Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2023] Một cư dân ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây đã phải chịu đựng sự tra tấn cường độ cao trên ghế cọp, tiêm thuốc và đứng trong nhiều giờ liền chỉ vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, bà Cao Tiểu Vĩ đã bị bắt giữ và các sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Bà bị còng tay vào ghế cọp qua đêm và chuyển đến Khách sạn Lăng Vân vào chiều hôm sau để giam giữ. Cảnh sát tra tấn bà trên ghế cọp trong 18 ngày trước khi chuyển bà đến một Trại tạm giam. Bà bị kết án 4 năm và liên tục bị tra tấn sau khi bị đưa đến nhà tù.

18 ngày trói trên ghế cọp

2014-7-5-minghui-pohai-kuxing-laohudeng_dkx6bvo.jpg

Ảnh minh họa tra tấn: Ghế cọp

Trong căn phòng khách sạn đã bị chuyển phòng tra tấn, bà Cao bị còng tay vào ghế cọp và bị thẩm vấn trong 18 ngày. Nhằm ép buộc bà Cao cung cấp thông tin về các học viên khác, cảnh sát đã hạn chế cho bà uống nước, khiến bà đại tiện ra máu. Bà được sử dụng nhà vệ sinh 2 hoặc 3 lần trong ngày và đó cũng là là những lần duy nhất bà có thể đứng dậy và vận động trong thời gian ngắn. Tới giờ ăn, cảnh sát còng một tay bà vào ghế cọp còn tay kia để bà xúc thức ăn. Vào ban đêm, họ luôn siết còng tay bà thật chặt trước khi họ đi ngủ.

Mỗi Chủ Nhật, khi viên cảnh sát Trương Tiểu Quân trực ca, anh ta chỉ cung cấp một bữa ăn cho bà Cao và các học viên khác. Khi họ yêu cầu sử dụng nhà vệ sinh, anh ta sẽ nói rằng mình không có chìa khóa.

Sự tra tấn khiến chân của bà Cao bị sưng tấy, mông và đùi của bà chảy máu. Bà cũng cảm thấy xây xẩm do huyết áp cao (190/140 mmHg). Mười tám ngày sau, bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Bảo Kê. Sau một năm bị giam giữ, bà bị Tòa án Quận Vị Tân kết án 4 năm tù tại Nhà tù Nữ Tỉnh Thiểm Tây.

Tra tấn trong tù khi đang thụ án 4 năm oan sai

Ở trong tù, bà Cao bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Dưới sự xúi giục của lính canh, các tù nhân tùy ý đánh đập bà, bao gồm tát vào mặt, giật tóc, lấy sách đập vào đầu và bắt bà đứng từ 4:50 sáng đến 11:00 đêm trong suốt 6 tháng. Đôi lúc bà phải đứng đến tận 2:00 sáng mà không được cử động hay nói chuyện với người khác.

Bà Cao cũng bị hạn chế ăn, uống và sử dụng nhà vệ sinh. Sự bức hại đã dẫn đến việc bà Cao bị đi ngoài có máu ở trong phân. Bà cũng nôn ra máu và cảm thấy chóng mặt. Sau đó bà được chẩn đoán thiếu máu trầm trọng sau nhiều lần xét nghiệm. Sau khi uống thuốc thiếu máu do bác sỹ kê đơn, tim bà đập mạnh và nhanh kèm theo triệu chứng khó thở. Sau đó, tù nhân còn thêm một viên thuốc màu trắng vào thuốc uống hàng ngày của bà ấy, khiến đầu bà ấy cảm thấy khó chịu, như thể có một vật nặng đè lên.

Bà Cao đã báo cáo tình trạng khó chịu của mình với một tù nhân, nhưng tù nhân này nói với bà rằng cô ta chỉ làm theo chỉ dẫn của bác sỹ. Sau khi bà Cao tiếp tục uống thuốc, bà thường xuyên có những nỗi sợ hãi mơ hồ không thể lý giải và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Ngay cả việc thực hiện công việc đơn giản hàng ngày là rửa bát đĩa và dọn dẹp nhà vệ sinh cũng trở nên khó khăn đối với bà. Có người từng thấy bà ấy rửa cùng một chiếc đĩa trong hơn mười phút. Bà cảm thấy như mình lúc nào cũng có thể đổ gục xuống.

Bà Cao yêu cầu được ngừng thuốc sau hơn 1 tháng. Lính canh đã đồng ý và yêu cầu bà ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm. Bà dần hồi phục sau khi ngừng thuốc.

Do bị tra tấn trong thời gian dài, chân của bà Cao từ sưng phù trở nên xơ cứng và tê bì. Cơ thể của bà cũng trở nên tê liệt và bà không thể gập cong các ngón tay của mình. Bà không thể ngồi xổm xuống khi sử dụng nhà vệ sinh và phải vịn vào tường. Thông thường các tù nhân sẽ quát tháo mặt bà và thúc giục bà phải nhanh lên. Do bị tê chân, bà Cao thường xuyên bị té ngã khi đi lại. Một lần sau khi bà bị ngã và lê bước trở về phòng giam, có tù nhân đã nguyền rủa bà: “Sao bà không ngã chết đi cho rồi?”

Mười tháng sau khi bà Cao được chuyển đến khu giam phổ thông từ “Đội nhập ngục” (Nơi tiếp nhận tù nhân mới), chân của bà vẫn sưng tấy và tê bì. Bà không thể đi lại bình thường và phải vịn vào lan can hoặc nhờ người dìu.

Nhà tù Nữ Tỉnh Thiểm Tây

Nhà tù Nữ Tỉnh Thiểm Tây (còn được gọi là Nhà tù Nữ Tây An) giam giữ tất cả học viên Pháp Luân Công mới bị cầm tù tại “Đội Nhập ngục” của nó ít nhất 6 tháng, đôi khi lên tới 1 năm, sau đó mới phân họ tới những khu giam giữ phổ thông. Bất cứ học viên nào từ chối từ bỏ đức tin đều sẽ bị tra tấn tại đó.

Các phương pháp tra tấn được áp dụng đối với các học viên bao gồm đánh đập, mặc áo bó, đứng trong nhiều giờ, sốc điện, bức thực, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, tẩy não cường độ cao, cấm ngủ và không được sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Hùng Kỷ Ngọc ở thành phố Hán Trung đã qua đời vào ngày 16 tháng 4 năm 2016, ngay sau khi bà được tạm tha y tế vì rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tra tấn trong tù.

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ngay khi vừa bị đưa tới đội tiếp nhận người mới của Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/24/459138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/8/208428.html

Đăng ngày 15-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share