Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-11-2022] Tôi đã xem rất nhiều bài chia sẻ về tâm oán hận trên Minh Huệ, thấy thái độ tu luyện nghiêm túc của các đồng tu trong bài chia sẻ khiến tôi vô cùng nể phục. Nhưng tâm oán hận hình thành hậu thiên ở tôi lại lần lữa mãi không bỏ, thường biểu hiện ra tâm oán giận, phàn nàn, bản thân cũng rất phiền muộn, lúc nghiêm trọng thậm chí còn có cảm giác tu luyện thật khổ. Thông qua không ngừng nỗ lực tu tâm tính, gần đây, tôi đã có bước đột phá mới về phương diện này, ngộ được một chút thể hội ở tầng thứ hữu hạn của bản thân. Tôi muốn viết ra cùng chia sẻ với các đồng tu.

Trước đây, mỗi khi bị đối xử bất công, tôi lập tức cảm thấy bất bình trong tâm. Tôi ngộ được rằng kỳ thực lúc đó chính là tâm lý đòi công bằng ẩn sau đó đang khởi tác dụng, coi đó là bị đối xử bất công, mà sự bất công này lại là dùng lý của người thường mà đo lường, chính là đang ôm giữ lý của người thường mà không buông, từ đó mà tức giận bất bình rồi sinh ra oán hận. Đó chính là dùng lý tại tầng diện của người thường mà đo lường đúng sai. Cái tâm thái muốn khiến tâm lý bản thân thấy công bằng ở nơi người thường ấy về căn bản chính là không từ lý của người thường mà thăng hoa lên lý của tu luyện.

Nếu như thăng hoa đến lý của tu luyện thì đã giải thoát rồi, sẽ nghĩ rằng đó là chuẩn bị cho chúng ta đề cao hoặc là do nghiệp lực nợ từ bao đời trước, hoặc đó là để khảo nghiệm từ bỏ tình. Nếu như dùng những đạo lý này trong tu luyện mà đo lường thì sẽ không có tâm bất bình và oán hận nữa, khi đó sẽ làm được bất động tâm.

Tuy rằng đã ngộ ra được những điều này, nhưng lý của người thường đã trở nên thâm căn cố đế trong tâm tôi, e rằng sau này khi lại bị đối xử bất công, tâm sẽ vẫn thấy bất bình và lại sinh oán hận. Đó chính là cần bản thân phải hướng nội tìm nhiều hơn nữa, đặt công phu vào tu luyện tâm tính.

Sau khi ngộ ra những điều này, tôi đã nghiêm túc suy xét rất nhiều, ngẫm lại bản thân trong sự việc nào đã từng oán hận, tìm từng việc từng việc một. Sau khi tìm được rồi liền bài trừ nó, không thừa nhận nó, và nhận thấy tư tưởng mình lúc đó đều là đứng trên cơ điểm vị tư vị ngã, bảo vệ bản thân để không bị tổn hại nên mới tức giận bất bình, chứ không thực sự coi bản thân là người tu luyện.

Từ đó trở đi, tôi thực sự cảm thấy mình như phá bỏ được một tầng vỏ, khi lại bị đối xử bất công sẽ rất dễ nhớ được bản thân là người tu luyện, nội tâm rất bình tĩnh, không gợn chút sóng nào, khi qua rồi rất ít khi nghĩ đến những việc kia nữa, thực sự tâm oán hận đã rất ít rồi, có lẽ đôi lúc vẫn còn một chút nhưng cũng rất mờ nhạt rồi, mỗi ngày tâm thái đều tường hòa hơn rất nhiều. Điều kỳ diệu hơn nữa là những người thường xung quanh tôi cũng cải biến. Trước đây thực sự là trời đất có đảo lộn cũng không thể nào cải biến, nhưng giờ tôi không còn cái tâm đó nữa thì cũng sẽ không lại dùng họ để tu bỏ nhân tâm của tôi nữa. Thực sự là hết thảy mọi thứ xung quanh đều là để chuẩn bị cho chúng ta tu luyện, hoàn cảnh tốt hay xấu đều phản ánh ra trạng thái của người tu luyện. Tu luyện thực sự quá kỳ diệu, kỳ diệu đến khôn tả.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/29/452484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/25/207055.html

Đăng ngày 10-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share