Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm lần thứ 8 qua Internet dành cho học viên Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2011] Kính chào Sư phụ tôn kính. Xin chào toàn thể đồng tu!

Nhân cơ hội thiêng liêng này, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong 18 năm bước đi trên con đường tu luyện, kiên định dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp và Sư phụ.

Tôi năm nay 65 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi rất tệ. Khi tôi mới ngoài 40 tuổi, tôi đã bước đi giống như một bà lão và luôn phải có ba hộp thuốc cấp cứu (một hộp ở cạnh giường, một hộp trong ngăn kéo nơi tôi làm việc, và một hộp ở trong túi.) Tôi bị bệnh tật hành hạ cơ thể vô cùng thống khổ.

Tháng 12 năm 1993, tôi lại phải nhập viện. Một người hàng xóm lâu năm khuyên tôi học khí công. Ngày 3 tháng 6 năm 1994 là ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Sau bữa tối, người hàng xóm của tôi đưa tôi đến điểm tập công. Từ xa, tôi đã thấy nhạc tập công nghe thật hay, tựa như là nhạc của thiên giới, và tôi cũng cảm thấy mình như đang ở trên trời: cảm giác đó rất phi thường. Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon. Hàng ngày tôi đều đến nhà của một học viên để tập công và học Pháp. Tôi cũng thường xuyên đến các ngôi làng và biểu diễn các bài tập cho những người nông dân. Trong vòng hai tháng, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Da dẻ của tôi trở nên hồng hào và mịn màng, không còn nếp nhăn nữa và tôi cũng thấy tràn đầy năng lượng. Các đồng nghiệp và cấp trên của tôi đều nói rằng, “Nhìn cô cũng biết được là Pháp Luân Công có tốt hay không rồi!” Chính Sư phụ từ bi đã cứu tôi và đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Gia đình và người thân của tôi đều chứng kiến được sự kỳ diệu của Đại Pháp. 11 người trong số họ đã lần lượt bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Theo Sư phụ và nghiêm chỉnh học Pháp

Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội dành cho các phụ đạo viên ở Trường Xuân,” Sư phụ đã giảng về kinh nghiệm của các học viên ở Trường Xuân trong việc học và ghi nhớ Pháp. Tôi nhận ra Sư phụ đang nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của việc học Pháp. Ở điểm tập công của chúng tôi, chúng tôi cũng bắt đầu học thuộc Luận Ngữ và Tinh tấn yếu chỉ, nghe băng ghi âm và xem băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ. Mỗi ngày chúng tôi đều hòa mình trong các bài giảng của Sư phụ.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, môi trường học Pháp theo nhóm và tập công của chúng tôi không còn nữa. Một ngày, tôi mơ thấy cuốn Chuyển Pháp Luân ở trước mặt mình và những trang sách lần lượt mở ra từ trang đầu đến trang cuối cùng. Chẳng phải đây chính là điểm hóa của Sư phụ rằng tôi phải học Pháp cho tốt không bỏ qua một trang nào?

Mỗi sáng tôi thức dậy vào lúc 3h sáng để tập công. Sau khi phát chính niệm vào lúc 6h sáng, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Trong vòng 1 năm, tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân ba lần. Mỗi lần tôi đi ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại, tôi thường học Pháp trước khi đi bởi vì đó là căn bản để bảo đảm cho tôi làm tốt mọi việc. Sau đó tôi thắp hương cho Sư phụ, chắp tay “hợp thập” và nói: “Sư phụ, hôm nay con chuẩn bị đi giảng chân tướng và giúp người dân thực hiện tam thoái. Xin Sư phụ hãy gia trì cho con. Xin đa tạ Sư phụ.” Sau đó tôi bắt đầu khởi hành. Khi về đến nhà, tôi thường đứng trước hình Sư phụ và nói, “Xin đa tạ Sư phụ đã bảo hộ.” Đến này đã hơn 10 năm tôi vẫn làm như vậy một cách cung kính.

Tà ác không thể nhìn thấy tôi

Thông qua việc học và ghi nhớ Pháp, tôi trở nên can đảm hơn trong việc giảng chân tướng cứu người. Năm 2001, vào một ngày nọ, tôi đưa đứa cháu một tuổi rưỡi cùng đi dán tờ rơi trên những con phố chính. Trên một số con phố tôi dán những tờ rơi với các nội dung như:“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.” Trong khi dán, mọi thứ dường như đều trở nên bất động và tôi im lặng tập trung vào công việc. Cháu của tôi ngoan ngoãn đi theo phía sau. Chúng tôi đến một chiếc cầu lớn, ở đó có một chiếc xe buýt đang đỗ lại chờ khách, đó cũng chính là tuyến xe mà tôi sẽ đi. Tôi bế đứa cháu của tôi lên xe và kiếm một chỗ ngồi. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy sáu người đàn ông mặc đồng phục màu đen chạy về phía xe buýt. Họ đi vòng quanh chiếc xe buýt mấy lần, chửi thề, và cuối cùng chán nản bỏ đi.

Tôi hỏi người lái xe những người đàn ông đó muốn gì. Ông ấy trả lời, “Công việc của họ là đàn áp các học viên Pháp Luân Công.” Sau đó tôi nhận ra rằng những người đó đang tìm bắt tôi. Ghế ngồi của tôi hướng ra phía cửa, và lúc đó tôi đang chơi với đứa cháu, vậy mà họ cũng không nhìn thấy tôi. Pháp thân của Sư phụ đã bảo hộ cho tôi. Từ ngữ không thể diễn tả lòng cảm kích của tôi, tôi chỉ còn biết khóc không dừng được. Cháu của tôi đưa bàn tay bé nhỏ của nó lên lau nước mắt cho tôi và an ủi tôi, nói rằng, “Bà ơi đừng khóc, đừng khóc.”

Người đàn ông theo dõi tôi đã phải bỏ chạy

Trong năm 2004, điểm sản xuất tư liệu trong thành phố của tôi đã bị phá, và hơn một chục học viên đã bị bắt. Ngày trước khi việc đó xảy ra, tôi đã đến điểm sản xuất để lấy một túi đầy tư liệu, và mấy ngày sau đó, tôi thấy có người theo dõi tôi. Một ngày, cậu ấy đẩy xe đạp đi theo, giả bộ như đang mua rau. Khi tôi đến gần, cậu ấy đột nhiên dừng xe lại và đi về phía vệ đường, giả bộ như đang đợi xe buýt. Tôi bình tĩnh đi tới đứng bên cạnh cậu ấy, phát chính niệm để giải thể hết thảy các sinh mệnh tà ác đang thao túng cậu ấy. Tôi thấy người cậu ấy run rẩy không ngừng. Sau đó tôi lại gặp cậu ấy trên một chiếc xe buýt. Cậu ấy không dám ngẩng đầu lên. Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.

Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh tôi

Sau khi đọc bài viết “Nhớ sư ân” của một học viên, trong lòng tôi cảm thấy kính ngưỡng Sư phụ vô hạn, nhưng đồng thời cũng hình thành một tâm chấp trước. Tôi luôn ghen tị với những học viên được Sư phụ trực tiếp truyền giảng, và tiếc nuối vì không được tham dự các khóa giảng Pháp của Sư phụ. Một buổi tối tôi có một giấc mơ. Trên một thảm cỏ rộng lớn cạnh sườn núi, chuẩn bị diễn ra pháp hội. Khi tôi đến nơi, một vài học viên đã ở đó rồi, tôi lo lắng đi tìm chỗ ngồi. Tôi ngẩng lên và nhìn thấy Sư phụ đang đi về phía tôi. Ngài cầm theo một tấm thảm ngồi, và đang cười. Ngài đến và ngồi xuống phía bên phải tôi. Tôi đâu xứng đáng được ngồi cạnh Sư phụ. Chẳng phải Sư phụ đang nói với tôi:

“Chúng tôi cấp cho chư vị nhiều như thế; tất cả mọi người chỉ cần thực tu, dùng Đại Pháp để yêu cầu bản thân một cách nghiêm khắc, [thì] tôi đều coi chư vị là đệ tử; chỉ cần chư vị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi sẽ coi chư vị là đệ tử.” (Chuyển Pháp Luân)

Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã gặp khá nhiều khổ nạn. Chính Sư phụ là người đã từ bi gánh chịu nghiệp lực cho tôi. Một lần, một chiếc xe đột ngột đi lùi, và dừng lại ngay trước khi bánh xe ôtô kịp chạm vào bánh xe đạp của tôi. Một lần khác, tôi bị xe máy đâm, và cả tôi lẫn chiếc xe đạp đều bị văng ra khá xa, rơi mạnh xuống đường giữa một ngã tư lớn. Lúc đó trời đã tối, và tôi bị rơi xuống một cái rãnh sâu. Năm nay tôi lại bị đâm và ngã xuống ngay trước một chiếc ôtô. Có nhiều sự việc khác nữa. Mỗi lần Sư phụ đều bảo hộ cho tôi.

Cứu người có tiền duyên ở những vùng miền núi xa xôi

Trong 10 năm qua, chỉ có vài học viên trong khu vực của tôi đi đến những vùng miền núi xa xôi để hồng Pháp. Một ngày, tôi nằm mơ thấy mình trở về nhà bố mẹ và đi qua một vùng núi. Tôi nhìn thấy nhiều người cả nam cả nữ đứng trên sườn núi, nhìn về phía tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Chẳng phải đây chính là điểm hóa của Sư phụ rằng lẽ ra tôi phải cứu những chúng sinh này? Vào mùa thu năm 2009, một học viên khác cùng tôi chuẩn bị lên đường đi lên vùng núi. Hôm đó trời mưa suốt buổi tối, cho đến tận sáng. Người học viên kia nói với tôi: “Cứu người là việc cấp bách, chúng ta có thể vì một chút mưa mà dừng lại không?” Cô ấy mặc áo mưa và chúng tôi lên đường. Trên đường đi, chúng tôi im lặng phát chính niệm. Mưa nhỏ dần đi và dần dần tạnh. Lúc chúng tôi gần đến thì mặt trời đã ló dạng. Rõ ràng là giống như Sư phụ đã giảng trong bài “Cảm khái” “Chân niệm hoá khai mãn thiên tình.” Người học viên kia nói rằng đường đi rất trắc trở, nhiều đoạn gần như là thẳng đứng và hẹp. Tuy nhiên khi chúng tôi leo lên dốc, dường như có ai đó kéo chúng tôi lên và khi chúng tôi xuống dốc, dường như có ai đó đang nâng chúng tôi xuống trong một chiếc xe ôtô.

Điều khó khăn nhất với chúng tôi khi lên vùng núi là không biết đường đi. Sau khi xuống khỏi xe buýt chúng tôi không biết phải đi hướng nào. Trên xe buýt, tôi đã hỏi mọi người về các địa danh và cố gắng ghi nhớ những câu trả lời. Người miền núi rất tử tế và tốt bụng. Thường khi chúng tôi hỏi đường thì họ sẽ chỉ dẫn rất rõ ràng. Có người còn đưa chúng tôi đi. Để đến những nơi mà xe buýt không đi qua, chúng tôi đã thuê xe máy chở đi. Một lần chúng tôi đến một con đường phân ra thành ba hướng và không biết nên theo hướng nào. Tôi đã nghĩ, “Sư phụ sẽ chỉ đường cho tôi về nhà.” Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng xe ôtô của người nông dân tiến lại từ phía xa.

Mỗi lần đi lên miền núi, tôi mang theo rất nhiều tờ rơi. Chúng tôi phát tờ rơi, không bỏ sót một ngôi làng nào. Kỳ lạ ở chỗ, chúng tôi chỉ nghĩ về việc phải cứu người và không hề cảm thấy đói hay khát nước. Tất nhiên đó là nhờ có Sư phụ. Bước đi trong rừng, chúng tôi nghe rõ thấy tiếng chim hót và thấy hoa, cỏ, và cây đang rung nhẹ trong gió như đang chào đón chúng tôi.

Cân bằng quan hệ trong gia đình và chăm lo cho tiểu đệ tử

Trong vài năm đầu tiên, chồng tôi không biết rằng tôi thường đi xa để phát tờ rơi. Ông ấy chỉ dặn tôi cẩn thận. Tôi bảo ông ấy củng cố chính niệm giúp tôi. Một ngày, tôi trở về nhà sớm hơn thường lệ. Ông ấy tự hào nói với tôi, “Bà có biết tại sao hôm nay bà về sớm thế không? Đó là nhờ có chính niệm của tôi hỗ trợ đấy. Tôi đã niệm trong tâm, “Tiêu trừ hết thảy tà ác đang bức hại bà ấy.’” Giờ dây mỗi lần tôi ra ngoài, ông ấy hỏi chính xác xem tôi đi đâu để ông ấy có thể hỗ trợ tôi bằng chính niệm.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu và cân bằng nó với quan hệ trong gia đình.

Con trai và con dâu của tôi thường làm muộn, vì thế tôi và chồng tôi làm tất cả những việc trong nhà, kể cả việc trông cháu. Tôi đưa cháu tôi đi chợ, công viên và những chỗ khác nữa để phát DVD Thần Vận. Cậu bé vui vẻ phát đĩa cho bất kể người nào nó gặp. Hầu hết mọi người đều muốn nhận đĩa khi họ thấy cậu bé còn nhỏ và nói “Cám ơn.” Nếu người nào đó do dự, cậu bé sẽ nói, “Xin hãy nhận lấy, chương trình này rất hay.” Ở nhà, mỗi ngày cậu bé đều xem những chương trình giảng chân tướng. Cậu có thể hát bài“Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Tiểu đệ tử Đại Pháp,” v.v.. Tôi dạy cậu bé biết nghĩ đến người khác. Một buổi sáng, tôi hỏi“Cháu có muốn bà nấu trứng cho cháu ăn không?” Cậu bé trả lời, “Cháu không muốn.” Tôi hỏi tại sao, thì cậu bé trả lời, “Nếu cháu ăn trứng, thì mọi người sẽ ăn gì?” Mọi người đều thấy vui.

Cháu của tôi năm nay bốn tuổi và cậu bé đã trải qua một số tình huống nguy hiểm. Một lần khi mới hơn một tuổi, ngón tay của cậu bé bị cửa kính kẹp. Tôi nhấc cậu bé lên và liên tục nhìn vào ngón tay cậu bé và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ngón tay bị bẹp của cậu bé nhanh chóng trở lại bình thường. Khi tôi bảo cậu bé cử động ngón tay thì cậu có thể làm theo đúng như vậy như không có vấn đề gì xảy ra. Một lần khác, cậu bé bị xe máy đâm. Khi cậu được kéo ra từ dưới gầm xe máy, cậu vẫn không bị hề hấn gì. Tôi nói với con trai và con dâu về hai sự việc đó. Họ đều biết Đại Pháp là phi thường. Có vài đứa trẻ tầm tuổi bằng cháu của tôi sống ở cạnh đó. Những đứa trẻ này thường bị ốm. Mọi người thường nói rằng cháu của chúng tôi rất ngoan, tôi nói,“Đó là vì cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày nên Sư phụ chăm lo cho nó.”

Giảng chân tướng và khuyến khích tam thoái ở những khu vực khác

Tôi nhớ lời Sư phụ nói rằng mỗi người trên thế giới này đã từng là người thân của Ngài. Vì thế chẳng phải bạn bè của chồng tôi cũng là người thân của tôi? Trong vài năm qua, tôi đã đến thăm nhiều nhà bạn của chồng tôi. Họ đều bị lừa dối bởi sự kiện tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Tôi đưa cho họ xem tờ rơi giải thích chân tướng sự việc và họ cũng đột nhiên nhận ra là họ đã bị lừa. Sau đó họ đồng ý thoái đảng. Khi có người do dự, chồng tôi nói với họ, “Người Trung Quốc luôn tin vào Thần thánh. Đừng mất đi cơ hội hiếm có này.” Được sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã một mình đi đến những khu vực như Hồ Nam và An Huy. Tôi trở về nhà an toàn sau khi hoàn thành công việc mình đã định làm. Tôi đã trải qua rất nhiều sự việc kỳ diệu trong 18 năm tu luyện vừa qua. Mỗi lần đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi luôn cảm thấy rất phi thường.

Gần đây, tôi đã đến một ngôi làng miền núi rất xa. Người dân sống ở ngôi làng này không biết chân tướng và từ chối không chịu nghe những gì tôi nói với họ. Trên tường nhà của họ vẫn có những biểu ngữ từ thời Cách mạng Văn hóa trong những năm 1960. Những người dân làng này rất cần chúng ta gửi tờ rơi và giảng chân tướng để cứu độ họ. Sư phụ đã cảnh báo chúng ta trong bài giảng gần đây “Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011

“Tôi chính là hy vọng giữa các đệ tử Đại Pháp với nhau đều có thể giống như trước đây, tinh tấn như thời chư vị mới đắc Pháp. Quá khứ trong Phật giáo có câu, ý tứ là từ đầu đến cuối đều như ban đầu, thì chư vị nhất định viên mãn.”

Tôi sẽ không phụ lòng Sư phụ trong giai đoạn cuối cùng này. Tôi sẽ tiếp tục đến những vùng miền núi xa xôi để cứu nhiều người hơn nữa.

Tầng thứ tu luyện của tôi là hữu hạn. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/16/明慧法会–到边远山区讲真相救人-249110.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/3/129836.html
Đăng ngày 02-01-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share