Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2023] Năm nay tôi 62 tuổi. Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ vùng Đông Bắc, mảnh đất quê hương đã lưu lại những ký ức tôi không bao giờ quên. Là một người dân phổ thông, cuộc sống khó khăn, và bị mất ngủ trầm trọng từ nhỏ, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ mới có thể chợp mắt.

Dù sức khỏe rất tệ nhưng tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Năm 2017, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì căn bệnh ung thư vú và đã tìm lại được một cuộc đời mới.

1. Tái sinh

Năm 2000, khi về quê, tôi gặp lại người bạn thời thơ ấu. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và rất thân thiết. Khi nhìn thấy tôi, trước tiên cô ấy nói với tôi rằng mình đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy khỏe mạnh và cả nhà đều được thụ ích. Cô nói rất nhiều, và kể cho tôi nghe nhiều việc như chuyện cổ tích mà tôi chưa bao giờ nghe đến.

Tôi đã rất hào hứng khi và bản thân cũng muốn theo học. Nhưng khi nghĩ đến áp lực hiện thực, tôi đã cất chiếc máy nghe nhạc nhỏ về sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng mà cô ấy đưa cho tôi, đợi sau này nghỉ hưu rồi mới tập!

Lúc đó tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn, cứ thế hơn 10 năm trôi qua. Bây giờ nghĩ lại tôi rất buồn, là Sư phụ đang gọi tôi trở về. Con thực xin lỗi Sư phụ, xin lỗi Ngài, lúc đó con mê quá sâu, nên đã lỡ mất cơ duyên này.

Hơn 10 năm sau, vào năm 2016, tôi cùng người nhà đi khám bệnh và vô tình đi kiểm tra sức khỏe. Lúc đó là cuối năm, cũng trùng với Tết Nguyên Đán, tôi không ngờ mình bị ung thư vú. Không tin lắm, tôi đến bệnh viện ung bướu khám lại, và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Chuyện này như sét đánh ngang tai, khiến tinh thần tôi suy sụp.

Để sống sót, tôi đã điều trị và làm phẫu thuật. Nửa năm sau, tôi bắt đầu hóa trị. Hóa trị là thứ cực hình còn hơn cả cái chết. Khi đó tôi đã bị khủng hoảng tinh thần, và phải đối diện với sự bất lực trước y học hiện đại. Nỗi đau thể xác đã đạt đến cực điểm.

Trong tuyệt vọng, tôi nhớ lại những gì bạn tôi đã nói khi đó: “Công pháp này rất tuyệt. Đây là công pháp tính mệnh song tu, rất nhiều người bị ung thư đã khỏi bệnh.” Tôi tự nghĩ, đúng rồi, mình sẽ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi có thể tìm các học viên Pháp Luân Công ở đâu?

Vài ngày sau, tôi đến bệnh viện để hóa trị. Trên xe, tôi nghe thấy một người phụ nữ đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một người khác. Tôi lập tức đến gần và hỏi cô ấy: Cô tu luyện Pháp Luân Công phải không? Cô ấy nói: vâng. Tôi nói: Tôi muốn luyện, xin hãy giúp tôi.

Tôi giải thích tình trạng của mình và hỏi cô ấy: Công pháp này có chữa được bệnh này không? Cô ấy nói: Trước tiên chị phải đọc sách, học Pháp, luyện công và tu luyện tâm tính của mình, sau đó bệnh mới có thể khỏi được. Tôi nói: Được, tôi muốn luyện. Tôi nhanh chóng để lại cho cô ấy số điện thoại của mình.

Vài ngày sau, cô ấy đến nhà tôi và kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về tu luyện, và chỉ cho tôi cách học Pháp. Đầu tiên, tôi học Chuyển Pháp Luân, đọc từng chữ một và ghi nhớ trong tâm. Sau vài ngày, cơ thể không thể chống chọi được nữa, tôi quá yếu nên phải dọn về ở nhà mẹ đẻ.

Vài ngày sau khi đến đó, Sư phụ đã an bài một đồng tu đến cùng tôi học Pháp, luyện công và xem video các bài giảng của Sư phụ. Tôi rất cảm động trước sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu. Khi học Pháp sâu hơn, tôi đã hiểu ra rằng con người đến thế gian này không phải để làm người, mà là để phản bổn quy chân.

Dần dần tôi cũng hiểu ra rằng bệnh tật là do nghiệp của chính mình gây ra. Người tu luyện phải tiêu nghiệp, và làm người sẽ phải chịu khổ. Khi tâm tính của tôi thăng hoa, sức khỏe của tôi cũng thay đổi. Bắt đầu là chứng mất ngủ trước đây và các triệu chứng khác của tôi biến mất. Sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn sau khi luyện công.

Tôi quyết tâm vứt hết thuốc trị ung thư. Bệnh viện bảo tôi đi tái khám, tôi nói mình không sao, không cần tái khám. Người nhà tôi rất lo lắng, và khuyên tôi nên uống thêm, đợi luyện khỏi rồi thì hãng ngừng uống thuốc. Tôi nói: Mẹ không phải lo cho con nữa, con không sao. Mẹ cũng thấy ngày nào con cũng ăn khỏe ngủ ngon, đi lại nhẹ nhàng, thì còn uống thuốc làm gì nữa?

Suốt một thời gian dài trước đây, tôi dựa vào y học hiện đại, nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ là sự tuyệt vọng. Y học tiên tiến nhất trên thế giới cũng chỉ có thể khẳng định rằng ung thư là một căn bệnh nan y. May mắn thay tôi được Đại Pháp cứu độ. Đại Pháp đã thực sự tạo ra một phép màu y học trên người tôi, Đại Pháp là một môn khoa học phi thường.

2. Người nhà minh bạch chân tướng, biết ơn Đại Pháp

Gia đình tôi đã tận mắt chứng kiến ​​sự hiển hiện phi thường và kỳ diệu của Đại Pháp, cả nhà đều xúc động và nói: Chúng tôi rất biết ơn Sư phụ! Mẹ tôi cũng tự mình học “Chuyển Pháp Luân”, và kiên trì luyện công. Cả nhà tôi đều tin rằng Đại Pháp là tốt. Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, họ đều làm tam thoái, cả nhà đều rất vui vẻ.

Có lần, gia đình chúng tôi đi du lịch bằng ô tô, tôi bật các bài giảng của Sư phụ cho mọi người nghe trong ô tô. Buổi chiều tôi giảng chân tướng. Dù đi trên đường cao tốc, vào khu dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, hay điểm du lịch, hễ gặp người hữu duyên tôi đều nghĩ: Xin Sư phụ giúp con cứu người này, đệ tử là học viên mới, tự mình học Pháp không sâu, xin Sư phụ gia trì.

Đại Pháp của Sư phụ chứa đầy thần thông. Thông thường chỉ cần tôi giảng chân tướng, mọi người đều sẽ vui vẻ thoái xuất. Tôi chủ yếu dùng trải nghiệm cá nhân của mình để nói về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Đại Pháp trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Tam thoái để được bình an là điều rất quan trọng. Người nhà sẽ tìm người giúp tôi, qua chào hỏi họ, và đợi tôi giảng xong cho từng người một.

Một lần khác, khi chúng tôi chuẩn bị ra về, anh trai tôi nói: Đằng kia có hai người đang sửa xe dưới gầm, cô đã giảng chưa? Tôi vội vã quay lại giảng chân tướng, và cả hai đều thoái xuất. Cứu một người cũng tương đương với cứu được vô số chúng sinh, tôi ngộ ra rằng hai người này đã được Sư phụ an bài để được đắc cứu.

Chuyến đi kéo dài 28 ngày, tổng cộng 109 người đã tam thoái. Tôi rất hạnh phúc trong chuyến đi này, vì những người thân trong gia đình tôi đều minh bạch chân tướng và giúp tôi cứu người, cùng tôi làm một việc vĩ đại như vậy. Tôi tin rằng người thân của tôi cũng được Đại Pháp cứu độ.

Chồng tôi cũng trở nên tốt hơn. Có thời gian nghỉ ngơi một chút là ông ấy lại chủ động giúp tôi phát tài liệu và dán miếng dán. Mỗi lần ra ngoài chúng tôi đều mang theo rất nhiều đồ. Chồng tôi cao, và tài liệu dán của ông ấy cũng rất cao và ngay ngắn. Tôi đứng bên cạnh phát chính niệm, lần nào chúng tôi cũng làm đến khuya. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, mọi việc đều suôn sẻ.

Sau khi tu luyện, tôi như được lột xác, thay đổi hoàn toàn so với trước đây, đối xử rất tốt và tôn trọng ông ấy. Ông ấy đã nhìn thấy vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Đại Pháp thông qua sự thay đổi của tôi và rất biết ơn Sư phụ. Ông ấy nghĩ là đang giúp tôi, mà không biết rằng những gì ông ấy đã làm là công đức vô lượng. Người nhà tôi đều muốn làm gì đó giúp tôi, để bày tỏ lòng biết ơn với Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ!

3. Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi

Lúc đó tôi từ nhà mẹ đẻ trở về tỉnh, không quen biết đồng tu nào ở đây, tôi phải làm sao đây? Một ngày nọ, tôi mở sách Đại Pháp và đứng trên giường, khấu đầu trước Sư phụ ba lần và cầu xin Sư phụ giúp tôi tìm thấy đồng tu.

Sau đó, tôi bước ra khỏi nhà và nhìn thấy một người phụ nữ cách đó không xa, tôi tiến đến giảng chân tướng cho cô ấy một cách lịch sự. Ngay khi cô ấy nghe điều đó, cô ấy nói: “Cô cũng là một học viên Pháp Luân Công phải không?” Tôi nói: Phải.

Cô ấy nói: “Em gái chồng tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công, cô ấy đã giúp tôi thoái từ lâu rồi.” Khi nghe thấy điều đó, nước mắt tôi tuôn rơi như suối, vì cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ! Tôi nói: Tôi đang muốn tìm được một đồng tu, cô có thể giúp tôi không? Cô ấy nói: Được.

Tôi biết đây là an bài của Sư phụ. Sư phụ vĩ đại luôn bảo hộ tôi. Tôi cũng vô cùng biết ơn Sư phụ đã hết lần này đến lần khác an bài các đồng tu mang Đại Pháp đến trước mắt tôi, giúp tôi tu luyện và tiêu trừ nghiệp lực của tôi trong nhiều đời.

Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, giúp tôi tinh tấn tu luyện. Tôi nhanh chóng tìm được các đồng tu và hòa nhập vào môi trường chỉnh thể cùng nhau trợ Sư Chính Pháp. Tôi học Pháp nhiều hơn mỗi ngày, thức dậy lúc 3 giờ sáng, hoàn thành 5 bài công pháp trong một lượt, và kiên trì phát chính niệm mỗi ngày.

Vào buổi chiều, tôi sẽ ra ngoài giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Bất kể trời nóng lạnh hay gió mưa, tôi đều đi bộ vài dặm mỗi ngày, mang theo tài liệu giảng chân tướng, tìm những người hữu duyên, và về nhà sau khi trời tối, ăn tối và sau đó học Pháp.

Đúng 8:30 sáng tôi đến nhóm học Pháp, chúng tôi học Pháp cùng nhau. Tôi luôn hướng nội để tìm tâm tật đố, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm an dật v.v. Và kịp thời thanh lý chúng. Sư phụ thường điểm hóa cho tôi những chỗ không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp. Tôi thắp hương, khấu đầu cảm tạ Sư phụ luôn bảo hộ tôi.

4. Cứu độ chúng sinh bằng sinh mệnh mới mà Sư phụ ban cho

Ngoài việc mang theo các loại tài liệu Đại Pháp, tôi còn mang theo rất nhiều tiền lẻ và khẩu trang. Hàng ngày tôi đi trên phố, tìm những người hữu duyên. Tôi đi bộ từ nhà ga này sang nhà ga khác, vì ở đó có rất nhiều người. Tôi đến một bến xe. Nếu hành khách không mang khẩu trang, tôi sẽ tặng khẩu trang cho họ, và sau đó giảng chân tướng. Nếu họ không có tiền lẻ, tôi sẽ cho họ một ít tiền lẻ, và họ sẽ vui vẻ thoái đảng, đoàn và đội.

Tôi đến nhà ga này hàng ngày, đúng giờ như đi làm. Khoảng cách giữa các chuyến xe buýt này tương đối dài, rất tiện cho tôi giảng chân tướng.

Một hôm trời rất lạnh, thấy một bà cụ và một cậu bé không lên xe, hỏi ra thì được biết vì xe muốn đi xe phải có tiền xu, nhưng bà lại không mang theo tiền lẻ. Tôi nói: Tôi có tiền lẻ, bà có thể sử dụng nó. Tôi đưa cho bà ấy 2 nhân dân tệ, bà ấy nói: Tôi sẽ gọi vào điện thoại di động của cô. Tôi nói không, đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

Tôi biết bà ấy được Sư phụ đưa đến để tôi giảng chân tướng. Tôi nhanh chóng tìm một chủ đề và bắt đầu giảng chân tướng cho bà. Tôi nói với bà ấy vẻ đẹp của Đại Pháp, vụ giả thiêu Thiên An Môn và nhiều chuyện khác. Bà ấy bắt đầu lắng nghe một cách chăm chú. Tôi lại kể cho bà ấy nghe về trải nghiệm đắc Pháp của cá nhân mình. Sau khi biết chuyện, bà nói: “Thật tốt quá.”

Tôi tặng bà ấy tài liệu tam thoái bảo bình an và bùa hộ mệnh, v.v. Bà vui vẻ nói: “Về nhà tôi sẽ đọc thật kỹ. Trước đây, tôi cũng tìm thấy những tài liệu như vậy trước cửa nhà tôi. Chúng tôi đều cho rằng Pháp Luân Công làm chính trị, không dám xem nên đã ném nó đi. Lần này tôi hiểu rồi, lại gặp được thì nhất định phải giữ thật kỹ.” Bà ấy vui vẻ cất tài liệu chân tướng và liên tục nói lời cảm ơn. Sau khi bà ấy lên xe, tôi lại giảng chân tướng cho một người khác. Để chúng sinh được bình an, tôi chưa bao giờ có một ngày nhàn rỗi, giống như một người vân du vậy.

Vào một buổi trưa nắng như thiêu như đốt, học Pháp xong tôi vừa ra khỏi cửa không xa thì gặp một đôi vợ chồng già dưới gốc cây to, trông rất thân thiện. Tôi đến gần họ một cách tự nhiên, lễ phép chào hỏi và ngồi xuống. Tôi chính niệm thanh lý các nhân tố tà ác đằng sau họ. Nói vài câu là tôi đi thẳng vào chủ đề chính. Bắt đầu từ dịch bệnh, tôi nói đến sự hỗn loạn trong xã hội, sự thối nát của tà đảng, đạo đức xã hội băng hoại, thiên tai nhân họa. Họ không phản đối những điều này.

Khi tôi nói đến Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia, bà lão quay mặt đi và nói: “Đừng nói với chúng tôi những điều này. Pháp Luân Công đang làm chính trị. Chúng tôi không muốn nghe về nó. Đừng nói với chúng tôi nữa.” Tôi bình tĩnh nói: Sư phụ dạy chúng tôi không được tham gia chính trị, mà chỉ nên cứu độ chúng sinh, bởi vì tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm.

Tôi cũng đã ngoài 60, tôi có thể làm chính trị gì đây? Chỉ là nhìn thấy những người có tri thức, có tố chất cao như ông bà, nên tôi mới nói cho bà sự thật. Trong đại dịch hiện nay, chỉ bằng cách tránh xa tà ác, thoái xuất khỏi đảng đoàn đội, và hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thì sinh mệnh mới được chính Thần bảo vệ, mới có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ bình an vượt qua kiếp nạn. Những người lương thiện như ông bà nên được cứu độ và có một tương lai tốt đẹp.

Chính Giang Trạch Dân đã lợi dụng quyền lực của đảng, để phát động một chiến dịch tiêu diệt Phật Pháp trên toàn quốc, thậm chí trên toàn thế giới, khiến tất cả chúng sinh thù hận Pháp Luân Công, lừa dối thế giới bằng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”, và hủy diệt chúng sinh bằng chủ nghĩa vô thần.

Tất cả đều là ý trời, đã đến lúc người không trị được thì Trời trị. Mọi người không minh bạch chân tướng, rằng sinh mệnh là của bản thân mình, nhưng họ lại thề sẽ nỗ lực phấn đấu cả đời hiến dâng cho đảng. Như vậy cũng là đang thừa nhận rằng sinh mệnh của mình thuộc về đảng (ĐCSTQ) rồi sao. Khi ĐCSTQ bị tiêu diệt, đảng viên, đoàn viên, đội viên đều sẽ là vật hy sinh cho đảng.

Sinh mệnh đều đang ở ngã rẽ, lựa chọn đi hay ở là do mình. Hôm nay chúng ta gặp nhau là duyên phận, cũng là vinh hạnh trong sinh mệnh của ông bà, và là thiện duyên kiếp sau với Phật. Cầu xin chư Phật cứu độ ông bà trong kiếp nạn. Sinh mệnh đã nhập vào thế gian trầm mê, trong thời khắc mạt kiếp mạt pháp cuối cùng, ông bà gặp được đệ tử Đại Pháp và được Thần Phật cứu độ, là điều tuyệt vời biết bao.

Ông bà không thể từ chối điều này. Nhờ kết duyên với Thần Phật nên mới có được ngày hôm nay, cơ duyên vạn cổ này hiếm có khó tìm. Tôi đội cả trời nắng gắt, không ăn trưa, vừa đói vừa khát, liều mạng đến đây chỉ vì để sinh mệnh của ông bà được lưu lại sau thảm họa trong tương lai.

Tôi rơm rớm nước mắt từ bi, và giảng cho họ rất lâu. Tôi cũng nói với họ rằng Đại Pháp có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người, và dùng trải nghiệm của bản thân để chứng minh huyền năng của Đại Pháp. Cuối cùng họ cũng minh bạch! Bà ấy nói hóa ra là như vậy! Thế thì cô thoái đảng giúp 2 chúng tôi đi.

Tôi đưa cho họ đầu đọc thẻ, bà ấy vui vẻ nhận lấy và nói: Khi về nhà tôi sẽ xem thật cẩn thận. Tôi bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà ấy nói: Tôi nhớ rồi. Bà ấy còn hỏi tôi rất nhiều vấn đề khác, tôi đã trả lời tất cả. Cuối cùng họ cũng đã minh bạch và được đắc cứu.

Tâm nguyện của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà, tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc cứu người. Trong thời gian học Pháp nhóm, tâm tôi hòa tan trong Pháp. Tôi tăng cường học Pháp, học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm. Hàng ngày tôi chào hỏi mọi người rất tự nhiên, phát tài liệu giảng chân tướng một cách ôn hòa, từ bi giảng chân tướng, kể về trải nghiệm cá nhân của tôi, và sử dụng sinh mệnh mới mà Sư phụ ban cho để chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, cảm ơn các đồng tu không ngừng giúp đỡ tôi một cách vô tư vô ngã!

Tôi học Pháp chưa sâu, những chỗ không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/15/用师父给我的新生证实法、救众生-454401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/24/207450.html

Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share