Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 18-11-2022] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã tham gia hạng mục quảng bá Cuộc thi Võ thuật và Cuộc thi Thanh nhạc quốc tế lần thứ 8 do Đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức vào năm 2022. Trong quá trình này, tôi đã học được cách vận dụng văn hóa truyền thống để cứu độ chúng sinh, đồng thời tôi còn trải qua một quá trình đề cao tâm tính của bản thân, chuyển biến từ trạng thái tiêu cực, phàn nàn và trốn tránh các mâu thuẫn sang trạng thái tích cực và chính niệm đột phá trong tu luyện. Tại Pháp hội lần này, tôi muốn được chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình để kính dâng lên Sư phụ cũng như khích lệ các đồng tu.

Xung phá giả tướng nghiệp bệnh và bước ra ngoài cứu người

Đầu tháng 5 năm nay, tôi được giao nhiệm vụ quảng bá và phỏng vấn các võ sư gia tham gia cuộc thi. Trong cuộc thi lần trước, tôi chỉ chịu trách nhiệm phỏng vấn qua điện thoại, sau đó đến gặp các võ sư cùng với một đồng tu có kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, lần này đồng tu đó đang có biểu hiện tiêu nghiệp nên không tham gia được, một mình tôi đảm nhận công việc, lại thiếu kiến thức chuyên môn, tôi đành một mình đến gặp các bậc tiền bối trong giới võ thuật và nhờ họ giới thiệu học trò tham gia thi đấu.

Mọi việc được tiến hành thuận lợi trong ngày đầu tiên. Nhưng đến ngày thứ hai khi vừa mới thức dậy, tôi đã có cảm giác toàn thân uể oải và khó chịu. Tôi ngay lập tức phát ra một niệm kiên định: Tôi phải làm những gì cần làm! Đã đến giờ luyện công, vậy tôi sẽ đi luyện công. Tôi nghĩ nếu ngay bây giờ mà luyện tĩnh công thì chắc chắn tôi sẽ bị mê mờ, thế nên tôi sẽ ôm bão luân trong một tiếng (đã lâu rồi tôi chưa luyện bài công pháp thứ hai trong một tiếng). Sau đó tôi cố gắng đứng dậy, bật nhạc luyện công và giơ hai tay lên một cách mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành bài công pháp, cơ thể tôi đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi tiếp tục đi gặp các võ sư theo lịch đã hẹn vào buổi sáng hôm đó.

Đây là lần đầu tiên tôi đến gặp võ sư này, anh ấy là huấn luyện viên cấp quốc gia của trung tâm huấn luyện thể thao Tả Doanh ở thành phố Cao Hùng, dạy thể dục thi đấu theo định hướng của quốc gia, đồng thời cũng thu nhận học trò để dạy võ cổ truyền tại nhà. Do anh thường phải đưa các đội thể thao đi thi đấu khắp Trung Quốc đại lục nên đã hơn 10 năm nay chúng tôi không tương tác với nhau, nhưng thời gian đầu anh vẫn cử một số học trò tham gia thi đấu. Tôi đã phải mất rất nhiều công sức để có được một cuộc hẹn với anh.

Trong suốt hai giờ đồng hồ trò chuyện, tôi đã nỗ lực vận dụng tính chuyên nghiệp của phương tiện truyền thông, kết hợp với tin tức và sự kiện thời sự, từ tình huống phong tỏa tồi tệ ở Trung Quốc đại lục, đến cách Đài truyền hình Tân Đường Nhân đột phá phong tỏa để truyền tin thức chân thực. Anh đã rất chăm chú lắng nghe. Tôi cũng nói cho anh biết về nguồn kinh phí hoạt động của Đài truyền hình Tân Đường Nhân có được từ chi phí quảng cáo của các nhà cung cấp khi anh ấy hỏi về vấn đề này. Tôi đã nói rất nhiều về tình huống ở Trung Quốc hiện nay mà không phải giới thiệu nhiều về phần võ thuật.

Tôi cũng đã đề cập với vị huấn luyện viên rằng việc Trung Quốc có thể đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á vào năm tới được hay không là điều rất khó nói, nhưng Đài truyền hình Tân Đường Nhân thì không bị ảnh hưởng bởi đại dịch và chắc chắn sẽ tổ chức cuộc thi võ thuật trong năm nay. Vào thời kỳ võ thuật cổ truyền đang ngày càng bị mai một, thì rất cần những người võ sư có tâm huyết, thấy được sứ mệnh lịch sử và gánh vác cùng chúng tôi quảng bá võ thuật cổ truyền của Trung Quốc ra quốc tế.

Ngay khi tôi chuẩn bị ra về thì vị huấn luyện viên nói: “Trong những năm gần đây đã có một số người đến gặp tôi, nhưng không có ai nói được rõ ràng như bạn, bạn đã làm việc này thật tốt”.

Sau khi tôi rời đi không lâu, các đồng nghiệp thông báo với tôi rằng họ đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của vị huấn luyện viên ngay vào chiều hôm đó. Một số võ sư mà tôi đến gặp cũng tỏ ra xúc động khi nghe tôi nói về sứ mệnh của cuộc thi và trách nhiệm gìn giữ và truyền bá lại võ thuật cổ truyền. Nhờ vậy, việc quảng bá cho cuộc thi võ thuật đã đạt được hiệu ứng tích cực. Nhưng việc quảng bá cho cuộc thi thanh nhạc lại không diễn ra được suôn sẻ như thế.

Đảm nhận trách nhiệm, tu khứ tâm sợ hãi

Cuộc thi thanh nhạc đã bị hoãn lại sau một năm, và việc quảng bá đã hoạt động trở lại được vài tháng vào năm ngoái nhưng vẫn không có gì tiến triển. Các nhạc sĩ hầu hết đều thờ ơ, không trả lời hoặc không dám liên hệ với chúng tôi vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của họ ở Trung Quốc.

Chính niệm của tôi dần dần mất đi và thay vào đó là sự lo lắng và sợ hãi. Tôi thậm chí còn sinh xuất tâm oán hận và nghĩ rằng thật khó để tìm được các nghệ sĩ ở Đài Loan tham gia vì cuộc thi diễn ra ở New York, vì thế các học viên ở New York nên đảm nhận trách nhiệm lớn hơn. Cuộc thi sau đó đã bị hoãn lại và tôi tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm.

Đầu năm nay, tôi biết tin cuộc thi thanh nhạc sẽ được tổ chức trở lại, tôi cảm thấy trách nhiệm này như một gánh nặng và không biết sẽ gánh vác như thế nào? Tôi tránh né việc quảng bá cho cuộc thi được mấy tháng, đến khi cuộc thi võ thuật kết thúc thì chỉ còn hai tháng nữa cuộc thi thanh nhạc sẽ diễn ra.

Tại một cuộc họp trực tuyến toàn cầu về cuộc thi, những lời của người tổng điều phối đã thức tỉnh tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã từng là biên tập viên địa phương của tờ báo Đại Kỷ Nguyên trong vùng vào năm 2005. Cô ấy đã rất lo lắng về vấn đề trộm báo trong một thời gian và đã báo cáo vấn đề này với cảnh sát nhưng bị từ chối thụ lý vì đây là tờ báo được cung cấp miễn phí. Cô ấy đã hướng nội và kể từ đó, cô ấy đã tự nhủ rằng cho dù mọi việc có khó khăn đến đâu, cô ấy cũng sẽ dùng lý của người tu luyện để đối diện, và đảm nhận trách nhiệm.

Sau khi nghe cô ấy chia sẻ, tôi đã nhận ra thiếu sót của mình, những gì mà các đồng tu đã làm được từ mười lăm năm trước, trong khi bản thân tôi đến năm 2022 vẫn tìm mọi cớ để không phải chịu trách nhiệm, tôi đã quá tụt hậu về vấn đề này.

Vì vậy, tôi quyết tâm tìm ra những chấp trước nhân tâm của mình. Đó thực sự là một cú sốc khi tôi đối mặt với tâm oán hận của mình một cách nghiêm túc.

Sư phụ giảng:

“Tâm oán hận ấy, chính là dưỡng thành[từ] việc thích nghe điều dễ nghe, thích [gặp] chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận. Mọi người nghĩ đi, thế là không được đâu, tu luyện không thể tu như thế”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018, Giảng Pháp tại các nơi XV)

“Tu luyện mà, chư vị phải xoay ngược lại nhìn vấn đề. Giả sử khó khăn tới, chuyện bất hảo tới, [mà] chư vị nhất loạt bài xích hết, chắn hết, thì chư vị là đang từ chối vượt quan [khảo nghiệm], chư vị là cự tuyệt tiến lên trên; đúng không?” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018, Giảng Pháp tại các nơi XV)

Hóa ra là tôi đã có một sự nhầm lẫn trong tu luyện, hay có thể nói rằng tôi đã có một kỳ vọng không chính, đó là tôi hy vọng rằng càng tu luyện lên cao thì các khảo nghiệm gặp phải sẽ càng ít khó khăn hơn. Nên khi tôi vượt quan không qua được thì trong tâm liền sinh oán hận. Sau khi nỗ lực bài trừ tâm oán hận, cùng với sự hỗ trợ của người điều phối, tôi bắt đầu thử với các phương thức quảng bá khác nhau.

Các cuộc hẹn trực tiếp không hiệu quả nên chúng tôi cố gắng sử dụng phương pháp thông qua người thường để liên hệ với các ca sĩ thanh nhạc. Bắt đầu từ tháng 7, các văn phòng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân trên khắp thế giới tổ chức các buổi tiệc trà, với hy vọng mời được những giọng ca xuất sắc đến hát với mức thù lao theo lời giới thiệu của hiệp hội ca sĩ địa phương.

Người điều phối đã hỗ trợ tôi giảng chân tướng một lần nữa cho vị chủ tịch hiệp hội và vị này đã sẵn sàng đón nhận. Trong buổi tiệc trà cuối tháng 8, một giọng ca đến diễn xướng quả nhiên biểu hiện rất xuất sắc, đồng thời chúng tôi cũng tìm được nhà tài trợ cho cô ấy. Hôm tổ chức tiệc trà, chúng tôi hẹn gặp cô ấy vào ngày hôm sau và tôi đã nhờ người điều phối hỗ trợ, lúc ấy chúng tôi tràn đầy tự tin.

Không ngờ là ngày hôm sau người điều phối nói với tôi rằng cô ca sĩ ấy không thể đến vì có việc đột xuất. Tôi gần như mất chính niệm trong giây lát, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại và tự nhủ rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc của mình. Tôi phải tự mình gánh vác trách nhiệm này, chỉ cần tôi tín Sư tín Pháp thì có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

Có thể là do một niệm này của tôi phù hợp với yêu cầu của Pháp, nên cuối cùng vấn đề đã được giải quyết một cách thần kỳ, cô ca sĩ đã đồng ý tham gia cuộc thi vì nhà trường đã cho cô nghỉ phép khi tìm được giáo viên thay thế. Con xin cảm tạ Sư phụ đã kỳ công an bài.

Tu luyện tốt bản thân để cứu được nhiều người hơn

Trong suốt đợt quảng bá, trạng thái tu luyện của tôi được phản ánh trực tiếp qua số lượng báo danh của những thí sinh tiềm năng. Một ngày nọ, khi tôi đang nói chuyện với một đồng tu thì nhận thấy bản thân đang rất lo lắng về số lượng nhân viên tham gia hạng mục quảng bá bị cắt giảm. Tôi mong sẽ có nhiều học viên tham gia hạng mục này để giảm bớt áp lực, sau đó tôi nhận ra rằng đây cũng là một cái cớ, thực chất là tôi vẫn muốn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau khi chúng tôi chia sẻ, nhóm quảng bá đã gửi cho chúng tôi một tin vui, một giọng ca đến từ Đài Loan đang theo học tiến sĩ tại Hoa Kỳ đã hỏi liệu cô ấy có thể tham gia và yêu cầu chúng tôi tài trợ kinh phí đi lại cho cô ấy. Sau khi liên hệ, chúng tôi nhanh chóng đi đến thống nhất và thương lượng được số tiền tài trợ, cô ấy vui vẻ cho biết sẽ hoàn tất các thủ tục đăng ký vào ngày hôm sau.

Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như mong đợi, tôi không thể liên lạc với cô ấy và cô ấy cũng không gọi lại ngay cả sau khi tôi đã để lại lời nhắn. Sau đó, cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng cô đang bận thảo luận về tiết mục biểu diễn với giáo sư của mình. Do tôi không thể liên lạc lại được với cô ấy nên cảm thấy rất lo lắng.

Vào cuối tuần trước khi hết thời hạn, tôi quyết định đến tham gia học Pháp nhóm tại địa phương để được hòa mình vào Pháp. Nhờ có sự chia sẻ vô tư của các đồng tu trong nhóm học Pháp, tâm tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, một đồng tu đã gửi cho tôi một đoạn Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nhất định phải chú ý đến một vấn đề: chư vị đang chứng thực Pháp, chứ không phải đang chứng thực bản thân. Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp. Chứng thực Pháp cũng là tu luyện, trong quá trình tu luyện là phải vứt bỏ chấp trước vào ‘cái tôi’ của bản thân, không thể nào ngược lại làm gia tăng vấn đề chứng thực bản thân dù là hữu ý hay vô ý. Trong quá trình chứng thực Pháp và tu luyện cũng là quá trình từ bỏ ‘cái tôi’, làm được như thế mới là chứng thực bản thân chư vị một cách chân chính, bởi vì những thứ của người thường thì cuối cùng chư vị cũng phải buông bỏ, buông bỏ tất cả chấp trước của người thường mới có thể vượt qua được tầng của người thường.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Khi đọc lại đoạn Pháp này, tôi biết rằng Sư phụ đang khai sáng cho tôi, nhưng tôi cảm thấy như có một lớp màng mỏng đang che chắn và ngăn cản tôi tra xét bản thân và hướng nội, tâm tôi chỉ thấy lo lắng và nghĩ về việc có bao nhiêu người đã đăng ký tham gia. Tôi biết trạng thái này không đúng nên thầm nói với Sư phụ trong tâm: Con nhất định phải thực tu, con không muốn dùng những nhân tâm người thường để làm việc Đại Pháp, con muốn tìm ra những thiếu sót của bản thân.

Vào buổi chiều của ngày đăng ký cuối cùng, khi tôi đang đi dạo bên ngoài văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ một sinh viên đại học đang có ý định tham gia. Cậu ấy thông báo rằng không thể tham gia được vì trường học của cậu không cho phép cậu nghỉ học để tham gia cuộc thi bởi cậu ấy là sinh viên được chính phủ tài trợ đi học.

Tôi chủ động liên lạc lại với cậu ấy, nhấn mạnh với cậu ấy về ý nghĩa và giá trị của cuộc thi, tôi càng nói thì chính niệm của tôi càng trở nên mạnh mẽ. Cậu ấy hứa sẽ trao đổi lại với trường học của mình. Tôi chợt thấy tâm mình thật bình thản. Tôi cũng không có bất kỳ suy nghĩ hay lo lắng nào về việc liệu cô ca sĩ ở Mỹ có đăng ký tham gia hay không, nhưng tôi có cảm giác Sư phụ sẽ giúp và cô ấy sẽ đến.

Vào buổi tối, tôi quyết định nỗ lực lần cuối để gọi cho cô ca sĩ, nhưng cô ấy vẫn không nghe máy. Sau đó, cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn trả lời với ngữ điệu không được tốt. Tôi bình tĩnh nhắn tin trả lời, ngoài việc nói lời xin lỗi, tôi còn hỏi cô ấy liệu có điều gì mà tôi làm chưa tốt không. Ngay lập tức, thái độ của cô ấy thay đổi, cô thanh minh một số điều và khẳng định chắc chắn sẽ đăng ký tham gia. Tạ ơn Sư phụ đã giúp con vượt qua khảo nghiệm một lần nữa.

Mãi cho đến khi đáp chuyến bay đến Hoa Kỳ, tôi mới biết rằng những ca sĩ này đang thực hiện lời thệ ước mà họ đã ký với Sư phụ bằng cách tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được tâm danh lợi, tâm giữ thể diện. Do xuất phát điểm không chính nên tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội giúp các ca sĩ đoái hiện thệ ước của họ.

Việc tham gia hạng mục quảng bá cuộc thi thanh nhạc mang đến cho tôi những thách thức và cũng nhiều thất vọng, nhưng đồng thời cũng cho tôi cơ hội được bứt phá trong tu luyện. Giờ đây, tôi đã có thể ngộ sâu hơn về đoạn Pháp:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trên đây là những tâm đắc thể hội tu luyện của tôi trong thời gian tham gia quảng bá các cuộc thi do Đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp với Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Đài Loan năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/18/451882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/23/204882.html

Đăng ngày 08-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share