Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2023] Trong quá trình bước ra giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và khuyên thế nhân thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, chúng ta thường đối diện với đủ loại phản ứng khác nhau của người nghe: Có người người tiếp nhận chân tướng, có người không lắng nghe và quay đầu bỏ đi, có người cũng lắng nghe nhưng không biểu đạt thái độ, có người còn thách thức chúng ta. Khi người nghe phản ứng tiêu cực và hành xử thô lỗ thì quả thật vô cùng khó khăn để tiếp tục nói chuyện với họ. Tuy nhiên tôi không muốn bỏ rơi họ, vì Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và cấp cho tôi những cơ hội đó. Vậy nên tôi không muốn bỏ qua bất cứ người hữu duyên nào.

Cha chồng cháu gái tôi thoái Đảng

Có một lần tôi đến thăm gia đình cháu gái, trước khi tôi kịp mở lời giảng chân tướng thì mẹ chồng cháu đã vội nói trước: “Tôi thực tình không thích học viên Pháp Luân Công các chị chút nào. Người của các chị cứ luôn bỏ mấy tờ giấy vào nhà tôi (ý nói về tài liệu chân tướng). Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ rủ thêm mấy người nữa canh chừng để bắt các chị.” Những lời này khiến tôi bất ngờ và nhất thời không biết trả lời ra sao.

Tôi lấy một đĩa DVD chân tướng từ trong túi ra và nói: “Xin chị đừng vội nổi nóng. Chúng ta cùng nhau xem đoạn phim ngắn này đã nhé.”

“Được thôi, nể chị nên tôi mới xem đấy,” bà ấy đáp.

Chúng tôi cùng ngồi xem bộ phim Lửa giả, một bộ phim tài liệu phân tích cụ thể về những tình tiết bất thường trong phóng sự của đài truyền hình Trung ương về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Từ lúc đó, thái độ của bà ấy đã hoàn toàn thay đổi, bà đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ. Rất nhiều người nhà của cháu gái tôi cũng đã quyết định làm tam thoái.

Sau đó có một dịp tôi ngồi ăn cơm cùng với gia đình cháu gái. Cha chồng cháu làm công chức nhà nước và cũng là đảng viên nhưng ông là người chân thật và tốt bụng. Tôi giảng chân tướng cho ông và cố gắng khuyên ông thoái đảng. Tuy nhiên, cho dù tôi cố gắng thế nào đi nữa ông vẫn lắc đầu từ chối. Đến mức hai vợ chồng cháu gái tôi lớn tiếng nói “Cha à, dì nói như vậy rất hợp lý. Cha nên thoái đảng đi! Vậy mà ông ấy vẫn từ chối. Đến mẹ chồng của cháu cũng trở nên bực mình. Bà ấy cầm mấy đôi đũa rồi đánh vào ông chồng. Tôi cứ đinh ninh thế nào ông ấy cũng sẽ đồng ý thoái, nhưng trái lại, ông quăng đũa xuống bàn và nói: “Tôi không thoái. Tôi phải cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có thể gia nhập đảng.” Nói rồi ông ấy bỏ đi. Tôi thầm nghĩ: “Xong rồi, người này không cứu được nữa rồi!” Tuy nhiên lập tức tôi nhận ra ý niệm đó không đúng, phải là của tôi.

Sư phụ giảng:

“Tư tưởng con người có thể sản sinh ra điều mà chư vị tưởng tượng, điều mà chư vị tưởng tượng có thể trở thành hiện thực. Vì con người không có năng lượng, nên nó vừa sản sinh ra liền tản đi mất. Nhưng các Đại Giác Giả, thiên nhân, sinh mệnh cao cấp có năng lượng thì họ nghĩ điều gì là sẽ tồn tại một cách hết sức thực tại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Tôi ngộ ra được rằng mình là một đệ tử Đại Pháp, nếu như tôi muốn ông ấy thoái, thì ông ấy chắc chắn sẽ có thể thoái!

Tôi liền đi ra ngoài tìm ông ấy, thấy ông ấy đang ăn quả dưa chuột vừa hái trong vườn nhà. Ông ấy đưa cho tôi một quả, tôi nói: “Tôi không muốn ăn dưa chuột, điều tôi muốn là ông làm tam thoái (thoái Đảng cộng sản Trung Quốc). Chẳng phải làm vậy chỉ có lợi mà không hại, còn giúp bản thân ông được bình an sao?”

Ông ấy cười cười và nói: “Được rồi, tôi thoái. Tôi là người kiểu như thế này: Người khác càng gây sức ép thì tôi càng phản kháng. Nhưng nếu chịu nói chuyện nhẹ nhàng, thì tôi sẽ nghe theo.” Sau khi nghe ông ấy nói, tôi cười xoà nói: “Ông đúng là cứng đầu thật!”

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày đó, gia đình cháu gái tôi đều sống rất tốt. Cha mẹ chồng cháu đều năm nay đều đã 75 tuổi và vẫn an toàn sau dịch bệnh COVID. Họ đều được ban phúc vì đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các học viên chúng ta đều cần nhìn nhận mọi việc dựa trên chính niệm.

Dùng cách “khích tướng” để khuyên tam thoái

Tôi thường đi tới những khu chợ ở vùng nông thôn để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Một lần tôi nói chuyện với một ông lão bán lá cây thuốc lá. Bất luận tôi nói như thế nào, ông cũng chỉ mỉm cười và khăng khăng không chịu thoái đảng. Tôi nghĩ: “Mình không nên mất thời gian với ông lão này nữa. Cần phải đi cứu những người khác trước.” Sau đó tôi phát tài liệu cho những người khác và giúp 4 người ở đó làm tam thoái.

Sau khi tôi phân phát xong tài liệu mới quay lại chỗ ông lão lúc nãy, lắc lắc chiếc túi rỗng và nói: “Đấy ông nhìn xem, ông không cần tài liệu nhưng rất nhiều người cần đó. Ông không thoái nhưng nhiều người khác sẽ thoái.” Sau đó tôi đưa ông xem danh sách những người đã đồng ý thoái đảng và nói: “Ông nhìn này! Hôm nay rất nhiều người đã thoái Đảng.”

Khi tôi vừa bước đi, ông lão ấy vội đứng lên và gọi lớn: “Đừng đi vội. Tôi đã từng đeo khăn quàng đỏ, xin hãy giúp tôi thoái!”

Tôi vui mừng quay lại chỗ ông ấy: “Ông à, thế họ ông là gì?” Ông ấy nói mình họ Vương, nhưng mọi người thường gọi ông ấy là “lão Vương.” Tôi trả lời: “Tốt rồi, Tôi sẽ ghi nhớ.”

Một ông lão nóng nảy đang quét sân

Năm 2019, tôi cùng đồng tu Tiểu Lan (hoá danh) đến một ngôi làng để phân phát lịch Minh Huệ. Khi đi đến một khu sân chơi, thấy một ông lão ở đó đang quét dọn. Tôi bước tới chỗ ông ấy và nói: “Thưa ông, chúng tôi mang phúc lành đến cho ông đây. Tặng ông một cuốn lịch năm mới. Chúc ông và cùng gia đình vạn sự như ý trong năm tới!” Ông lão ấy không thèm ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Sau đó ông cầm cuốn lịch, ném lên thành tường rồi tiếp túc quét sân.

Tôi tự hỏi: “Tại sao thái độ của ông lão này lại thô lỗ vậy nhỉ?” Tôi muốn lấy lại cuốn lịch và rời đi. Nhưng nghĩ lại, hẳn chúng tôi phải có tiền duyên thì hôm nay mới có thể gặp nhau, vậy nên tôi không thể bỏ đi như vậy. Tôi đứng đó và nói: “Thưa ông, chắc hẳn hồi nhỏ đi học tiểu học ông đã từng đeo khăn quàng đỏ đúng không? Khi đeo khăn đỏ, ông cũng phải tuyên thệ sẽ cống hiến cả cuộc đời này cho cộng sản phải không? Điều đó cũng có nghĩa là ông đã thề sẽ dâng hiến cả bản thân mình cho Đảng cộng sản rồi. Tuy nhiên chúng ta không thể dâng hiến sinh mệnh bản thân cho đảng. Sinh mệnh chúng ta là do Thần Phật ban cho, chúng ta phải hướng về Thần Phật! Vì chỉ có Thần Phật mới có thể bảo hộ chúng ta mà thôi. Đảng cộng sản thì không thể. Hãy ghi nhớ, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Xin hãy thoái đội thiếu niên [một tổ chức liên đới của tà đảng] và huỷ bỏ lời thề đó.“

Ông ấy vẫn không chịu ngẩng đầu lên và tiếp tục quét sân. Tôi cũng không chắc liệu ông ấy có nghe được những gì tôi nói hay không. Sau đó tôi nhỏ nhẹ hỏi ông: “Xin hỏi ông họ gì?”

Ông ấy dừng quét và nói: “Chị nói xem, trên đời này có họ Lư không?” (“lư” trong tiếng Hán nghĩa là con lừa)

Tôi vui vẻ nói: “Vậy ông họ Mã phải không?” (‘”mã“ trong tiếng Hán nghĩa là con ngựa) Ông ấy đáp: “Đúng rồi! Tôi họ Mã.”

Vậy tôi tặng ông một hoá danh là Mã Thượng Phát nhé. Ông có thể dùng tên này để thoái đảng, hủy bỏ lời thề và Thần Phật sẽ bảo hộ ông!”

“Được đó! Tôi thích cái tên này. Tôi thoái, tôi thoái!”

Sau khi tôi rời đi, Tiểu Lan hỏi tôi làm sao mà biết được ông ấy họ Mã. Tôi nói: “Tục ngữ có câu ‘Có người họ Mã, chẳng ai họ Lư.’ Thế nên tôi liền đoán chắc hẳn ông ấy họ Mã.”

Tiểu Lan nói: “Chị thật thông minh!”

“Không phải tôi thông minh đâu, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ đó. Chính Sư phụ đã giúp tôi nghĩ ra câu trả lời đó.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/16/209904.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share