Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc
MINH HUỆ [02-04-2023] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Giờ đây nhìn lại tôi thấy mình thật may mắn biết bao khi được lớn lên trong một gia đình đều là người tu luyện.Tôi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp khi còn trẻ. Tôi đi theo người lớn khi họ luyện công, phát chính niệm và học Pháp. Bởi vì được trưởng thành trong một môi trường như vậy, tôi luôn coi mình như một học viên.
Tuy nhiên, liệu tôi chân tu hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong thâm tâm, tôi thấy các Pháp lý rất hợp lý nhưng bởi vì tất cả những gì mà tôi muốn lúc đó là sự vui vẻ và tận hưởng cuộc sống, nên tôi đã không chiểu theo Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, không đặt tâm nhiều vào tu luyện, tôi đã nhanh chóng bị cuốn vào dòng chảy của người thường và sản sinh rất nhiều tâm chấp trước.
Một trong những chấp trước mạnh nhất của tôi là trò chơi điện tử và xem phim. Cha mẹ tôi cực lực phản đối và thử đủ mọi cách như khóa máy tính để giúp tôi cai nghiện. Tuy nhiên, vì họ không đưa ra được lý do khiến tôi muốn dừng lại nên chấp trước vào đồ điện tử của tôi vẫn tiếp diễn trong vài năm.
Vào thời điểm đó ngay với cả với ngộ tính kém như vậy, hy vọng để tôi ngộ ra chân lý vẫn không hề mất đi. Bằng cách học các bài kinh văn gần đây của Sư phụ và lắng nghe các bài chia sẻ, tôi đã hiểu ra khoảng thời gian này của chúng ta thật thiêng liêng biết bao.
Sư phụ đã giảng:
“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.
Tuy nhiên, trong quá trình này, sẽ có rất nhiều các sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn và các phần tử tà đảng cộng sản sẽ bị đào thải sạch hết; đồng thời, trong các học viên Đại Pháp [thì] [ai] không làm tròn thệ ước được ký bằng sinh mệnh [của mình] khi đến thế gian, ví như, không làm tốt các việc của đệ tử Đại Pháp, không làm việc cứu người, do vậy mà có tâm người thường nặng nề, trường kỳ can nhiễu đến hoàn cảnh tu luyện của học viên; còn có [những người] đi theo kẻ tà ngộ]] hoặc đặc vụ Trung Cộng ngụy trang thành học viên, và [những người] gây ra can nhiễu nghiêm trọng đến các học viên, thì đều sẽ phải gánh chịu hậu quả trong thực hiện thệ ước.” (“Hãy Tỉnh”)
Sau khi cân nhắc nghiêm túc về tương lai của mình, tôi không dám lãng phí sinh mệnh của mình thêm nữa. Tôi biết rằng chứng nghiện internet của mình cần phải tống khứ. Tôi quyết tâm hoàn thành thệ ước tiền sử của mình và tận dụng tối đa khoảng thời gian trân quý này. Trong kỳ nghỉ mùa xuân năm ngoái, cuối cùng tôi đã quyết định chấm dứt chơi game. Sau khi chịu đựng nhiều ngày không vào mạng, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi cơn nghiện này.
Tôi phát hiện ra rằng cuộc sống không hề buồn tẻ như tôi nghĩ. Thay vào đó, tôi thấy thói nghiện ngập này thật vô nghĩa biết bao. Tâm trí tôi được khai mở và cuộc sống của tôi trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Một ngày nọ, cuối cùng tôi đã quyết định phải coi bản thân như một người chân tu. Một niệm này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Dần dần, tôi ngày càng có thể nhớ được rằng mình là một người tu luyện cho đến khi tôi có thể đối đãi với mọi tình huống theo tiêu chuẩn của một học viên. Ban đầu, tôi không thể giải quyết mâu thuẫn một cách đúng đắn như một người tu luyện nhưng dựa vào các nguyên lý của Đại Pháp, tôi biết mình cần phải đề cao ở đâu.
Trước đây, tôi nghĩ rằng tu luyện là một quá trình rất nhàm chán và vất vả. Điều này chủ yếu do tôi cố gắng ép mình phải hoàn thành nhiệm vụ mà không dám buông bỏ các tâm chấp trước của bản thân. Nhưng sau khi có thể buông bỏ được nhiều tâm chấp trước, tôi thấy cuộc sống của mình giờ đây rất đơn giản và khi đối diện với khó khăn, khổ nạn, tôi không còn đau khổ nữa. Quan trọng nhất đó là cái cảm giác hoàn thành mục đích chân chính của sinh mệnh tốt hơn cảm giác mà tôi từng có khi sử dụng chấp trước để che đậy đi chân lý.
Bằng việc công bố kinh văn Vì Sao Có Nhân Loại, Pháp chính nhân gian mới chỉ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, sẽ có nhiều người hơn nữa bước vào tu luyện. Làm sao chúng ta, những học viên trẻ tuổi, những người có cơ duyên lớn như vậy, lại chưa thực sự bắt đầu tu luyện?
Bất kể trước đây chúng ta hành xử như thế nào, chúng ta vẫn có cơ hội để dựng lập uy đức trong vài năm tới. Đối với những người vẫn còn chần chừ có tu luyện hay không, thời điểm lịch sử này là một cơ hội trân quý không thể bỏ qua. Một khi chân tướng hoàn toàn triển hiện, lúc ấy đã quá muộn để hoàn thành thệ ước của chúng ta, vậy nên đừng để lưu lại bất kỳ điều hồi tiếc nào.
Sư phụ đã giảng,
“Dẫu rằng một số người có lúc làm điều dại dột, nhưng xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ là điều cả chư Thần cũng hâm mộ.”(“Hãy Tỉnh”)
Tôi mong rằng các học viên đều có thể trân trọng mọi cơ hội được ban cho chúng ta để đề cao và học hỏi lẫn nhau. Mong rằng tất cả chúng ta ngày càng tinh tấn trên con đường của mình để làm tốt ba việc và hoàn thành lời thệ ước tiền sử của chúng ta.
Trên đây là một số trải nghiệm và thể ngộ của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cám ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Học viện miền Bắc năm 2023)
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/2/458367.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/4/207942.html
Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.