Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-12-2022] Tôi ngộ ra tu luyện không phải là để người khác xem, mà là thiết thực tu cái tâm của bản thân. Sau khi nội tâm của bản thân phát sinh cải biến, quy chính trong Pháp, thì mọi vấn đề mà bản thân không cách nào giải được đều sẽ phút chốc là tiêu tan như mây khói. Bây giờ, tôi sẽ kể một vài câu chuyện nhỏ trong tu luyện để giao lưu cùng các đồng tu.

1. Câu chuyện với đồng sự

Năm 1996, tôi bị bệnh đau đầu hành hạ. Thông qua người ta giới thiệu, tôi bắt đầu học Đại Pháp. Lúc mới nhập môn, tôi chỉ biết học Pháp, luyện công, không biết tu tâm thế nào. Thông qua một sự việc, tôi mới chân chính học được cách tu tâm.

Lúc bấy giờ, tôi ở ký túc cho người đơn thân, có hai bạn cùng phòng. Trong đó, một người làm việc cùng chỗ với tôi, chúng tôi đều tốt nghiệp xong rồi ở lại trường dạy, tuổi tác cũng gần nhau, lại dạy cùng một môn, bình thường quan hệ rất tốt. Có một lần, tôi và bạn đồng sự này có cùng quan điểm về những vấn đề tồn tại và phương thức cải tiến giáo trình và phương pháp giảng dạy, chúng tôi liền quyết định viết luận văn.

Mạch tư tưởng và dàn ý chính của luận văn là do tôi đề ra. Thời ấy máy tính không tiện lợi và phổ cập như bây giờ, bởi vì tôi phải ôn thi, thời gian lại khá gấp, nên khâu viết luận văn là do đồng sự chấp bút. Trong quá trình viết, mỗi lần đến điểm then chốt, chúng tôi đều cân nhắc đắn đo từng câu từng chữ.

Sau khi luận văn hoàn thành, đồng sự mang tới trình hiệu trưởng xem, hiệu trưởng vô cùng tán thưởng, còn đề bạt lên thành phố, kết quả nhận được đánh giá rất tốt. Liền trong mấy buổi họp hàng tuần, hiệu trưởng đều khen ngợi đồng sự hết lời, mà với tôi, một chữ cũng không đề cập. Mỗi lần nghe hiệu trưởng biểu dương cô ấy, tôi lại khó chịu trong tâm. Tôi càng khó chịu, hiệu trưởng lại càng khen cô ấy.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Chuyển Pháp Luân )

Trong tâm tôi khó chịu, đây là đã động tới cái tâm nào của tôi? Tôi vì sao mà khó chịu? Tôi tra xét nội tâm mình: Hiệu trưởng biểu dương cô ấy, không đề cập đến tên tôi, tôi mong muốn hiệu trưởng vừa khen cô ấy cũng phải đề cập đến cống hiến của tôi cho bài luận, thì ra là tôi đang cầu danh, truy cầu danh. Ngộ đến đây, tâm tôi cũng bình thản rồi, buông bỏ tâm ấy rồi. Sau đó, hiệu trưởng cũng không biểu dương đồng sự nữa.

Đến cuối năm, tôi xin nghỉ phép, ở ký túc xá ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. Một hôm, người bạn đồng sự cùng phòng này đem về cho tôi một tấm giấy khen vinh danh cán bộ công tác tiên tiến của năm. Tổng kết công tác tiên tiến có bình phẩm là cô ấy viết thay tôi, còn công việc của tôi đến nay đạt tiên tiến hạng nhất.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp. Khi đệ tử Đại Pháp ai ai cũng phải vượt quan, hiệu trưởng lại không làm khó tôi. Lúc tìm tôi nói chuyện, hiệu trưởng trước tiên đứng phía chính diện khẳng định các biểu hiện tốt của tôi từ khi tu luyện từ đến giờ, sau đó thiện ý nhắc nhở tôi đừng ra ngoài luyện công nữa.

Còn bạn đồng sự cùng phòng vẫn luôn có quan hệ rất tốt với tôi. Bởi vì tôi công khai mình là người tu luyện, người khác hễ nói đến việc tôi luyện Pháp Luân Công, cô ấy đều công khai bảo vệ tôi, nói tôi luyện rất tốt, không giống như truyên truyền trên ti vi đâu.

Có một lần, tôi đang giảng chân tướng trong lớp, vì trước nay giảng chân tướng luôn thuận lợi, nên tôi có chút lâng lâng, không chú ý đến phản ứng của học sinh. Hết giờ học, có học sinh bình luận không tốt, đồng sự cùng phòng liền gọi điện nhắc nhở tôi rằng học sinh còn nhỏ. Hiện tại, chúng tôi không liên hệ thường xuyên nữa, nhưng hễ gặp mặt thì vẫn rất thân thiết.

2. Câu chuyện với mẹ chồng

Mẹ chồng chính là người giúp tôi tìm về chân ngã, đánh thức chân ngã của tôi, khiến tôi thoát khỏi “tầng xác bề mặt” của con người.

Tôi không thích mẹ chồng tôi, từ trước lúc kết hôn đã không thích. Rất nhiều cách làm của bà tôi đều không quen, thậm chí không chấp nhận được. Lúc gần trước khi kết hôn, mẹ chồng làm cho chúng tôi một bộ ga trải giường. Bà bảo tôi: “Những thứ này lẽ ra đều nên do bên nhà gái chuẩn bị”, ngữ khí có chút bất mãn. Tôi nghe rất không vui, nói với bà một câu: “Con để dành tiền để mua nhà.”

Tôi thầm nghĩ: Mình còn không biết mấy phép tắc này sao, mẹ chồng nói mình một tiếng thì mình phải đi mua mấy bộ ga trải giường về, có thể tiêu tốn tiền thế sao? Bên nhà trai lẽ ra phải chuẩn bị phòng tân hôn, mà đã chuẩn bị chưa? Tiền đặt cọc để ký hợp đồng mua nhà do mình chi trả, vay tiền cũng dùng tài khoản tiết kiệm của mình để thế chấp, toàn bộ thanh toán tiền nhà thì mình chi trả hơn hai phần ba, đồ điện gia dụng cũng là mình bỏ tiền mua về. Con trai bà hơn 30 tuổi đầu, không biết kết hôn phải dùng đến tiền sao? Không tiền, không nhà, mình còn chưa tính toán gì. Con trai đi cưới vợ, mẹ chồng làm cái ga trải giường, còn không thấy ngại với mình thì thôi.

Sau khi kết hôn, mẹ chồng tới nhà tôi giúp chăm con. Một lần, tôi cãi cọ với mẹ chồng, không nhớ nguyên nhân cụ thể là gì, chỉ nhớ mẹ chồng xách túi bỏ về. Mẹ chồng đi rồi, chồng tôi đi làm về, vừa vào cửa, liền mở miệng nói: “Đó là mẹ anh.” Anh ấy căn bản không nghe tôi giải thích, xem ra mẹ chồng sớm đã mách với chồng tôi rồi. Tôi thầm nghĩ: “Mẹ anh thì sao? Mẹ anh thì không sai à? Mẹ anh thì không thể để người khác nói sao?” Trong tâm tôi căm phẫn bất bình.

Buổi tối, lúc con ngủ, tôi sờ nắn chân con, thấy hơi nóng. Một lúc sau, cẳng chân cũng nóng, đây là dấu hiệu phát sốt rồi. Tôi cảm thấy thật lạ, liền bắt đầu hướng nội tìm. Tôi biết nguyên nhân thực sự của vấn đề do tôi không tôn trọng mẹ chồng.

Sao tôi lại không tôn trọng bà nhỉ? Tôi là người có chủ kiến, mọi việc đều thích suy xét độc lập, chưa bao giờ để người khác bảo sao làm vậy, hơn nữa không thích nhiều lời, có việc gì thì nói việc đó, cũng không thích so sánh nhỏ mọn, nhất là từ khi tu luyện lại càng coi nhẹ tiền tài. Mẹ chồng thích náo nhiệt, nói nhiều, việc gì bà cũng biết, tỏ ra cái gì cũng biết, nhưng khi gặp việc thì lại không dám có chủ ý, kiểu nhát gan sợ việc, còn hay tính toán lặt vặt, chiếm lợi nhỏ. Suy nghĩ kỹ, tôi với mẹ chồng tính cách hoàn toàn tương phản, chẳng trách tôi không thích bà chút nào.

Lần này, tôi lại sờ vào người con, vẫn còn hơi nóng. Không được, tôi phải đổi cách nghĩ khác. Thế là, tôi nghĩ ra là một nguyên nhân khiến tôi là người có chủ kiến là vì từ nhỏ tôi đã độc lập, mẹ tôi mất sớm, cha thì công tác quá bận rộn, chỉ có thể đảm bảo mấy chị em tôi ăn cơm đủ no, không bị rét, còn lại thì không chăm lo được gì nữa. Mẹ chồng thì trải qua chiến loạn và nhiều lần vận động chính trị của tà đảng Trung Cộng, vì thế, trong nhà có bậc bề trên ở nước ngoài, có thể tính là có quan hệ ở nước ngoài, nên vẫn luôn chịu kỳ thị. Mỗi lần gió thổi cỏ lay, cả nhà liền bị tìm đến gây sách nhiễu, ngày nào cũng căng thẳng. Hơn nữa, điều kiện kinh tế luôn không tốt, hồi mẹ chồng còn nhỏ đã phải thức đêm dán hộp diêm, nuôi sống cả nhà năm miệng ăn.

Mẹ chồng một mặt là vì thông minh biết làm, lại cứng cỏi, một mặt lại nhút nhát sợ việc, không dám lộ diện, gặp chuyện thì không có chủ ý đúng, trong tâm trí tôi hoàn toàn không giống với hình ảnh mà bậc trưởng bối trong gia đình nên có. Nghĩ đến đây, tôi đã hiểu ra vì sao tôi không ưa tính cách của mẹ chồng, nhưng tính cách ấy lại liên quan đến hoàn cảnh khi lớn lên. Nếu mẹ chồng lớn lên ở hoàn cảnh khác thì tính cách của bà đã không như bây giờ, do vậy tính cách này của bà là được hình thành lúc hậu thiên, chứ không phải cái tôi chân chính của bà.

Rồi tôi lại nghĩ tôi không ưa mẹ chồng do bà không phù hợp với quan niệm của tôi. Quan niệm của tôi cũng hình thành trong hoàn cảnh sống mà ra, nếu đổi hoàn cảnh khác thì tôi cũng không có những quan niệm như thế này. Vậy nên quan niệm này cũng không phải cái tôi chân chính, mà do hậu thiên hình thành, là cái tôi giả, tôi đã coi cái tôi giả thành cái tôi thật. Hóa ra cái tiêu chuẩn đo lường mà tôi bám lấy ấy là sai, tôi đúng là hoàn toàn sai rồi.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi ngộ ra thì ra tu luyện chỉ khi thoát ly khỏi quan niệm cố hữu của con người, bỏ đi tầng xác bề mặt của con người, mới có thể nhìn rõ ra chân giã, mới có thể không bị vướng mắc bởi cái đúng sai nơi con người, mới có thể không bị mê trong cái gọi là hiện thực này, mới có thể tu luyện viên mãn. Sau khi nghĩ thông, tôi đột nhiên cảm thấy thân tâm thật nhẹ nhõm, hệt như được phá bỏ một lớp vỏ thật dày. Lại sờ chân con thì thấy nhiệt độ thân thể bình thường rồi.

Hôm sau, mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi, hỏi xem có cần bà đến trông cháu nữa không? Chồng trả lời: “Mẹ không trông thì ai trông?” Mẹ chồng vừa tới, tôi vội ra xin lỗi nhận sai, còn chưa đợi tôi nói xong, mẹ chồng đã giành nói bà cũng sai. Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên nghe thấy mẹ chồng nhận sai. Tôi thật sự thể hội được sự mỹ diệu của đề cao trong Pháp, là mẹ chồng phối hợp để tôi nhận ra.

Có một năm, chồng tôi ra nước ngoài, mẹ chồng đến ở nhà tôi, tôi giúp bà học Pháp, luyện công. Một sớm nọ, tôi ngủ dậy muộn, mẹ chồng tự dậy luyện công. Bà nói bà nghe thấy nhạc luyện công liền thức dậy. Nhưng lúc ấy tôi vẫn đang ngủ, không có ai bật nhạc luyện công. Sau đó mẹ chồng bị đau chân, vào viện nằm, trong bệnh viện vẫn giúp mấy người làm tam thoái (thoái xuất tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng).

Hiện nay, mẹ chồng tôi hơn 80 tuổi rồi vẫn mắt tinh tai thính. Bà tuy không luyện công nhưng thích xem tài liệu Đại Pháp, năm nào cũng dùng lịch chân tướng để bàn.

3. Câu chuyện của chị cả

Sư phụ từ bi vĩ đại đã cho chúng ta một Pháp bảo là phát chính niệm. Đệ tử Đại Pháp hễ động chân tâm thì uy lực cường đại, tôi đã có thể hội chân thực sau khi chị cả (cũng là đồng tu) bị bắt cóc.

Nhà mẹ đẻ tôi có mấy người tu luyện, chị cả cũng là đệ tử Đại Pháp, một nhà hơn chục người duy hộ Đại Pháp. Khi tôi sắp sinh con, chị cả từ nhà tới chăm sóc tôi, nhưng còn chưa lên tàu đã bị cảnh sát chặn lại. Vì chị cả bị coi là “nhân vật trọng điểm”, nên cảnh sát không cho chị đi, chị cả liền nói lý với cảnh sát. Cảnh sát đuối lý, cuối cùng hỏi chị cả: “Còn tu nữa không?” Chị cả chính niệm thập phần đầy đủ trả lời: “Sẽ tu đến cùng.” Cảnh sát đành để chị lên tàu.

Vừa đến nhà tôi chưa được hai hôm, chị hai gọi điện tới nói có người qua nhà tìm chị, cực lực thuyết phục chị hai khuyên chị cả về nhà tham gia lớp tẩy não của tà ác. Chị hai không hiểu lớp tẩy não là cái gì, nhưng chị cả thì biết, chị cả kiên quyết không đi lớp tẩy não. Tôi tiếp điện thoại, nói với chị hai: “Em cả đời mãi giờ mới sinh con, họ còn đến can nhiễu, không cho chị cả chăm sóc bà bầu sắp sinh. Người nhà họ không sinh con sao? Họ có còn nhân tính không?”

Lúc mấy người kia lại tới tìm chị hai tôi, chị hai tôi quả quyết cự tuyệt họ, âm mưu bức hại của tà ác không thực hiện được. Sau đó, chị hai cũng bắt đầu xem sách Đại Pháp, ngày nào cũng phối hợp với chị cả ra ngoài giảng chân tướng, khuyên tam thoái.

Có một năm, chị hai gọi điện thoại nói chị cả bị bắt cóc. Chồng chị cả là công chức, cũng là người tu luyện, có quen biết trưởng đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng gọi điện thoại cho chồng chị cả, uy hiếp: “Ai cũng biết hai vợ chồng anh luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi bình thường không động đến anh chị, đến nhà anh chị lúc nào cũng có thể tìm ra đồ.” Chồng chị cả giảng chân tướng cho ông ấy nhưng không có hiệu quả gì.

Chị hai hỏi tôi phải làm sao? Tôi ý thức rằng đối diện với bức hại vô lý thì không thể chùn bước, cả nhà chúng tôi phải đồng tâm hợp lực ngăn chặn bức hại, giải cứu chị cả. Tôi bảo chị hai, cả nhà cùng tới đồn cảnh sát đòi người. Sau đó, tôi cấp tốc đưa thông tin chị cả bị bắt cóc vạch trần trên Minh Huệ. Anh chị em trong nhà đều tới đồn cảnh sát đòi người, cảnh sát lý luận không nổi anh chị em chúng tôi, nhưng vẫn không chịu thả người. Các đồng tu thân thích ở nơi khác biết tin tức rồi, ngay trong ngày nhanh chóng qua tham gia giải cứu, nhưng chị hai tôi không cho tôi đi, chị không muốn tôi bị lộ ra.

Lúc đó, tôi nghĩ đến Sư phụ, nghĩ đến chị cả có Sư phụ quản. Sư phụ cho đệ tử gặp vấn đề thì đầu tiên là hướng nội mà tìm. Trong đầu tôi loáng hiện ra hình ảnh: Chị cả trước đây có qua nhà tôi chơi, vừa vào cửa đã nói: “Đi một vòng thăm họ hàng thân thích một lượt là tu luyện kết thúc rồi.” Lúc tôi về nhà mẹ, cũng từng giao lưu với chị cả về vấn đề thời gian tu luyện kết thúc, nhưng chị cả rất cố chấp, không nghe tôi khuyên giải. Tôi nghĩ vấn đề là nằm ở đây.

Bây giờ, hồi tưởng lại, đây là đại lậu. Tiến trình Chính Pháp là Sư phụ khống chế, con đường tu luyện của đệ tử là Sư phụ an bài, bản thân đệ tử chỉ cần nghe lời Sư phụ, làm những gì mình cần làm cho tốt. Người tu luyện chấp trước vào thời gian kết thúc, vốn đã không còn là vấn đề chấp trước đơn giản, càng là biểu hiện không tín Sư, không kính Sư. Cựu thế lực nhất định sẽ bắt chết cứng điểm này, không buông chị cả đi.

Lúc ấy, tình huống rất khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều. Tôi hỏi chị hai xem có thể gặp chị cả không, chị nói được. Tôi nói: “Nhất định phải bảo chị cả, chị ấy chấp trước quá nhiều vào thời gian rồi, cứ nghĩ tu luyện sắp kết thúc. Chị ấy nhất định phải buông bỏ niệm đầu bất chính này.” Chị hai chuyển lời tới cho chị cả.

Đồng thời, tôi nghĩ mình về nhà mẹ đẻ càng phải nhanh chóng có biện pháp có hiệu lực – phát chính niệm, tôi cần dùng thần thông Đại Pháp ban cho để trừ ác. Tôi song bàn đả tọa, hai tay kết ấn, đầu tiên thanh lý tư thưởng bản thân, rồi lập chưởng phát chính niệm cường đại.

Tôi quyết tâm phủ định bức hại với sự cường đại và kiên định chưa từng có, lúc tôi lập chưởng, cảm thấy tay tôi to lớn không gì sánh được, toàn bộ trường không gian chỉ có hai bàn tay lớn của tôi, trước nay, đây là lần đầu tiên tôi phát chính niệm có cảm thụ chân thực đến thế. Chị cả trong trại tạm giam chống lại bức hại với thái độ kiên định, ác nhân muốn đưa chị đi trại cưỡng bức lao động, xe đã đến cửa trại lao động lại quay đầu đưa chị trở lại. Trải qua lần này, con đường tu luyện chị cả đi càng vững vàng hơn.

Hồi tưởng kỹ lại tình cảnh lúc bấy giờ, tôi biết Sư phụ luôn luôn ở cạnh tôi. Lúc ấy, từng suy nghĩ của tôi đều không có trải qua suy xét kỹ càng, đều là trực tiếp tiến nhập vào đầu não tôi, là Sư phụ đang dắt tay đệ tử tiến lên phía trước. Bởi vì chúng tôi đã tìm ra đúng vấn đề, kịp thời quy chính và làm những gì bản thân cần làm, nên chị cả đã an toàn trở về, tránh cho cảnh sát địa phương tiến thêm một bước phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Do đó, đệ tử càng nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện.

Tu luyện bao nhiêu năm như vậy, một mạch đến hôm nay, tôi chỉ muốn nói, đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành luôn được Sư phụ trông nom bảo hộ, là an toàn nhất. Sư phụ từ bi vĩ đại đã chuẩn bị tốt hết thảy cho chúng ta rồi, điều chúng ta cần làm chính là nghe lời Sư phụ, thực tu bản thân, hoàn thành thệ nguyện khi tới đây, nhất định phải trân quý cơ duyên vạn cổ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/14/453047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/9/207252.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share