Bài viết của Tâm Lượng, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 09-10-2022] Kể từ tháng 9 đến nay, tà đảng Trung Cộng đã ngăn chặn Internet, tôi đã không thể truy cập mạng Internet từ đầu tháng. Đến giữa tháng, tôi không thể truy cập mạng để gửi bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc cho hai đồng tu. Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Đến tối, đồng tu W đặc biệt mượn xe hơi của một đồng tu đến đón tôi về nhà cô ấy, chủ định là để gửi bản thảo đi. Đồng tu W vừa đưa tôi đi rồi đón về nhà, cả quãng đường hơn 140 dặm, sự phó xuất này thật đúng là không hề nhỏ.

Sau khi trở về, tôi xem xét lại bản thân. Máy tính của đồng tu W có thể lên mạng dễ dàng thuận lợi, vậy vì sao tôi lại không lên được? Tư duy phụ diện nổi lên: đồng tu W là đồng tu phụ trách, bận bận rộn rộn không có thời gian lên Minh Huệ Net, do vậy máy tính không bị tà ác phát hiện. Tôi thường xuyên lên mạng Minh Huệ, hầu như là mỗi ngày nên bị tà ác coi là “trọng điểm”. Vì vậy việc truy cập mạng mới gặp trở ngại. Tôi lại không ngờ rằng niệm đầu bất chính này chính là đã thừa nhận việc tà ác chặn mạng rồi.

Tôi quyết định lại truy cập mạng, bất luận là bằng cách nào thì đều không thể vào được. Trong ba tuần không thể tải xuống tạp chí Minh Huệ hàng tuần nên phải phụ thuộc đồng tu gửi cho mình bản sao. Đồng tu A bên cạnh tôi cũng có thể vào mạng được, còn có một đồng tu ở điểm tài liệu cũng có thể lên mạng, chỉ có mỗi tôi là không được. Tôi lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên.

Lúc này, tôi mới biết hướng nội tìm. Tìm thấy tâm cầu danh bao nhiêu năm qua của bản thân, nguyên do là tự mình viết bài chia sẻ. Sau khi đăng tải một vài bài chia sẻ lên mạng Minh Huệ thì vô cùng cao hứng nên tâm hoan hỷ vì thế mà sinh ra, còn có tâm nóng nảy, vô luận là làm việc gì, không làm xong thì không buông tay, dù có mất ăn mất ngủ cũng phải làm xong mới nghỉ ngơi. Tôi đối chiếu bản thân và tìm thấy tâm cầu danh, tâm hoan hỷ và tâm nóng nảy.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện của người ta, chính là quá trình vứt bỏ tối đa tâm chấp trước của con người. Tại sao lại coi trọng việc này đến vậy? Là bởi vì những sự việc mà chư vị vẫn nghĩ trong đầu, vẫn chấp trước vào, vẫn xem trọng chính là một bức tường, là không rời khỏi bức tường con người. Tôi để cho mỗi một niệm chư vị, đều dần dần thoát ly con người trở thành trạng thái của Thần. Mà mỗi một niệm của chư vị đều vướng mắc, trói buộc vào nơi con người này mà không chịu rời xa nó. Cũng giống như con thuyền kia, nó muốn ra khơi, nhưng sợi dây thừng của nó lại bị buộc vào bến đỗ, buộc rất nhiều sợi, nếu chư vị không gỡ nó ra thì chư vị không đi nổi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand[1999])

Đại Pháp đã làm tan những đám mây đen trong tâm trí tôi, giúp tôi nhìn sâu bên trong nội tâm mình và thấy vẫn còn nhiều nhân tâm ẩn tàng chưa bị loại bỏ. Cứ như vậy thì không phải là thoát ly khỏi Pháp sao? Đệ tử Đại Pháp không chiểu theo Pháp mà làm thì có được không? Hiển nhiên, bản thân không lên mạng được hóa ra là hảo sự, không có rắc rối thì không biết hướng nội tìm. Việc không lên mạng được là Sư phụ giúp tôi tu tâm bỏ chấp trước.

Đồng thời, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng. Tôi cùng một số đồng tu nữ đến một nơi rất tươi đẹp, phía trước là một cái thang lên trời được đặt ở một nơi rộng rãi. Con đường đi đến chiếc thang được trải bằng tấm thảm đỏ. Hai bên đường là những bông hoa màu vàng nở rộ cạnh bức tường cao một mét, những bông hoa ngát hương thi nhau khoe sắc. Lối đi thẳng tắp như vết dao cắt khiến người ta cảm thấy thư thái, cảm giác như thân nằm trong tiên cảnh mỹ lệ vậy. Tôi men theo con đường đi theo sau các đồng tu, tôi cũng trèo lên chiếc thang, từng bước từng bước leo lên. Sau khi leo lên một đoạn, tôi cảm thấy càng ngày càng mệt, mỗi một bước đi hai bàn chân đau đớn không nhẫn nổi, cảm giác thống khổ như giẫm lên mũi dao vậy. Tôi bị cơn đau từ trong mộng làm cho tỉnh giấc.

Giấc mộng này khiến tôi ngộ ra tính nghiêm túc và khó khăn trong tu luyện, so với bất kỳ sự việc nào trong người thường thì đều khó hơn. Lòng bàn chân đau chính là tâm đau, tay chân nối với tâm mà. Bỏ đi nhân tâm, trải qua xẻo tim khoan xương, trong thống khổ mới có thể tu khứ chấp trước. Người thường có câu nói rằng: Không nếm trải cái khổ trong những cái khổ thì khó nếm được vị ngọt trong những vị ngọt. Huống hồ chúng ta đời đời kiếp kiếp trong mê, trong vô tri làm bao nhiêu điều xấu, tạo ra bao nhiêu nghiệp? Sư phụ vì chúng ta mà chịu đựng rất nhiều, bản thân chúng ta cũng phải tự mình hoàn trả một phần, chịu đựng một phần, một chút cũng không chịu đựng thì không hợp Thiên lý. Con đường người thành Thần có thể không khó khăn sao? Đây là một phương diện.

Một phương diện khác, bản thân tôi trong khi viết bài, quan niệm rõ ràng, hành văn trôi chảy, ý tưởng tuôn trào, vì sao lại như vậy? Là Sư phụ giúp chúng ta khai trí khai huệ, người thường không thể làm được điều này. Đây là công của Sư phụ, là Sư phụ gia trì khích lệ, bản thân tâm cầu danh không phải là tâm tham chiếm kể công sao? Có gì mà cao hứng với thích thú chứ? Không có Sư phụ từ bi khổ độ, thì căn bệnh năm đó sớm đã khiến mệnh không còn rồi. Còn nói gì đến việc viết bài nữa?

Sau khi nhận thức rõ sự đáng sợ trong tu luyện của bản thân, tôi gia tăng lực độ học Pháp, học thuộc Pháp. Mỗi ngày tôi đều học thuộc Hồng Ngâm VI, lần học thứ hai tôi đã thuộc được hơn một nửa. Mỗi ngày thuộc một bài, bất kể bận rộn ra sao tôi cũng dành ra mấy phút hoặc mười mấy phút học thuộc. Bởi vì học xong một bài thì khi học thuộc lại thì vô cùng nhanh, rất nhanh đã thuộc làu rồi. Trong quá trình học thuộc, nếu có thời gian thì tôi lại nhẩm lại nhiều lần, vừa thuộc vừa ngộ ra Pháp lý. Lúc học thuộc lần đầu không có ngộ ra Pháp lý, đến khi học thuộc lần hai tôi mới ngộ ra. Nội hàm của Pháp quá lớn, càng học thuộc càng cảm thấy sự bác đại tinh thâm của Pháp.

Mấy tháng trôi qua, trong khi học thuộc Hồng Ngâm VI, Sư phụ lại đả khai trí huệ cho tôi. Trong lúc viết lời chúc gửi lên Sư phụ nhân dịp tết Trung thu, tôi đã dùng hình thức thơ ca để kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ. Lúc viết ra không còn vất vả giống như lúc trước nữa. Mười mấy phút tôi liền viết xong. Sư phụ đã cấp cho đệ tử thật quá nhiều điều tốt. Ngược lại đệ tử không có nghiêm túc chân tu bản thân. Con xin lỗi Sư phụ, con đã cô phụ sự mong chờ của Sư phụ. Con xin quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, hướng đến Sư phụ nhận ra lỗi sai của mình, mong Sư phụ cấp cho con cơ hội.

Hôm qua lúc tôi mở máy tính truy cập Internet. Lúc bắt đầu vẫn chưa vào được, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và gia trì cho tôi. Màn hình hiện lên dòng chữ “Cập nhật hệ thống, khởi động lại sau”, tôi làm theo rồi lại vào mạng. Ngay lập tức điều kỳ diệu xuất hiện. Tín hiệu tốt, tôi đem bản thảo thu thập lại rồi gửi lên Minh Huệ.

Hôm nay tôi lại lên mạng, lại theo cách như vậy và thuận lợi truy cập được. Sau khi gửi đi bản thảo tôi lại tải xuống tập san Minh Huệ.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Trên đây là chút thiển ngộ của bản thân tôi, nếu có chỗ nào không hợp lý mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/9/450551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/20/204830.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share