Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2023] Tôi rất buồn khi nghe tin gần đây một số đồng tu lớn tuổi đã qua đời. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của bản thân về nghiệp bệnh.

Sư phụ giảng:

“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi ngộ ra được rằng, nếu Sư phụ không an bài quan nghiệp bệnh cho chúng ta nữa, thì “nghiệp bệnh” đó là một loại giả tướng, là cơ hội để chúng ta đề cao tâm tính. Tuy nhiên, nếu chúng ta chậm trễ trong việc đề cao, có thể cựu thế lực sẽ gia tăng khổ nạn đến mức có thể huỷ hoại, thậm chí lấy đi sinh mạng của một số học viên. Tôi muốn chia sẻ một vài thể ngộ của tôi vế vấn đề giả tướng nghiệp bệnh.

Trước hết, điều quan trọng nhất là kiên trì làm ba việc, đặc biệt là việc giảng chân tướng. Học Pháp là điều kiện tiên quyết để đề cao, chỉ bằng cách học Pháp, hướng nội tìm, mới có thể tìm ra chỗ thiếu sót trong tu luyện của bản thân và khiến cho cựu thế lực không có cớ để tạo giả tướng nghiệp bệnh. Hầu hết các học viên đã nhận ra rằng giả tướng là do cựu thế lực an bài nhưng họ không biết làm thế nào để phủ nhận chúng. Các học viên đang đối mặt với khổ nạn có thể dễ dàng học Pháp và phát chính niệm nhưng lại thường bỏ qua việc giảng chân tướng. Tuy nhiên, chúng ta quyết không được bỏ qua như vậy.

Thể ngộ của tôi là chúng ta phải giúp họ tham gia vào việc giảng chân tướng mặc dù bản thân họ có xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Ví dụ như việc in các tờ giảng chân tướng. Chỉ học Pháp và phát chính niệm vẫn không đủ. Chúng ta cần nghĩ đến những hạng mục để những đồng tu này có thể tham gia. Khi gặp khổ nạn thì chắc chắn ai ai cũng phải chịu đựng. Ngay khi họ tiếp tục đề cao bản thân trong quá trình giảng chân tướng, giả tướng nghiệp bệnh sẽ có thể biến mất lúc nào không hay.

Sư phụ giảng:

“Ở trong [cõi] mê ấy, tại trạng thái ấy, một cơ hội thế này được lưu lại cho họ. Bởi vì ở trong mê, nên cũng là khổ nhất; có mang thân thể này, chính là phải chịu khổ” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Từ lời giảng trên của Sư phụ, tôi ngộ ra được rằng chúng ta có thân người là để chịu khổ. Khi được trại lao động cưỡng bức trả tự do để điều trị y tế, tôi đã không thể đi lại do dây thần kinh ở chân bị tổn thương. Có thể tưởng tưởng tình trạng nghiệp bệnh của tôi khi đó nghiêm trọng đến mức độ nào thì họ mới cho tôi về nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn không vì nghiệp bệnh nghiêm trọng mà chểnh mảng việc luyện công. Dần dần, các động tác luyện công của tôi ngày càng chuẩn hơn và khả năng đi lại cũng ngày càng được cải thiện.

Một lần, tôi cần vác một vật nặng hơn 55kg lên tầng 5. Thời điểm đó, một người đi bộ bình thường tay không cầm đồ vật gì còn đi không vững, thế nhưng tôi vẫn tìm cách dựa người vào tường cầu thang và lê từng bước và kéo được vật nặng đó lên đến tầng 5. Cơ thể tôi cứ thế run lên, nước mắt và mồ hôi chảy dài trên mặt. Tình trạng của tôi lúc đó có thể nói là “thân bất do kỷ” (không kiểm soát được bản thân), nhưng nhờ có chính niệm tôi đã làm được điều mà người khỏe mạnh mới có thể làm.

Thể ngộ thứ hai của tôi là, khi câu thông và thiện giải đối với các linh thể đang tạo ra nghiệp bệnh, chúng ta nhất định phải tín Sư tín Pháp, kiên định chính niệm rằng chúng ta sẽ viên mãn. Hơn nữa chúng ta cũng cần hướng nội xem bản thân có tâm oán hận không. Một đồng tu trong gia đình tôi đã từng có một khối u ở cổ trong nhiều năm. Nó không đau nhưng cứ lớn dần. Mặc dù cô ấy đã thường xuyền phát chính niệm và thiện giải đối với linh thể phía sau khối u nhưng tình hình vẫn không cải biến. Khối u đã lớn dần và trở thành to bằng quả bóng bàn.

Một lần cô ấy đọc được một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net trong đó một đồng tu đã làm được việc câu thông và thiện giải đối với linh thể tạo ra nghiệp bệnh bằng cách trích dẫn một đoạn Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

‘Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Đồng tu trong gia đình tôi chợt nhận ra rằng lý do mà cô không đạt được thiện giải là vì cô không tin rằng mình sẽ đạt viên mãn. Cô thường nghĩ về khoảng thời gian bản thân lạc lối và khi cô còn chấp trước. Đối với các linh thể đó mà nói, bản thân học viên còn không xác định được mình có thể viên mãn hay không, thì “thiện giải” mà học viên đó nói đến chẳng phải là một tấm chi phiếu trắng sao?

Cô ấy đã tranh thủ thời gian học Pháp và nhận ra tâm oán hận trong các việc gia đình và trong khi phối hợp với các đồng tu. Hiển nhiên, tâm oán hận chính là phản ánh của tâm tật đố. Không ai có thể đạt viên mãn nếu vẫn còn tâm tật đố. Cô ấy đã trải nghiệm sự đề cao sau khi nhìn ra và buông bỏ được các chấp trước của mình. Một lần nữa cô lại câu thông với linh thể phía sau khối u trên cổ: “Ngươi đã ở trên cổ của ta nhiều năm nhưng không làm ta đau đớn, điều đó cho thấy ngươi không xấu. Kích cỡ của khối u đã ảnh hưởng đến diện mạo và việc chứng thực Pháp của ta. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, ta sẽ đạt viên mãn. Hãy rời đi trong vòng một tuần nhé. Người sẽ nhận được phúc báo. Nếu ngươi vui lòng rời đi, ta sẽ đăng trải nghiệm này của ta lên trang web Minh Huệ, điều đó sẽ có tác dụng chứng thực Pháp. Sự đóng góp của ngươi sẽ được tính. Nếu ngươi tiếp tục can nhiễu ta, ngươi không thuộc về nhóm sinh mệnh tốt chiểu theo Pháp lý của vũ trụ, ngươi sẽ bị thanh trừ. Thậm chí nếu ta không thanh trừ được ngươi thì Pháp của vũ trụ cũng sẽ không để ngươi lưu lại đâu.”

Điều này đã có hiệu quả. Vào ngày thứ 8, cô ấy cảm thấy có thứ gì đó trong cổ họng. Cô ấy ho mạnh và nhổ ra rất nhiều máu. Chất nhầy, máu và tạp chất khó chịu tiếp tục chảy ra từ mũi và miệng của cô ấy. Cô sờ vào cục u trên cổ thì thấy nó đã nhỏ lại và mềm hơn rất nhiều. Cô ấy vẫn đang trong quá trình tịnh hoá trong khi tôi viết bài chia sẻ này.

Thứ ba, các học viên đang trải qua khổ nạn nên đọc các bài chia sẻ và nghe phát thanh Minh Huệ. Điều đó phản ánh niềm tin của chúng ta vào sức mạnh của chỉnh thể. Đừng cô lập với các học viên khác. Chúng ta sẽ cùng nhau đề cao.

Tiến trình Chính Pháp đang đến hồi kết. Vào giai đoạn quá độ sang Pháp Chính Nhân gian này, cơ duyên nan đắc, nếu chúng ta không biết nhanh chóng nắm bắt, cơ hội để làm tốt sẽ ngày càng rời xa. Sự an dật ở nhân gian sẽ tan biến như khói mây, nhưng những chúng sinh trong thế giới của chúng ta khi chúng ta trở về nhà sẽ là tài phú vĩnh cửu. Hãy tu luyện tinh tấn, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và hoàn thành lời thệ ước của chúng ta!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/24/457037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/11/208032.html

Đăng ngày 21-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share