Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-01-2023] Vào 10 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2022, hơn 12 cảnh sát và viên chức khu dân cư đến nhà bắt tôi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp), tôi trở về nhà lúc 11 giờ đêm hôm đó. Và dưới đây là sự việc đã diễn ra.
Tôi đang chuẩn bị học Pháp thì có tiếng gõ cửa. Tôi lờ đi. Tôi biết đó chính cảnh sát và các viên chức khu dân cư, họ liên tục can nhiễu tôi dù lần nào họ đến tôi cũng đều giảng chân tướng cho họ.
Họ gọi tên mẹ chồng tôi, bảo bà ra mở cửa nhưng bà không chịu. Tôi nghĩ lại: “Họ đã đến, tôi nên giảng chân tướng cho họ một lần nữa.” Tôi cất cuốn sách và xin Sư phụ gia trì cho tôi.
Tôi vừa mở cửa, đám người bao vây lấy tôi và lôi tôi ra khỏi nhà. Tôi hỏi tại sao lại đưa tôi đi. Một trong số họ là cảnh sát địa phương, tên là Hà Đức Toàn, nói: “Liên quan tới một vụ án trong thành phố.“ Họ tống tôi vào xe cảnh sát, không cho tôi kịp nói lời nào. Tôi hô lớn: “Sư phụ, xin hãy cứu con! Xin hãy cứu con!”
Đám người bắt cóc tôi có cảnh sát Hà Đức Toàn và Lý Xuân Ba, chủ tịch Ủy ban Khu dân cư Thạch Bản Than, còn có Chung Thanh Lâm và Thẩm Hi, và Chủ tịch Văn phòng Cộng đồng. Một số người khác cũng có mặt, trong đó có một nữ cảnh sát đang quay video.
Giày của tôi bị hỏng trong lúc bị bắt, nhưng họ không cho tôi thay giày. Tôi bị ngồi kẹp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trong xe tải. Khi ra khỏi khu dân cư, tôi thấy hai cảnh sát đi xe gắn máy đang canh gác ở lối vào. Họ đối xử với tôi như thể tôi là một kẻ đáng gờm, mặc dù tôi chỉ là một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp trên tay không có thứ vũ khí nào.
Họ đưa tôi đến Trung tâm Tẩy não Thái Hưng (nằm phía bên phải của tòa nhà chính phủ cũ Thái Hưng). Tôi không chịu ra khỏi xe. Họ dùng vũ lực lôi tôi ra và tống tôi vào một căn phòng tối không có cửa sổ. Tường xung quanh đều dán xốp và treo đầy khẩu hiệu tà ác. Bên phải là chiếc bàn cũ có cuốn lịch bàn, trên đó cũng in những khẩu hiệu vu khống.
Từ chối hợp tác
Miệng tôi khô đến nỗi gần như không nói được. Môi tôi phủ một lớp bọt trắng xóa. Một người phụ nữ mời tôi nước đóng chai và giả vờ tử tế. Tôi không hợp tác và từ chối uống nước. Tôi nghĩ: “Hôm nay mình đang ở trong hang ổ tà ác, mình sẽ phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.”
Tôi cầu Sư phụ gia trì cho tôi: “Cho dù tôi có thiếu sót gì đi chăng nữa, tà ác đều không xứng quản tôi. Tôi có Sư phụ quản, có Đại Pháp quy chính tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đi theo con đường do cựu thế lực an bài. Đồng thời, tôi cũng tìm xem mình có chấp trước người thường nào và loại bỏ chúng. Tôi chỉ nghe lời của Sư phụ!”
Một người đàn ông bước vào phòng. Khi tôi hỏi tên, anh ta nói tên là Diệp Văn. Tuy nhiên, tôi nhận ra anh ta là Ân Thuận Nghiêu thuộc Trung tâm Tẩy não Tân Tân. Tôi hỏi anh ta tại sao phải giấu tên thật. Anh ta khẳng định đó là tên thật và mang họ của mẹ. Anh ta nói rằng anh ta đến từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Thành Đô, điều đó có nghĩa là anh ta đã được thăng chức.
Tôi hỏi: “Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi là người tốt. Tôi đã phạm tội gì?” Anh ta trả lời: “Chị nhận mình là người tốt. Chị phải chứng minh điều đó bằng cách cho chúng tôi ba thông tin thực tế như tên thật, thời gian và địa chỉ.” Tôi nghĩ: “Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết điều đó? Nếu tôi nói ra, tôi sẽ phản bội các đồng tu của mình, và anh sẽ truy tìm họ.”
Ân Thuận Nghiêu nói họ đang chấp hành chính sách của Bắc Kinh, tìm xem trong những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ai đang luyện công để chữa bệnh khỏe người, ai đang chống phá Đảng, chống lại xã hội. Anh ta còn nói tên tôi nằm trong danh sách chống phá Đảng và chống lại xã hội, đồng thời bảo tôi gọi những người đến nhà tôi là “kẻ quấy nhiễu”.
Anh ta định lấy “Tàng tự thạch” và Cửu Bình để kết tội tôi. Tôi nói: “Anh có thể tìm kiếm thông tin về Tàng tự thạch trên Baidu (chú thích của người dịch: một công cụ tìm kiếm của Trung Quốc). Thành-trụ-hoại-diệt là quy luật của vũ trụ, ai có thể đi ngược lại được!
Sau đó, anh ta chuyển chủ đề, “Chị có liên quan đến một vụ án trong thành phố, đã bắt được bốn người rồi.” Tôi hỏi bốn người đó là ai. Anh ta trả lời: “Việc của vụ án, tôi nói ra thì chẳng phải là thông đồng với chị sao?” Anh ta còn nói tôi là “đã nhiều lần phạm tội” nên định kết án tôi bảy, tám năm tù. Tôi tự nhủ: “Mình không phạm tội gì cả.”
Lúc đó đã gần trưa nên tôi nói tôi phải về nhà để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Họ nói: “Chị không nói rõ sự tình thì chưa thể về được. Việc nhà chị đã thu xếp ổn thỏa cho chị rồi, chồng chị cũng có người chăm sóc rồi”. Tôi đáp trả: “Người nhà tôi không cần người khác chăm sóc hay thu xếp gì.” Ân Thuận Nghiêu nói: “Chị đi đi! Ngoài kia có mười mấy xe cảnh sát đang đợi chị đấy. Chị sao thể về nhà được. Tôi cũng mong chị được về chứ.” Tôi biết anh ta đang nói dối.
Tôi nói: “Trưa rồi, có gì thì tôi cũng về nhà ăn cơm đã. Không phải các anh nói tôi không quan tâm đến gia đình sao? Là ai không để tôi chăm sóc gia đình? Chính là các anh đó!” Tôi nghĩ mình đã đến đây rồi thì phải giảng chân tướng. Tôi nói, nhờ tu luyện mà mọi bệnh tật của tôi đều khỏi rồi, nào chóng mặt, đau đầu, viêm dạ dày mãn tính, loét tá tràng, nào viêm mũi, thấp khớp, thiếu máu và viêm gan.
“Tôi từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật. Nhà nghèo túng, mà tôi còn bị thiếu máu, ăn tiết canh vịt thường xuyên mà còn không cải thiện. Đi chùa cúng bái, làm phép đủ kiểu, cái gì cũng thử rồi, mà bệnh trên người vẫn không khỏi.”
“Bệnh tật, ốm yếu thế mà tôi vẫn phải làm việc vì nhà làm gì còn ai, thế nên làm gì cũng chậm, quả thật là sống chẳng bằng chết. Sau này, tôi tu luyện Đại Pháp, nhờ tu luyện mà sức khỏe dần hồi phục. 20 năm nay, đến thuốc cảm tôi cũng không phải uống lấy một viên.”
“Chồng tôi bị mất việc; tinh thần tổn thương nặng nề, cả ngày đi uống rượu, đánh bạc thâu đêm. Vậy mà tôi chưa bao giờ bỏ rơi anh ấy, mà vẫn thiện đãi, khuyên nhủ. Hồi đó, tôi phải vừa đi học, vừa lo việc nhà, vừa chăm sóc con cái, lại làm cả công việc đồng áng. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi sao làm nổi.”
“Sư phụ dạy chúng tôi phải biết nghĩ cho người khác, thiện đãi người khác. Con người ngày nay hễ một câu bất hòa là ly hôn. Người như chúng tôi, đối với gia đình, với xã hội chẳng phải đều rất tốt sao? Bố mẹ chồng tôi rất tốt với tôi vì họ biết tôi là người tốt.”
Người phụ nữ họ Tằng nói: “Thế thì có gì mà nói. Đó là việc nhà chị thì chị phải làm thế.“ Tôi nói: “Sư phụ chúng tôi đã dạy chúng tôi vô tư vô ngã.” Ân Thuận Nghiêu ngắt lời: “Thế chị nói xem chị vô tư vô ngã như thế nào?” Tôi trả lời: “Chúng tôi không sợ bị bắt, không màng nguy hiểm, còn lo giảng chân tướng cho các anh để các cứu anh. Thế không phải là vô tư sao?”
Ân Thuận Nghiêu đáp trả: “Không tính. Chúng tôi không cần chị cứu. Chị giờ thế này rồi, cứu mình chưa xong, còn nói gì đến cứu người khác.” Tôi nói tiếp: “Quốc gia chẳng phải khuyến khích phải hài hòa sao? Nếu người người đều chân thành, thiện lương, nhường nhịn thì chẳng phải xã hội sẽ hài hòa sao? Đó chẳng phải là nền tảng căn bản để trị quốc sao?” Anh ta không còn lời nào để đáp.
Họ hỏi tôi Chân-Thiện-Nhẫn nghĩa là gì. Tôi trả lời: “Nghĩa là chân thành, thiện lương và nhẫn nhịn.”
Tôi khuyên Ân Thuận Nghiêu: “Anh tiếp xúc với Pháp Luân Công bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ bức hại đệ tử Đại Pháp ở các trung tâm tẩy não như thế (vì trước đây, tôi đã tiếp xúc với anh ấy ở trung tâm tẩy não). Đến lúc tỉnh ra rồi! Chính Pháp sắp kết thúc rồi; đừng bỏ lỡ cơ hội được cứu. Nếu anh còn tiếp tục như vậy thì không chỉ hại bản thân, mà còn liên lụy đến con cháu, tổ tiên phải theo anh xuống địa ngục.” Anh ta không tin.
Ân Thuận Nghiêu nói những thứ tìm được ở nhà tôi toàn là những bài viết gặp ác báo và lệnh số 50 năm 2011 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản, bảo tôi là tâm đen tối, toàn viết mấy thứ đó. Tiếp đến anh ta gọi tôi là đồ bất hảo. Tôi nói: “Khang Doanh Kiện là chánh án tòa án, về hưu rồi, lẽ ra phải được hưởng cuộc sống tuổi già hạnh phúc chứ. Tại sao ông ta lại nằm trên đường ray xe lửa mà tự tử làm chi? Trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp, bao nhiêu người tự sát, mắc bệnh nan y, bị ngồi tù, đều là vì làm việc xấu, vì tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công mà thành đó. Đó không phải là do chúng tôi muốn thấy họ bị như vậy, chính vì chúng tôi không muốn thấy họ bị như vậy, nên mới nói cho họ chân tướng để khỏi bị gặp ác báo như vậy đó.”
Ân Thuận Nghiêu thấy giả vờ tử tế với tôi không có tác dụng, nên đến chiều, anh ta thay đổi cách tiếp cận.
Vì đến lớp tẩy não, thân thể tôi xuất hiện những triệu chứng bất thường như tiêu chảy, phát nóng, dù kẹp nhiệt độ thì vẫn bình thường. Người tôi đúng là phát nhiệt, miệng khô khốc, họ mang nước đến tôi cũng không uống, chỉ phát chính niệm và giảng chân tướng. Dần dần, không biết từ lúc nào, tôi không còn thấy khô miệng nữa, trường năng lượng đã thuần tịnh nhiều, người nhẹ nhõm hơn, quên mất rằng mình đang ở lớp tẩy não, đến giờ ăn trưa, tôi cũng không ăn, mà lập chưởng phát chính niệm. Họ mạ lỵ Sư phụ, mạ lỵ Đại Pháp, tôi liền thanh trừ tà ác sau lưng họ, sau đó, không chửi rủa nữa.
Đến chiều, bụng tôi chướng lên, bụng bên trái trướng to, tôi bèn lấy tay ôm bụng. Lại còn nấc cụt và nôn mửa. Họ giả tử tế mời tôi nước uống. Tôi từ chối và tiếp tục tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Tôi cầu Sư phụ gia trì và cứu tôi ra.
Mỗi lần đi vệ sinh, tôi đi về ra ngoài, nhưng họ cả nam cả nữ chặn tôi lại và đẩy tôi trở lại phòng. Tôi liên tục đòi về nhà. Ân Thuận Nghiêu nói: “Bác sỹ sắp đến rồi, sẽ đưa chị đến bệnh viện. Chị không tiêm với uống thuốc là không được, lúc ấy là không phải do chị quyết định nữa.”
Tôi nghĩ: “Mình không thể để họ đưa vào bệnh viện mà thu hoạch nội tạng.” Tôi thầm nói với Sư phụ: “Con không sợ chết, nhưng con không thể chết. Con còn cần phải cứu độ chúng sinh.“
Tôi cũng nghĩ: “Mình không thể bị bức hại để bao nhiêu người phạm tội thế này.” Người nhà tôi cũng đang bị bức hại. Nhưng tôi không động tâm, buông xuống cái tình với con cháu, buông xuống cái tình với chồng. Đi chính rồi, tà ác cũng không dám động đến tôi. Tôi cầu xin Sư phụ làm chủ cho tôi.
Cuộc bức hại có hệ thống
Dưới đây tôi sẽ tóm lại các thủ đoạn lừa dối ở trung tâm tẩy não.
Thủ đoạn uy hiếp, đe dọa: Ban đầu, họ bảo tôi có liên quan đến một vụ án trong thành phố, đã bắt được bốn người rồi, bảo tôi đã tái phạm nhiều lần, nên sẽ bị kết án sáu, bảy năm; rồi họ gọi cảnh sát đến uy hiếp, và hỏi tôi có cần chuyển sang phòng khác (chú thích của người dịch: ngụ ý tra tấn) để “nói chuyện” không.
Thủ đoạn lợi dụng tình thân: “Con trai chị bảo không quan tâm đến chị, sao có thể thế được? Chị là mẹ của cậu ấy, cậu ấy sao có thể không lo lắng cho chị?” Họ nói con cháu tôi sẽ bị liên lụy, dùng cái tình với con cháu, rồi bày chuyện để dấy động cái tình với chồng tôi. May là tôi kịp thời ngộ ra, lập tức buông bỏ chấp trước vào tình.
Thủ đoạn châm kích việc làm người tốt: “Chị làm người tốt, tuân thủ quy củ, thế thì chị cứ viết ra rằng chị sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định. Như thế không liên quan gì đến việc chị tu luyện Pháp Luân Công.”
Thủ đoạn ngụy thiện: Họ giả vờ quan tâm đến tôi, thời tiết tháng 8 nóng nực, bảo tôi viết thư nhờ người nhà mang quần áo đến thay, tôi cũng không viết gì, tôi không hề vì thế mà động tâm.
Thủ đoạn châm kích lòng kiên định tu luyện Đại Pháp: “Chị kiên quyết như vậy, thế thì chị viết là kiên quyết đi theo Sư phụ, kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng.”
Bất kể họ nói gì, tôi cũng không hợp tác.
“Có lẽ chị phát chính niệm đã khởi tác dụng rồi”
Ăn tối xong, họ vẫn không thả tôi. Tôi đòi đi vệ sinh, đòi về nhà, không chịu quay lại phòng giam. Họ cưỡng bức nhốt tôi trong căn phòng đó. Tôi hô lớn qua khe cửa: “Tôi muốn về nhà!” Tôi tắt đèn, quỳ xuống sàn, khấu đầu lạy Sư phụ, và cầu Sư phụ cứu tôi.
Sau đó, Ân Thuận Nghiêu mở cửa phòng và bật đèn lên, nói chuyện với tôi. Tôi liền lập chưởng phát chính niệm nhắm vào anh ta. Anh ta nói: “Chị làm thế chẳng có tác dụng gì.” Tôi vẫn cứ lập chưởng phát chính niệm. Một lúc sau, đột nhiên, anh ta nói: “Có lẽ chị phát chính niệm đã khởi tác dụng rồi. Tôi sẽ đi bảo họ để chị đi.” Tôi vẫn liên tục phát chính niệm, cho đến khi về nhà.
Sau đó, Ân Thuận Nghiêu tới nói với tôi rằng anh ta đã báo cho ủy ban xã tôi tới đón tôi về nhà. 11 giờ tối, đúng là ba người đàn ông ở ủy ban xã tôi đến. Chủ tịch ủy ban xã gọi tôi đi về nhà, tôi không biết có thật là về nhà hay không, bèn nói tôi muốn chồng tôi đến đón. Ông ấy nói không cần, tôi sẽ đưa chị về. Tôi vẫn bảo ông ấy gọi điện cho chồng tôi. Điện thoại thông, tôi bảo chủ tịch ủy ban xã nói với chồng tôi: “Chúng tôi đang đưa chị ấy về nhà. Anh đợi một lúc nữa thì mở cửa nhé.“ Rồi tôi mới đi xe của họ về. Hơn 11 giờ đêm, tôi đã về đến nhà.
Nhìn vụ bắt cóc có vẻ hung hiểm vậy, nhưng Sư phụ đã hóa giải ma nạn này cho tôi rồi. Con xin tạ ơn Sư phụ!
Trong lúc vượt quan, từng tư từng niệm của chúng ta đều vô cùng trọng yếu, hơi có gì bất chính đều sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở để bức hại. Lúc ấy, tôi hạ quyết tâm buông bỏ sinh tử, buông bỏ mọi chấp trước, giao phó hết thảy cho Sư phụ, chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài, có lậu cũng không chấp nhận bức hại của tà ác.
Tôi tự nhủ: “Tôi sẽ dùng Đại Pháp để quy chính bản thân, kiên định tín Sư tín Pháp. Những tên hề đó chẳng là gì cả!”
Tà ác đến lục soát nhà tôi cũng không tìm thấy gì, còn bảo tôi giấu giỏi thật. Lại Vĩ, người phụ trách vụ bắt cóc, lừa tôi, bảo đã tìm thấy Tuần báo Minh Huệ số tháng 6 ở nhà tôi. Tôi căn bản mặc kệ anh ta. Tôi không có tuần báo đó, mà có đi nữa thì cũng không thể trở thành chứng cứ để bị bức hại. Lại Vi kêu phải bắt tôi, làm ầm lên để bắt tôi, rồi lại phải ngao ngán đưa tôi về nhà. Sự việc này rất có lực chấn nhiếp tà ác.
Tôi thể ngộ rằng, chỉ có học Pháp nhiều, học, niệm, ghi nhớ, học thuộc, thì khi vượt quan mới có Pháp để chỉ đạo, mới không lầm đường lạc lối, mới có thể chính niệm mà vượt quan. Tôi thể hội sâu sắc như vậy.
Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, Tinh Tấn Yếu Chỉ, Tinh Tấn Yếu Chỉ II, và Tinh Tấn Yếu Chỉ III của Sư phụ, tôi đều học thuộc nhiều lần. Bất cứ khi nào gặp ma nạn, Pháp đều có thể chỉ đạo cho chúng ta đi đúng đường.
Trên đây là thể ngộ của tôi ở giai đoạn hiện tại, có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu chỉ ra và quy chính.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/9/454443.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/17/207366.html
Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.