Trích bài từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ 8 của các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2011] Kính chào Sư Phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Cùng với tiến trình Chính Pháp, trang Minh Huệ Net (phiên bản tiếng Trung) đã ủng hộ việc thiết lập các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở khắp mọi nơi. Những người cao tuổi như tôi, ít học, một chữ cái tiếng Anh cũng không biết, lại làm công tác điều phối viên và kỹ thuật viên tại điểm sản xuất tài liệu ở địa phương. Sự màu nhiệm của Đại Pháp đã thực sự triển hiện trong tôi: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (“Bài giảng thứ nhất ” Chuyển Pháp Luân)

1. Loại bỏ chấp trước sợ hãi và thiết lập điểm sản xuất tài liệu ở khắp nơi
Các điểm sản xuất tài liệu cần phải được thiết lập ở khắp mọi nơi trong quá trình Chính Pháp. Nhận thức được điều này, tôi yêu cầu một đồng tu trẻ đi tiên phong và nói với anh ấy rằng tôi sẽ hỗ trợ. Sáu tháng sau, không có việc gì xảy ra.
Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa-Kỳ’’:

“Đồng thời chư vị cũng chú ý một vấn đề, chư vị là đệ tử Đại Pháp, gặp phải điều gì đều phải tìm ở bản thân, bảo đảm rất nhiều là do vấn đề của bản thân chư vị, bất kể chư vị có muốn cân nhắc về bản thân hay không, bất kể là chư vị đã nghĩ đến hay chưa. Tương lai khi chư vị thấy được chân tướng chư vị sẽ phát hiện rằng, hết thảy mọi thứ đều có nguyên nhân.”

Hướng nội tìm, tôi thấy chấp trước bảo vệ bản thân đang giữ chặt tôi lại. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi là một trong các học viên địa phương chủ chốt bị bức hại. Chấp trước sợ hãi đã liên tục can nhiễu tôi. Tôi để cho các học viên đi đầu bởi vì tôi sợ đi tiên phong và điều phối. Sau đó, tôi quyết định đột phá khỏi chấp trước sợ hãi. Tôi biết mình phải đứng ra điều phối việc này.
Đầu tiên là tôi đi chia sẻ kinh nghiệm của mình với những học viên mà tôi cảm thấy thích hợp cho việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Trong quá trình này, tôi đã gặp phải đủ loại cơ hội để tu luyện tâm tính của mình. Ví dụ, sau khi tôi chia sẻ kinh nghiệm với một học viên, cô ấy đã không nói bất cứ điều gì với tôi, nhưng nói với một học viên khác sau lưng của tôi, “Chị ta muốn những người khác làm việc này, vậy tại sao bản thân chị ta không làm việc đó?” Những lời này đã động chạm đến tôi và tôi cảm thấy bị tổn thương: Tôi đã tham gia làm việc ở các điểm sản xuất tài liệu và trực tiếp biết được những khó khăn nhọc nhằn của các học viên trong khi sản xuất tài liệu. Họ là những người hy sinh thầm lặng. Tôi giữ im lặng về sự hiểu lầm đồng tu của cô ấy và tìm kiếm sai sót của mình. Sau khi hướng nội, tôi thấy đó là một chấp trước về danh. Sư Phụ đã giảng: “Đại Pháp không có danh, không có lợi, không có quan chức, chỉ là tu luyện..” (“Một đòn nặng” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ). Việc không tu khẩu của bạn đồng tu là do chấp trước bảo vệ bản thân của tôi. Tôi ngộ ra rằng tôi chỉ cần làm những gì mình phải làm. Với sự phối hợp của các đồng tu, những bông hoa nhỏ (điểm sản xuất tài liệu) lần lượt nở rộ.

2. Đột phá khỏi những khó khăn và học các kỹ năng về kỹ thuật

Ban đầu, tôi chịu trách nhiệm về việc sản xuất, đóng tài liệu, phân phát, và điều phối tài liệu. Tôi chỉ được động đến máy tính và máy in một vài lần trước đây. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn trong việc thiết lập các điểm sản xuất tài liệu. Tôi chủ động học hỏi từ các học viên đã quen thuộc với máy in. Đối với máy tính, vì các học viên ở địa phương không có ai là chuyên gia nên tôi đã chủ động học về máy tính. Nếu gặp vấn đề, tôi hỏi con cái hoặc người thân của tôi. Sau đó, bất cứ khi nào có vấn đề, tôi nhờ họ hoặc nhờ các học viên giúp đỡ. Nhưng vấn đề không được giải quyết triệt để. Tôi nhận ra rằng mình có chấp trước dựa dẫm vào người khác.

Sư Phụ giảng,

“…mỗi đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường của mình, mỗi đệ tử Đại Pháp đều cần có cơ hội bước đi trên con đường của mình; do vậy là Sư Phụ mà xét, thì không thể không cấp cho chư vị cơ hội tự mình chứng thực Pháp. Phải để cho tự thân chư vị thực hiện.. ” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002“)

Tôi cũng cần phải đi con đường riêng của mình, vì vậy tôi đã học cách sử dụng các diễn đàn kỹ thuật. Với sự giúp đỡ của các học viên, tôi đã có thể giải quyết những vấn đề tôi gặp phải. Nhờ sự chăm sóc của Sư Phụ tôn kính, mỗi khi làm việc gì đó tôi đều làm được tốt hơn so với khả năng thực sự của tôi. Đôi khi chúng tôi thiết lập một điểm tài liệu mới, những học viên mới học máy tính thường làm máy tính bị hỏng. Tôi hoàn toàn không biết bị hỏng cái gì. Tuy nhiên, khi tôi chỉ cần di chuột, tôi đã có thể sửa được máy tính như một chuyên gia. Tôi biết rằng tôi chỉ là đang tu luyện tâm tính và mọi thứ đều được làm bởi Sư Phụ. Bây giờ tôi đã biết cách cài đặt đủ loại phần mềm và ghi được tất cả các loại đĩa. Trước đây điều này là không thể tưởng tượng đối với tôi.

3. Loại bỏ chấp trước đối xử phân biệt với mọi người

Một vài năm trước, tôi đã gặp hai học viên ở khu vực khác. Tôi biết không có điều phối viên nào ở vùng của họ. Tuy nhiên, khi họ mời tôi đến chia sẻ kinh nghiệm với họ, tôi đã không đến đó vì đủ thứ lý do. Sau đó, một đồng tu đã bị bức hại đến chết, và một học viên khác đã bị bức hại đến mức suy sụp tinh thần. Tôi cảm thấy rằng tôi đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tôi. Đó là một điều đáng tiếc của tôi do chấp trước đối xử phân biệt với mọi người. Sau đó điểm sản xuất tài liệu trong khu vực đó đã bị phá hủy, và tất cả các học viên có liên quan đều bị bức hại. Để hình thành một chỉnh thể, tôi đã đến đó nhiều lần để chia sẻ kinh nghiệm về Pháp với các đồng tu. Tôi được biết rằng một đồng tu là cựu điều phối viên đã không bước ra để điều phối các công việc. Tôi đi xe máy cùng với một học viên khác để bảo học viên đó làm cán bộ điều phối. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm, học viên đó đã đồng ý, và các học viên trong vùng đó bắt đầu tạo thành một chỉnh thể.

Một lần, một đồng tu muốn vào trang Minh Huệ Net, nhưng không ai biết cài đặt máy tính. Vì vậy, tôi đã đến giúp đỡ họ cài đặt máy tính và thiết lập một điểm sản xuất tài liệu. Một lần khác, sau khi tôi tới đó thì bị mất điện. Tôi đã được thông báo rằng đến đêm mới có điện trở lại. Tôi nghĩ rằng tôi phải hoàn thành những việc tôi đã lên kế hoạch để làm trước khi tôi đi. Chưa đến mười phút sau đã có điện trở lại. Tất cả là do sự trợ giúp của Sư Phụ, miễn là chúng ta có đủ chính niệm.

Nhưng tôi thực sự chưa làm tốt công việc trong ngày hôm đó. Trên đường về nhà, tôi nhìn vào những điều tôi đã làm sai. Tôi tìm thấy một chấp trước được ẩn giấu: Tôi nghĩ rằng lần này tôi phải làm tốt, bởi vì mục đích của tôi là sẽ không trở lại đó một lần nữa. Đó không phải là vì lợi ích của các bạn đồng tu, mà là vì tôi cảm thấy học viên ở đó tu khẩu chưa tốt. Vì vậy, tôi không thích tiếp xúc nhiều với họ. Đó là chấp trước sợ hãi, chấp trước bảo vệ bản thân. Làm sao tôi có thể làm tốt với quan niệm người thường như vậy? Nghĩ đến điều đó, mắt tôi tràn lệ. Tôi cầu xin Sư Phụ trong tâm:“Con xin lỗi Sư phụ, con có quá nhiều chấp trước. Con quyết tâm bước đi trên con đường do Sư Phụ an bài. Con sẽ làm bất cứ điều gì mà Đại Pháp cần con làm”. Sau đó tôi đã đến đó nhiều lần. Với sự giúp đỡ của các học viên, nhiều điểm sản xuất tài liệu đã từng bước được thiết lập và cải thiện.

Trong quá trình thiết lập các điểm sản xuất tài liệu lúc ban đầu, tôi luôn luôn lựa chọn các học viên mà đã trải qua khổ nạn. Có lần tôi đã bàn bạc với một học viên mà tôi nghĩ là tương đối trưởng thành về mọi phương diện về việc trở thành một điều phối viên. Nhưng vài lần học viên đó lờ đi lời đề nghị bằng cách sử dụng các lý do khác nhau. Tại sao? Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi đang lựa chọn một người dựa vào nhân tâm. Tôi xả bỏ niệm này và tin rằng Sư Phụ an bài tất cả mọi việc. Một học viên đã chủ động bước ra và rất nhanh chóng đề cao tâm tính và các kỹ năng kỹ thuật.

4. Nhận ra tâm chấp trước hiển thị
Khi tôi bắt đầu dạy cho các bạn học viên sử dụng máy in, tôi để ý rằng một số người nhận thức chậm dường như xấu hổ khi yêu cầu tôi giúp đỡ những lúc họ gặp phải vấn đề. Đó là nguyên nhân gây hỏng hóc thiết bị. Tôi nhận ra rằng tôi đang coi thường những học viên này và đổ lỗi cho họ không tinh tấn hơn. Kỳ thực, đây là chấp trước hiển thị. Khi họ không làm tốt thì họ cảm thấy thế nào? Tại sao tôi không suy nghĩ về điều đó từ quan điểm của họ? Tôi cần giúp đỡ các bạn đồng tu vô điều kiện.

Một lần tôi đang dạy một học viên sử dụng máy tính. Ông là một người tiếp thu chậm. Mỗi lần tôi dạy ông, vợ của ông luôn luôn phàn nàn về tôi. Tôi đã không nói bất cứ điều gì và vẫn kiên nhẫn dạy ông. Nhưng tôi không được vui vẻ khi tôi quay trở lại. Sư phụ giảng: “Làm việc thì nghĩ đến người khác, gặp mâu thuẫn thì nghĩ đến bản thân mình.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009]“) và “họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi.” (“Đối thoại với Thời gian ” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ) Tôi bình tĩnh lại và đối chiếu bản thân theo Đại Pháp. Tôi nhận thấy chấp trước oán trách người khác, hiển thị của mình… Sau khi tôi xả bỏ những thứ xấu này, tôi thấy rằng bà ấy không còn kiếm chuyện với tôi nữa.

Nhờ cải thiện liên tục các kỹ năng kỹ thuật, tôi đã được các bạn đồng tu khen ngợi. Ngay lập tức tôi cảnh giác với chấp trước hiển thị. Ngay sau khi nó xuất hiện, tôi đã xả bỏ nó. Sư phụ giảng: “Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm “. (“Người tu tự ở trong ấy” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi lúc nào cũng giữ những lời giảng của Sư Phụ ở trong tâm:

“Con ma ấy cũng khen tụng chư vị, nói chư vị thật cao biết mấy, nói chư vị là Đại Phật cao biết mấy, [là] Đại Đạo cao biết mấy, thấy rằng chư vị thật xuất sắc; đó toàn là giả. [Là] người tu luyện lên cao tầng một cách chân chính, các chủng tâm của chư vị đều phải vứt bỏ; khi gặp vấn đề này, mọi người nhất định phải cảnh giác!” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

5. Mọi thứ đều xoay quanh Đại Pháp
Sư Phụ đã giảng,

“Thời gian hiện tại rất quý cần lợi dụng; thời gian này là đều lưu cho các đệ tử.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC” vào năm 2001)
“Hết thảy các sinh mệnh trong tam giới đều vì Pháp này mà đến, vì Pháp này mà được tạo nên, vì Pháp mà thành, kể cả vạn sự vạn vật. Hết thảy những gì ở thế gian con người, đều đang vận chuyển xoay quanh Đại Pháp (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Hoa Kỳ năm 2004”, tạm dịch chưa chính thức)

Trong quá trình điều phối các điểm sản xuất tài liệu, tôi thường gặp những mâu thuẫn giữa công việc thường ngày và các hạng mục Đại Pháp. Theo tôi, không việc gì được ảnh hưởng đến các hạng mục Đại Pháp. Bất kể lần nào thì những việc thường ngày cũng phải nhường chỗ cho các hạng mục của Đại Pháp. Ví dụ, tôi cần chăm sóc cháu trai vì con gái và con rể của tôi làm việc vào ngày chủ nhật. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hướng nội, tôi ngộ ra rằng đó là chấp trước vào tình cảm. Tôi quan tâm quá nhiều đến cháu trai của tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu tống khứ chấp trước này. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ nên nhường chỗ cho các hạng mục Đại Pháp. Sau khi chính niệm khởi phát, con rể của tôi có thể nghỉ vào chủ nhật, và con gái tôi cũng thay đổi công việc và không phải đi làm vào ngày chủ nhật. Bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn để làm tốt ba việc.

Tôi thực sự trải nghiệm những điều Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.”

Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, tôi sẽ bước đi trên con đường Sư Phụ an bài cho tôi, tu luyện tinh tấn, và hoàn thành sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/23/明慧法会–修去自我-圆容大法所要的-249187.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/3/129834.html
Đăng ngày 1-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share