Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2022] Các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã phối hợp với nhau để làm ba việc trong gần 14 năm qua. Trong 14 năm ấy, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua sóng gió trong niềm hạnh phúc và cả nỗi xót xa. Kỳ thực, mỗi đồng tu đều có thể viết một cuốn sách về những trải nghiệm của mình. Dưới đây, chúng tôi muốn chia sẻ với với các đồng tu về một số kinh nghiệm của bản thân trong việc giảng chân tướng, cứu chúng sinh trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này, từ năm 2019 cho đến nay.

Nhóm học Pháp của chúng tôi có khoảng sáu, bảy học viên. Hàng ngày, chúng tôi học Pháp vào buổi sáng và ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng, tập san về tình hình dịch bệnh, v.v.. Sau khi phát hết, chúng tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bởi vì chúng tôi có thể duy trì việc học Pháp tập thể, nên mỗi khi có thành viên gặp vấn đề đều có thể cùng nhau thảo luận, quy chính bản thân và hạn chế việc đi đường vòng. Sau đây là lời kể của một số đồng tu về quá trình cứu người của họ.

Dùng chính niệm phát tài liệu tại các khu dân cư biệt lập

Đồng tu A, 44 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Cô là người trẻ nhất trong nhóm chúng tôi, phụ trách việc làm tài liệu và đóng lịch bàn. Cô nhận thấy nhiều tài liệu giảng chân tướng được phát cho các khu dân cư mở, nếu không có người lấy thì rất lãng phí. Cô quyết định đi phát tài liệu ở các khu dân cư biệt lập, nhưng việc này rất nguy hiểm và khó thực hiện. Đặc biệt trong hai năm đại dịch vừa qua, nhiều bảo vệ và camera an ninh đã được tăng cường. Cư dân trong khu vực được khuyến khích giám sát lẫn nhau và báo cáo những ai phạm tội cho cảnh sát. Người ngoài rất khó vào được những khu dân cư này.

Những khó khăn bề mặt đó không can nhiễu được cô, cô nói: “Chúng ta có Sư phụ toàn năng ở bên mà.” Với chính niệm, cô ấy đã phát tài liệu cho ba khu dân cư biệt lập với khoảng 200 tòa nhà trong hai năm qua. Mỗi lần đi phát tài liệu ở đó, cô đều viết ra số đơn nguyên và tòa nhà mà cô đã đến để tránh trùng lặp.

Sau đây là lời kể của đồng tu A về quá trình phân phát tài liệu của cô.

Tháng 4 năm 2021, tôi đi ngang qua một khu dân cư cao cấp, khu vực này rất biệt lập, giám sát rất chặt chẽ. Đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch bệnh, các cổng lớn, cổng nhỏ đều cần mật mã mới có thể mở được. Lực lượng bảo vệ túc trực và camera lắp đặt khắp nơi. Chưa từng có học viên nào đến phát tài liệu ở đây. Tôi bèn cầu Sư phụ giúp tôi cứu chúng sinh ở khu vực này. Tôi tìm đến cổng thì thấy một chiếc cổng lớn và hai cổng nhỏ. Nhiều nhân viên bảo vệ đứng gác ở cổng lớn nên tôi tiến đến cổng nhỏ. Tôi thấy một phụ nữ bế con sắp bước qua cổng. Cô ấy vừa nói 1234 vừa bấm mật khẩu thì cổng mở ra. Tôi không nhìn thấy cô ấy bấm những số nào mà chỉ biết rằng có bốn chữ số. Tôi đã thử bấm mấy lần nhưng không được nên tôi đành ra về.

Ngày hôm sau, tôi trở lại với một túi tài liệu lớn về tình hình dịch bệnh, bởi không dễ để đến được đây. Khi đến cổng, tôi chính niệm trong đầu rằng tôi sẽ tàng hình, mọi người không thể nhìn thấy tôi và cầu Sư phụ mở cổng cho tôi. Quả thực, nhân viên bảo vệ ở đó đã không nhìn thấy tôi. Tôi nhập bốn chữ số, nhưng cổng không mở. Vừa lúc đó có một ông lão đang đi dạo trong khu. Ông thấy tôi nhập mật mã không được liền giơ bốn ngón tay lên và nói lớn “bốn số tám.” Tôi lập tức nhấn 8888 và cánh cổng mở ra. Sau đó, tôi vào bên trong và phát tài liệu suôn sẻ.

Sư phụ đều giúp mở cổng cho tôi mỗi khi tôi đến những khu dân cư như thế. Mặc dù không thể nhìn thấy các không gian khác, nhưng tôi thực sự cảm nhận được rằng Sư phụ đang ở bên mình. Mỗi khi tôi đến, đều có người mở cổng cho tôi và tôi hầu như không phải chờ đợi lâu. Đôi khi tôi không cần phải chờ đợi gì cả, cứ tự nhiên đi theo những người khác vào khu dân cư và các tòa nhà.

Một lần ở khu dân cư khép kín, tôi thấy một cặp vợ chồng trẻ đi vào tòa nhà nên tôi đã rảo bước theo họ. Vì khoảng cách khá lớn, khi họ gần đến cửa tôi sợ không kịp nên đã cầu Sư phụ để họ đợi tôi. Người đàn ông mở cửa, đi vào và đóng cửa lại, để người phụ nữ ở bên ngoài. Người phụ nữ kéo cửa ra. Trông họ như đang đùa giỡn với nhau vậy. Tôi bước nhanh đến chỗ họ. Họ ngừng lại còn tôi mỉm cười. Ba chúng tôi cùng đi vào tòa nhà. Khi phát tờ rơi đến từng nhà, tôi thầm nghĩ hy vọng tất cả mọi nhà sẽ đọc tờ rơi của tôi.

Tòa nhà này có hai đơn nguyên và có hai lối vào. Tôi đã hoàn thành một khu và muốn phát hết cho khu còn lại. Quả là tâm nghĩ là thành. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một cô bé trạc 10 tuổi mở cánh cửa của khu thứ hai, tựa người vào đó nhưng không bước vào. Tôi bước nhanh về phía cô bé. Cô bé xoay người đi vào trong, vừa lúc tôi kịp đẩy được cửa. Tôi bước vào và nhìn quanh nhưng không thấy cô bé đâu. Thật kỳ lạ, trong nháy mắt cô bé đã biến mất. Tôi nhận ra Sư phụ đã giúp tôi mở cánh cửa đó. Tôi phát tài liệu một cách thuận lợi. Tôi có thể cảm nhận được chúng sinh ở đây đang háo hức chờ đợi để biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cũng gặp phải những tình huống nguy hiểm. Một lần vào năm 2019, tôi mang theo nhiều loại tài liệu khác nhau, như Cửu Bình, Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, và một số áp phích tự dính. Tôi nghĩ tiểu khu biệt lập này không có ai đến phát nên tôi phát cho mỗi nhà vài loại. Tôi phát gần hết và khi xuống đến tầng 2 tôi chỉ còn khoảng 20 tập san và một số áp phích. Tôi thấy một người phụ nữ đang xé bỏ tấm áp phích mà tôi đã dán. Bà nói với tôi rằng bà là lao công và nhẹ nhàng trả lại tấm áp phích cùng tập san cho tôi. Tôi giảng chân tướng cho bà vì trông bà có vẻ thân thiện. Tôi bảo bà hãy giữ lại những tấm áp phích mà tôi đã dán vì chúng mang những thông tin quý giá, có thể cứu mạng. Tôi cũng bảo bà mang một số về nhà đọc. Bà im lặng đồng ý.

Không ngờ, sau khi tôi rời đi, bà đã báo cáo tôi với cảnh sát. Khi tôi vừa dán xong tờ áp phích ở tầng 1, một nam cảnh sát mặc đồng phục bất ngờ túm lấy tôi và giật túi xách của tôi. Anh ta hét vào mặt tôi một cách giận dữ: “Đi theo tôi!.” Tôi lập tức xuất niệm: “Mình sẽ không đi đâu cả. Mình chỉ theo Sư phụ về nhà.” Anh ta túm chặt lấy vai tôi và không để tôi đi. Khi tôi cố gắng giảng chân tướng cho anh ta, anh ta từ chối nghe. Tôi nói, chỉ có tôi và anh trên đường, anh đừng ngăn cản tôi, anh sẽ được phúc báo. Anh ta bảo, chỉ có hai người nào, chúng tôi còn đang bị camera giám sát theo dõi. Anh ta lôi tôi đến phòng bảo vệ, lúc đó tôi mới biết anh ta là bảo vệ ở đó.

Có vài người trong phòng và tôi đã giảng chân tướng cho họ. Một trong số họ rất hung dữ và định đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau họ. Lúc đó có một người đàn ông trẻ bước vào. Anh ta trông có vẻ là lãnh đạo của họ. Anh hỏi họ đang làm gì và họ trả lời rằng đã bắt được một học viên Pháp Luân Công. Anh bảo họ thả tôi ba lần một cách không do dự. Họ sợ anh ta. Người đàn ông hung dữ yêu cầu tôi để lại tài liệu của mình. Lãnh đạo bảo ông ta phải trả lại tất cả đồ đạc cho tôi và thả tôi ngay lập tức. Tôi mừng cho người lãnh đạo trẻ, vì anh ấy đã lựa chọn đúng. Tôi cảm ơn Sư phụ đã hóa giải khổ nạn này cho tôi.

Tôi mỗi lần đều là đi xen kẽ ba khu dân cư biệt lập với khoảng 200 tòa nhà. Tôi ghi lại các đơn nguyên và tòa nhà mà tôi đã đi qua để tránh bị trùng lặp. Thỉnh thoảng tôi gặp một số tình huống nguy hiểm. Trong thời gian đó, cảnh sát thành phố đã đưa tất cả học viên họ bắt giữ đến trại tạm giam một cách bất hợp pháp. Người đàn ông trong một hộ gia đình đã nhìn thấy tôi qua camera giám sát của mình, ông túm lấy tôi và không cho tôi đi. Ông nói rằng tôi đã lấy trộm đồ của nhà ông ấy và báo tôi với cảnh sát. Tôi lấy ra một cuốn tập san về tình hình dịch bệnh, giải thích lý do tôi ở đây và giảng chân tướng cho ông. Tôi nói thế nào ông cũng không nghe và tôi đã bị bắt. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không bị giam giữ hình sự, chỉ bị tạm giam. Trại tạm giam rất đông và tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp duy nhất ở đó. Tôi đã giảng chân tướng cho những người ở đó và được thả ra sau mười ngày.

Đột phá phong tỏa và phát tài liệu giảng chân tướng cứu người

Đồng tu B năm nay 74 tuổi, đắc Pháp năm 1996. Bà không được đi học, nhưng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho bà khiến bà có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ một cách lưu loát, và bà cũng có thể đọc thuộc lòng Pháp. Vị đồng tu cao tuổi này rất nghiêm khắc với tu luyện của bản thân. Bà kính Sư kính Pháp, học Pháp trong tư thế song bàn và có thể đả tọa sáu giờ đồng hồ. Bà dồn hết tâm huyết vào làm ba việc. Bà phát chính niệm mỗi lần một giờ, bốn lần một ngày. Bà phân phát tài liệu và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp hầu như không sót ngày nào. Trong quá trình tu luyện của mình, bà đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Trong bài viết này, bà chỉ kể về hai sự việc trong 22 ngày phong tỏa toàn bộ vì đại dịch.

Thành phố của tôi bị phong tỏa toàn bộ trong 22 ngày, từ ngày 13 tháng 5 năm 2020. Tôi không thể ra ngoài mua đồ ăn. Cổng vào khu dân cư bị chặn kín, chỉ mở một lối đi nhưng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Mỗi hộ gia đình được cấp một thẻ thông hành và được phép ra ngoài hai ngày một lần trong thời gian không quá hai giờ. Có rất ít người trên đường phố. Tôi tự nhủ mình phải ra ngoài phát tài liệu bất chấp khó khăn đến đâu. Sư phụ đã thực sự bảo hộ tôi.

Tôi làm ba việc bằng chính niệm. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu. Tôi đi ra ngoài mỗi ngày, mặc dù đối với người thường tưởng chừng đó là điều không thể. Tôi đi dạo quanh các con phố và giảng chân tướng cho bất cứ người nào tôi gặp. Nhưng tôi không thể đi vào bên trong khu dân cư. Một hôm, tôi thấy tấm sắt trên cổng của một khu dân cư bị đổ. Tôi liền đi vào trong và phát tài liệu. Khi tôi quay lại, tôi thấy mấy người đang dựng tấm sắt lên. Tôi ra ngoài mà không gặp rắc rối gì. Những người này dường như không nhìn thấy tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp đỡ tôi.

Tôi phải đi xe buýt để tham gia nhóm học Pháp. Khu dân cư nơi tổ chức học Pháp bị cách ly rất nghiêm. Cánh cổng bị bịt kín bởi hàng rào thép, nhưng tôi phải đến đó để lấy tài liệu giảng chân tướng. Một hôm, tôi đến đó nhưng không có lối nào để vào, chỉ có một lối đi bị đất đá chặn lại. Tôi trèo lên đỉnh đống nhưng không thể xuống được. Rất may có hai người đàn ông lớn tuổi đã đỡ tôi xuống và tôi có thể đi qua.

Tôi đến nhóm học Pháp và lấy tài liệu. Một đồng tu đưa tôi ra ngoài nhưng không có cổng nào là không bị niêm phong. Tôi quyết định ra ngoài qua trạm kiểm soát duy nhất kia. Tôi đeo tài liệu trên lưng và đi đến đó. Tới nơi, có bảy hoặc tám người ở đó không cho tôi qua và yêu cầu trình giấy thông hành. Tôi lập tức cầu Sư phụ giúp tôi. Sau đó, tôi mỉm cười nói với họ rằng tôi quên mang theo. Họ không nói gì và để cho tôi đi. Nhờ sự trợ giúp của Sư tôn, tôi đã mang tài liệu về nhà một cách an toàn.

Vượt qua can nhiễu về sức khỏe và cứu chúng sinh trong đại dịch

Đồng tu C năm nay 67 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Bà học hết cấp ba và đã tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi được hai năm. Bà rất tinh tấn, sản xuất gần 300 cuốn tài liệu mỗi tuần và cung cấp cho các học viên khác. Bà cũng ra ngoài phát tài liệu và giảng chân tướng cho mọi người bốn ngày một tuần. Sau đây là chia sẻ của bà.

Tôi thấy các đồng tu trong nhóm học Pháp này làm rất tốt việc giảng chân tướng trực diện và khuyên mọi người làm tam thoái. Họ phân phát cửu bình và các cuốn sách nhỏ khác. Vào mỗi cuối năm, họ phát lịch để bàn, lịch treo tường, và hầu hết những người nhận lịch đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vì vậy, tôi quyết định đi cùng họ.

Vào năm 2020, chúng tôi phát lịch để bàn ở một khu chợ lớn. Chiều nào chúng tôi cũng đến đó, có một hôm có rất nhiều người đã hỏi xin lịch của chúng tôi. Tôi đưa chúng cho họ và viết tên của bất kỳ ai muốn thoái. Một lần sau khi viết tên của mọi người, tôi nhìn lên thì thấy một sỹ quan cảnh sát mặc đồng phục. Anh nhận một tờ lịch rồi vội vã rời đi. Tôi rất xúc động vì viên cảnh sát này đã minh bạch chân tướng.

Tôi bị ho dữ dội và không ăn không ngủ được vào cuối năm 2020 khi đợt đại dịch đầu tiên bùng phát. Các triệu chứng của tôi tương tự như COVID-19. Tôi tự nhủ: “Sư phụ, con không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Đây chỉ là giả tướng.”, và tiếp tục làm tốt ba việc.

Tôi thức dậy lúc 3:20 sáng mỗi sáng, làm tài liệu và ra ngoài phát chúng hàng ngày. Tôi phải nghỉ một lát mỗi khi đi lên được nửa cầu thang. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho mình vì tôi cảm nhận việc cứu người trong đại dịch là vấn đề cấp bách. Tôi hồi phục sau đó một tháng.

Trong đợt đại dịch thứ hai, vào tháng 5 năm 2021, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch “Xóa sổ” các học viên. Nhiều học viên bước ra giảng chân tướng và phân phát tài liệu bị sách nhiễu và bắt giữ. Tôi muốn làm nhiều tài liệu hơn nữa để cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Nhưng một ngày nọ, chân tôi đột nhiên trở nên vô cùng đau đớn, tôi không thể cử động hay ngủ vào ban đêm. Khi ngồi xuống, tôi không thể đứng lên ngay được mà phải chờ rất lâu. Việc đi lại của tôi rất khó khăn và tôi không thể ngồi trong tư thế song bàn. Khi cúi người xuống tôi cũng vô cùng đau đớn. Tôi bất chấp cơn đau, kéo hai chân vào tư thế song bàn và dùng dây buộc chúng lại. Lúc đầu tôi không thể đả tọa trong một giờ và người tôi ướt đẫm mồ hôi. Việc luyện động công cũng rất khó khăn, nhưng tôi đã kiên trì và không bỏ sót một ngày nào.

Tôi nghĩ, cựu thế lực lợi dụng các chấp trước của tôi để can nhiễu việc tôi cứu người trong đại dịch. Tôi nhận thấy các tờ rơi, sách nhỏ và tuần báo mà tôi tải xuống từ trang web Minh Huệ đều rất hay. Tôi bèn phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực và làm tài liệu ba ngày một tuần. Những ngày còn lại tôi ra ngoài phát tài liệu mặc dù phải bước từng bước một khi đi lên cầu thang.

Mỗi ngày trước khi ra ngoài, tôi đều phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì cho mình. Tôi cũng xin Sư phụ an bài cho chúng sinh sẽ ra ngoài lấy tài liệu sau khi tôi rời đi để họ có thể được cứu. Tôi làm điều này trong ba tháng và không gặp bất cứ rắc rối nào.

Tôi hướng nội và cũng chia sẻ với các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Tôi nhận ra những quan niệm người thường của mình đã gây ra khó nạn này. Cảm ơn Sư phụ đã giúp con vượt qua khổ nạn này.

Đến một khu chợ lớn một cách kỳ diệu

Đồng tu D năm nay 79 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Nhà của bà là điểm học Pháp của chúng tôi. Bà đóng vai trò quan trọng trong nhóm. Bà làm việc chăm chỉ và ra ngoài phát tài liệu, giảng chân tướng cùng với các đồng tu khác hàng ngày. Bà là người lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi và cũng là người khuyên được nhiều người làm tam thoái nhất.

Đồng tu E 64 tuổi và mới chỉ học tiểu học. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Bà tốt bụng, giản dị và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Dưới đây là chia sẻ của họ.

Trong hai tháng, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019, chúng tôi đã đến nhiều khu chợ khác nhau mỗi ngày để phát lịch 2020 và giảng chân tướng cho mọi người. Chúng tôi từng phát lịch ở một khu chợ lớn trong nhiều ngày, nhưng không có nhiều người ở đó nên chúng tôi chuyển đến các khu chợ khác, nhưng số người minh chân tướng vẫn không nhiều, tôi cảm thấy lo lắng và cầu xin Sư phụ đưa những người hữu duyên đến với chúng tôi. Ngay khi niệm ấy vừa xuất ra, thật kỳ diệu, tôi thấy mình đang ở khu chợ lớn nhất mà chúng tôi từng đến hồi đầu. Tôi lặng người đi, mình đang ở đâu đây?. Tôi bình tĩnh lại và nhận ra rằng đây chính là nơi mà tôi nên đến.

Khi đến nhóm học Pháp, tôi kể với các đồng tu về trải nghiệm tuyệt vời của mình. Một đồng tu nói bà thấy tôi đang nhìn quanh, hóa ra là bởi sự việc đó. Một đồng tu khác bảo rằng tôi đã đến đó thông qua một không gian khác. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và thần thông để chúng tôi có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn. Sư phụ giảng:

“…Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Từ ngày Sư phụ đưa tôi đến khu chợ lớn đó, các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã đến khu chợ đó để phát lịch, tài liệu và giảng chân tướng. Nhiều người vây quanh chúng tôi xin lịch và tài liệu. Chúng tôi giảng chân tướng cho họ rồi mới đưa lịch và tài liệu. Trung bình mỗi ngày mỗi đồng tu có thể giúp khoảng 20 người tam thoái. Tổng cộng trong hai tháng chúng tôi đã giúp thoái cho hơn 3.000 người. Nhiều người đã thức tỉnh và xin lịch cùng tài liệu. Hầu như tất cả họ đều thoái bằng tên thật của mình.

Có lần tôi cùng đồng tu D đi phát lịch, rất nhiều người vây quanh chúng tôi. Tôi tin rằng Sư phụ đã đưa những người hữu duyên đến cho chúng tôi. Chúng tôi hơi chậm trong việc ghi tên những người muốn thoái ĐCSTQ. Đôi khi tôi không biết viết một từ tiếng Trung nào đó, và nhiều người đã tự viết ra tên của họ. Một phụ nữ đã đề nghị giúp chúng tôi viết tên. Chúng tôi rất vui khi có nhiều người đã minh bạch.

Trong quá trình phát lịch ở chợ, chúng tôi gặp không ít đồng tu khác. Họ nói họ sợ không dám phát công khai như chúng tôi. Tôi liền đề nghị họ phát chính niệm cho chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã phối hợp hiệu quả rất tốt. Vậy nên thường xuyên có đồng tu đến phát chính niệm cho chúng tôi. Đây là sự an bài tài tình của Sư phụ. Trong hai tháng đó, các nhân viên cảnh sát đi ngang qua chúng tôi nhưng họ như thể không nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi biết rằng Sư phụ đã ngăn chặn họ để giúp chúng tôi cứu người.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/15/447083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/3/204583.html

Đăng ngày 20-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share