Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-01-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm. Trong quá trình tu luyện những năm qua, thời thời khắc khắc tôi đều cảm nhận được Sư phụ đang từ bi bảo hộ các đệ tử và từ bi cứu độ chúng sinh. Dưới đây tôi xin viết xuống vài câu chuyện trải nghiệm của bản thân để chứng thực sự vĩ đại, Phật ân hạo đãng và ân đức của Sư phụ đối với chúng sinh.

Chứng thực Đại Pháp trong quá trình bị giam giữ phi pháp

Tháng 1 năm 2000, tôi đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để bảo vệ Đại Pháp và bị bắt cóc đến đồn công an Thiên An Môn. Ở đó có rất nhiều học viên Pháp Luân Công, chật kín cả phòng. Tôi nói với cảnh sát về những thụ ích của bản thân trong quá trình tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã cấp cho tôi sinh mệnh thứ hai. Sau đó cảnh sát lại đưa tôi lên một chiếc xe 7 chỗ của công an Bắc Kinh. Đến buổi chiều, cảnh sát địa phương cưỡng ép đưa tôi trở về. Trên xe họ hỏi tôi: Không cấp tiền lương cho cô, xem cô còn luyện hay không? Tôi nói: Bắt tôi đi khai hoang trồng trọt tôi cũng luyện! Sau đó họ đưa tôi trở về trại tạm giam địa phương.

Trưởng phòng giam của tôi là một tội phạm giết người. Cô ấy là chủ một hàng ăn, có rất nhiều tiền. Trước kia lục soát thấy sách Đại Pháp cô ấy đều giao cho cảnh sát. Một lần tôi nhìn thấy, không kìm được đã khóc lớn. Cô ấy hỏi tôi: Vì sao chị lại khóc? Tôi nói: Chị đem sách nộp như vậy, tôi cảm thấy đau lòng. Cuốn sách tốt như vậy chị lại đem nộp lên trên, cuốn sách này còn đáng giá hơn sinh mệnh của tôi! Đây chính là một cuốn thiên thư! Chị đang phạm tội, tạo nghiệp rất lớn! Sau này chị đừng bao giờ nộp sách nữa. Cô ấy đã đồng ý.

Có một đồng tu sau khi tới Bắc Kinh chứng thực Pháp cũng bị bắt và đưa trở về địa phương, vào cùng phòng giam với tôi. Cô ấy bị trưởng phòng lục soát ra một cuốn “Hồng Ngâm“, đặt ở trên bàn. Trưởng phòng quay người lại, tôi liền mang cuốn sách giấu đi. Cô ấy hỏi người trong phòng cuốn sách đâu? Mọi người đều nói không nhìn thấy.

Đến tối, tôi nói với trưởng phòng: Cuốn sách đang ở chỗ tôi. Buổi tối chị hãy lặng lẽ ở trong chăn mà đọc. Cuốn sách này rất tốt, đọc xong chị đưa lại cho tôi. Đây chính là thiên thư, là cuốn sách quý! Cô ấy nói: Tôi biết rồi.

Hôm sau cô ấy nói với tôi: Cuốn sách này thật tốt, đôi mắt Sư phụ trong bức hình như đang chuyển động, giống như là người thật! Tôi nói: Là Sư phụ đã triển hiện ra cho chị thấy, Sư phụ đang ở bên cạnh chúng ta, chị đừng nghi ngờ. Về sau khi chúng tôi học Pháp, chị hãy cùng tham gia. Cô ấy nói: Được. Sau này khi học Pháp, cô ấy cũng đã theo học cùng chúng tôi.

Một lần chúng tôi học Pháp, đang đọc sách thì cô ấy bắt đầu khóc. Người khác an ủi, tôi nói: Các chị đừng khuyên cô ấy, cứ để cô ấy khóc! Tôi biết Sư phụ đã điểm ngộ cho cô ấy biết đã từng làm những chuyện xấu, cô ấy đã biết lỗi rồi. Cô ấy nói với tôi: Bản thân cô đã ngoại tình; cô đã gọi vài nhân viên cửa hàng tới rồi dùng dây siết chết chồng cũ. Tôi nói: Chị đã tạo nghiệp lớn; con người làm gì, Phật – Đạo – Thần đều biết. Chị hãy học Pháp thật tốt!

Còn có một chuyện nữa, tôi cùng một đồng tu tới nhà anh trai cô ấy. Anh trai cô không tu luyện Pháp Luân Công, là một người thường. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho anh ấy, anh ấy cũng đã hiểu, còn thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng đã gia nhập trước đó. Tôi đưa cho anh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, anh vui vẻ nhận lấy.

Một lần anh cùng bạn đang lái xe tải chở than đá trên đường cao tốc thì gặp tai nạn giao thông. 36 chiếc xe đâm liên hoàn, xe tải của họ cũng nằm trong số đó. Xe tải chở than của họ bị đâm nghiêm trọng từ phía sau, buồng lái cũng bị đâm bẹp. Cả hai người đều không biết bản thân đã thoát ra khỏi buồng lái như thế nào, không bị thương chút nào. Khi đó tất cả mọi người trong vụ tai nạn, người bị thương, người tử vong, duy chỉ có họ không gặp vấn đề gì, còn hỗ trợ nhân viên cứu hộ mang vác thi thể. Một ký giả tại hiện trường đã chứng kiến và nói: Các anh thật may mắn, trong nhà các anh hẳn có bảo vật! Tôi biết Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ họ. Sau này khi gặp tôi anh ấy đã nói: Thật may mắn Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi, nếu không tôi đã mất mạng rồi, cảm tạ Sư phụ Lý! Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Tìm lại đồng tu cũ

Một lần tôi đến nhà một đồng tu đã từng tu luyện, tôi thấy đồng tu sao lại biến dạng đến mức này? Chân bị vòng kiềng, không đi được xa. Con trai bà đang chuẩn bị đưa bà đi Bắc Kinh trị bệnh, có lẽ cần khoảng hai – ba trăm ngàn tệ, họ cũng đã tìm bác sĩ xong rồi. Tôi nói: Chị hãy quay lại tu luyện Pháp Luân Công! Tiếp tục đọc sách, không cần mất tiền. Sư phụ vẫn đang chờ chị. Bà ấy nói: “Tôi sẽ không luyện nữa.” Tôi nói: Tôi mang cho chị băng ghi hình Sư phụ dạy luyện công, chị hãy xem rồi luyện theo. Trước tiên chị hãy đọc sách. Bà ấy đã đồng ý.

Sau hai ngày, tôi đến đưa bà đĩa CD băng ghi hình Sư phụ dạy luyện công. Bà nói với tôi: Hai ngày nay tôi đọc sách đã xuất hiện hai sự việc thần kỳ. Bà ấy đứng dựa vào khung cửa đọc sách; đang đọc chợt nghe thấy một tiếng “rắc“ rất to, giống như cành cây bị bẻ gãy, khiến bà giật mình. Chân bà bắt đầu run rẩy, trong chốc lát chân đã thẳng trở lại. Bà nói: Chị nói xem thật thần kỳ! Vốn dĩ tôi đối với Pháp còn bán tín bán nghi, giờ đây tôi thật sự tin rồi, thật là quá tốt!

Vai phải của bà bị tê bại không giơ tay lên được; uống thuốc, châm cứu, xoa bóp đều không có tác dụng, ngay cả bình nước cũng không xách nổi. Ngày thứ hai, bà đem ấm nước đặt lên bếp đun, rồi tiếp tục tựa vào khung cửa xem sách. Bà nghĩ: Lần này mình tựa vào, đừng để lại như hôm qua. Kết quả đang xem sách, lại giống như hôm qua vang lên một tiếng “rắc”. Lúc này nước trên bếp vừa mới sôi, bà theo bản năng dùng tay phải xách ấm nước. Sau khi đặt ấm xuống, bà mới phát hiện tay phải đã hồi phục lại rồi. Bà nói: Thật quá thần kỳ, tạ ơn Sư phụ đã cứu con. May mà mấy hôm nay con trai tôi phải đi làm, nếu không đã đưa tôi tới Bắc Kinh chữa bệnh rồi, còn phải tốn tiền hai, ba trăm ngàn nữa. Tôi nói: Đều là an bài tốt của Sư phụ, để lúc này tôi tới thăm chị. Sư phụ sẽ không bỏ rơi đệ tử nào. Bà nói: Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu con. Bà vui mừng đem những trải nghiệm thần kỳ này nói với người thân và bạn bè, tất cả mọi người đã minh bạch chân tướng.

Thiêu hủy sách của ma đầu họ Mao, hàng xóm quay trở về tu luyện

Một buổi trưa năm 2005, con dâu nhà hàng xóm đi ngang qua tôi. Tôi thấy sắc mặt cô gái vô cùng không tốt, liền gọi lại hỏi: Vì sao sắc mặt cháu tệ vậy? Có phải đang có tâm sự gì không? Vừa nghe tôi hỏi, cô gái liền khóc, nói với tôi: Có thứ gì đó xui cháu nhảy lầu, cháu vô cùng sợ hãi! Tôi nói: Cháu không được nghe theo thứ kia, không được nhảy lầu, con cháu mới ba tuổi. Đó là thứ xấu xa.

Tôi nói: Trong nhà cháu có sách của tà đảng không? Cô ấy không hiểu, tôi liền giải thích rõ hơn: Chính là sách của ma đầu họ Mao. Cô ấy nói: Có, là sách bố chồng cháu mang tới nhà. Tôi nói: Cháu nhanh thiêu huỷ nó đi. Cô ấy sống ở tầng sáu, không có cách nào thiêu huỷ, tôi bảo cô ấy mang tới nhà tôi đốt. Tôi còn bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,“ cô ấy đã đồng ý.

Cô ấy đựng sách của tà đảng trong một cái túi lớn, nặng tầm 30-35kg, tôi dùng xe ba bánh đem đi đốt. Sau này cô ấy đã khoẻ lại, cũng nói cho tôi biết trước kia đã từng luyện Pháp Luân Công. Tôi nói: Cháu trở lại học đi! Cô ấy đã quay lại tu luyện, con trai cô ấy cũng cùng theo học Pháp.

Đứa trẻ sau khi đến trường học vẫn luôn kiên trì học Pháp, có thời gian thì luyện công, ở trường học dùng tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân, học tập vô cùng tốt. Thầy giáo muốn đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ, đứa trẻ không đeo, cũng làm ba việc. Cô ấy vô cùng cảm tạ Sư phụ.

Tin vào Sư phụ Đại Pháp, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được cứu

Tháng 12 năm 2006, chồng của bạn học của tôi bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện chẩn đoán sống không quá 3-4 ngày. Lúc ấy còn nửa tháng nữa là con gái họ kết hôn. Tôi nghe được tin này, bèn hẹn với một đồng tu sáng hôm sau mang máy Mp3 có nội dung Sư phụ giảng Pháp đến cho ông ấy.

Sáng hôm sau tôi chuẩn bị xong, xuống nhà chờ đồng tu. Đợi rất lâu đồng tu vẫn chưa tới. Khi đó trời đang có tuyết lớn. Tôi đến cửa hàng tạp hoá gọi điện cho đồng tu. Đồng tu nói: Tuyết lớn như vậy đi thế nào? Tôi nghe xong thì sốt ruột nói: Trời sụp tôi cũng phải đi! Chị không đi, tôi đi, đưa cho tôi địa chỉ. Bà ấy hỏi: Chị có tìm được không? Tôi nói: Tôi tìm được. Sau khi đồng tu cho tôi địa chỉ, tôi đạp xe lên đường.

Đường rất trơn, rất nhiều người bị trượt ngã nhưng tôi không ngã lần nào, một mạch đi tới bệnh viện tìm chồng của bạn học. Đây đều là nhờ có Sư phụ bảo hộ!

Bạn học nói: Trời tuyết lớn như vậy bạn vẫn tới sao? Tôi nói: Chút tuyết này không là gì cả, trời có sụp cổ tôi cũng đi. Chồng của bà ấy bắt đầu nghe Sư phụ giảng Pháp, cả hai người nghe ngày đêm không ngừng nghỉ.

Tất cả người thân đều tới chuẩn bị hậu sự cho ông ấy. Tôi tặng mỗi người một chiếc bùa chân tướng Đại Pháp, bảo họ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, xin Sư phụ cứu ông ấy.

Anh em đồng hao của ông ấy là chủ nhiệm bệnh viện huyện, ông ấy nói với tôi: Chị ơi, tôi đã xem phim X-quang rồi, chỉ có thể sống 3-4 ngày thôi. Tôi nói: Ông đừng nghĩ ông ấy sẽ chết, hãy cầu Sư phụ cứu ông ấy. Chồng của bạn học tôi không thở nổi, gào Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hai chân giãy đạp, không ăn không uống. Tôi nói: Ông đừng gọi Mẹ ơi, hãy gọi Sư phụ cứu con, ông phải tin vào Sư phụ. Ông ấy gật đầu. Đến tối, ông ấy lại gọi mẹ, người nhà nói: Ông hãy gọi Sư phụ. Ông ấy liền gọi: Xin Sư phụ cứu con.

Ngày hôm sau ông ấy đột nhiên nôn ra ba khối u màu hồng, có cái to bằng đồng xu năm hào, còn có tia máu. Bác sĩ tới kiểm tra, nhìn thấy tình trạng của ông ấy rất kỳ lạ, hỏi: Sao hôm nay hơi thở của ông khoẻ như vậy? Người nhà nói với tôi: Ông ấy nhìn thấy Sư phụ tới trước giường, mặc áo cà sa màu vàng, nói ông ấy không nghiêm túc. Bởi vì ông nằm nghe Pháp, ông ấy liền ngồi dậy nghe Sư phụ giảng Pháp. Không lâu sau, ông ấy đã có thể xuất viện về nhà.

Việc này đã gây chấn động lớn với người nhà và bạn bè của họ. Mọi người đã biết chân tướng, đều biết Sư phụ Đại Pháp đã cứu ông ấy.

Chồng của đồng tu bước vào tu luyện Đại Pháp, có thêm trí huệ chứng thực Pháp

Một lần, tôi có việc tới nhà đồng tu nhờ giúp đỡ. Chồng cô ấy không tu luyện, là người thường, nhưng rất ủng hộ vợ tu luyện. Trong thôn có rất nhiều đồng tu khuyên ông ấy học Pháp tu luyện, ông ấy đều không học.

Thiên mục của ông ấy đã khai mở, nhìn thấy rất nhiều điều. Tôi nói với ông ấy về những cảm thụ và trải nghiệm của bản thân đắc Pháp tu luyện, ông ấy rất sẵn lòng lắng nghe. Tôi nói: Pháp này thật sự là chính Pháp chính Đạo, Sư phụ tới đây để phổ độ chúng sinh, ông nên mau chóng đọc sách học Pháp! Ông ấy đã đồng ý. Từ đó về sau, ông ấy bắt đầu học Pháp tu luyện. Đồng tu vô cùng vui mừng.

Gia đình đồng tu là điểm làm tài liệu cung cấp cho các đồng tu trong một xã. Mỗi ngày đồng tu đi làm, tiếp nhận học sinh, còn làm tài liệu, rất bận rộn. Chồng cô ấy muốn hỗ trợ làm tài liệu, đồng tu không cho vì ông ấy là học viên mới. Tôi chia sẻ với đồng tu: Chị cứ để ông ấy làm, không vấn đề gì, đây là việc tốt, hết thảy đều là Sư phụ đang làm. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, có gì phải sợ? Chị cứ mạnh dạn để ông ấy làm đi!

Về sau, chồng của đồng tu còn làm tài liệu tốt hơn; (Lúc ấy Shen Yun vẫn còn cho phép phân phát đĩa tại Đại Lục) phối màu trên mặt đĩa CD Shen Yun so với đồng tu làm đều tốt hơn. Vốn dĩ công việc của ông ấy là phối màu, lần này vừa đúng được sử dụng cho việc làm tài liệu, đây không hề là việc ngẫu nhiên. Đồng tu vô cùng vui vẻ; cứ như vậy chồng của cô ấy không chỉ đắc Pháp mà còn hỗ trợ cô giải quyết vấn đề làm tài liệu. Cảm tạ sự an bài khéo léo của Sư phụ.

Sư phụ điểm hóa cứu mẹ bạn học của tôi

Có một lần khi tôi xuống xe lửa thì gặp một người bạn học, tôi rất sốt ruột nói với cô ấy: Bạn cùng tôi về nhà. Cô ấy nói: “Tôi còn chưa chuẩn bị gì?” Tôi nói: “Bạn mau về nhà báo cho mọi người một tiếng, tôi đợi bạn.” Sau khi đi xe tới nhà tôi, tôi dùng xe đạp đưa cô ấy về nhà em gái. Đến nơi, cô ấy một mình lên nhà, còn tôi quay trở về.

Sau này cô ấy nói với tôi, thật may mắn hôm đó đã trở về nhà. Mẹ cô ấy xuất hiện triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng. Ở hành lang cô ấy gặp em gái đang đi lấy áo quan, em gái bảo cô ấy mau lên nhà.

Cô ấy vội vàng vào phòng, thấy mẹ không thở được, hai chân đạp loạn. Vừa nhìn cô liền dùng hai tay ấn mạnh vào ngực mẹ; miếng bánh ngọt từ trong miệng mẹ liền bắn rơi ra, sau đó mới có thể thở bình thường. Tình huống thật sự khẩn cấp, chậm một chút khó giữ được mạng sống!

Mẹ cô ấy ăn bánh ngọt bị sặc vào đường khí quản. Người bạn học này nói với tôi: Tôi cũng không biết tại sao lại ấn ngực mẹ. Tôi nói: Đó là Sư phụ cấp cho bạn trí huệ, chỉ dẫn cho bạn. Tại sao tôi lại sốt ruột mong bạn cùng tôi về nhà? Cũng là Sư phụ điểm hoá, đều là Sư phụ đang làm, Sư phụ điều gì cũng biết.

Từ đó trở đi, người nhà cô ấy đều tin vào Đại Pháp, đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, em gái cô ấy cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Cấp bách cứu người trong dịch bệnh

Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, nơi tôi sống cũng bắt đầu phong tỏa thành phố, phong tỏa khu dân cư. Mấy đồng tu chúng tôi rất lo lắng gấp gáp, làm sao bây giờ? Chúng tôi cùng nhau giao lưu chia sẻ, quyết định trước hết sẽ phát tài liệu chân tướng cứu người tại khu dân cư nơi chúng tôi cư ngụ, lần lượt phát tới từng tòa nhà. Sau này mỗi nhà có một người được phép ra ngoài mua thức ăn, chúng tôi liền tới các khu lân cận để phát tài liệu. Chúng tôi vừa đi phát tài liệu, vừa phát chính niệm: Không cho phép bảo vệ ảnh hưởng đến việc chúng tôi cứu độ chúng sinh, chúng tôi đều thuộc về Sư phụ quản! Chúng tôi đi đến đâu cũng không gặp trở ngại. Có lần tôi tới một khu chung cư, mọi người đều nói khu này rất nghiêm. Tôi thầm nghĩ: Tôi có Sư phụ quản. Lúc tới nơi, không ai hỏi han tôi, tôi thuận lợi đi tới nhà một đồng tu ở trong khu này. Đồng tu hỏi tôi: Làm sao chị vào được đây? Tôi nói: Không ai hỏi tôi cả, tôi cứ như vậy tiến vào. Đồng tu nói: Chị thật giỏi! Tôi nói: Là nhờ có Sư phụ! Tôi chia sẻ với họ cần tăng cường phát chính niệm, không thể bị nhốt ở trong nhà. Về sau họ cũng đều lần lượt bước ra.

Có một đồng tu đột nhiên không liên lạc được với tôi, cô ấy rất lo lắng. Trong mơ cô ấy nhìn thấy tôi cùng mấy đồng tu, mỗi người cầm một cây kim thêu một bông hoa mẫu đơn lớn. Cây kim của tôi trong suốt, thêu vô cùng nhanh, rất nhanh đã hoàn thành. Bông hoa ấy thật xinh đẹp, thật đẹp mắt. Những cây kim của họ đều mờ đục.

Sau khi tỉnh dậy, cô ấy cùng đồng tu chia sẻ, hiểu ra đây là Sư phụ đang điểm ngộ. Cô nghĩ: Bản thân mình cần phải làm tài liệu, phải học cho nhanh, đuổi theo kịp. Cô ấy tìm tôi; tôi gửi cho cô ấy máy in, máy tính, dạy cô ấy cách sử dụng. Cô ấy nói: Tôi thật là ngu độn, không thể học được những thứ này. Kỳ thực cô ấy mới hơn 50 tuổi.

Tôi khích lệ cô ấy: Có đồng tu hơn 80 tuổi cũng học được rồi, cô muốn học, Sư phụ sẽ giúp, thành tâm sẽ có kết quả. Rốt cuộc không quá hai giờ đã học được. Tôi cũng không ngờ rằng cô ấy không biết chữ lại có thể học nhanh như vậy. Tôi đã hướng dẫn nhiều đồng tu, cũng không có ai học nhanh như cô ấy. Cô ấy rất vui mừng, ngày hôm đó đã có thể tự in cuốn sách nhỏ, in trang đơn, cũng học được cách in bổ sung trang.

Thông qua sự việc này tôi ngộ ra, chỉ cần có cái tâm này, không việc gì không làm được, đừng nhìn sự việc quá khó khăn. Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Sau này cô ấy còn giúp các đồng tu khác trong khu vực cùng bước ra.

Những ví dụ về việc được thụ ích trong Đại Pháp như thế này có rất nhiều, không thể viết ra hết. Dùng tất cả ngôn ngữ của nhân loại cũng không cách nào biểu đạt được sự từ bi bảo hộ và cứu độ của Sư phụ đối với đệ tử và con người thế gian. Phật ân hạo đãng của Sư phụ trải đầy ân trạch tới chúng sinh toàn vũ trụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/20/在各种环境证实法轮大法的美好-445564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/5/207557.html

Đăng ngày 03-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share