Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-09-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2018, đến nay đã được bốn năm. Trong xã hội đặt lợi ích vật chất lên hàng đầu như hiện nay, tôi từ một người thuận theo trào lưu mà lội ngược dòng đi lên. Đại Pháp đã tịnh hóa thân tâm cho tôi, giúp tôi tìm lại bản tính đã mất của mình, bước đi trên con đường phản bổn quy chân.

1. Một sự cố ngoài ý muốn đánh thức sinh mệnh

Tôi là một cán bộ thôn, vì công việc giám sát có liên hệ trực tiếp đến lợi ích và trong môi trường mà hiện trạng tham nhũng quá phổ biến như ở Trung Quốc, vì không có đạo đức ước thúc nên tôi đã trở nên suy đồi và trở thành nô lệ của đồng tiền. Tôi lợi dụng quyền lực trong tay để ăn chơi trác táng, kiếm rất nhiều bất chính. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn này mà chìm nổi với thế tục, ra sức hưởng thụ cuộc sống.

Năm 2017, tôi gặp vấn đề sức khỏe, thấy thân thể không khỏe nên đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ thông báo tôi bị nhồi máu cơ tim. Tôi lại lên bệnh viện tỉnh để khám tim, nhập viện vài ngày để chụp CT. Vì thời gian kiểm tra kéo dài dẫn đến sự cố y khoa, dây thép luồn vào trong tim làm trầy xước thành mạch máu dẫn đến xuất hiện triệu chứng chảy máu.

Lúc đó là 11 giờ đêm, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng mà chỉ có một mình vợ tôi chăm sóc bên cạnh, sau đó cô ấy nói với tôi rằng huyết áp của tôi xuống 20 mmHg, tôi gần như ở trạng thái chết tim, cô ấy sợ hãi đến mức ngất đi. Trong khi hôn mê, tôi cảm nhận được cô ấy đang ôm lấy chân mình, vừa khóc vừa nói: “Anh mà chết thì em và con trai biết phải làm sao đây!”

Vợ tôi vội vàng gọi điện thoại cho chị ba của tôi – là một học viên tu luyện Pháp Luân Công, vừa khóc vừa nói: “Chị ơi phải làm thế nào đây?” Chị ba nói trong điện thoại rằng chỉ có Đại Pháp mới cứu được tôi và bảo cô ấy hãy mau xin Sư phụ cứu giúp. Cô ấy đã làm theo lời chị ba.

Chưa đầy 20 phút sau, thần tích đã xuất hiện, huyết áp của tôi tăng lên 80 mmHg. Lúc này, bác sỹ bắt đầu cấp cứu cho tôi, chuyển tôi từ khoa Tim mạch tầng 23 lên khoa Phẫu thuật tầng 11. Sau khi nhận được điện thoại, giám đốc khoa đã tức tốc đến hiện trường và thực hiện ca mổ bắc cầu động mạch vành.

Lúc đó, gia đình tôi vẫn chưa kịp đóng tiền đặt cọc viện phí, ca mổ kéo dài trong 9 giờ đồng hồ. Sau ca mổ, tôi ở lại trong phòng ICU trong hai đến ba giờ trước khi trở về phòng bệnh.

Sau khi về nhà, tôi đến bệnh viện địa phương để cắt chỉ, bác sỹ nói bệnh tình giống như tôi, 100 người mới chỉ may mắn cứu được hai ba người, cơ hội sống sót rất thấp. Tôi thật may mắn sống sót, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi.

Chị ba của tôi là một đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã lâu năm, chị ấy nhiều lần khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, có thể trị bệnh khỏe người và còn có thể đề cao tư tưởng đạo đức con người. Vì tôi nhiều lần chứng kiến cảnh chị ấy bị tà đảng bức hại, bắt giam phi pháp, ngoài ra tôi đã bị tà đảng rót đầy những lời dối trá trong nhiều năm nên trong tâm luôn sản sinh một nhận thức phản kháng và suy nghĩ phụ diện về Đại Pháp, nghĩ rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quá ngốc nghếch.

Thông qua lần đích thân trải nghiệm đại nạn không chết này, tôi cảm thán sinh mệnh con người sao lại yếu nhược vô thường như vậy. Sự cố này không khỏi khiến tôi phải suy nghĩ lại, con người rốt cuộc sống vì điều gì? Phải chăng đây là cách ông Trời muốn tôi dừng lại và nhìn nhận lại ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân trên thế gian này, vốn là điều mà khoa học thực chứng không thể giải quyết được vấn đề từ cơ bản, là Đại Pháp đã cứu vớt tôi trong thời khắc then chốt nhất.

Chị ba lại một lần nữa khuyên tôi nên học Đại Pháp, lần này tôi thật sự thay đổi thái độ đối với Đại Pháp, tôi bước vào tu luyện, tâm thái an nhiên học Đại Pháp.

2. Tu nội mà an ngoại, gia đình hạnh phúc

Trước khi tu luyện, tôi là mẫu đàn ông sỹ diện hão điển hình, ở nhà nói sao làm vậy, tính khí nóng nảy, dễ nổi nóng, vợ tôi không dám nói nửa lời không thuận tai tôi, nếu không, sẽ bị tôi quát mắng, dẫn đến gia đình luôn tràn ngập mùi thuốc súng, không có hơi ấm gia đình. Vợ tôi dù giận nhưng không dám nói, cô ấy chưa bao giờ nói lời tốt đẹp về tôi trước mặt người ngoài. Vợ con tôi đều không muốn sống chung một mái nhà với tôi.

Kể từ khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, rằng đệ tử Đại Pháp phải làm người tốt chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Sư phụ giảng rằng:

“Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn.” (Chuyển Pháp Luân)

Chữ “Nhẫn” này đối với tôi mà nói thật là khó làm lắm! Sau nhiều năm làm việc, tôi đã dưỡng thành thói quen văn hóa đảng, nói năng kiêu ngạo, cao cao tại thượng, tự cho mình là trung tâm, tất cả những điều này đã trở thành thói quen của tôi. Vì vậy, tu luyện được hai năm, tôi vẫn làm theo ý mình, không nhẫn được, ban đầu, nó giống như quả mìn vậy, hễ động vào là phát nổ lớn khiến cả nhà không vui, chuyện qua rồi lại hối hận: “Mình làm vậy không đúng, mình phải nhẫn chứ!”

Nhiều khi tôi nhận ra mình đã sai rồi, sau đó tôi nhận lỗi với vợ mình, dần dần tôi dùng Pháp lý để yêu cầu bản thân, cho đến năm nay, tôi mới thật sự nhẫn được. Dù vợ tôi có cằn nhằn tôi, tôi cũng không nói lời nào. Đôi khi, con trai còn nói giúp tôi: “Mẹ à, mẹ đừng nói ba con nữa.” Vợ tôi lại nói: “Là ba con nói mẹ trước nhé.” Con trai bèn nói: “Con chỉ nghe thấy mẹ nói ba con thôi.” Khi tôi chưa bước vào tu luyện, con trai sẽ không bao giờ đứng về phía tôi. Cháu còn thỉnh thoảng cùng tôi học thuộc “Hồng Ngâm”.

Trước khi tôi tu luyện, vợ tôi đã rất ủng hộ Đại Pháp, cô ấy nói sức khỏe của chị ba tốt lên kể từ khi tu luyện, rằng người tu luyện Đại Pháp đều rất lương thiện, cô ấy tin vào Đại Pháp. Có lần, mắt cá chân của cô ấy bị bong gân, mà lúc đó chỉ có một mình, cô ấy cởi giày ra thấy chân sưng tấy, tím tái đành chỉ biết ngồi xuống đất, tay vừa xoa chân vừa không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Một lúc sau cô ấy đã có thể đi lại bình thường. Sau khi trở về nhà, cô ấy không uống thuốc mà vẫn khỏi. Mãi một thời gian sau cô ấy mới kể cho tôi nghe về chuyện này.

Có một khoảng thời gian, tâm trạng của vợ tôi không tốt, rất dễ nổi nóng, cô ấy nói với tôi rằng khi tôi tu luyện tốt thì tâm tình của cô ấy cũng tốt, không muốn nổi nóng nữa, nói rằng tâm tình của cô ấy có liên quan đến việc tu luyện của tôi. Nghe xong, tôi nhận ra đây chẳng phải là Sư phụ mượn lời của cô ấy để thức tỉnh tôi sao? Tôi phải tu tốt hơn nữa. Đối chiếu với yêu cầu của Đại Pháp, phải thật sự thay đổi bản thân. Từ một người lúc nào cũng dễ nổi nóng như tôi, đến nay đã có thể nhẫn nại. Từ một kẻ có tật xấu rượu chè cờ bạc nay tôi không uống một giọt rượu nào, bỏ thói cờ bạc hoàn lương, mỗi ngày chỉ đến nơi làm việc rồi trở về nhà.

Từ những thay đổi đó của tôi, cả nhà đều cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp. Bây giờ gia đình tôi sống hạnh phúc êm ấm, vợ tôi trước đây không đi làm, chỉ ham mê chơi mạt chược, nay cũng đã đi tìm việc làm để phụ tôi nuôi gia đình, cô ấy cũng không chơi mạt chược nữa. Dành toàn bộ tâm trí và thời gian chăm sóc tôi và con trai, hoàn toàn ủng hộ, không lời phàn nàn tất cả các việc liên quan đến Đại Pháp của tôi.

Vợ tôi còn khen tôi với người khác, nói rằng tôi thật sự đã thay đổi, tính cách cũng tốt hơn, mỗi ngày đều dâng hương lên Sư phụ, luyện công, học Pháp, rất có kỷ luật, cô ấy không cần lo lắng về tôi nữa rồi. Khi tôi có thể buông nhẹ nhân tâm để chân tu bản thân, tôi thật sự thể ngộ được sự mỹ diệu mà Sư phụ giảng: “Tu nội mà an ngoại” (Tinh Tấn Yếu Chỉ).

3. Buông bỏ lợi ích, thân tâm nhẹ nhàng

Công việc của tôi là trợ lý xây dựng của thôn, tập trung vào việc cải tạo những ngôi nhà dột nát ở vùng nông thôn. Vì đây là một công việc béo bở nên thường gặp tình huống biếu quà biếu tiền, mời ăn uống. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi nhận quà không chút khách khí, ăn uống thỏa thích, tôi cho đây là việc quá đỗi bình thường. Nhưng sau khi tu luyện, tôi hiểu Pháp lý mà Sư phụ giảng “bất thất bất đắc”, không nhận của cải phi nghĩa nên tôi không làm những việc tham nhũng đó nữa.

Ban đầu khi đối diện với việc được biếu quà, đôi lúc là những món quà rất nhỏ, tôi lại nghĩ nhận cũng không sao đâu! Cứ bất giác mà nhận quà, rồi lại cảm thấy làm vậy là không đúng! Tôi đành dùng cách thức khác để tặng quà lại cho người đó, sau đó tôi đều cảnh giác nếu có sự việc tương tự như vậy phát sinh. Đôi lúc những lợi ích dễ dàng có được thật sự khiến tôi không nỡ buông tay, trong tư tưởng thường đấu tranh kịch liệt, hết lần này đến lần khác dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường nên hay không nên làm, cuối cùng dùng chính niệm để chiến thắng nhân tâm, không bị lợi ích dẫn động, giữ vững tâm tính. Khi đối diện trong sự giằng co của lợi ích thiết thân, thân tâm của tôi thực sự thấy mỏi mệt, khi tôi buông bỏ được lợi ích thiết thân đó, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản.

Tết Nguyên Đán năm 2019, một nhà thầu đến nhà tôi chơi, không nói một lời nào ném 10.000 Nhân dân tệ lên giường nhà tôi, nói rằng tặng để tôi sắm đồ ăn Tết. Tôi nói: “Tôi không cần bất cứ thứ gì, mau mang nó đi.” Nhưng cậu ấy không mang mà quay lưng rời đi, tôi thấy thái độ đó bèn nói: “Nếu cậu không mang số tiền này đi, tôi sẽ ném nó ra cửa sổ.” Thấy thái độ của tôi như vậy, cậu ấy bèn nói: “Chỗ này ít à?” Tôi nói: “Không phải vấn đề nhiều ít, một đồng tôi cũng không lấy, tôi có tín ngưỡng của mình.” Cậu ấy thấy tôi nhất quyết không nhận nên cầm số tiền rồi rời đi.

Đến Lễ hội Thuyền rồng, cậy ấy lại mua một miếng sườn lớn và hai con cá to đến tặng tôi, tôi vẫn từ chối không nhận. Một thời gian sau, cậu ấy lại mang tặng tôi chiếc thẻ mua nguyên liệu trị quá 2 vạn tệ. Sau nhiều tình huống éo le như vậy, tôi nghĩ mình phải tìm cách trả lại tiền cho cậu ấy. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, có yêu cầu nghiêm khắc về tâm tính, nếu đã lựa chọn tu luyện, vậy thì phải chiểu theo lời Sư phụ giảng: “Làm thế là tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm).

Những khảo nghiệm về lợi ích cứ như vậy lặp lại nhiều lần để tôi từ bỏ chúng. Năm 2021, thôn của chúng tôi nhận một dự án cải tạo tòa nhà đổ nát, tôi chịu trách nghiệm chính, bao gồm cả việc lựa chọn nhà thầu nào, đều do tôi quyết định, nếu tôi trực tiếp làm việc với nhà thầu, thì họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền; nếu tôi tự thầu dự án, sau đó tìm người làm thì tôi có thể kiếm được 30.000 Nhân dân tệ, chỉ có điều làm vậy tôi sẽ vất vả hơn. Theo lý thông thường mà nói, tôi sẽ có thể kiếm được một khoản tiền lớn chỉ trong một hai tháng, đâu có ai bỏ lỡ một chuyện tốt như vậy chứ?

Tôi đắn đo suy nghĩ mãi, thấy bản thân cũng muốn làm công trình này, thấy nó không có vấn đề gì. Nhưng dự án xong xuôi tôi sẽ phải hạch toán với đơn vị, nếu tôi tự bao thầu thì sẽ liên quan đến vấn đề làm giả số liệu. Tôi lại nghĩ, vậy không được, mình là người tu luyện, làm vậy không phù hợp với yêu cầu phải tu “Chân”. Mặc dù trong lòng tôi không ngừng gợn sóng, nhưng tôi vẫn phải giữ vững tâm tính của người tu luyện, nội tâm bèn bình tĩnh trở lại, thản đãng buông bỏ. Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không thể giữ cho mình liêm khiết.

Nghĩ lại ngày xưa khi chưa tu luyện, tôi lợi dụng chức vụ để kiếm rất nhiều tiền, mà trong nhà vẫn không để dành được đồng nào. Sau khi tu luyện, tôi chỉ dựa vào lương chính để nuôi gia đình mà lại có tiền tiết kiệm, mua được một chiếc xe. Đây chính là lợi ích mang đến cho tôi khi tôi tu luyện Đại Pháp bước đi trên con đường chân chính. Trong xã hội vẩn đục như ngày nay, chỉ có Đại Pháp mới có thể cải biến được con người.

4. Phối hợp chỉnh thể, toàn lực cứu người

Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu chúng sinh, tôi cũng đã là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng phải tham gia cứu người. Ở các vùng nông thôn khu chúng tôi thiếu thốn phương tiện đi lại, vì giúp các đồng tu có điều kiện thuận tiện cứu người hơn, ngày 1 tháng 5 năm 2019 tôi đã mua một chiếc ô tô và phát nguyện rằng, chiếc xe này để đệ tử Đại Pháp dùng, mục đích chính là đưa các đồng tu đi cứu người. Vào nửa cuối năm đó, tôi bắt đầu đón đưa các đồng tu xuống các chợ của các vùng nông thôn giảng chân tướng.

Về cơ bản công việc của tôi có thời gian rất linh hoạt, chỉ đi làm vào thứ Hai, còn lại khi không có tình huống đặc thù tôi có thể đến đơn vị vào buổi chiều để xử lý công việc. Nhờ vậy, buổi sáng tôi có đủ thời gian cùng các đồng tu đến các vùng nông thôn ở phía dưới để cứu người.

Chúng tôi không phân biệt mùa đông giá buốt, hay mùa hè nóng bức, trong tâm tôi có một niệm, chỉ cần chúng tôi lên kế hoạch đến khu vực nào, định rõ thời gian xuất phát, chỉ cần không là bão lớn, cho dù là mây đen giăng kín bầu trời, hay là mưa nhỏ thì cũng xuất phát theo đúng kế hoạch đã định. Tôi cảm nhận rằng Sư phụ đã an bài ổn thỏa cho chúng tôi rồi nên nơi mà chúng tôi đến sẽ không đổ mưa. Tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ, rất nhiều lần khi bắt đầu đi trời vẫn mưa phùn, hoặc mưa càng lúc càng lớn nhưng khi đến địa điểm thì tạnh mưa, không ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng. Đến khi chúng tôi về đến nhà thì trời lại bắt đầu đổ mưa.

Có một lần vào buổi sáng khi chúng tôi chưa khởi hành, trên trời mây đen âm u, cảm giác sắp đổ một trận mưa to. Vợ tôi nói: “Trời sắp mưa rồi, mọi người còn đi không?” Tôi nói: “Em yên tâm, sẽ không mưa đâu, lát nữa là trời lại tạnh.” Đợi đến lúc chúng tôi đến nơi, trời quang mây tạnh, vợ tôi gọi điện thoại cho tôi, giọng đầy cảm thán: “Anh nói đúng quá, em thật sự phục anh rồi!” Tôi nói, việc tôi làm đều là Sư phụ an bài. Những việc các đồng tu đã quyết sẽ không dễ dàng bị thay đổi, là Sư phụ thấy được tâm cứu người của chúng tôi nên Sư phụ đã giúp đỡ!

Vào một ngày tháng 10 năm 2020, đồng tu tìm đến tôi nói ngày mai muốn tôi đưa cô ấy lên thị trấn cách 40km để tặng lịch cho người dân. Mà khi đó ngày nào tôi cũng có lịch đưa các đồng tu đi giảng chân tướng, thời gian đã sắp xếp kín lịch. Nhưng việc của đồng tu cũng là việc của tôi, tôi bèn nói, vậy hôm nay chúng ta đi muộn một chút, như vậy ngày mai tôi sẽ không trễ hẹn, đồng tu nghe vậy vui vẻ đồng ý.

Hai chúng tôi xuất phát vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, trời đã ngả tối, cũng là thời điểm tầm nhìn kém nhất, tôi không lái xe quá nhanh. Khi tốc độ xe chưa vượt quá 80km/giờ, tôi mới vào phía Nam thị trấn bèn nói với đồng tu sắp đến rồi. Mới nói được vài câu thì đã đi được ba cây số, tôi ngẩng đầu nhìn đã thấy tới thị trấn Bắc Đầu. Đồng tu nói đã đến rồi, tôi xem giờ thấy đúng 5 giờ 50 phút, cảm thấy sao lại đi nhanh đến vậy! Lúc đó tôi cảm thấy rất lạ! Bình thường phải mất đến 40 phút di chuyển, sau hôm nay mới 20 phút mà đã đến rồi? Sao lại đi nhanh như vậy? Tôi cũng đâu lái xe nhanh đâu? Sau khi trở về nhà, tôi mới ngộ ra là Sư phụ thấy tôi có tấm lòng chân thành đối đãi với đồng tu nên Sư phụ đã giúp tôi, để tôi di chuyển ở không gian khác.

Có một lần vào mùa đông, tôi lái xe xuống vùng nông thôn, lớp tuyết phủ trên đường rất dày, tôi đi cùng với đồng tu, xe đi trên đường băng thì bất ngờ bị trượt xuống rãnh nước bên đường. Tôi không thể giữ được tay lái, xe thì mất phanh. Thấy xe sắp đâm vào một cái cây lớn, một đồng tu vội vàng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thanh âm vừa cất lên, ô tô lập tức dừng lại, tránh được một tai nạn nguy hiểm. Các đồng tu xuống xe xong, ai nấy cũng sợ hãi, chiếc xe thì trượt hẳn sang bên đường, không khởi động được, thật là nguy hiểm!

Một lúc sau, một người qua đường tốt bụng đi ngang qua đã giúp chúng tôi kéo chiếc xe lên, chiếc xe của tôi không bị hao tổn gì. Nếu không có Sư phụ từ bi bảo hộ, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Chớp mắt, chúng tôi đã về vùng nông thôn được hai năm rồi, chiếc xe của tôi trở thành chiếc xe chuyên chở các đồng tu đi cứu người. Chúng tôi đã đi khắp các chợ lớn nhỏ ở các vùng quê và thu hoạch được rất nhiều. Danh sách làm tam thoái mỗi ngày các đồng tu đưa lên có đến hàng trăm, hàng chục người.

Mặc dù tôi đắc Pháp muộn, nhưng tôi cũng may mắn được bước vào hồng lưu trợ Sư Chính Pháp, cùng các đồng tu dũng mãnh tinh tấn, cứu người.

Mỗi lần đi giảng chân tướng đều nhờ dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ nên tôi cùng các đồng tu đều có thể bình an trở về nhà.

Sư phụ giảng rằng:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh” (Chính Niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chúng ta là những sứ giả của Thần, ký thác hy vọng được đắc cứu của chúng sinh. Chúng ta đang chạy đua với thời gian, trong thời khắc cuối cùng này của Chính Pháp hoàn thành sứ mệnh cứu người.

Kết luận

Nếu không có cuộc bức hại Đại Pháp của tà đảng Trung Cộng, nếu tôi không tiếp nhận những lời dối trá lừa dối cừu hận Đại Pháp, có lẽ tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp từ 10 năm trước. Tôi vô cùng hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu, cứ quẩn quanh ở ngoài cánh cửa của Đại Pháp, bỏ lỡ rất nhiều thời gian quý báu, cảm thấy hối tiếc vô cùng. May mắn thay, tôi vẫn không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này, Sư phụ từng nhiều điểm hóa trong mộng cảnh tượng tôi bước lên chiếc thuyền Pháp cuối cùng, tôi may mắn vì có thể bước vào miền đất tịnh thổ duy nhất trên thế gian trong thời khắc cuối cùng này của thời kỳ tu luyện Chính Pháp. Tôi có thể cùng với các đệ tử Đại Pháp lội ngược dòng, hội tụ để trở thành một dòng suối mát lành trong thế gian ô trọc, gột rửa những vết nhơ do dối trá che đậy, gieo những mầm non Chân-Thiện-Nhẫn đến muôn nơi, gieo mầm cơ duyên đắc cứu cho con người thế gian.

Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang lan rộng, toàn nhân gian đang trải qua những thay đổi chưa từng có. Trước thiên tai nhân họa, tôi thành tâm hy vọng những con người bị lừa dối sẽ sớm minh bạch chân tướng, ghi nhớ chân ngôn cứu mạng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội của tà đảng Trung Cộng, lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp!

Con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Cảm ơn sự phối hợp vô tư của các quý đồng tu!

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/1/446463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204613.html

Đăng ngày 12-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share