Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Nhật Bản

[MINH HUỆ 27-02-2023] Quá trình hai lần tu luyện gần đây đã giúp tôi có lý giải sâu sắc hơn đối với Pháp lý Sư phụ giảng “tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân ). Trong lúc vượt quan hoặc trong ma nạn, nếu có thể vận dụng Pháp lý này như ý muốn, có thể giúp chúng ta vượt quan vượt nạn càng nhanh chóng hơn, như thế sẽ không tạo thành can nhiễu và chướng ngại đối với việc chúng ta chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Mấy hôm trước, tôi ra ngoài phát tài liệu, đi vào một con đường gồ ghề, không cẩn thận bị trẹo chân, liền lập tức cảm thấy chân đau đến thấu tim. Lần này, trong não tôi hiện lên không phải là phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực, cũng không có cách nghĩ nào của người thường, không có những niệm người thường như liệu có bị ảnh hưởng đến việc phát tài liệu không. Lúc đó, niệm đầu tiên chính là: “tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân) Sau đó, tôi không ngừng tự nhủ: “Chân đỡ rồi, đỡ rồi, đỡ rồi.” Nói được vài câu, trong vòng không quá một phút, chân thực sự quay lại tốt như lúc đầu. Đối với quan trên thân thể, đây là lần đầu tôi vượt qua được nhanh như vậy.

Sáng sớm hôm nay, tôi lại có giả tướng triệu chứng dị ứng, không ngừng hắt hơi, sổ mũi. Lúc ấy, tôi đã bắt đầu bão luân rồi, thân thể lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, chân cũng đứng không vững, toàn thân vô lực. Quan niệm người thường ập đến, hoài nghi liệu có thể duy trì tiếp không. Đúng lúc này, tôi lập tức nhớ lại lần bị đau chân mấy ngày trước chỉ trong một niệm mà đã khỏi hẳn, liền tự thầm nhủ: “Mình ổn rồi.”

Tôi phát hiện, lần này tôi vừa nghĩ như vậy, lại vừa có quan niệm người thường lộ ra. Mặc dù triệu chứng dị ứng không ảnh hưởng tôi làm ba việc, nhưng nó cứ thỉnh thoảng xuất hiện, nhất là gần đây càng hay bị hơn, cảm thấy dị ứng chắc sẽ không hết ngay, bởi vì triệu chứng này không mang tính đột phát, lối tư duy theo tập quán và quan niệm thấy mới tin khiến tôi không dám tin sẽ khỏi ngay lập tức.

Tôi liền nghĩ, tôi đem so sánh việc đột xuất bị đau chân (quan niệm cho rằng đó là có tính nhất thời), còn dị ứng lại là thường ngày, sẽ không khỏi ngay được, đây chẳng phải là lấy quan niệm điển hình của người thường đi phán đoán sự việc ư? Thần liệu có tư duy như thế này không? Hơn nữa, trong tu luyện, lúc tôi dùng Pháp lý để giải quyết một vấn đề, lần nào cũng học một biết mười, vận dụng được lên những vấn đề khác, đây là tôi đã kinh nghiệm qua rất nhiều lần rồi. Vậy thì lần này, giả tướng đau chân và giả tướng dị ứng có gì khác nhau.

Tôi lý giải: “tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân) có thể vận dụng vào mỗi quan trong tu luyện, vừa nghĩ như vậy, tôi lại càng thấy rõ ràng hơn. Sư phụ giảng:

“Này chư vị, muốn tu cao đến đâu, chỉ cần chư vị dám!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi phát hiện ra, chúng ta không dám nghĩ đến, là bị quan niệm hậu thiên của chính mình cản trở mà không dám nghĩ đến, đủ loại không dám, không tin này chẳng phải đều là quan niệm ngoan cố hình thành trong người thường đang cản trở sao?! Đại Pháp to lớn như vậy, không gì là không thể, không phải Đại Pháp không triển hiện cho chúng ta, mà là chúng ta chưa từ nội tâm nhận thức được sự vô biên của Pháp!

Tôi phát hiện ra rằng, từ niệm của người thường mà chuyển biến thành niệm của Thần, có biết bao nhiêu quan niệm tư tưởng và tâm hoài nghi của con người chứ! Tôi bèn kiên định chính niệm, coi rằng mình đã khỏi rồi, hơn nữa không cảm thụ cái khó chịu kia nữa, không đi theo cái cảm giác khó chịu kia (lúc mới đầu vì còn vô lực, khó chịu, mà theo thói quen, thuận theo cái khó chịu kia mà cảm thấy thân thể nghiêng ngả). Khi dùng chính niệm kiên định miệng nói tôi khỏi rồi, kỳ tích liền xuất hiện: từ người thường mà xét, động tác bão luân làm thời gian càng lâu, thời gian càng kéo dài thì càng về sau sẽ càng mỏi, nhưng tôi càng luyện càng nhẹ nhàng. Triệu chứng dị ứng mãnh liệt ập tới vừa nãy cũng bay sạch, tôi lại khôi phục lại trạng thái tốt nhất.

Trước đây, đối với Pháp lý: “tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân), tôi chỉ nhận thức hạn hẹp rằng đây là Pháp giảng nhắm vào trường hợp tai nạn xe cộ hoặc có nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Kỳ thực, Đại Pháp quá lớn rồi, tôi nhận thức rằng, tại bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều có thể vận dụng Pháp này. Nếu muốn xuất ra niệm rằng điều gì cũng là tốt này, thì phải buông bỏ hết mọi nhân tâm, tạp niệm khiến không thể hoàn toàn tin mọi sự đều là hảo sự. Hầu hết đó đều là giả tướng như cái gọi là triệu chứng bên ngoài và đủ loại nhận thức, quan niệm hình thành do thói quen trong người thường nhưng mắt thấy thì cho là thật, từ đó tạo thành quan niệm “khó mà chuyển biến tốt lên được” ấy.

Lý giải của tôi là, khi chúng ta cho rằng khỏi rồi, kỳ thực là đang gia tăng chính niệm cho chính bản thân, chính là đang ở trong trạng thái siêu thường. Làm người thì sẽ có thể có bệnh, có thể trải qua các chu kỳ bệnh tật, có biểu hiện của bệnh. Nhưng chúng ta tu theo Pháp lớn nhường này, Sư phụ cho chúng ta tu luyện phải dần dần thoát ly con người mà đi về phía Thần, khi chúng ta chuyển biến từ niệm người thường thành niệm của Thần, đó chẳng phải đã là siêu thường về mặt tư tưởng rồi?

Sư phụ giảng: “vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân). Về mặt tinh thần, khi chúng ta nghĩ là nó khỏi rồi, tại không gian khác chẳng phải cũng đang hình thành vật chất tốt sao? Khi vật chất tốt này được chúng ta gia cường không ngừng, thì trường vật chất được hình thành do chủng chính niệm này chẳng phải cũng được gia cường sao? Khi chúng ta chuyển biến sang niệm của Thần, Đại Pháp tự nhiên sẽ triển hiện ra uy lực và sự siêu thường của Pháp cho chúng ta, bởi vì trạng thái tư tưởng của bạn đã phù hợp với tiêu chuẩn Pháp của tầng đó.

Chúng ta đều biết một niệm của Thần có thể tạo ra một vũ trụ, còn chúng ta lại bị niệm của người thường trói buộc, bị thời gian ngắn dài, bị quan niệm và tập quán trong con người khiến cho không tin, v.v. đủ loại nhân tố trở ngại khiến không xuất ra khỏi con người. Chúng ta vì niệm người thường ngoan cố của chính mình mà tạo thành quan khó trong tu luyện, trong giả tướng mà vùng vẫy khổ sở, có người thậm chí còn không buông được thân người quý báu, nếu không cải biến nhận thức này của con người, thì thực sự là vô cùng nguy hiểm!

Có thể có người nói tôi vẫn chưa tu được đến tầng ấy nên chưa làm được đến đó. Kỳ thực không phải vậy, chúng ta đều biết lần tu luyện này của chúng ta khác với tu luyện cá nhân trong quá khứ: chúng ta tu Đại Pháp của vũ trụ, chúng ta đều là chủ và vương của các thiên thể khác nhau theo Sư phụ hạ thế, đều có căn cơ sâu xa; hơn nữa chúng ta còn có được đặc ân là phúc phận xưa nay chưa từng có, là may mắn được Sư tôn trong quá trình cứu độ chúng sinh trong thương khung vũ trụ, đã ban cho chúng ta thần thông và trí huệ vô hạn, chúng ta chỉ cần buông bỏ hết thảy nhân tâm và quan niệm, một lòng cứu độ chúng sinh.

Những thứ giả tướng này trên nhục thân làm sao có thể ngăn trở được các Đại Giác Giả tương lai của tân vũ trụ sắp được thành tựu? Tôi nhớ Minh Huệ chẳng phải đã có rất nhiều bài đăng như thế này sao? Kể cả học viên mới, khi bị bức hại trong ngục giam, chỉ cần niệm của anh ta chính, liền đạt được liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, những ví dụ như thế đâu đâu cũng có.

Sư phụ đã giảng đệ tử Đại Pháp có đủ năng lực siêu thường. Chỉ là bản thân chúng ta không quen với tư duy và trạng thái siêu thường của Thần, mà đã quen coi tập quán và trạng thái của con người là đúng, là bình thường. Cho nên, làm sao thoát khỏi tư duy cố thủ của con người mà chuyển sang tư duy của Thần thì chúng ta cần phải tu luyện không ngừng mới đạt đến được.

Hiện tại, chúng ta cần dồn thời gian và tinh lực cho việc cứu độ chúng sinh, không được lại để quan niệm con người của bản thân gây trở ngại, trì hoãn thời gian quý báu, lại còn bị hãm trong vòng xoáy giả tướng nghiệp bệnh mà không thoát ra được, khiến không cách nào toàn lực cứu độ chúng sinh. Chúng ta chỉ cần kiên định chính niệm, phân biệt giữa người và Thần chỉ cách biệt ở một niệm đó thôi.

Tôi ngộ ra “tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân) là thiên cơ và Pháp bảo mà Sư phụ ban cho chúng ta, chúng ta có thể vận dụng Pháp lý này khi gặp quan khó trong tu luyện, bằng cách chuyển biến từ niệm con người thành niệm của Thần, để vượt qua các quan nạn lớn nhỏ. Không được để cái lý của người thường ngăn trở bản tính tiên thiên vốn có đầy đủ, khiến cho không cách nào chạy thoát khỏi người thường mà hướng đến Thần.

Trên đây là cái ngộ cá nhân của tôi tại tầng thứ sở tại, nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong được từ bi chỉ ra.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/27/457162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/8/207590.html

Đăng ngày 18-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share