Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-12-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp cao tuổi đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, năm nay tôi 80 tuổi. Hôm nay tôi sẽ báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng đồng tu một chút thể hội về quá trình đắc Pháp tu luyện của bản thân.

Thành lập điểm học Pháp

Có một điểm học Pháp cách nhà tôi không xa, đó là nhà của đồng tu A, đã thành lập rất nhiều năm, hội chia sẻ tâm đắc cũng đã mở nhiều lần ở đó, luôn rất bình ổn.

Một hôm, hàng chục đồng tu địa phương đến nhà đồng tu A học Pháp đúng giờ, gọi cửa thế nào cũng không có ai trả lời, không biết có chuyện gì. Vì vậy tôi nói: “Mọi người không thể chậm trễ học Pháp, hôm nay tạm thời đến nhà tôi học nhé.” Sau đó mới biết hóa ra đồng tu A bị xe tông, tài xế đưa cô ấy đến nhập viện. Tôi nghĩ đồng tu A có thể phải qua hai tháng mới về nhà, vì để bảo đảm cho các đồng tu học Pháp, tôi tìm con trai của đồng tu A hỏi chìa khóa để chuyển tài liệu Đại Pháp đến nhà tôi, dự định trước khi đồng tu A trở về thì nhà tôi sẽ là điểm học Pháp tập thể.

Sau khi đồng tu A về nhà, đồng tu điều phối nói với tôi rằng mặc dù điểm học Pháp ở nhà tôi chỉ có bốn, năm đồng tu nhưng cũng không thể hủy bỏ. Ban đầu tôi không trả lời, trong tâm nghĩ mình không thể đảm nhiệm điểm này, nhà mình ở tầng một bên đường, nếu tà ác phát hiện ra thì hỏng mất.

Buổi tối, tôi nghĩ lại thời đầu đắc Pháp, Sư phụ đã cứu tôi, một đệ tử bệnh khắp thân. Mặc dù có áp lực phải lập một điểm học Pháp dài hạn ở nhà tôi, nhưng tôi không thể chùn bước, bây giờ chỉnh thể đồng tu cần điểm học Pháp này, tôi phải đảm nhiệm mới phải, nếu không tôi lấy gì hồi báo ân đức của Sư phụ đây?

Đến nay, điểm học Pháp ở nhà tôi đã trải qua ba năm bình ổn, trong trợ Sư chính Pháp cứu độ thế nhân đã phát huy tác dụng, đủ mọi tài liệu chân tướng, lịch bàn v.v., đều được các đồng tu phối hợp đi phát, các đồng tu giảng chân tướng, khuyên tam thoái trên phố đều có thể gửi đi hàng chục thậm chí hàng trăm tên mỗi tuần.

Chỉ cần chính niệm chính hành, Sư phụ sẽ giúp

Tôi và đồng tu cùng đi phát tài liệu, đều sẽ nói với đồng tu rằng: “Nếu có tình huống gì, các vị chỉ cần nói là bà lão này bảo các vị cùng làm, mọi thứ đều là tôi đưa cho các vị, các vị chẳng biết gì cả.” Tôi minh bạch rằng, chỉ cần đạt được tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, chiểu theo Pháp của Sư phụ mà thực hiện một cách lý trí, trí huệ, từ bi, thì Sư phụ và Chính Thần sẽ giúp đỡ.

Một hôm, tôi và một đồng tu lớn tuổi đến đê ngăn lũ để giảng chân tướng, bị người không minh chân tướng báo với đồn cảnh sát, đột nhiên, hai xe cảnh sát và năm cảnh sát lao tới trước mặt chúng tôi, chặn đường hai bên và yêu cầu chúng tôi lên xe.

Đối diện với tình huống bất ngờ, tôi không sợ hãi và chùn bước, tôi lớn tiếng giảng chân tướng, và khuyên họ đừng hành ác, họ không nghe. Khi tôi giảng, bốn bàn tay đã luồn vào dưới cánh tay tôi, chuẩn bị cưỡng chế tôi lên xe.

Tôi nghĩ không thể bị họ đưa đi như vậy, bèn ra sức phản kháng, ngả người ra sau và nằm xuống đất, tôi cảnh báo họ: Xương cốt người già rất yếu, nếu kéo gãy xương, các anh không chịu nổi trách nhiệm đâu. Tôi lớn tiếng gọi Sư phụ: “Sư phụ ơi! Tà ác muốn đưa chúng con đến đồn cảnh sát, chúng con không đi! Chúng con nhất định không đi, thỉnh cầu Sư phụ bảo hộ đệ tử.” Và phát chính niệm, lớn tiếng đọc khẩu quyết phát chính niệm…

Như vậy, cảnh sát không còn khí thế hung hăng càn quấy như lúc nãy. Vì vậy tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ, giảng về sự thay đổi trước và sau khi luyện công, học Đại Pháp được thụ ích như thế nào, Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, v.v., chân tướng về việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Đang nói, tôi đột nhiên nghe thấy cảnh sát gọi điện thoại bàn bạc làm thế nào để đưa người đi.

Một lúc sau, có thêm hai người nữa đến, một người đi đến chỗ đồng tu kia, một người đến chỗ tôi và nói: “Dì này! Tôi đến đưa dì về.” Tôi biết thói đạo đức giả của họ, và tôi không bị họ lừa. Tôi nói: “Tôi không muốn anh đưa đi. Tôi muốn biết các anh đưa tôi đi đâu? Đưa tôi đến đồn cảnh sát hay Cục Công an? Tôi không muốn các anh đưa đi.” Bấy giờ họ không đưa ra quyết định, không biết làm sao mới phải.

Thấy họ đã cạn kiệt mánh khóe, tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, vốn chuẩn bị chạy, nhưng chuyển niệm và nghĩ, mình không thể chạy, cũng chạy không nhanh. Vì vậy, tôi quay người trên mặt đất hướng về phía họ, bám vào hàng rào và đứng lên từng chút một, đột nhiên thân thể tôi ngả về phía sau và sắc mặt thay đổi, họ sợ đến mức chạy lại đỡ tôi. Thực chất đó là Sư phụ diễn hóa ra. Việc này xảy ra hai lần liên tiếp, cảnh sát sợ hãi, khi tôi quay đầu nhìn họ, phát hiện ngay cả xe và người cũng không còn, tất cả đều biến mất dạng.

Tôi bước nhanh đến trước mặt đồng tu, cô ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nhìn cô ấy mỉm cười. Cô ấy nói: “May mà chị nằm trên mặt đất, nếu không hai chúng ta có thể đã bị bắt cóc, như vậy người nhà tôi sẽ không cho tôi đi ra ngoài giảng chân tướng nữa.”

Tôi nói: “Chúng ta không thể để họ đưa đi, nếu hai chúng ta bị họ đưa đến đồn cảnh sát, ngay cả khi bị nhốt một đêm, cũng sẽ liên lụy đồng tu đi khắp nơi thông tri phát chính niệm giải cứu chúng ta.”

Tôi nghĩ rằng: Khi gặp phải vấn đề, đầu tiên nên suy xét là không nên mang lại rắc rối cho chỉnh thể, nhất định phải chính niệm chính hành.

Nhiều năm qua, tôi luôn kiên trì mỗi ngày ra ngoài giảng chân tướng, làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Đồng tu hỏi tôi có kinh nghiệm gì, tôi nói: “Chúng ta phải có tâm từ bi cứu người, phải dụng tâm đi giảng chân tướng để hồi báo Sư phụ Đại Pháp. Miệng thường nói, tay thường tặng phúc (chân tướng), chân thường bước, buông bỏ tâm sợ hãi, lưu lại tâm từ bi trong lòng chúng sinh. Ở nhà cũng phải thường làm ba việc, thường học Pháp, thường luyện công, thường phát chính niệm.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Với ba việc trên, tôi phải kiên trì làm tốt hơn, buông xuống tất cả tâm chấp trước, bất kể thời gian kết thúc Chính Pháp còn bao lâu, nếu tôi có thể đi ra ngoài ngày nào, thì tôi sẽ đi ngoài ngày đó, trợ Sư chính Pháp, cứu nhiều chúng sinh hơn, hồi báo ân cứu độ của Sư phụ.

Cảm tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/2/弟子正念行-師父就會幫-447399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/27/207080.html

Đăng ngày 14-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share