Bài viết của Vũ Trần

[MINH HUỆ 04-12-2022] Con người là do Thần tạo ra, Thần đã cung cấp cho họ những điều kiện và môi trường để sinh tồn. Trong lịch sử, luôn có Thần Phật hạ thế để quy phạm những quy tắc mà con người cần tuân theo, dốc sức giảng cho con người cần làm người như thế nào, và con đường tu luyện thành Thần Phật.

Con người giống như trẻ sơ sinh, mạng sống vô cùng mong manh, nếu không có sự che chở của Thần thì không thể tồn tại trong chốc lát, vì vậy con người phải tôn kính và biết ơn Thần thì Thần mới ban phước lành cho nhân loại. Nhưng nếu những ham muốn ích kỷ của con người mở rộng, không tuân theo đạo đức và luân lý của con người, thậm chí phủ nhận sự tồn tại của Thần Phật, thì con người sẽ đi chệch khỏi lời dạy của Thần, Thần sẽ trừng phạt những người bại hoại.

Văn hóa truyền thống Trung Quốc là một nền văn hóa Thần truyền. Người xưa nói: “Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên” (Vạn cái ác thì tà dâm đứng đầu, trăm điều thiện thì nết hiếu đứng đầu). Tại sao “dâm” lại đứng đầu trong tất cả các cái xấu ác? “Dâm” có nguồn gốc từ “sắc”, tức là do sắc dục gây ra, làm xáo trộn sự an bài của Thần, làm hoen ố hình tượng thân thể con người, phá hủy các quan niệm truyền thống, đẩy nhanh sự sụp đổ của đạo đức và luân lý con người, điều mà Trời Đất Thần linh không dung thứ.

“Hiếu” đứng đầu trăm điều thiện, bởi vì chúng ta không được quên cội nguồn, đó là nguyên tắc mạnh mẽ nhất của con người. Cha mẹ sinh thành, dưỡng dục ta. Vì vậy chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ. Bá Ấp Khảo, con trai của Chu Văn Vương, không tham gia vào trận chiến phong Thần, nhưng ông được xếp hạng là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong “Bảng phong Thần”, địa vị của ông chỉ sau Tam Thanh và Ngọc Đế, vượt xa các vị Tiên triển hiện rất nhiều Thần tích. Nguyên nhân là, thứ nhất là đạo hiếu của ông cảm động Trời Đất. Là con trai trưởng của Chu Văn Vương, địa vị hiển hách, nhưng ông nguyện ý từ bỏ tất cả để cứu phụ thân, và bị Trụ Vương băm thịt làm mắm. Thứ hai là, ông có thể chống cự cám dỗ mỹ sắc mà người thường khó mà không rung động. Đát Kỷ yêu kiều khiến người ta say mê, khuynh quốc khuynh thành, khiến Trụ Vương thần hồn điên đảo, đến mức vứt bỏ sự tôn nghiêm của thiên tử, răm rắp nghe theo lời của ả. Nhưng Bá Ấp Khảo hoàn toàn không lay động trước sự khiêu khích khêu gợi của Đát Kỷ. “Chu Lễ” do Chu Văn Vương sáng tạo và được Khổng Tử ca ngợi, chính là một hình mẫu văn hóa và hành vi chính thống để lại cho các thế hệ sau.

Nhân loại thời mạt kiếp bị thuyết vô Thần dẫn dắt mê lạc, không tin Thần Phật, còn muốn truy cầu “giải phóng cá tính”, thực chất là khuếch đại lòng tham dục của con người. Sự bại hoại của nhân loại có rất nhiều hình thức, trong đó ham muốn sắc dục quá mức gây hại rất lớn. Từ xưa đến nay, vô số người đã bị đày xuống địa ngục, thậm chí đọa địa ngục vô gián vì lòng tham lam háo sắc và sự băng hoại đạo đức. Ngày nay, nội dung khiêu dâm tràn lan trên toàn thế giới, đã hình thành dây chuyền công nghiệp và thị trường hóa một cách công khai, đối với việc bí mật buôn bán tình dục và buôn người thì càng kinh khủng hơn. Cách đây một thời gian, một video truyền thông cá nhân đã thu hút sự chú ý, nội dung về một thành phố ở Giang Tô đã buôn bán gần 50.000 phụ nữ qua chợ đen chỉ trong ba năm vào những năm 1980. Chính phủ đã cố gắng hết sức để che đậy tội ác mà cả con người và Thần đều phẫn nộ này, bởi vì nhiều quan chức trong thể chế cũng là những người tham gia, đằng sau đó có nhiều khuất tất mờ ám.

Bất kể là ở phương Đông hay phương Tây, đều có truyền thuyết về việc Thần chiểu theo hình tượng của mình để tạo ra con người, và truyền thuyết này không phải là hư cấu viển vông. Trong không gian này, cơ thể con người quả thực rất hoàn hảo, khiến cho những người ngoài hành tinh xấu xí cũng phải thèm muốn. Vì chúng ta có hình tượng giống như Thần, vậy con người truy cầu, chiếm hữu mỹ sắc, phải chăng đó là sự xâm phạm và sỉ nhục đến hình tượng của Thần Phật? Loại hành vi này giữa vợ chồng với mục đích sinh sôi đời sau là không thể chê trách, mặc dù đó là một phương thức thấp kém, nhưng nó phù hợp với lý của thế gian. Và nếu không phải là vợ chồng mà tùy ý quan hệ tình dục, thì làm sao Thần có thể tha thứ cho hành vi biến dị như vậy? Đây là một trong những nhân tố quan trọng gây nên nghiệp lực rất lớn cho con người hiện đại. Trư Bát Giới trong “Tây Du Ký” vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái dưới quyền chỉ huy của Ngọc Hoàng trên Thiên đình, nhưng sau khi uống rượu đã động tâm phàm, trêu ghẹo Hằng Nga, và bị giáng xuống phàm trần và bị đầu thai lợn.

Trong tiểu thuyết “Phong Thần diễn nghĩa” thời nhà Minh, vua Thương Trụ hoang dâm vô đạo, đến miếu lễ bái Nữ Oa. Người không có lòng kính Thần thì sẽ bị nhân tâm dẫn động. Vừa nhìn thấy tượng Nữ Oa, Trụ Vương vì cuồng vọng nên khởi vọng niệm, tự nghĩ: “Trẫm tôn quý là Thiên tử, giàu có nhất bốn biển, dù đã có tam cung lục viện, nhưng không có ai có sắc đẹp như thế này”. Vì vậy, Trụ Vương đã viết một bài thơ, trong đó có những lời tục tĩu “Chỉ mong sắc đẹp yêu kiều này biết cử động, thì sẽ mang về cung Trường Lạc hầu quân vương”. Nữ Oa vì chuyện này vô cùng tức giận, liền phái hồ ly chín đuôi và ba con yêu quái khác vào cung để gây náo loạn cho Trụ Vương. Trụ Vương vì ham mê sắc dục mà bỏ bê việc chính sự, dưới sự xúi giục của hồ ly yêu ma, ông ta đã giết vợ, trừng phạt con trai, ngược đãi cung nữ, quần thần và dân thường bằng cách tra tấn, khiến cho Trời phẫn nộ, người oán hận, cuối cùng bản thân bị chết, quốc gia bị diệt vong, để lại tiếng xấu muôn đời.

Thần thể tỏa sáng rực rỡ, bao gồm các lạp tử vi quan, mỹ diệu và tinh tế hơn nhiều so với cơ thể con người tạo ra bởi các phân tử thô ráp nhất. Nhưng con người ở tầng thấp của Tam giới, giống như sống trong một cái hố phân lớn, không nghĩ làm thế nào để nhảy ra, mà lại thích thú ở trong hố phân lớn đó thưởng thức và nghĩ cách vui chơi! Cả Phật giáo và Đạo giáo đều coi trọng việc loại bỏ chấp trước vào sắc, nếu một người tu luyện không thể buông bỏ tâm ham muốn đối với một cơ thể người đầy máu, mủ, máu và phân của người khác giới, thì làm sao có thể tu luyện thành Thần thể được? Người tu luyện mà chấp trước vào sắc là bất kính với Thần Phật, chư Thần khắp trên Trời đều không tha thứ, thì làm sao đề cao tầng thứ, trở thành Thần Phật được?

Cũng có tình huống có người tu luyện Đại Pháp không nắm giữ tốt điều này, có một học viên nam trông có vẻ đàng hoàng, cũng thông minh, tiếp thu kiến ​​thức của người thường rất nhanh, kết quả là rất nhiều học viên thường nhờ anh ấy giúp đỡ, nhưng anh ấy cảm thấy vì điều này mà tự mãn, không thực tu chân chính, phóng túng sắc tâm của bản thân, hủy hoại bản thân, và hủy hoại người khác, vì vậy đã bị cựu thế lực bắt thóp, anh ấy bị bắt cóc nhiều lần. Sau khi được thả ra, do khó khăn về kinh tế, anh ấy đã tham gia vào một tổ chức bán hàng đa cấp. Hiện nay rất khó nói liệu anh ấy có phải là đệ tử Đại Pháp hay không. Cũng có những người hành vi không có biểu hiện gì khác thường, nhưng tâm bị ma sắc xâm chiếm, không thể thoát khỏi quan sắc. Những người này đều bị cựu thế lực nhìn thấy nên ẩn chứa nguy hiểm, trở thành chướng ngại lớn trên con đường tu luyện.

Khổng Tử nói: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” (Điều trái lễ thì đừng thấy, điều trái lẽ thì đừng nghe, điều trái lẽ thì đừng nói, điều gì trái lẽ thì đừng làm). Nếu không phù hợp với chuẩn mực, bị quan niệm hậu thiên chi phối, đó là biểu hiện của con người quên cội nguồn, tư tâm tạp niệm nặng hơn Trời, Đất, Thần, Phật. Nói cách khác, nếu con người không biết ơn chư Thần Phật đã tạo ra sinh mệnh con người, mà quên đi cội nguồn của sinh mệnh, bị những dục vọng sinh ra trên bề mặt xác thịt chi phối, bị sắc dục ám ảnh, bị cám dỗ bởi sự xuất hiện của người khác giới, rồi theo đuổi cảm thụ sắc dục, gây ra những hành vi dâm loạn không giữ được đạo vợ chồng. Đó là một trọng tội mà Thần Phật không thể dung thứ, và đó là một trong những hành vi tồi tệ nhất. Vì vậy, trong giới tu luyện có một câu nói: “Hễ sắc tâm nổi lên thì đó là một lỗi lớn”. Xã hội nhân loại là một không gian mê, các phản ứng sinh lý của con người không hoàn toàn do ý thức con người kiểm soát, điều này khiến con người khó có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm của sắc dục. Khi đó con người có thể chế ngự bản thân bằng những quan niệm văn hóa chính thống, đồng thời nhận rõ những nguy hại của sắc dục.

Cái gọi là “Trên chữ Sắc có một lưỡi dao”, ma sắc – sinh mệnh phụ diện mê hoặc con người này, vốn là một con rắn độc, nó hút khí tinh huyết của con người làm thức ăn. Dục vọng và lạc thú mà con người theo đuổi thực chất là sự phấn khích được truyền đến não của con người sau khi ma sắc hấp thụ khí tinh huyết của con người, chứ không phải cảm xúc thật của con người. Nếu một người nghiện sắc dục, không những không có hạnh phúc, mà còn gây tổn hại lớn cho cơ thể con người, khí huyết sẽ thiếu hụt, các cơ quan sẽ bị tổn thương, mặt khác, bổ sung năng lượng của ma sắc, làm cho nó ngày càng mạnh hơn, tăng cường khả năng gây hại của nó. Nếu không loại bỏ được sắc tâm, nó sẽ gây hại nhiều hơn cho người tu luyện, và mọi nỗ lực trước đây đều trở nên uổng phí.

Tam giới trong vũ trụ là phản lý, rất nhiều cảm giác mà con người cho là hiển nhiên chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thần Phật tạo ra con người không phải vì mục đích để con người sống “hạnh phúc”, mà là để con người chịu đựng gian khổ và trả nghiệp, từ đó ngộ đạo hồi thăng. Con người sống quá thoải mái không phải là điều tốt, chẳng những khó tu luyện mà còn tích nghiệp lực. Từ xưa đến nay, giới tu luyện coi mọi thứ trong xã hội loài người là hư huyễn là điều rất có đạo lý, các loại giả tướng khác nhau do phản lý tính gây ra khiến con người bị nó mê hoặc, thậm chí “vui quên hết”, quên cả mục đích ban đầu làm người là để phản bổn quy chân, và quên ngôi nhà ở Thiên quốc thực sự hạnh phúc và tốt đẹp của mình, vì sự “hưởng thụ” giả tạo nhất thời, sẽ dẫn đến sự trầm luân vạn kiếp. Nếu mang theo sứ mệnh đắc Pháp mà đến, thì những chúng sinh mà họ đại diện cũng sẽ không được cứu, và thế giới tiên thiên sẽ bị hủy diệt, đây có phải là từ “hối hận” có thể nói hết được không?

Đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh của vũ trụ cũ, nếu đồng hóa với Đại Pháp thì có thể tiến vào vũ trụ mới, và trở về cảnh giới tiên thiên. Thế thì không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng ta đối với Sư phụ! Làm sao có thể vướng mắc vào sắc dục nhơ nhớp nhất chốn nhân gian để rồi bị hủy vào thời khắc gần sát với thành công? Bất cứ khi nào ma sắc tấn công, và những ham muốn không thể kiểm soát được, thì hãy nghĩ đến những yêu cầu của Đại Pháp đối với người tu luyện, và nghĩ rằng một vị Thần, một vị Phật đỉnh thiên lập địa, thì có bị nó dẫn động không? Hãy nghĩ đến chư Thần chư Phật khắp trời, và chúng sinh đã đặt vô lượng kỳ vọng vào mình đang dõi theo từng ý nghĩ của mình, liệu mình có còn phạm sai lầm không?

Trên đây là nhận thức cá nhân, tầng thứ có hạn, nếu có chỗ không phù hợp, thì mong được các đồng tu từ bi chỉ ra và sửa chữa giúp.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/4/446333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/22/207428.html

Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share