Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2022] Giữa tháng 5 năm nay, tôi bị nhân viên của Cục An ninh nội địa tại địa phương lấy lý do xét nghiệm Covid lừa gạt mở cửa và bắt cóc. Nhà tôi bị khám xét, tôi bị thẩm vấn phi pháp. Sau khi làm “bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”, cùng ngày tôi đã có thể về nhà. Nguyên nhân bề mặt là tối ngày 12 tháng 5, tôi dán tờ “Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 Tháng 5” và bị camera giám sát chụp hình.

Đối diện với ma nạn đột nhiên xảy đến, tôi đã học Pháp cường độ cao và suy xét lại bản thân. Dưới sự điểm hóa từ bi của Sư phụ, tôi đã nhận ra con đường mình đang đi không chính và đang chiêu mời bức hại. Trong khi chính niệm phủ định bức hại, không ngừng quy chính những phương diện đi lệch khỏi Pháp của bản thân, tâm tính và ngộ tính của tôi cũng không ngừng thăng hoa.

Tính cách của tôi tương đối hướng nội. Ngoại trừ giao lưu trong nhóm học Pháp, bình thường tôi chỉ qua lại trao đổi với một vài đồng tu. Tôi tự cho rằng mình học Pháp tốt, học Pháp nhiều, ngộ tính tốt, cũng làm đủ ba việc. Lần này ngã đau như vậy, tôi vẫn lại ở nhà học Pháp, phát chính niệm, tìm những chỗ thiếu sót của bản thân, hầu như không giao lưu chia sẻ với các đồng tu.

Hai tháng sau, Cục An ninh nội địa ở địa phương lại gọi điện yêu cầu tôi đến, nói rằng người cảnh sát tân nhiệm muốn làm thủ tục, cần ghi chép lại. Tôi không suy nghĩ gì liền đi ngay. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí bình hoà, đối phương cũng không nói câu nào bất hảo với Đại Pháp. Tôi xem xong bản ghi chép, rất thản nhiên ký tên và lăn dấu tay.

Khi trở về tôi còn nói với đồng tu rằng có thể nhờ tác dụng của việc chúng ta phát chính niệm, cảnh sát đã trở nên rất thiện lương. Đồng tu nói: Chị ký tên là không đúng, phải viết nghiêm chính thanh minh. Lúc ấy tôi không đồng ý, cảm thấy bản thân không sai, còn tranh luận mấy câu với đồng tu.

Về nhà tôi tìm cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ“ của Sư tôn. Sau khi học, tôi hiểu ra việc tôi ký tên là sai rồi, nhưng cũng chỉ nhận thức việc phối hợp với yêu cầu của tà ác là sai, không nhận thức ra nguyên nhân căn bản của vấn đề, bất quá vẫn là viết Nghiêm chính thanh minh.

Sau vài ngày, người nhà lại nhận được điện thoại của viện kiểm sát nói hai ngày nữa sẽ đến tìm tôi. Tin này giống như một gậy cảnh tỉnh, khiến đầu tôi tỉnh táo hơn. Lúc này tôi mới thật sự nhận ra tôi có sơ hở lớn trong tu luyện. Tôi quyết định ra ngoài tìm đồng tu giao lưu chia sẻ.

Các đồng tu cùng tôi chia sẻ dựa trên Pháp, nói về nhận thức của họ dựa trên Pháp, trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, phủ định hết thảy mọi an bài của cựu thế lực, làm thế nào để chính lại cơ điểm của chúng tôi, v.v. Chia sẻ rất nhiều. Tôi nghe cũng có đạo lý, trong quá trình này tôi cũng tự tìm những phương diện còn thiếu sót trong nhận thức Pháp và trong tu luyện của bản thân, tìm những điểm còn thua kém so với đồng tu. Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó đang cản trở, khiến cho việc giao lưu nhận thức giữa tôi và đồng tu không được thông suốt hoàn toàn. Tôi cũng thẳng thắn chia sẻ với đồng tu về cách nghĩ của bản thân. Các đồng tu đã khích lệ tôi, giúp tôi phát chính niệm để tư duy lý trí, mau chóng quy chính trong Đại Pháp.

Tôi biết rõ tình huống lúc này, cần bình ổn tinh thần, học Pháp thật nhiều. Chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể chỉ dẫn tôi ra khỏi ma nạn này. Tôi cũng cầu xin Sư tôn điểm hoá vấn đề của tôi nằm ở đâu?

Trong thời gian này cũng có đồng tu đến chia sẻ với tôi, nhắc tôi đọc kinh văn Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi bắt đầu học các bài Giảng Pháp tại các nơi của Sư tôn mỗi ngày. Pháp của Sư tôn không ngừng điểm ngộ cho tôi, chỉ dẫn tôi, khích lệ tôi.

Sau khi tăng cường học Pháp một thời gian dài, tư tưởng của tôi ngày càng thanh tỉnh, chính niệm càng ngày càng mạnh, tâm thái cũng bình tĩnh lại. Trong quá trình không ngừng học Pháp, tôi đã tìm ra không ít tâm chấp trước, nhưng vẫn không tìm được vấn đề căn bản của việc chủ động ký tên phối hợp với tà ác lần này là vì đâu?

Một ngày, khi tôi đang đọc “Giảng Pháp tại các nơi XIII” của Sư tôn, bất giác tôi lại nghĩ: Vấn đề của tôi đến từ đâu? Đột nhiên trong đầu xuất hiện mấy chữ “Nhổ tận gốc”. Tôi lập tức đứng dậy lấy kinh văn “Nhổ tận gốc” của Sư tôn ra học.

Sư tôn đã giảng:

“Tôi bảo cho chư vị không phải là bản thân việc này đúng hay sai, mà là muốn chỉ ra rằng, qua sự việc này bộc lộ rõ một số người, từ căn bản vẫn không cải biến quan niệm người thường, vẫn đang dùng loại quan niệm của con người rằng con người duy hộ con người để nhận thức vấn đề.” (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi thoáng chốc đã thông suốt, trong tâm vô cùng kích động. Tôi lập tức đứng dậy thắp hương dập đầu trước Sư tôn, cảm tạ Sư tôn đã điểm ngộ. Cuối cùng tôi đã tìm được gốc rễ của vấn đề. Tôi xem xét lại toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu bị bức hại. Từ đầu tôi đã đặt sai cơ điểm, không đứng ở quan điểm ngăn chặn kẻ ác hành ác và cứu độ chúng sinh. Tôi đã đứng ở quan niệm con người duy hộ con người; đối diện với việc tà ác lấy cớ xét nghiệm Covid để lừa gạt chúng tôi, khám nhà phi pháp, tôi may mắn đã cất những đồ liên quan đến Đại Pháp từ trước, họ không tìm được chứng cứ để bức hại, bận rộn mà không có kết quả… mà không đứng ở cơ điểm chứng thực Pháp, giảng chân tướng, ngăn họ hành ác, cứu độ họ.

Vì tôi dùng quan niệm con người duy hộ con người, đối diện với việc thẩm vấn phi pháp tôi không phối hợp, cũng là dùng cái lý dùng ác trị ác của người thường; cuối cùng ma tính bộc phát, hoàn toàn không còn nhớ đến Sư tôn và Đại Pháp, lại càng không để tâm đến hình tượng của đệ tử Đại Pháp, mất hết lý trí, hồ đồ ký tên điểm chỉ, rốt cuộc bản thân làm gì cũng không biết.

Vì tôi dùng quan niệm con người duy hộ con người, hai tháng sau lại bị Cục An ninh nội địa gọi đi một lần nữa để làm thủ tục và viết biên bản. Trong hoàn cảnh lơi lỏng, vì để bảo vệ bản thân vẫn là tuỳ việc mà cân nhắc. Quá trình này mặc dù cũng phát chính niệm, giảng chân tướng, nhưng vì quan niệm của tôi không thay đổi, cơ điểm không đúng, tôi vẫn chủ động phối hợp với với tà ác, ký tên điểm chỉ. Thật ra tất cả đều là bảo vệ cho cái tôi và sợ chịu khổ, sợ mất đi hoàn cảnh an dật.

Sư tôn giảng:

”’đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp’ là gì? Trong vũ trụ đó là danh hiệu đệ nhất, sinh mệnh vĩ đại đệ nhất. Chư vị chỉ quản việc chư vị được đắc độ, thế có thể được không? Vậy thì thế nào mới là ‘đệ tử Đại Pháp’? Gọi là ‘đệ tử thời kỳ Chính Pháp’ là gì? Chư vị chứng thực Pháp chưa?“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Pháp của Sư tôn giống như một tiếng sấm khiến chủ ý thức của tôi bỗng dưng thanh tỉnh. Tất cả hành vi của tôi đều gây tổn hại đến hình tượng của Sư tôn và Đại Pháp, khiến tôi vô cùng xấu hổ, cảm thấy hổ thẹn; Tôi đã tìm được giá trị chân ngã của bản thân và nhận ra tính nghiêm túc của tu luyện; đập tan chấp trước căn bản vị tư vị ngã. Giờ đây tôi có thể dùng chính niệm đối diện tất cả. Trách nhiệm của tôi là chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh!

Lần này tôi đã vỡ đầu chảy máu, khiến tôi ngã xuống đất, từ trên mặt đất mà chân tu thực tu. Có những việc nhỏ, ví dụ tôi chấp trước vào việc giữ lại những đồ đã dùng, người nhà đã nói nhiều lần nhưng tôi đều xem thường, cảm thấy bản thân là người hiểu chuyện; Nhà vệ sinh thời gian dài bị rò rỉ nước, một đồng tu đã nói qua, tôi cũng lấy cớ biện giải; Tôi còn có tâm oán hận, tâm chỉ trích, tâm sĩ diện rất lớn cùng những chấp trước tự ngã mạnh mẽ, v.v. Rất nhiều tâm đều bộc lộ ra. Vì chấp trước vào tự ngã, khi nhận được tin tức trước khi sự việc xảy ra, người nhà tôi đã hai lần hỏi trong nhà có đồ gì không, tôi đều nói không có; kết quả bị tà ác nắm được làm lãng phí tài nguyên của Đại Pháp, còn để người ác tạo nghiệp. Tôi tự cho rằng chính niệm của bản thân mạnh mẽ, nhưng lại thiếu nhận thức về an toàn, ôm giữ chấp trước sợ phiền toái; cuối cùng đã phơi bày ra.

Một đồng tu nghe nói tôi bị khởi tố, đã mạo hiểm tới tìm tôi chia sẻ. Tôi nghe xong, trong tâm rất bình tĩnh. Tôi nói với bà ấy không sao cả để họ yên tâm. Lúc đồng tu rời đi, tôi cảm động rơi nước mắt. Nhìn các đồng tu hỗ trợ lẫn nhau, tôi còn thua kém xa. Con xin cảm tạ Sư tôn đã tương kế tựu kế, cấp cho con cơ hội để một lần triệt để thanh tẩy thân tâm; trong giai đoạn cuối cùng trợ Sư chính Pháp, để con được tái sinh, một lần nữa bước trên con đường tu luyện, tiếp tục làm tốt ba việc của một đệ tử Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/21/就国保骚扰事件-找出自己的根本执著-447870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/17/204349.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share