Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2023] Hôm đó tuyết rơi rất dày. Khoảng 4 giờ chiều có người gõ cửa nhà tôi. Tôi nghĩ, là ai vậy nhỉ, mở cửa thì thấy một đồng tu địa phương. Cô ấy mang tới một túi lịch treo tường Minh Huệ và nói: “Tôi muốn nhờ cô một việc, số lịch này là của một đồng tu, cô ấy in nhiều lắm mà không có ai đến lấy cả. Tết sắp đến rồi, cần phải nhanh chóng phát hết. Cô xem có thể phát giúp được không?“

Tôi nhìn con nhỏ rồi chạy ra ban công xem thời tiết thế nào, thấy tuyết vẫn rơi, trời đất toàn một màu trắng xóa. Tôi nghĩ, lịch treo tường không giống như tờ rơi, vốn có thể dễ dàng cài lên cửa hoặc bỏ vào giỏ xe, một hai trăm tờ chỉ trong một tiếng là phát hết. Việc in ấn cũng phức tạp, tốn kém hơn, tặng cái này cần giải thích rõ cho người ta, làm sao để họ nguyện ý treo trong nhà mới được. Hôm nay trời tuyết thế này, liệu ra ngoài có gặp được ai không. Nhớ lại vài năm trước, tôi mang theo con nhỏ đi phát tranh Tết mà đồng tu mang tới, mấy ngày đầu năm tôi dẫn con đến một khu chợ lớn để phát, trời lạnh cóng, bàn tay nhỏ xíu của cháu đỏ ửng lên, cứ oa oa khóc.

Tôi bèn hỏi đồng tu có bao nhiêu tờ. Cô ấy bảo có hơn hai chục tờ, một đồng tu đã nhận 6 tờ rồi, chỗ này còn lại 15, cô ấy định đi đến nhà một đồng tu khác (ở rất xa) để nhờ phát hộ một phần. Tôi bảo cô ấy không phải đi đâu nữa, tuyết rơi thế này, đến đó cũng rất xa, cô cứ để tất cả ở đây, tôi sẽ đưa con nhỏ đi phát. Cô ấy bảo rằng để lại hết sẽ khó xử cho tôi, cô ấy sẽ để lại cho tôi một nửa. Nhưng tôi quả quyết sẽ phát được hết, tôi nói: ‘Chị đừng đi đâu nữa, hôm nay lạnh thế này, chị mau về nhà đi.’ Cô ấy bèn để lại túi lịch treo tường, cảm ơn tôi rồi rời đi.

Tôi biết, người tu luyện không có gì xảy ra là ngẫu nhiên. Lịch đã được mang tới đây rồi, tôi còn có gì phải nghĩ. Tôi cần đi ra ngoài phát ngay lúc đó, nếu không ngày mai tuyết tan, trời lạnh hơn, đường trơn hơn, người ra ngoài cũng sẽ ít hơn. Nhưng giờ đã chiều rồi, trời lại mau tối, liệu tôi có thể phát được bao nhiêu? Nghĩ lại những lúc ra ngoài giảng chân tướng, một hai giờ chỉ giảng được vài người… Thôi bỏ qua đi, cái gì cũng không nghĩ nữa, tôi cứ mang hết đi, mang thêm cả ít sách nhỏ nữa. Tôi liền bỏ mỗi tờ lịch vào một túi nilon xinh xắn, rồi cho vào hai túi, nhét thêm một ít tài liệu nhỏ có kẹp thiệp chúc Tết đã được chuẩn bị từ mấy hôm trước. Tôi thầm nghĩ, dọc đường tiện phát được mấy thứ này thì tốt quá. Thêm nhiều chúng sinh được cứu thì tốt biết bao.

Tôi bảo con cùng phát chính niệm, sau đó hai mẹ con tôi sẽ ra đường. Phát chính niệm xong, khi tôi đang sửa soạn đồ đạc thì đột nhiên con tôi ở ngoài ban công reo lên: “Mẹ ơi, có một Pháp Luân khổng lồ này!”, tôi hỏi “Ở đâu con?” Cháu chỉ lên bầu trời phía ngoài nói, ở trên trời này mẹ ơi, nó từ dưới đất lên tít trên kia kìa mẹ.

Lúc đó, bầu trời đang tuyết rơi u ám, bỗng đột nhiên xuất hiện mặt trời, vầng thái dương chói lọi ló rạng sau những đám mây, tạo thành một viền vàng quanh đám mây bên cạnh, cảnh tượng đó xuất hiện trong khoảng nửa phút rồi biến mất. Con tôi bảo rằng cả căn phòng của chúng tôi đầy những Pháp Luân. Tôi bảo cháu rằng Sư phụ đang khích lệ chúng tôi, chân tướng của Đại pháp có thể mang lại hy vọng đắc cứu cho thế nhân và đem đến ánh sáng cho cuộc đời. Chúng tôi bái lạy Sư tôn vài lần rồi lên đường.

Khi ra đến đường cái, thấy có người đi bộ đang đến, tôi liền dở sẵn một tờ lịch trong tay, đủ để họ có thể nhìn thấy đó là một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi cất tiếng chào hỏi họ và nói rằng tôi có món quà tặng họ, là một tấm lịch năm mới mang lại phước lành. Hiện nay dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng, chỉ những ai minh bạch chân tướng và thiện lương mới được ông Trời bảo hộ, mới có thể bình an vượt qua. Tờ lịch treo tường này bên trong có rất nhiều chân tướng, vô cùng trân quý, mọi người nhất định phải xem. Họ thường hỏi thêm vài câu, nhận lịch rồi cảm ơn tôi.

Có một người nói rằng không cần, rằng nhà anh có nhiều lịch treo tường rồi. Nhưng khi rời đi, anh ấy lại ngoái lại nhìn tôi. Thấy vậy tôi liền bước vội theo anh, vừa mỉm cười vừa bảo: “Lịch này khác với lịch treo tường nhà anh đấy ạ, đây là lịch Pháp Luân Đại Pháp, là Chân-Thiện-Nhẫn, là có thể cứu người, vô cùng trân quý. Anh có tiền cũng không mua được đâu, tấm lịch này thực sự có thể giúp anh bình an.” Nghe xong anh ấy hỏi đi hỏi lại tôi, “Đây có phải là của Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi nói, “Vâng, đây là lịch của Pháp Luân Đại Pháp. Hiện nay trên thế giới có tới hơn 100 triệu người đang theo học Pháp Luân Đại Pháp. Minh bạch chân tướng sẽ được bình an anh ạ.” Anh ấy bảo vậy cô cho tôi thêm một tờ nữa đi. Tôi không muốn đưa thêm nhưng anh ấy bảo tôi còn nhiều trong túi thế kia, cho anh thêm một tờ nữa để anh đem cho người khác. Tôi bèn đưa cho anh thêm một tờ và nói rằng việc anh ấy tặng lịch cũng là cứu người, cũng là tích đức.

Tôi đi tiếp thì gặp một người đàn ông trung niên đi xe máy điện đang đợi ở ngã tư, tôi mở một tấm lịch ra đưa cho anh xem rồi bảo tôi sẽ tặng tờ lịch năm mới đó cho anh, anh xem xem có đẹp không, trong đó còn có cả chân tướng nữa. Ông Trời phù hộ người tốt, dịch bệnh nguy nan, những người thiện lương biết phân biệt rõ thiện ác, có thể hiểu được chân tướng sẽ được bảo hộ. Anh ta cười cười tỏ ý không muốn nhận, tôi bèn nói tiếp: ‘Đây là lịch của Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, Phật Pháp là cứu người anh ạ’. Nghe thấy thế anh ấy trở nên vui vẻ và còn dặn tôi phải cẩn thận, chính phủ hiện nay đã thối nát quá rồi. Tôi bèn cảm ơn và chào tạm biệt anh. Đi được vài phút bỗng nghe phía sau có người gọi, tôi ngoái lại nhìn thì ra vẫn là anh. Anh ấy bảo rằng anh ấy muốn kết bạn WeChat để hiểu (sự thật). Tôi nói rằng tôi không dùng WeChat. Bây giờ những ứng dụng này ở Trung Quốc toàn giám sát người dân, lại còn nghe lén, đánh cắp thông tin của mọi người. Tôi không bao giờ cài đặt những ứng dụng đó. Rồi tôi hỏi anh có gia nhập Đảng không, anh ấy bảo không, nhưng có gia nhập Đoàn. Tôi liền bảo: “Khi gia nhập Đảng, Đảng yêu cầu mọi người phát thệ vì nó mà hy sinh hết thảy, cống hiến trọn đời. Nó đã giết rất nhiều người qua những phong trào chính trị của nó. Nó sẽ bị ông Trời tiêu diệt. Anh phải thoái Đoàn mới có thể được bình an! Anh họ gì vậy ạ?” Người đàn ông nói cho tôi họ của anh ấy, tôi liền bảo tôi sẽ giúp anh thoái Đoàn với hóa danh ‘Phúc An’ để anh được an toàn. Anh ấy vui vẻ đồng ý, tôi còn dặn anh ấy rằng trên tờ lịch có tên trang web và số điện thoại giúp làm tam thoái, nếu anh muốn biết thêm về sự thật, anh nhớ xem thật kỹ. Anh ta nghe xong liền cảm ơn tôi rồi yên tâm rời đi.

Tôi phát hiện ra một vấn đề, khi tôi đường đường chính chính nói với mọi người rằng đây là Pháp Luân Đại Pháp, người lúc đầu không có ý định xin lịch đã thay đổi ý định và hỏi xin tôi! Đó chẳng phải là điều kỳ diệu sao? Khi tôi loại bỏ tâm sợ hãi, họ cũng không sợ. Trạng thái của chúng ta ảnh hưởng đến thái độ của mọi người.

Khi tôi tặng lịch cho người hữu duyên hôm đó, hầu hết mọi người đều nhận và cảm ơn tôi, có người còn chắp hai tay hợp thập, chỉ có hai người lịch sự từ chối. Sau khi phát hết lịch, tôi đi tới một biển báo dừng, tôi thấy một bà cụ quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem bụi đất đang loay hoay kéo giỏ hàng lên bậc tam cấp, tôi vội dừng xe, chạy tới giúp bà kéo lên. Khi tôi giảng chân tướng cho bà, bà nói với tôi rằng ông lão chồng bà bị lạc trong siêu thị, làm bà tìm mãi mà không thấy. Tôi bảo bà nên nhờ quầy dịch vụ hoặc nhân viên bán hàng tìm giúp. Bà nói rằng họ đã tìm rồi nhưng không thấy, tìm không được. Tôi bảo bà đừng quá lo lắng, chỉ cần bà niệm theo tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” bà hiểu chân tướng sẽ được phúc báo. Thần Phật sẽ bảo hộ bà, Pháp Luân Công là Phật Pháp, ông lão sẽ sớm về nhà. Bà liền nhẩm niệm theo tôi, tôi tặng bà một cuốn sách nhỏ và một tấm thiệp “Chúc bạn bình an” để bà đọc khi về nhà.

Khi đến trước cửa một siêu thị, có rất nhiều xe điện đang đậu mà không bị tuyết phủ, tôi bèn bỏ cuốn tài liệu nhỏ vào các giỏ xe, tâm niệm rằng chủ nhân của chúng sẽ sớm ra ngoài và mang chân tướng về nhà. Xem đây như món quà năm mới tôi dành tặng cho mọi người.

Tài liệu chân tướng nhanh chóng được phát hết. Tôi vội vã chở con về nhà, lúc đó con tôi bảo rằng cháu nhìn thấy nhiều cảnh tượng mỹ diệu và tuyệt đẹp như Pháp Luân và hoa sen. Tôi nói đó là vì chúng tôi đã phát xong tài liệu nên Sư phụ đang khích lệ chúng tôi. Khi đi ngang qua một cửa hàng bánh bao, tôi mua cho con nhỏ vài cái bánh bao, rồi đưa chiếc USB cuối cùng trong túi cho người chủ cửa hàng trẻ tuổi để anh ta biết đến sự thật, anh ta vui vẻ cảm ơn tôi.

Chúng tôi về đến nhà lúc hơn năm giờ chiều, trời vẫn còn chưa tối. Sau khi dùng bữa xong, vừa hay đúng lúc phát chính niệm. Quả là quá nhanh, chưa bao giờ chúng tôi giảng chân tướng và phát lịch nhanh như thế, ngay cả khi thời tiết thuận lợi. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/18/455158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/14/207317.html

Đăng ngày 22-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share