Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2023] Thứ ba tuần trước, nhóm học Pháp chúng tôi học Pháp tập thể, học bài giảng thứ nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Một ngày trước đó tôi đã gặp một vài vấn đề khiến tôi phải bận tâm rất nhiều, tới mức không thể tập trung đọc Pháp. Tôi đã rất thất vọng về bản thân mình. Tuy nhiên, Đại Pháp đã giúp tôi đề cao cảnh giới và những suy nghĩ phụ diện can nhiễu đến tôi đều đã bị diệt trừ.

Chúng ta đã đọc trong các bài giảng của Sư phụ về Trung y rằng:

“ ….đều có công năng đặc dị, trong sách y học đều có chép lại. Tuy nhiên hiện nay những điều tinh hoa ấy thường hay bị phê phán…” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Hai câu giảng Pháp này đột nhiên khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi cảm thấy Pháp lý này bao hàm gần như hết thảy các khía cạnh tu luyện gồm cả việc tín Pháp.

Tôi đã từng cho rằng mình rất tín Sư tín Pháp. Tuy nhiên trong khi học Pháp tôi lại bất tri bất giác mà để quan niệm của người thường trộn lẫn trong nhận thức của mình. Biểu hiện bề ngoài là tôi đang học Pháp, nhưng thể ngộ của tôi về Đại Pháp lại bị giới hạn bởi sự mong muốn tiếp nhận Pháp. Tôi đang tìm cớ để không đồng hóa với Pháp một cách không do dự.

Điều này giống như các bác sĩ Trung y hiện nay. Họ dường như đang kê cùng những đơn thuốc giống với những thầy thuốc cổ xưa, nhưng họ thực ra đã bỏ qua những tinh hoa của Trung y mà Sư phụ đã nhắc tới, những điều tinh hoa này vốn không thể nhìn thấy bởi mắt thường và cũng không thể được giải thích bằng khoa học hiện đại.

Sau khi tôi thể ngộ ra được điều này, một cảm giác hạnh phúc khó tả trào lên trong tâm tôi. Tôi đã lĩnh hội được con đường trở về của sinh mệnh, những vấn đề vốn khiến tôi phiền lòng dường như đã tan biến hoàn toàn.

Sau đó chúng tôi đọc đến đoạn:

“Sau khi khai thiên mục, thì từ một mặt có thể đồng thời thấy được thân thể người ta từ bốn mặt; từ mặt trước có thể thấy mặt sau, mặt trái, mặt phải; còn có thể thấy từng lớp cắt của mỗi tầng; còn có thể thấu qua không gian này mà thấy được nguyên nhân căn bản của bệnh là gì.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này đã khiến tôi ý thức được rằng mình chỉ đang nhìn vào bề mặt của các sự việc, như vậy rất cục hạn, rất dễ không còn phương hướng để đi tiếp. Nhưng nếu tôi có thể nhìn thấy được chân tướng, nhìn thấy được thực chất của trường tu luyện rộng lớn trong thế gian này, nhìn thấy thế gian đâu đâu cũng là cơ hội tu luyện và cứu độ chúng sinh, nhìn thấy các chủng năng lực mà Sư phụ cấp cho đệ tử Đại Pháp, nhìn thấy giữa người với người, giữa vạn sự vạn vật đều có nhân duyên, nhìn thấy hình thức tồn tại của cựu thế lực và những sinh mệnh tà ác đang ở phía sau thao túng các sự việc khiến chúng ta không thuận tâm, thì tôi có còn bị phiền lòng bởi một chút vấn đề mà mình đang đối diện không? Tôi sẽ có thể dùng chính niệm đầy đủ để làm những việc mà các đệ tử Đại Pháp phải làm.

Nói ra có thể khá dài như vậy, nhưng khi đó khi vừa đọc xong đoạn Pháp này, tâm của tôi đột nhiên trở nên sáng tỏ, việc học Pháp quả thực rất tốt.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại !

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/14/456674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/3/207527.html

Đăng ngày 17-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share