỳ của Sư phụ đầy ớt. Tôi biết hẳn là bát mỳ đó phải rất cay. Sư phụ đến từ phương Bắc, có thể không quen với đồ ăn cay như vậy. Nhưng Sư phụ vẫn cố ăn hết, không để chừa lại một chút gì. Tôi thấy mồ hôi chảy dài trên mặt Sư phụ, và Ngài đang lau đi.

Trước khi khóa học này kết thúc, Sư phụ bảo mọi người về nhà viết bài tâm đắc thể hội, và tôi cũng viết.

Chụp ảnh lưu niệm cùng Sư phụ lần thứ ba

Trước khi kết thúc khóa giảng Pháp thứ hai, Sư phụ nói rằng mọi người có thể chụp ảnh, và bảo các học viên tự tìm máy ảnh. Hôm đó trời mưa phùn, mọi người chụp ảnh cùng Sư phụ ở sảnh vào rộng của rạp chiếu phim. Một học viên sống trong thành phố có mang theo một chiếc máy ảnh.

Sau khi Sư phụ chụp ảnh cùng những người khác xong, đang đi bộ trở lại thì tôi vội vàng chạy theo Sư phụ, hai tay cung kính nộp bài tâm đắc thể hội mình viết cho Ngài. Sư phụ mỉm cười nhận lấy và quay trở lại rạp chiếu phim.

Hơn 40 học viên (cả người lớn và trẻ em) từ địa phương chúng tôi xếp hàng sẵn chờ được chụp ảnh cùng Sư phụ, vậy nên tôi đã đi tìm Ngài. Tôi thấy Sư phụ đang ngồi trên chiếc ghế băng phía sau bức màn sân khấu, trên tay cầm một xấp bài tâm đắc thể hội do học viên viết, và chăm chú đọc chúng dưới ánh đèn mờ. Sư phụ đã chụp một bức ảnh với các học viên địa phương chúng tôi.

Sau khi khóa học kết thúc, Sư phụ gọi hơn chục phụ đạo viên địa phương chúng tôi lại và bảo rằng chúng tôi có thể đến công viên để luyện công, và chúng tôi có thể dạy người khác luyện công, có Pháp thân của Sư phụ trông coi nên sẽ không có vấn đề gì .Chúng tôi có thể treo biển giới thiệu vắn tắt về Pháp Luân Công, những người có duyên sẽ tới tham gia.

Lời kết

Sau khi trở về, chúng tôi đã làm theo lời dặn của Sư phụ. Chúng tôi đã đi đến nhiều nơi để hồng Pháp và hướng dẫn mọi người các bài công pháp. Nhiều người có duyên đã biết đến Đại Pháp và bước vào tu luyện.

Sau tháng 7 năm 1999, mặc dù cuộc bức hại của ĐCSTQ rất tàn bạo và bản thân tôi đã bị sách nhiễu nhiều lần, nhưng tôi không bao giờ dao động dù chỉ một chút đối với Sư phụ và Đại Pháp, và không hề nao núng hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng của mình.

Bất cứ khi nào tôi nhìn vào những bức ảnh chụp với Sư phụ, toàn thân tôi liền tràn đầy năng lượng tích cực, dũng khí và trí huệ, điều đó giúp tôi có thể bảo vệ chân lý của vũ trụ bằng sức mạnh Sư phụ ban cho mà không hề sợ hãi.

Tôi cũng nghĩ: Sư phụ độ chúng ta không dễ dàng gì, Ngài đã trải qua rất nhiều khổ nạn để tìm chúng ta, săn sóc cho chúng ta qua đời đời kiếp kiếp, và an bài mọi thứ cho chúng ta. Để cứu độ vô lượng chúng sinh, Sư phụ đã hy sinh hết thảy. Là một lạp tử nhỏ của Đại Pháp, tôi nhất định phải nghe theo lời của Sư tôn, tuyệt đối làm tốt ba việc, tinh tấn thực tu cứu nhiều người hơn nữa, và bảo trì trạng thái tu luyện như thuở ban đầu, có như vậy mới không cô phụ sự mong đợi của Sư phụ đối với chúng ta, không cô phụ phật ân hạo đãng của Sư tôn, mới không hổ danh là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Tôi sẽ trân quý ba bức ảnh quý này mãi mãi, và chúng sẽ luôn truyền động lực cho tôi không ngừng tiến bước.

(Phụ trách biên tập: Trầm Minh)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/28/461199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/5/210173.html

Đăng ngày 25-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share