Bài viết của Hàn Hồng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2022] Trong thời gian bị giam giữ bất hợp pháp, để có thể học Pháp được nhiều hơn, tôi đã liên lạc với một vài đồng tu bàn với họ về việc viết lại các bài giảng Pháp mà chúng tôi đã thuộc ra giấy và truyền lại cho nhau.

Trong quá trình này tôi có nghe được chuyện của đồng tu Thẩm Dương (bút danh), người này đã viết một lá thư giảng chân tướng gửi cho các lính canh. Lá thư dài 70 trang. Một mặt tôi ngưỡng mộ chính niệm cứu người của cô ấy, nhưng mặt khác tôi lại cảm thấy trong đó có chút thiếu sót. Bao nhiêu người sẽ chịu đọc một lá thư dài 70 trang đây?

Được chính niệm của đồng tu khích lệ, tôi cũng cảm thấy rằng trong điều kiện thời gian hữu hạn được phép nói chuyện với các lính canh thì viết thư giảng chân tướng sẽ giải thích được sự thật cặn kẽ hơn là nói trực diện. Vì học viên này đã viết thư cho lính canh rồi, nên tôi quyết định viết thư cho tù nhân để bù vào khoảng trống này.

Các tù nhân có lối sống đơn điệu và hầu như không có tài liệu gì để đọc, vì vậy thư giảng chân tướng của chúng tôi có thể lấp đầy khoảng trống này. Hơn nữa, các học viên chúng tôi đang tận dụng những cơ hội có sẵn để nói với các tù nhân về tam thoái, nhưng họ không hiểu tại sao phải làm “tam thoái”, những sự thật khác thì lại càng ít người biết. Vì vậy tôi nghĩ nên dùng phương pháp viết thư giảng chân tướng sẽ hiệu quả hơn, và giúp họ hiểu rõ hơn về sự thật.

Ngay khi tôi quyết định viết thư giảng chân tướng, và đang suy nghĩ về nội dung sẽ viết, thì buổi chiều hôm đó Sư phụ đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Một học viên đến từ tỉnh Hà Bắc cho tôi hay rằng cô ấy có một cuốn tài liệu nhỏ. Tôi đề xuất cô ấy đưa nó cho tôi. Cuốn tài liệu nhỏ này là ấn bản thứ 16 có nhan đề “Hạt Giống Vàng” do Minh Huệ xuất bản.

Đối với những học viên như chúng tôi, những người bị giam giữ bất hợp pháp trong tù đã lâu, chẳng hạn 3 năm, 5 năm, hay thậm chí là 10 năm, và không được xem các bài giảng của Sư phụ hay đọc cái bài chia sẻ trên Minh Huệ trong suốt thời gian dài. Có thể nhìn thấy cuốn “Hạt Giống Vàng’ là chuyện thực sự hiếm! Sau này, nhiều người trong chúng tôi đã học thuộc cuốn tài liệu và cả tôi cũng vậy.

Nhờ vậy tôi đã kết hợp nội dung trong cuốn tài liệu và kinh nghiệm tu luyện của bản thân để viết ra một bức thư giảng chân tướng dài 10 trang. Sau đó tôi điều chỉnh lại phần đầu và cuối thư cho phù hợp trước khi đưa chúng cho những người khác nhau. Hơn 60 người đã nhận được thư của tôi.

Cuốn “Hạt Giống Vàng” thực ra là được một học viên nhặt về ở ven đường dưới lớp ánh đèn mờ nhạt, khi người học viên này đang trên đường trở về buồng giam sau khi bị buộc phải tham gia lao động cưỡng bức. Làm sao một món đồ như thế lại có thể lọt được vào nơi có những bức tường cao chót vót và điều kiện an ninh chặt chẽ? Vài người trong chúng tôi cho rằng trong số những người cai ngục ở đây cũng có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ đã đặt cuốn sách này trên đường mà chúng tôi phải đi qua.

Theo những gì tôi biết, đã có 6 học viên học thuộc lòng cuốn sách này. Sao chép ra làm nhiều bản và để lại cho các tù nhân. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp của Sư phụ, và cho dù là chúng ta đang ở đâu, chúng ta vẫn là một chỉnh thể. Sứ mệnh chung của chúng ta là cứu người và cứu nhiều chúng sinh hơn.

Trong số những người đã đọc thư giảng chân tướng có một người tên là Tiểu Thôi. Bảy ngày sau khi tôi bí mật chuyển lá thư đến cho cô ấy, tôi đã nói với cô ấy rằng: “Nếu em đã đọc xong và không có chỗ nào để giữ nó, em hãy chuyển nó lại cho tôi.” Cô ấy tưởng rằng tôi muốn lấy lại bức thư từ cô ấy nên nói: “Chị có thể cho em giữ nó thêm vài ngày nữa được không? Em muốn chép lại một bản và để nó ở một nơi an toàn. Nó rất hữu ích và được viết rất hay.“

Trong nhà tù, các lính canh thường lục soát đồ đạc của tù nhân. Nếu họ tìm thấy thứ gì đó như thư giảng chân tướng, thì các tù nhân sẽ bị phạt. Nên một số tù nhân đã đề nghị gửi trả lại thư cho tôi sau khi họ đọc xong. Tôi nghĩ gợi ý này cũng khá hay, vì tôi có thể nhận lại được thư, chỉnh lại phần đầu và cuối rồi chuyển nó cho người khác. Vì vậy sau đó, khi tôi đưa thư giảng chân tướng cho các tù nhân, tôi bảo họ gửi lại cho tôi sau khi họ đọc xong nếu họ không có chỗ để cất nó.

Khi nghe Tiểu Thôi nói muốn giữ lại thư giảng chân tướng, tôi đã nói cho cô ấy nghe lý do tại sao tôi muốn nhận lại thư. Cô ấy nói rằng cô ấy đã chuyển lá thư này đến cho một học viên mới đến, và nói với học viên này đừng tin lời của tà ác và đừng để bị “chuyển hóa” v.v… Sau này, người học viên mới đó đã chuyển Pháp của Sư phụ đến cho nhiều người trong chúng tôi, giúp chúng tôi củng cố chính niệm như một chỉnh thể.

Một tù nhân đã chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” sau khi đọc lá thư giảng chân tướng. Nhờ vậy mà cô đã hết ho, căn bệnh mà cô phải chịu đựng suốt nửa năm.

Một số tù nhân nói rằng họ không biết “Tam thoái” nghĩa là gì, nhưng giờ họ đã hiểu. Họ cũng nói rằng họ cảm thấy rất tốt sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/1/445468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203077.html

Đăng ngày 04-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share