Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2011] Cổ nhân nói: “Trộm cắp cũng có đạo.” Câu này là để nói rằng thậm chí những kẻ cắp cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định và không được làm một số điều nhất định. Tuy nhiên, người Trung Quốc ngày nay đã bị tẩy não bởi văn hóa của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đôi khi không làm theo bất kỳ nguyên tắc hoặc tiêu chí nào về danh dự nữa.

Một người bạn đã từng ở trong giới “hắc đạo” một lần bảo tôi rằng khi ông ấy đang bị giam ở Nhà tù Bàn Cẩm, ông là người thứ hai có quyền ra lệnh trong khu vực giam giữ. Nhiệm vụ của ông là tẩy não các học viên Pháp Luân Công, tra tấn họ, và cưỡng ép họ phải làm lao động nặng. Ông được bảo rằng nếu một trong số họ chết, thì sẽ coi như là tự sát. Ông được bảo rằng “hạn mức tử vong” của nhà tù là chín.

Ông ấy bảo với cấp trên rằng: “Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt và đoàn kết. Nếu những bất công tiếp diễn, họ có thể sẽ phản kháng và tự sát.” (Ghi chú của ban biên tập: Đây là hiểu biết của cá nhân người không tu luyện. Pháp Luân Công nghiêm cấm tự sát.) Ông bảo: “Nếu điều đó xảy ra, thì chúng ta không được thưởng hay bằng khen.” Điều này làm người cấp trên phải chùn bước và ông ta không thúc giục bức hại quá mạnh tay. Người bạn của tôi sau đó đã thu xếp một căn phòng cho các học viên để học Pháp. Ông ấy đã giúp bảo vệ họ. Ông ấy cũng thu xếp những việc nhẹ nhàng cho các học viên làm. Nói chung, ông ấy quan tâm tới họ và cảnh báo các tù nhân hình sự không được ngược đãi họ. Việc này xảy ra bởi vì sự bền bỉ của các đệ tử Đại Pháp trong việc làm cho mọi người biết về sự thật để đánh thức lương tri của họ.

Ông ấy bảo, “Các học viên thật là xuất sắc!” Bị tác động bởi những gì đang diễn ra ở khu vực của ông, những khu khác cũng làm theo và quan tâm tới các học viên Đại Pháp. Đây là việc chưa từng xảy ra. Bạn của tôi đã được thả trước khi kết thúc thời hạn giam giữ bảy tháng.

Tất cả các học viên mà ông phụ trách đều tới từ thành phố Đại Liên. Một lần ông trở về từ một chuyến đi và trông thấy máu ở khóe miệng của một học viên, là ông Lãnh. Ông đã nổi cơn giận dữ và hỏi ai đã làm. Ông Lãnh im lặng. Các tù nhân khác đã ra dấu với ông rằng thủ phạm là người đứng đầu trong phòng giam, biệt danh là “Gã thọt.” (Gã thọt không phải là bị què thật sự, nhưng ông ta giả vờ như thế để có thể tránh lao động nặng.)

Ông tới trước “Gã thọt” và hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tại sao chúng ta đánh họ?” “Gã thọt” trả lời, “Pháp Luân Công bị cấm. Ông muốn bảo vệ họ à? Thế đi mà nói với người quản lý khu.

Ông ấy nhảy bổ vào “Gã thọt”, đá hắn ta lăn ra đất, đá cái nạng của hắn bắn ra xa, và dẫm cả lên người hắn. Không ai giúp hoặc nói đỡ cho “Gã thọt”. Một số thậm chí đã đá cái nạng của hắn ra xa hơn. Khi viên giám ngục phát hiện ra, ông ấy không nói gì cả. Ông ấy chỉ chuyển “Gã thọt” tới một phòng giam nhỏ hơn. Toàn bộ khu vực sau đó thuộc về người bạn của tôi. Ông ấy bảo rằng “Gã thọt” sau đó bị bệnh ung thư xương và không thể chữa được.

Tôi đã khen ngợi ông ấy và đã giúp ông ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, đoàn Thanh Niên và đội Thiếu niên tiền phong. Ông đã rất hạnh phúc. Sau khi ra khỏi nhà tù, ông đã bắt đầu một công việc kinh doanh hợp pháp. Ông ấy nói rằng ông ấy thường xuyên nhận được những món lợi bất ngờ trong việc kinh doanh của mình. Tôi bảo ông ấy rằng việc này là thiện báo vì ông đã bảo vệ các đệ tử Đại Pháp, và phúc báo của ông có thể còn nhiều hơn như thế này, và ông sẽ biết rõ hơn trong tương lai.

Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người đã gia nhập “hắc đạo” với đủ lý do. Họ đã tạo rất nhiều nghiệp và làm tổn thương những người khác và chính bản thân họ. Nếu như bất cứ nơi nào họ đến, họ có thể đối xử với các học viên Pháp Luân Công một cách thiện từ, và tôn trọng danh dự, thì họ có thể có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/16/“盗亦有道”现代版-247919.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/5/129213.html
Đăng ngày 21-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share