Bài viết của Tiểu Cần, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 12-03-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Trong hơn 20 năm tu luyện này, lúc đầu do không biết tu luyện, học theo người khác chứ không học Pháp, dẫn đến bị bắt đi lao động cải tạo phi pháp trong nửa năm. Sau này hiểu ra tính trọng yếu của việc học Pháp, biết rằng tu luyện chính là hướng nội tìm, hướng nội tu, cải biến quan niệm của bản thân, làm ba việc một cách thiết thực, từ đó tâm tính không ngừng đề cao. Dưới đây tôi xin ghi lại một số câu chuyện cứu người đã khắc sâu trong ký ức để giao lưu cùng các đồng tu.

1. Đội trưởng mà ai cũng phải sợ nói: “Tôi nghe anh!”

Khi tôi còn làm ở công xưởng, chủ nhiệm xưởng là một người đàn ông cao to vùng Sơn Đông mà ai cũng phải sợ: người cao lớn, mắt to, mặt đen, mặt hay sầm sì lại, rất ít khi cười, nói chuyện khẩu âm rất nặng, rất có sức răn đe người khác. Công nhân trong xưởng đều gọi anh ấy là “Đội trưởng sản xuất”, cũng rất ít người chủ động nói chuyện với anh ấy, nhìn thấy anh ấy đều quay người mà chạy. Khi cần kiểm tra tình hình sản xuất, anh ấy có thể bất ngờ đến xưởng sản xuất, thậm chí ban đêm anh ấy cũng có thể leo từ cửa sổ trên mái nhà vào để kiểm tra tình hình sản xuất. Các công nhân đều rất khó chịu, mà cũng rất sợ anh ấy. Sau này, xưởng bị phá sản, mọi người đi trên đường hay đi dạo thường thấy anh này. Mặc dù tôi rất muốn giảng chân tướng cho anh ấy, nhưng hễ gặp mặt liền không mở miệng được, nhiều nhất cũng chỉ cười được một cái.

Sư phụ thấy tôi có tâm muốn cứu anh ấy. Một lần, tôi mua đồ ăn xong về nhà, thấy anh ấy đang đứng ven đường nghỉ ngơi, liền rất gọi anh ấy một tiếng rất tự nhiên, anh ấy cũng đáp lại bằng thái độ rất ôn hòa. Thế là, tôi liền nắm bắt cơ hội giảng chân tướng cho anh ấy: từ Pháp Luân Công chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, cho đến vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn có trăm sơ hở; từ việc các đệ tử Đại Pháp bị bức hại tàn khốc trong trại lao động cưỡng bức, cho đến chương trình chuyển hóa kiểu “mưa dầm thấm lâu” trên ti vi… Anh ấy nghe rất chăm chú. Cuối cùng, tôi nói: “Chủ nhiệm này, giờ anh thoái Đảng, Đoàn, Đội đã từng gia nhập nhé!”

Vẫn giọng nói sang sảng ấy, anh ấy dõng dạc nói: “Tôi nghe anh, thoái đi!” Cái giọng khẩu âm nồng đậm vậy mà nghe sao chân thành, thân thiết. Lúc chia tay, tôi hỏi thăm theo lễ nghĩa: “Chị nhà anh vẫn khỏe chứ?” Anh ấy trả lời: “Anh cũng giúp cô ấy thoái luôn đi, cô ấy là Đảng viên đấy.” Tôi đáp: “Phải là bản thân chị nhà đồng ý mới được.” Anh ấy nói: “Cô ấy nghe tôi mà, còn tôi nghe anh. Cô ấy tên là như thế này, anh giúp cô ấy thoái đi.” Thế là hai vợ chồng chủ nhiệm đã được cứu.

Sau đó, có một hôm tôi trò chuyện với các công nhân ở xưởng, một vị nói: “Chủ nhiệm kia là xấu nhất…” Tôi cắt lời cô ấy: “Chủ nhiệm ấy là người tốt đấy, vì anh ấy tán thành Chân-Thiện-Nhẫn, tán thành Pháp Luân Đại Pháp.”

2. Giáo viên trung học ngoan cố cũng “tam thoái” rồi

Vào khoảng cuối thu đầu đông năm 2016, tôi gặp một giáo viên trung học môn vật lý ngoài 80 tuổi trên phương tiện giao thông công cộng. Tôi rất tự nhiên giảng cho ông ấy về chân tướng Pháp Luân Công, giảng về vụ tự thiêu giả dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, giảng về Đại Pháp đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và địa khu trên khắp thế giới. Ông ấy yên lặng lắng nghe, không nói gì. Cuối cùng, tôi bảo: “Thầy giáo này, hãy thoái Đảng, Đoàn, Đội mà ông từng gia nhập đi.” Ông ấy lại nói ông ấy không tin gì hết, đảng cộng sản trả lương cho ông ấy thì ông cứ nghe đảng thôi. Tôi vội nói: “Newton, Eisnstein đều là những nhà vật lý học thiên tài kiệt xuất của thế giới, họ sau này đều bước vào tôn giáo, ông nghĩ mà xem! Sau này, nếu có người giảng chân tướng Đại Pháp cho ông, thì ông hãy nghe thật kỹ nhé!”

Sau đó, tôi lại gặp vị giáo viên đó trên phương tiện giao thông công cộng, lại giảng chân tướng cho ông ấy lần nữa, ông ấy vẫn nói không tin gì cả. Tôi bị dẫn động mà thảy lại một câu: “Ông không tin gì ư? Ông là giáo viên vật lý, mái tóc đen của người kia bị thiêu trong lửa lớn mà không cháy, ông tin sao; chai Sprite nhựa đựng xăng trong lửa lớn mà không bùng lên, thậm chí còn không biến dạng, mà ông cũng tin được sao!”

Xuống xe rồi, trong tâm tôi vẫn phẫn nộ bất bình: “Thật là ngoan cố!” Tôi cũng nhận ra mình mang theo tâm tranh đấu rất mạnh, hoàn toàn không có thiện tâm, làm sao xuất ra từ bi được chứ?! Như vậy làm sao cứu người được? Ông ấy vốn bị tà đảng làm vận động cả mấy chục năm làm cho sợ rồi, nên đang tự bảo vệ mình thôi! Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử nhất định phải tu bỏ tâm tranh đấu!”

Tôi lại gặp vị giáo viên kia lần nữa đợt cuối hè trên bờ đê. Ông ấy đang phát tờ rơi về bài thuốc từ dưa muối cho người qua đường. Tôi tới lấy tờ rơi, rồi bắt chuyện với ông ấy: “Ông giáo này, ông đã ngần này tuổi, đã trải qua quá nhiều sự tình rồi, có lẽ hầu hết các loại vận động chính trị cũng đã trải qua rồi, chân tướng sự việc thế nào, hẳn trong tâm ông đã rõ ràng, rất nhiều những gì chúng ta học trong sách vở căn bản không đúng với sự thực. Họ vì quyền lực chính trị mà có thể bóp méo lịch sử, ngụy tạo dối trá. Ông biết đấy, trong các cuộc vận động chính trị hết lần này đến lần khác, 80 triệu dân chúng đã mất đi sinh mạng, thiên lý không dung đâu! Ông giáo này, ông thoái Đảng, Đoàn, Đội đã gia nhập trước kia đi!” Ông ấy nói ông ấy không phải đảng viên, tôi bảo: “Vậy dùng tên XYZ để thoái Đoàn, Đội đi, được không?” Lần này, ông ấy đáp một cách sảng khoái: “Được, thoái đi, lấy tên là XYZ.” Nói xong liền cười, là nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

3. Sau mấy năm, cuối cùng anh ấy cũng đắc cứu

Thuận theo hồng thế Chính Pháp cũng như sự thành thục trong tu luyện của tôi, giảng chân tướng đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Vào khoảng năm 2018, tôi gặp một người đàn ông, dáng dấp không cao lắm, nhưng trông rất có năng lực. Sau khi ngồi xe cùng anh này, tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi giảng chân tướng, anh ấy vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi tôi mấy câu, như nhà ở đâu, đơn vị công tác ở đâu, đã nghỉ hưu chưa, rồi hỏi về người nhà v.v. Trừ địa chỉ nhà tôi trả lời chung chung: “Ở mạn phía Đông”, còn lại tôi đều thực tế sao trả lời vậy. Vừa đi vừa nói chuyện cho đến chỗ một cầu thang, anh ấy đột nhiên dừng lại và hô lớn: “Đủ rồi! Tôi biết anh rồi! Mấy người các anh ăn của đảng cộng sản, uống của đảng cộng sản, đảng cộng sản trả lương cho các anh.” Vừa nói vừa leo lên cầu thang đi mất. Tôi ngẩn người đứng chỗ đó không biết làm sao, chợt khẩu quyết Chính Pháp đả nhập vào não tôi, tôi vội đuổi theo vài bước lên cầu thang, rồi phát chính niệm cường đại sau lưng anh ấy: “Giải thể các nhân tố tà ác, tà linh, hắc thủ lạn quỷ sau lưng anh ấy, vô sở bất bao vô sở di lậu, diệt!” Đến khi trong tâm bình tĩnh lại, tôi mới rời đi.

Sau đó, tôi gặp lại anh ấy rất nhiều lần. Một, hai lần đầu, lúc gặp trong tâm tôi chưa ổn định, không lý giải được anh ấy, sau đó, tôi chủ động chào hỏi anh ấy. Nhớ một lần gặp anh ấy, tôi nói: “Chào anh, anh đi chuyến về rồi đấy?” Anh ấy đáp: “Anh là…” Tôi cười bảo: “ Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh ấy lập tức xua tay xua tôi đi. Tôi phát chính niệm, rồi rời đi.

Khoảng tháng Ba, tháng Tư năm ngoái, tôi và đồng tu đang ở trên bờ đê thì lại gặp anh ấy. Anh ấy cứ đi đi lại lại, còn chúng tôi đi thẳng, nên gặp đi gặp lại hai ba lần. Đột nhiên tôi ngộ ra: “Sư phụ để tôi hôm nay cứu anh ấy.” Tôi chia sẻ thêm với đồng tu một chút, rồi liền đi theo hướng của anh ấy, trong tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ, nếu hôm nay anh ấy nên được cứu, cầu Sư phụ an bài cho anh ấy đợi đệ tử.” Quả nhiên, tôi lại thấy anh ấy đang ngồi trên ghế gỗ dưới mái đình.

Lúc hai bên thấy nhau, tôi hồ hởi lớn tiếng chào: “Lại gặp anh rồi, dạo này vẫn khỏe chứ? Hôm nay, lại nói chuyện với anh một chút đi.” Anh ấy nói: “Anh không cần nói, tôi không nghe.” Tôi bảo: “Thầy giáo này, không cần vội, anh hút thuốc còn tôi nói, cũng chẳng lỡ việc gì. Anh xem hiện giờ thiên tai nhân hoạ có nhiều không, còn có bệnh dịch, kỳ thực chính là ông trời đang bắt người. Bắt loại người nào? Chính là người xấu. Loại người nào thì là người xấu? Người bức hại Phật Pháp chính là loại người xấu xa nhất. Trước đây người ta đều nói: Đánh đập tăng nhân, thóa mạ Đạo Pháp đều không có báo ứng tốt. Pháp Luân Công tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt, nhưng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, lại còn dựng lên vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn để hãm hại Pháp Luân Công. Chúng ta lúc nhỏ châm bếp củi mà bị lửa bắt vào tóc thì chỉ trong nháy mắt là cháy rụi, ngay cả lông mày cũng bị cháy hết. Nhưng cái tự thiêu trên ti vi, mặt cháy đen rồi mà tóc vẫn còn nguyên, cả lông mày cũng chẳng xém tí gì; quần áo cháy tơi tả rồi, mà chai nhựa đựng xăng vẫn còn nguyên hình dạng, tròn trịa không méo, vẫn giữ nguyên màu xanh, không bị cháy, không bị biến dạng, anh nói xem là thật hay giả? Bé gái 12 tuổi phẫu thuật khí quản, ngày thứ tư tại phòng ICU chăm sóc đặc biệt mà nhà báo vào phỏng vấn không đeo khẩu trang, không đội mũ, cũng không mặc cả áo vô trùng, lại còn nói chuyện với cháu bé ở khoảng cách gần như thế. Chưa cần nói bao nhiêu vi khuẩn có thể lây nhiễm cho cháu bé, chỉ riêng việc cháu bé mới mổ khí quản được bốn hôm, mà đã nói chuyện được với nhà báo, đủ hơi để vừa nói chuyện vừa hát được như thế, liệu có thể không?” Anh ấy vẫn không nói gì, nhưng cũng đã gật đầu.

Tôi nói tiếp: “Vụ tự thiêu này chính là để Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Vở kịch do phó giám đốc Lý Đông Sinh của CCTV đạo diễn, người tinh mắt vừa nhìn thì biết là giả rồi, là vu khống hãm hại Pháp Luân Công. Trên trường quốc tế, nó bị coi là hành vi của chủ nghĩa khủng bố quốc gia. Lúc đó, có 40 học viên Pháp Luân Công quốc gia khác và các địa khu khác đã kiện Giang Trạch Dân ra tòa, nhiều người trong dân chúng không biết mọi người ở hơn 100 quốc gia và các địa phương đều đang luyện Pháp Luân Công; nhiều người không biết cuốn sách chủ đạo của Pháp Luân Công ‘Chuyển Pháp Luân‘ đã được phiên dịch ra 40 thứ tiếng và đang được phổ biến trên thế giới; lại càng không biết vì sao lại thế? Dân chúng không biết sự tình. Nói trắng ra là do chế độ chuyên chế một đảng, nói rõ hơn là một đảng độc tài! Chúng ta từ nhỏ phải đeo khăn quàng đỏ, lớn lên vào Đoàn, lớn hơn nữa thì vào Đảng, đều phải giơ nắm đấm lên mà tuyên thệ trước lá cờ đỏ rằng ‘Cả đời phấn đấu vì chủ nghĩa cộng sản’. Khi đã thề với trời đất, lời từ miệng thốt ra thì anh đã trở thành một thành viên của nó rồi. Đảng cộng sản được cấu thành từ Đảng viên, Đoàn viên, Đội viên. Đảng cộng sản chấp chính mấy chục năm nay, qua các cuộc vận động lớn nhỏ, đã cướp mất mạng sống của 80 triệu dân! Thiện có thiện báo, ác có ác báo, đến khi hình thế biến hóa, những người từng tuyên thệ cả đời phấn đấu vì nó thì không tốt đâu. Vì sao? Chúng ta đều biết: Thiên mệnh của người đã định. Đảng cộng sản giảng đấu với trời, với đất, con người mà đòi thắng trời. Anh muốn thắng trời, trời có dung thứ cho anh không? Những người thề trung thành với đảng cộng sản giống hệt như những người ngồi trên xe, xe chạy đến vực rồi thì cùng theo xe mà rớt xuống, muốn giữ mạng thì phải nhảy ra khỏi xe từ trước lúc xe rơi xuống! Nhảy như thế nào? Nhân tâm sinh một niệm, trời đất đều biết hết. Trong tâm phế bỏ những lời đã tuyên thệ trước đây thì không còn quan hệ gì với nó nữa. Anh là Đảng viên đúng không, dùng tên ABC để thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội mà anh đã gia nhập nhé, rồi giao sinh mệnh cho ông trời, được không?” Lần này, anh ấy đáp một cách sảng khoái: “Được!”

Tôi còn nói: “Chúng ta từ nhỏ đã được dạy phải nói thật, không được nói dối; làm việc tốt, không làm việc xấu; thiện với người khác, rộng lượng khoan dung; chúng ta dạy con cái, con cái lại dạy lại con của chúng, giáo viên dạy học sinh cũng đều như vậy. Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Phật Pháp, là tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính của vũ trụ, là Pháp lý. Bản thân chúng ta cứ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời thành tâm thành ý niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì sẽ câu thông với Pháp lý của vũ trụ, vậy ta chính là người tốt nhất, sẽ được Thần Phật bảo hộ.” Anh ấy gật đầu tán đồng.

Cuối cùng, tôi dặn anh ấy: “Sau này, nếu có người lại giảng về Đại Pháp cho anh thì anh nghe họ nói nhé, nếu nói đến thoái thì bảo họ là anh thoái rồi nhé. Còn nữa, một người tốt thì cũng chưa phải là tốt nhất, cả nhà già trẻ, bạn thân bằng hữu đều tốt mới là tốt nhất. Hãy truyền phúc âm này đến tất cả những người thân bè bạn nhé. ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chín chữ này ngàn vạn lần không thể quên!” Anh ấy đáp: “Được, cảm ơn nhé!”

Đúng rồi, cảm ơn! Cảm tạ Sư phụ! Mấy năm nay, dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, sinh mệnh này cuối cùng cũng đắc cứu rồi.

Còn rất nhiều chuyện cảm động lòng người: Tôi đọc thấy chị em sinh đôi lớp sáu tam thoái khi minh bạch chân tướng, rồi cúi người nhiều lần, mỗi lần đều nói: “Xin cảm ơn, xin cảm ơn!” Một bác gái cùng tầm tuổi tôi minh bạch chân tướng, tam thoái xong, liền kéo tay tôi hết lời cảm ơn, mời tôi đến làm khách ở nhà họ một lần…

Đương nhiên, cũng có những người không nghe, thậm chí có người vì sợ hãi mà chửi bới; có lần, cả sáu, bảy người già vây quanh giáo huấn tôi; còn có người kéo tay tôi định đưa đến đồn cảnh sát, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đều là hữu kinh vô hiểm.

Tôi biết rằng, chúng ta đang làm những việc chính nhất trong vũ trụ, đây chính là sứ mệnh của chúng ta. Kỳ thực, Sư phụ đã an bài tốt hết thảy rồi, chỉ cần chúng ta chân bước đi, mở miệng nói, còn chân chính cứu người là Sư phụ, mà Sư phụ lại cấp uy đức này cho đệ tử.

Đệ tử vô cùng cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ ân Sư vĩ đại!

Cảm tạ các đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/12/456922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/10/208451.html

Đăng ngày 13-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share