Bài viết của Tiểu Huệ, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Đại lục

[MINH HUỆ 13-03-2023] Gần đây tôi có một trải nghiệm đặc biệt, tuy chuyện không lớn, nhưng nó như một hồi chuông gõ xuống tu luyện của tôi, cũng là một lời nhắc nhở và thức tỉnh cho những đồng nghiệp đang làm việc với tôi.

Trước Tết Nguyên Đán năm ngoái, tôi đã gặp sự cố sản xuất khi đang giúp một đồng nghiệp trong đơn vị của mình: Tay tôi bị thương nặng do chiếc máy dập đang vận hành dập xuống năm, sáu lần, khiến ngón giữa bị dập nát và gãy xương. Lúc đó tôi không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ cảm thấy có chất lỏng chảy ra, nhấc tay lên nhìn mới phát hiện ngón tay bị máy dập nặng, phẳng ra, móng tay đã bong ra, thịt nát, lộ cả xương trắng. Trong tâm tôi lập tức hô lớn một tiếng: “Cầu Sư phụ gia trì!” Tiếp theo thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Trong tâm rất bình tĩnh, dùng tay kia ấn phần xương bị thương trở lại, che kín phần thịt nát.

Thấy vậy, lãnh đạo đơn vị vội quấn gạc cho tôi và cho xe đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với lãnh đạo rằng tôi không đi bệnh viện, bao lại là được, dưỡng chút sẽ khỏi. Lãnh đạo không chịu nghe bất cứ điều gì và khăng khăng đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đành phải lên xe, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện.

Đầu tiên chúng tôi đến bệnh viện quận, bệnh viện nói họ không thể xử lý được, chỉ có một bác sỹ thay băng gạc cho tôi, ngay cả chi phí cũng không kịp hỏi, đã yêu cầu chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện chỉnh hình nổi tiếng trong thành phố.

Đồng nghiệp lại vội vàng lái xe đến bệnh viện chỉnh hình. Bác sỹ khoa chỉnh hình nhìn vết thương nói: Cần cố định xương và khâu lại, họ không thể làm được, bảo chúng tôi hãy đến “trung tâm cấp cứu”. Vậy là chúng tôi liền đi đến trung tâm cấp cứu.

Đồng nghiệp chở tôi đi biết rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp, cũng minh bạch chân tướng Đại Pháp, trên đường, anh ấy đã khuyên tôi nhất định phải nghe lời bác sỹ, nên điều trị thế nào thì điều trị thế nấy, mọi chi phí sẽ được công ty hoàn trả, đừng cứ nói người luyện công không có chuyện gì. Tôi nói: Tôi không cần đi bệnh viện, lãnh đạo không đồng ý, kỳ thực đến bệnh viện để bác sỹ băng lại là được rồi, ngoài ra không cần làm bất cứ điều gì khác. Bây giờ chúng ta về nhé, không đi bệnh viện nữa. Đồng nghiệp không nghe tôi nói, cứ đi thẳng đến trung tâm cấp cứu.

Bác sỹ hỏi sao bị thương? Tôi nói bị máy dập ép xuống. Bác sỹ nói: Xương gãy nát, phải đến phòng cấp cứu để làm siêu âm B trước.

Sau khi xem phim chụp, bác sỹ nói phần xương bị gãy cần dùng đinh thép cố định lại, sau đó khâu lại phần thịt bị tách ra, phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Tôi nói: “Không cần làm gì hết, băng lại cho tôi là được rồi.” Bác sỹ hỏi: “Có phải là chấn thương do công việc không?” Tôi nói: “Không liên quan gì đến đơn vị, không phải chấn thương do công việc.” Trong tâm tôi nghĩ, không nên lãng phí chi phí y tế cho đơn vị.

Bác sỹ nói không phẫu thuật được, vết thương quá lớn, liền liên lạc với trưởng khoa nhờ ông ấy phẫu thuật cho tôi. Tôi nói: “Tôi không làm phẫu thuật, băng lại là được rồi, sẽ tiến triển tốt thôi, cũng không cần dùng thuốc.” Bác sỹ nói không xử lý tốt sẽ nhiễm trùng, nhất định phải khâu lại. Người đồng nghiệp đi cùng nói tôi nên nghe lời bác sỹ. Tôi khăng khăng kiên trì không làm phẫu thuật, chỉ băng bó lại. Trưởng khoa thấy thái độ của tôi cương quyết nên yêu cầu tôi ký vào “Giấy trách nhiệm rủi ro”, và tôi sẽ chịu mọi hậu quả nếu không phẫu thuật.

Băng bó xong, bác sỹ kê đơn thuốc, tôi nói không cần uống thuốc. Đồng nghiệp không đồng ý, nói nhất định phải lấy thuốc. Vì vậy, sau khi lấy hai hộp thuốc, chúng tôi quay trở lại nhà máy. Tổng cộng chi hơn 500 Nhân dân tệ. Bác sỹ yêu cầu tôi đến thay gạc sau ba ngày.

Khi chúng tôi trở về đơn vị thì trời đã tối. Các lãnh đạo liên quan hỏi tôi có đau không? Tôi nói không đau. Ông ấy nói rằng cha mình cũng từng bị thương do máy dập, đau đến mức không ngủ được. Lãnh đạo yêu cầu tôi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, tất cả đều là Sư phụ nói mới tính.

Mấy ngày không đi làm, tôi tận dụng thời gian này ở nhà học Pháp, nghiêm túc tìm thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Buổi tối khi ngủ, tôi đặt bàn tay bị thương lên một chiếc gối xốp nhỏ, nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy, thoạt nhìn thì thấy cả chiếc gối nhỏ đều đẫm máu! Điều kỳ lạ là tôi không cảm giác đau đớn gì cả, còn ngủ rất say.

Từ lúc bị thương cho đến khi hồi phục hoàn toàn, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau. Tôi cũng cảm thấy lạ: Ngay cả khi ong đốt chút xíu còn đau, huống chi cả ngón tay bị dập nát hết! Tôi biết đây là Sư phụ đã chịu đựng thay đệ tử, cảm tạ Sư phụ!

Vào ngày thứ ba, miếng gạc băng quanh ngón tay đã khô hoàn toàn, và nó trở nên rất cứng vì thấm đẫm máu. Tôi không muốn đến bệnh viện để thay băng gạc, bác sỹ nhất định sẽ cho tôi uống thuốc khi tôi đến đó. Tôi gọi cho một đồng tu là bác sỹ và nhờ cô ấy thay băng gạc cho tôi.

Hai vợ chồng đồng tu đã đến. Sau khi nhìn thấy vết thương trên tay tôi, thì nhắc nhở tôi hướng nội tìm. Đồng tu bác sỹ lấy kéo và cái kẹp từ hộp dụng cụ của cô ấy, giúp tôi cắt từng chút một miếng gạc cứng, phát hiện rằng mép ngón tay của tôi đã bị miếng gạc cứng cọ xát và tạo thành một lỗ hở. Chồng của đồng tu bác sỹ và bà nội của tôi (cũng là đồng tu), giúp tôi phát chính niệm. Vì miếng gạc băng quá chặt, nên đồng tu phải mất hai giờ để gỡ miếng gạc ra khỏi ngón tay tôi. Khi đồng tu tháo nó ra, tay tôi hơi đau. Tôi bỗng ý thức rằng, thực ra không phải đau, mà là tâm “sợ đau” đang tác quái. Bà nội ở bên cạnh nhìn tôi, bà thấy thương cháu, trong tâm bà còn đau hơn tôi.

Thiên mục của chồng đồng tu bác sỹ khai mở. Khi anh ấy giúp tôi phát chính niệm xong, thì hỏi tôi: “Có phải luôn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’?” Tôi nói đúng rồi. Anh ấy nói: Hãy bỏ tâm sợ hãi, thì anh không cần niệm nữa. Sư phụ đã chịu đựng thay anh gấp chín lần, so với những gì anh chịu đựng thì lớn biết bao, chỉ lưu lại 1/10 cho anh. Tôi rất buồn khi nghe lời này của đồng tu, đều do bản thân tu luyện không tinh tấn, mới bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Đồng tu nói với tôi: Mỗi khi anh đau một chút, thì thế giới trong không gian của anh sáng lên một chút, cuối cùng vật chất xám của lớp ngoài lâu đài màu xám sẽ sụp xuống, lộ ra cung điện huy hoàng màu vàng. Đồng tu còn nói rằng, ở tầng thứ của anh ấy, anh ấy nhìn thấy tôi có một kiếp từng là quan đại thần trong triều đại nhà Tống. Khi đó, tôi đã dùng ngón tay hiện đang bị thương của mình chọc thủng và mở lớp giấy cửa sổ, tiết lộ bí mật vô cùng quan trọng, khiến rất nhiều người bị sát hại. Bà nội tôi kiếp này, cũng có mặt ở kiếp đó và là một quan viên. Lúc đó, người được lợi nhất là bà nội tôi. Vì vậy, chỉ cần bà nội có mặt khi tôi thay băng, tâm của bà còn đau đớn hơn tôi, bà đang hoàn trả những việc ác của mình trong kiếp đó. Đồng tu còn nói với tôi rằng, anh ấy nhìn thấy vào thời Trung Hoa Dân Quốc, trong kiếp đó, tôi là một kẻ xấu của Thanh Bang, từng đập gãy ngón tay của người khác bằng một viên gạch. Đồng tu nhắc nhở tôi: Bức hại này vốn không nên xảy ra, do bản thân có sơ hở trong tu luyện nên bị cựu thế lực dùi vào, Sư phụ đã tương kế tựu kế để tôi đề cao.

(Chú thích của người dịch: Thanh Bang là một tổ chức tội phạm và xã hội bí mật của Trung Quốc, là một trong ba băng đảng lớn vào cuối triều đại nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc, hoạt động ở Thượng Hải từ đầu đến giữa thế kỷ 20)

Tôi cũng biết do bản thân tu không tốt nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi tận dụng thời gian nghỉ vì chấn thương để học Pháp nhiều hơn và hướng nội tìm, tìm thấy bản thân có rất nhiều tâm chấp trước như: Tâm tật đố, tâm sắc dục, tâm đặt mình trên cao và coi thường người khác, tự tư, v.v.. Tôi nắm chắc việc học Pháp, quy chính bản thân từ trong Pháp, phủ định toàn diện an bài và bức hại của cựu thế lực.

Lãnh đạo yêu cầu tôi ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, không cần nghỉ dưỡng, hơn nửa tháng thì tôi đi làm lại, giúp đỡ đồng nghiệp trong đơn vị kiểm tra chất lượng sản phẩm, v.v., làm một số việc trong khả năng, không coi bản thân là “người bệnh”. Sau hơn hai tháng, phần thịt bị nát trên ngón tay đã mọc lại và xương cũng mọc lại. Bác sỹ ở bệnh viện lúc đó nói rằng móng tay của tôi sẽ không mọc lại, nhưng sau ba tháng, móng tay của tôi đã mọc lại và các ngón tay của tôi hoàn hảo như trước đây.

Các đồng nghiệp đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, cũng biết nhiều hơn về sự vô tư mà đệ tử Đại Pháp thể hiện ra trong việc yêu cầu bản thân tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cảm tạ Sư phụ gia trì và từ bi cứu độ!

Tôi không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào, nhưng đơn vị đã chủ động báo cáo thương tích liên quan đến công việc của tôi, không chỉ hoàn trả cho tôi hơn 500 Nhân dân tệ chi phí y tế mà còn giám định mức độ thương tật của tôi, và công ty bảo hiểm đã bồi thường cho tôi hơn 40.000 Nhân dân tệ.

Đầu năm nay, đồng nghiệp G trong phòng đã gặp sự cố an toàn lao động, cũng bị thương bởi máy công cụ. Tôi và một đồng nghiệp khác nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện. Tôi an ủi anh ấy và nhắc anh ấy đọc “chín chữ chân ngôn”. Trong lúc chờ kết quả siêu âm B, các đồng nghiệp khác trong bộ phận gọi điện cho G để hỏi thăm vết thương, và vội nhắc anh ấy: “Mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, nhất định đừng quên niệm nhé!” Đồng nghiệp G nói: “A (chỉ tôi) đang ở đây, có anh ấy ở đây, tôi có thể quên sao? Yên tâm nhé!”

Sau khi chụp phim, bác sỹ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, rất may mắn, chỉ còn 0,5mm nữa là gãy xương. Người đồng nghiệp lập tức nói rằng Đại Pháp đã bảo hộ anh ấy.

Mặc dù G chỉ bị thương ở mô da, nhưng đến đêm đau không ngủ được, hai tay sưng rất nặng, vết thương của tôi nghiêm trọng hơn nhiều so với anh ấy nhưng tôi không thấy đau lắm. Điều này khiến mọi người một lần nữa chứng kiến sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Rất lâu trước đây, G đã thỉnh sách “Chuyển Pháp Luân” nhưng không nghiêm túc đọc. Tôi nhắc anh ấy nhân lúc nghỉ ngơi ở nhà hãy đọc “Chuyển Pháp Luân”. Vậy là G bắt đầu thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn và đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Tay của anh ấy đã hồi phục rất nhanh.

Mỗi bước đề cao của đệ tử đều nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ mà vượt qua được. Sư phụ đã chịu đựng thay đệ tử quá nhiều, quá nhiều. Sư phụ đã phó xuất cự đại cho đệ tử, đệ tử không có gì để báo đáp, vì vậy, đệ tử không có bất kỳ lý do gì mà không tinh tấn thực tu.

Trong giai đoạn cuối cùng của tu luyện Chính Pháp, đệ tử phải học Pháp nhiều, cùng các đồng tu tỉ học tỉ tu, theo kịp tiến trình chính Pháp của Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp” vĩ đại mà Sư tôn đã ban cho.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Lý Minh)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/13/被壓爛了的手指完全好了-457667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/1/207900.html

Đăng ngày 24-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share