Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, khi ấy tôi đã 58 tuổi. Nhà tôi có năm anh chị em và tôi là con thứ hai trong gia đình. Khi được tám tháng tuổi, tôi bị một trận sốt cao dẫn đến bại liệt khiến một bên chân phải bị tật nguyền. Cứ mùa đông đến là hai chân tôi bị tê cóng vì lạnh.

Khi lên ba tuổi, mẹ cho tôi ngồi một mình gần lò than để sưởi ấm chân. Thật không may, chiếc quần bông để tôi xỏ chân bị bén lửa và bốc cháy. Bà nghe thấy tiếng tôi khóc nên vội chạy đến dập lửa và băng bó bàn chân trái bị bỏng của tôi. Khi tháo băng gạc, người nhà mới phát hiện ngón cái bên phần chân trái của tôi đã bị dính vào mu bàn chân. Từ đó trở đi tôi không thể đi giày được nữa vì không có chiếc giày nào vừa với bàn chân dị tật của tôi. Tôi đã bị tật ở cả hai chân nên không đi lại được mà phải trườn bò trên nền đất suốt cả ngày.

Khi lên tám tuổi, cha tôi đưa tôi đến bác sỹ phẫu thuật cắt bỏ ngón chân trái để tôi có thể xỏ được giày, sau đó, tôi tập đi bằng nạng.

Gia đình tôi sống ở vùng núi hẻo lánh, trường học cách nhà tôi khoảng một dặm và tôi phải chống nạng đi đến trường, việc đi lại rất khó khăn và đau đớn nên tôi thường hay khóc trên đường đến trường.

Đến giờ nghỉ ăn trưa, tất cả học sinh khác đều về nhà, riêng chỉ có tôi ở lại trường và nhịn đói vì không mang theo thứ gì để ăn. Tôi phải đợi đến khi tan học vào buổi chiều mới được về nhà ăn cơm. Khi lên cấp hai, tay tôi thường xuyên nổi những nốt phồng rộp rớm máu. Do thường xuyên phải nhịn đói nên tôi đã bị đau dạ dày và thường bị những cơn đau hành hạ.

Lúc đó, tôi là một gánh nặng trong mắt của người nhà, tôi thường xuyên bị mẹ đánh mắng. Vì nhà đông con nên tôi phải phụ giúp mẹ, tôi đã làm được nhiều việc nhà trong đó có cả việc khâu giày cho mọi người khi lên 12 tuổi. Tôi cũng nấu ăn, giặt quần áo, cho lợn ăn và chăn cừu như những đứa trẻ bình thường khác.

Đến tuổi thiếu niên, tôi rời nhà và đến một thị trấn gần đó để học nghề may. Sau đó, tôi mở một tiệm may vá nhỏ và kết hôn.

Khi con gái đầu của tôi được một tuổi, tôi bị mắc chứng tăng sản vú, viêm phụ khoa và cả bệnh đau nửa đầu. Tôi đã thử dùng nhiều loại thuốc Đông Tây y khác nhau nhưng không có hiệu quả, cuộc sống của tôi gắn liền với những cơn đau ốm triền miên. Trong khi đó, tôi vẫn phải duy trì công việc may vá để kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi khóc lóc và than vãn sao cuộc đời tôi lại khốn khổ như vậy. Vì bị bệnh tật dày vò nên tâm trạng tôi không tốt và thường xuyên cáu gắt với chồng con.

Được tái sinh nhờ tu luyện Đại Pháp

Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 1998. Thời điểm đó, tôi đến một điểm luyện công chung gần nhà vào mỗi buổi sáng và tối, tôi cũng tham gia học Pháp nhóm một buổi mỗi tuần và đọc Chuyển Pháp Luân cùng các học viên.

Sư phụ giảng:

“…bởi vì nghiệp lực con người ta tích lại là không phải chỉ trong một đời. Giới tu luyện giảng rằng nguyên thần bất diệt. Nếu nguyên thần bất diệt, thì nó có thể có những hoạt động xã hội tại đời trước, như thế trong hoạt động của đời trước nó có thể đã mắc nợ ai đó, nạt dối ai đó, hoặc giả phạm những điều không tốt khác, như sát sinh, v.v.; như thế tạo thành nghiệp lực. Những thứ ấy, tại không gian khác, tích lại về sau; [người ta] luôn mang chúng theo; vật chất màu trắng cũng lại như thế; nhưng không chỉ có một nguồn ấy. Còn một tình huống: trong gia tộc và từ tổ tiên có thể tích lại [những thứ ấy]”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hiểu được tại sao tôi phải gặp những khổ nạn trong cuộc đời. Càng đọc sách tâm tôi càng trở nên sáng tỏ, tôi hiểu được sự khác biệt giữa làm điều tốt và làm điều xấu, tôi bắt đầu quan tâm đến người khác hơn và học cách hướng nội khi xảy ra mâu thuẫn.

Tôi cùng chồng quản lý một cửa hàng bách hóa nhỏ, một hôm cô con dâu nhà hàng xóm sang cửa hàng tôi chơi một lúc rồi ra về, nhưng cô ấy lại quay lại và nói rằng cô bị mất chiếc điện thoại di động. Tôi trả lời rằng tôi không nhìn thấy điện thoại của cô ấy trong cửa hàng. Sau đó cô ấy ra về và quay lại cùng với mẹ chồng. Người phụ nữ lớn tuổi nói: “Con dâu tôi bị mất điện thoại trong cửa hàng của cô, cô có thấy ai cầm nó không vậy?”. Khi tôi trả lời là không thấy thì bà ấy khoanh tay đứng nhìn tôi như thể tôi là một tên tội phạm và nói: “Cô có thể lấy chiếc điện thoại nhưng hãy trả lại thẻ điện thoại cho chúng tôi”.

Cả gia đình người hàng xóm gồm: mẹ chồng, các chị gái và cả người chồng đứng trước cửa hàng và khẳng định điện thoại của cô ấy đã bị mất trong cửa hàng của chúng tôi. Tôi nhắc lại rằng mình không thấy cái điện thoại đó, tôi nói: “Tôi là người tu Chân-Thiện-Nhẫn, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì không phải của mình”.

Một tuần sau, con dâu người hàng xóm quay lại xin lỗi tôi và nói rằng cô ấy đã tìm thấy điện thoại ở nhà. Cô ấy cho tôi biết mẹ chồng của cô còn dặn đừng nói gì với tôi vì lo tôi có thể tức giận. Tôi mỉm cười và nói: tôi không bận tâm về những điều đó.

Lần sau gặp người mẹ chồng, tôi vẫn niềm nở chào hỏi bà ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau này, tôi có cơ hội giảng chân tướng cho cả gia đình họ, tất cả họ đều vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Giảng chân tướng cứu người

Tôi đã dành nhiều thời gian để học Pháp và học thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Nhưng lần đầu tiên, tôi phải mất tới tám tháng để học thuộc hết cuốn sách. Đến giờ tôi đã học thuộc cuốn sách nhiều lần. Hàng ngày tôi phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ hết thảy các nhân tố tà đảng Trung cộng và các nhân tố tà ác can nhiễu việc giảng chân tướng cứu người của tôi. Trong làn sóng khởi kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân năm 2015, tôi cũng đứng đơn kiện bằng tên thật của mình. Các quan chức đã đến nhà tôi sách nhiễu ba lần. Hai lần đầu tiên, tôi đã rất sợ hãi và em gái tôi cũng là một học viên Đại Pháp đã giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ và họ đã rời đi. Tôi hướng nội và biết đây là một khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua, đó là những chúng sinh mà tôi cần cứu độ, tôi đã có Sư phụ thì sao lại phải sợ? Vì thế tôi đã cầu xin Sư phụ an bài thêm nhiều quan chức đến nhà tôi để tôi có cơ hội giảng chân tướng cứu họ.

Một buổi sáng vào khoảng chín giờ, có một nữ quan chức phụ trách “Các vấn đề của Pháp Luân Đại Pháp” đến nhà tôi, tôi kể cho cô ấy nghe về quả báo đã xảy đến với ba quan chức trực tiếp tham gia bức hại tôi vào năm 2007. Người thứ nhất là Giám đốc Phòng 610, ông này sau đó đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư trực tràng, người thứ hai thì có người nhà ít tuổi nhưng đã mất sớm, còn người thứ ba đã phải đặt sáu chiếc stent vào mạch vành.

Khi tôi nhắc đến tên những người này, nữ quan chức đã gật đầu và nói cô cũng biết họ. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy họ thật đáng thương vì họ không biết chân tướng Đại Pháp nên mới làm vậy, nếu họ biết thì đã không tham gia bức hại các học viên. Cô ấy kể rằng anh trai của cô cũng mới được chẩn đoán mắc bệnh nan y và bản thân cô cũng bị chứng mất ngủ. Tôi khuyên cô ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” và hãy nói với anh trai cũng làm như vậy thì điều kỳ diệu sẽ đến với cô và anh trai của mình.

Tôi nói với cô ấy Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia, sách Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra 40 ngôn ngữ và Sư phụ Lý Hồng Chí rất được mọi người kính trọng. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ đến buổi trưa, cô ấy nói đến giờ phải đi và muốn trò chuyện với tôi lần nữa nếu có thời gian.

Trong chiến dịch “Xóa sổ” của ĐCSTQ mùa xuân năm ngoái, bốn cảnh sát đã đến trước cửa nhà tôi và yêu cầu mở cửa cho họ vào nhà, nhưng tôi đã từ chối và nói: “Các anh là cảnh sát nhưng tôi không cho phép các anh vào nhà, những gì các anh đã và đang làm là bất hợp pháp. Các anh không ngừng quấy rối tôi nhiều lần trong suốt 20 năm qua, các anh hành xử với tôi như thể tôi là tội phạm vậy. Nhờ có tu luyện Đại Pháp mà tôi mới trở thành người tốt hơn, biết nghĩ cho người khác trước và có quan hệ tốt với những người hàng xóm xung quanh. Tôi cũng không bao giờ phải đến gặp bác sỹ hay uống một viên thuốc nào, tôi luôn tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống”.

Họ im lặng nên tôi nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, nếu các anh tôn kính Đại Pháp thì sẽ nhận được phúc báo. Các anh vẫn còn trẻ, nên hãy cân nhắc đến tương lai của mình. Là cảnh sát nên các anh có nhiệm vụ ngăn chặn những kẻ xấu, còn các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại là những người tốt, bức hại các học viên Đại Pháp sẽ không đem lại ích lợi gì cho các anh!”.

Tôi để ý thấy nhiều người hàng xóm cũng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Sau đó, tôi nói với những cảnh sát rằng: “Những trái nho mà gia đình tôi trồng đang chín, nếu các anh đến gặp tôi với tư cách là bạn bè chứ không phải là cảnh sát đến sách nhiễu thì các anh có thể thoải mái nếm thử nho của gia đình tôi”. Cả bốn người họ mỉm cười và rời đi.

Sáng hôm sau, một người hàng xóm trò chuyện với tôi về chuyện đã xảy ra chiều hôm trước. Bà ấy rất ấn tượng với những gì tôi đã nói với cảnh sát: “Chị nói rất nhiều nhưng cảnh sát lại không nói được gì”. Tôi trả lời rằng lúc đó là tôi đang giảng chân tướng Đại Pháp cho họ nghe.

Được bảo hộ sau khi minh bạch chân tướng

Một ngày nọ, tôi đến gần một nhà tù chuyên bức hại các học viên để phát chính niệm. Tôi trông thấy một đôi vợ chồng là công nhân vệ sinh của nhà tù và tiến đến giảng chân tướng cho họ. Tôi hỏi họ đã nghe nói về tam thoái để bảo bình an chưa, khi họ nói chưa biết, tôi đã giải thích việc ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc và giết hại hàng triệu người dân như thế nào trong các cuộc vận động chính trị của nó, ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí mổ cướp nội tạng của các học viên để kiếm lời ra sao.

“Trời sẽ diệt Trung Cộng, các bạn thấy đấy hiện nay dịch bệnh, thiên tai nhân họa đang xảy đến ngày một nhiều hơn”. Sau đó tôi khuyên họ hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an.

Người chồng nói cho tôi biết tên của anh ấy và muốn thoái Đoàn, Đội của ĐCSTQ. Tôi quay sang hỏi người vợ: “Chị cũng muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ chứ?” Cô ấy do dự nói mình tin vào Chúa Giê-su, tôi lại nói: “ĐCSTQ là vô thần, chỉ có cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ thì Chúa mới có thể ban phước cho chị!” Cô ấy hiểu ra và nói cho tôi biết tên thật của mình và nhờ tôi giúp thoái Đội. Tôi gửi tặng họ tấm bùa hộ mệnh với lời chúc của Đại Pháp trên đó.

Một tuần sau, có hai vợ chồng lớn tuổi đến gõ cửa nhà tôi, vì họ đeo khẩu trang nên tôi đã không nhận ra họ. Người chồng nói: “Cô có nhớ tôi không? Cô đã cho tôi một lá bùa hộ mệnh của Đại Pháp nhưng không hiểu sao tôi lại làm mất nó. Tôi muốn kể cho cô chuyện này, có lần mắt tôi bị viêm nặng và đau nhức, tôi lờ mờ nhìn thấy những bóng đen lượn lờ quanh mình. Ngay lập tức tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo!’. Một lúc sau mắt tôi hết đau và không còn thấy những bóng đen lượn lờ nữa, thật thần kỳ.

Tôi tặng họ một tấm bùa hộ mệnh khác và họ xin lại tôi số điện thoại. Sau một thời gian người chồng gọi điện liên lạc với tôi, ông ấy có vẻ rất hào hứng và muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng tôi ngăn ông ấy nói chuyện qua điện thoại (vì lý do an toàn) và vội vã đến gặp ông ấy ở nơi làm việc.

Ông ấy thốt lên: “Tôi rất muốn cảm ơn cô. Nếu không có cô, có lẽ hiện giờ tôi đã phải ở trong trại giam rồi”.

Tôi nói: “Anh đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ Lý!”.

“Vâng, xin cảm ơn Sư phụ Lý!”. Ông ấy kể rằng ông ấy là trưởng ca làm việc. Một đồng nghiệp của ông ấy, người mà không ai dám động tới, đã tranh cãi kịch liệt với ông ấy về khoản tiền thưởng cuối năm. Khi hai bên sắp sửa lao vào đánh nhau thì ông ấy nhớ đến chữ “Nhẫn” trong Chân-Thiện-Nhẫn nên đã hạ nắm đấm xuống.

Ông kể tiếp: “Nhiều người đứng nhìn chúng tôi cãi nhau, tôi cảm thất rất mất mặt, nhưng tôi đã Nhẫn được. Nếu không thì tôi đã lao vào đánh nhau với cậu ta và có lẽ đã bị tống giam. Cả gia đình tôi sẽ không được xum họp và ăn Tết vui vẻ, tôi và cả gia đình đã được Đại Pháp ban phúc”.

Tôi thường lái chiếc xe ba bánh ra ngoài giảng chân tướng. Có lần tôi mơ thấy chiếc xe ba bánh của mình là một thứ vũ khí thần thánh, đó là một bánh xe huyền vũ mang theo năng lượng của lửa và gió.

Tôi muốn nói với Sư phụ ở chặng cuối cùng trong hành trình tu luyện của mình rằng: “Con sẽ theo Ngài cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa và hoàn thành lời thệ nguyện tiền sử của mình”.

Con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/15/449435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/204993.html

Đăng ngày 08-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share