Bài viết của một một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi lên sáu tuổi. Tuy nhiên, do ngộ Pháp còn kém, tôi đã không đạt được yêu cầu của Sư phụ, cuối cùng tôi gần như đã dừng tu luyện Đại Pháp.

Ngộ tính kém khiến tôi chìm trong nghiệp bệnh

Khi 20 tuổi, tôi bắt đầu xuất hiện những mụn nhỏ màu đỏ trên khắp cơ thể. Các bác sĩ nói rằng tôi bị bệnh vẩy nến, một căn bệnh ngoài da có các mảng vảy màu đỏ và ngứa, do suy yếu hệ thống miễn dịch gây ra. Các mụn ban đỏ đau và rất ngứa. Phản ứng đầu tiên của tôi là đi luyện các bài công pháp để trị bệnh.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Hàng ngày cứ luyện mấy bộ động tác ấy, vậy có thể tính là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không? Không nhất định [là vậy]. Bởi vì tu luyện chân chính cần chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính chúng tôi đề ra mà [tự] yêu cầu, cần phải thật sự đề cao tâm tính bản thân; ấy mới là tu luyện chân chính.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Bản thân ý nghĩ tin rằng mình bị bệnh cho thấy tôi đã không tu luyện một cách nghiêm túc. Hàng ngày mỗi khi thoa thuốc lên những mụn ngứa và luyện công thì hôm luyện hôm không, tôi tự nghĩ: Mình đã luyện công mà sao bệnh không khỏi, như vậy các bài công pháp không có tác dụng với mình.

Tình trạng này cứ thế kéo dài 10 năm cho đến năm 2012, khi có một người tôi gặp nói với tôi rằng, có một bác sĩ về hưu có thể chữa khỏi bệnh của tôi và chính ông đã chữa lành cho cô ấy. Tôi nhanh chóng tìm gặp bác sĩ và mang thuốc của bà về nhà uống.

Một cơn ác mộng thức tỉnh tôi

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy có người bỏ tằm vào đầu mình. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy ớn lạnh ở lưng và toàn thân tê liệt. Mặc dù tôi nhận ra rằng đó là Sư phụ Lý đang điểm hóa cho tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục uống thuốc hàng ngày, nghĩ rằng nó đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân và tôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào nó. Không lâu sau đó, tôi cảm thấy đỡ hẳn, khiến tôi rất vui. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng qua đi khi tôi bắt đầu khó ngủ vào ban đêm và tôi cũng tăng cân khủng khiếp. Hóa ra loại thuốc tôi đang dùng là steroid.

Hoàn toàn mất hy vọng chữa khỏi bệnh, tôi cảm thấy buồn và vô vọng. Tôi không muốn uống bất kỳ loại thuốc nào nữa. Khi tôi nghĩ đến Sư phụ Lý, nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài — Tôi đã không làm theo yêu cầu của Sư phụ và không xứng đáng được Đại Pháp cứu độ. Trong nhiều năm như vậy, Đại Pháp luôn ở bên cạnh tôi, và Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, nhưng tôi đã không nghiêm túc tu luyện. Nước mắt tôi lăn dài trên má, nhưng càng khóc, tôi càng trở nên kiên định và rõ ràng hơn với quyết tâm tu luyện Đại Pháp của mình — Tôi sẽ theo Sư phụ đến cùng cho dù căn bệnh này không bao giờ khỏi.

Kiên quyết tiêu trừ nghiệp lực

Sau khi củng cố niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi có thể tập trung tốt hơn khi đọc sách Đại Pháp, và minh bạch hơn về các Pháp lý. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đang đề cao. Đồng thời, những mụn đỏ trên cơ thể tôi cũng bớt phiền nhiễu.

Do lượng steroid dư thừa trong cơ thể, bệnh của tôi đã nhiều lần tái phát sau khi tôi ngừng dùng thuốc. Mỗi lần tái phát đều khiến tôi vô cùng khó chịu trong một khoảng thời gian. Sau đó bệnh lại đỡ, rồi lại bùng phát trở lại, cứ lặp đi lặp lại như thế khiến tôi không biết bệnh của mình có đỡ hay không.

Trong thời gian đó, tôi tình cờ gặp lại một số người bạn. Họ nhận xét rằng bệnh vẩy nến ngày càng trầm trọng hơn và tôi nên đi khám bác sĩ. Tôi cười trừ và không còn động tâm nữa. Vào mùa hè, tôi mặc áo dài tay để che đi những mụn đỏ xấu xí. Khi bị ngứa, tôi bôi kem đánh răng để giảm ngứa. Tôi tự nghĩ mình phải kiên định trong quá trình tiêu nghiệp.

Bài xích mọi can nhiễu bằng chính niệm

Một ngày nọ, cha tôi nói với tôi rằng bệnh vẩy nến của nhiều người đã được chữa khỏi sau khi tiêm thuốc sinh học (một phương pháp điều trị bệnh vẩy nến nhắm vào các bộ phận cụ thể của hệ thống miễn dịch) mỗi năm một lần. Làn da của họ cũng trở nên mịn màng hơn nên không cần mặc áo dài tay vào mùa hè. Nghe cái tin hấp dẫn đó, lẽ ra tôi sẽ phấn khích lắm, nhưng lần này tâm tôi rất bình tĩnh.

Một đêm nọ, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi: “Hãy xem căn bệnh của mình. Mình đã rất khốn khổ. Chỉ một mũi tiêm sẽ khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn và mình không phải người duy nhất được hưởng lợi từ nó. Bây giờ con cái của mình phải chịu rất nhiều chi phí, chất lượng cuộc sống không tốt vì căn bệnh này đang cản trở bạn tìm được một công việc tốt. Nếu khỏi bệnh, mình có thể tiếp tục luyện công, đi ra ngoài giảng chân tướng, trăm phần lợi không phần hại. Tiêm một mũi sẽ không đau!”

Ngay lập tức tôi bác bỏ suy nghĩ đó — Không! Tôi không đi theo con đường do cựu thế lực an bài. Tôi từ chối tiêm. Tôi chìm vào giấc ngủ với chính niệm đó.

Khi thức giấc vào sáng hôm sau, tôi thấy các nốt ban đã nhỏ lại, màu nhạt đi và hết ngứa. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và sạch sẽ. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã ở bên cạnh tôi suốt những năm qua, nhưng thể ngộ kém và học Pháp không đủ đã khiến căn bệnh này ám ảnh tôi quá lâu. Tôi rất buồn với bản thân nhưng vô cùng biết ơn ân cứu độ từ bi của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Trong giới tư tưởng, giới lý luận vẫn luôn tranh luận vật chất là đệ nhất tính, hay tinh thần là đệ nhất tính; vẫn luôn tranh luận về vấn đề này, cứ luôn tách chúng ra để tranh luận, tách ra để nhận thức. Tôi nói rằng chúng là nhất tính, là thống nhất.” (Giảng Pháp trong buổi ra mắt cuốn «Chuyển Pháp Luân» tại Bắc Kinh, Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Tôi đọc đi đọc lại đoạn này, cân nhắc xem liệu hiện tượng này trong cơ thể tôi có phải cũng tương ứng với một nhân tố nào đó trong tâm trí và tinh thần của tôi hay không. Nếu có, thì nhân tố đó là gì?

Thông thường, nguyên nhân của bệnh này ở người thường là hệ thống miễn dịch của người đó có vấn đề. Tôi nhận ra rằng lý do khiến căn bệnh này tồn tại lâu như vậy trong cơ thể tôi chủ yếu là do tâm tính và ngộ tính của tôi kém. Thừa nhận mình bị bệnh, tôi đã để cho các nhân tố đằng sau căn bệnh xâm chiếm cơ thể mình và sao nhãng việc tu luyện Đại Pháp. Quả thật thân tâm là một!

Nếu người tu luyện không tin vào Sư phụ và Pháp, người đó không xứng đáng được gọi là học viên Đại Pháp. Tôi sẽ cố gắng củng cố tín tâm của mình vào Sư phụ và Đại Pháp, tu luyện tinh tấn hơn và theo kịp tiến trình Chính Pháp để trở thành một người tu luyện Đại Pháp chân chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/19/2022/11/5/204618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204618.html

Đăng ngày 15-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share