Bài viết của Như Ý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2022] Tôi sống trong một khu lâm trường. Năm 1996, tôi phải trải qua nỗi buồn đau lớn nhất trong cuộc đời, đó là sự ra đi của hai thành viên trong gia đình là mẹ và con trai 22 tuổi của tôi. Mẹ tôi mất vì bệnh tật, còn con trai tôi thì bị chết đuối. Con trai tôi ngoan ngoãn và được tôi hết mực yêu thương. Mọi người có thể mường tượng tôi đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn đến thế nào khi đối diện với hoàn cảnh bất hạnh này. Tôi bắt đầu gặp vấn đề về tinh thần và thường hay bị ngất. Khi đó tôi là giám đốc một xưởng gỗ xẻ. Hàng ngày ngồi trong văn phòng, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ đến việc con trai tôi sẽ trở về. Khi gọi đồng nghiệp, tôi thường nói thành tên đứa con đã mất thay vì gọi tên họ. Không một ai dám nói nhiều chuyện này.

Ngực, nách và cổ họng tôi luôn có cảm giác đầy ứ. Hầu như tôi không ăn được gì và lặng lẽ trốn trong phòng khóc. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn là trụ cột gia đình. Để gia đình có thể trở lại cuộc sống bình thường, tôi đã phải cố hết sức giả vờ rằng tôi đang ăn gì đó và vẫn ổn. Nhưng thực tế, lúc đó tinh thần tôi bị thương tổn nặng nề, đến mức tôi không thể đọc được chữ.

Đến cuối năm 1997, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đề nghị tôi nghe và đọc Pháp. Tôi nói đã lâu mình không thể đọc được chữ, vì vậy cô ấy mang cho tôi băng ghi âm các bài giảng Pháp, kinh văn Đại Pháp và ảnh Sư phụ. Đêm đó tôi không thể ngủ được, vì vậy tôi đã chọn một cuốn sách Đại Pháp. Khi mở trang sách, tôi thấy hình Sư phụ và đột nhiên tôi có thể đọc lại được. Sau đó, tất cả những chỗ trên thân thể mà tôi cảm thấy ứ tắc đột nhiên thông suốt. Tôi chưa từng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như vậy trong đời. Thật không thể tin nổi.

Lúc đó đã gần nửa đêm. Vì hôm sau tôi cần đi làm nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi, trên ngực vẫn đặt cuốn sách. Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác như mình đã ngủ được một giấc rất dài, nhưng nhìn lên đồng hồ, mới có 10 phút trôi qua. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy tràn đầy sinh lực. Ngày hôm sau, tôi mang các cuốn kinh sách Đại Pháp đến văn phòng. Tôi dành cả ngày đọc liên tục mà không hề bỏ sách xuống.

Tất cả bệnh tật của tôi sau đó đều biến mất. Tôi vứt bỏ hết số thuốc đang dùng. Và không còn thấy đau buồn vì cái chết của mẹ và con trai nữa. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới mà không còn cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì. Tôi thu xếp thời gian rất hợp lý. Hàng ngày, tôi đều dành nhiều thời gian để học Pháp, hoàn thành rất nhiều công việc mà không phải tốn sức.

Sự chăm sóc và bảo hộ của Sư phụ – Mọi thứ ở đây đều vì Pháp

Nhà máy của chúng tôi chuyên sản xuất sản phẩm gỗ. Tôi là giám đốc nhà máy từ khi mới thành lập. Tôi tham gia vào mọi việc từ khi nhà máy chưa có thành tựu gì đến khi xuất khẩu được sản phẩm ra nước ngoài. Chúng tôi bắt đầu xuất khẩu hàng hóa sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Điều tuyệt vời là tôi chưa bao giờ phải tìm kiếm đối tác mua hàng. Họ luôn tự tìm đến. Tuyệt vời hơn nữa là mỗi khi sản lượng sản xuất của chúng tôi tăng lên, thì lại có đối tác mới tìm đến chúng tôi. Suốt quá trình từ thu mua gỗ và các nguyên liệu khác, sản xuất đến việc bán sản phẩm, tôi thực sự không phải nhọc tâm lo lắng điều gì.

Một hôm, khi tôi đang đọc Pháp trong văn phòng, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai: “Các công hàng đã tới nơi”. Tôi ngộ ra đó là Sư phụ điểm hóa cho tôi. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho trung tâm quản lý hàng hóa tại ga tàu. Chắc chắn rồi, họ trả lời là các công hàng đã được chở tới và chỉ dẫn cho tôi biết địa điểm tập kết hàng. Thời điểm đó, rất khó để tìm các công hàng. Chỉ tôi mới có thể tìm ra chúng. Sau này khi tôi nghỉ hưu, mọi người không thể lấy hàng theo công được nữa. Tôi biết là Sư phụ vẫn luôn chăm sóc mình, vì vậy mà tôi cần dành nhiều thời gian tu luyện hơn.

Tôi làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu được 10 năm và thường xuyên có cơ hội đi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, chi phí đi lại do nhà máy chi trả nên tôi không muốn sử dụng đồng tiền vất vả kiếm được của công nhân vào việc này. Vì vậy mà tôi đã từ chối nhiều cơ hội, chẳng hạn đi du lịch Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Có khi tỉnh cũng bố trí cho tôi một suất đi nước ngoài nhưng tôi cũng từ chối, việc này đã giúp tiết kiệm một khoản kha khá cho lâm trường. Mọi người đều biết việc này.

Suốt mấy năm kinh doanh, khách hàng không nợ chúng tôi tiền và tôi cũng không nợ một đồng lương nào của công nhân. Tôi cũng không nợ tiền nhà máy, sở công thương, cơ quan thuế vụ hay sở lâm nghiệp. Những người làm công đều vui vẻ và ban lãnh đạo cũng rất hài lòng. Họ trao cho tôi rất nhiều vinh dự, điều này giúp tôi có được tiếng tăm lớn trong vùng. Tất cả những yếu tố này đã tạo nền tảng tốt để tôi chứng thực Pháp.

Sư phụ giảng:

“Vạn cổ sự – Vi Pháp lai”. (Hí Nhất Đài, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Vạn sự việc cổ xưa, vì Pháp mà đến”. (Hí Nhất Đài, Hồng Ngâm II)

Thời điểm đó, dù những người đến thăm nhà máy thuộc tầng lớp giai cấp nào, tôi cũng nói với họ về Đại Pháp đã cứu mạng tôi như thế nào. Tất cả họ đều đồng ý. Một lần, một lãnh đạo đứng trong nhà máy chúng tôi phát biểu: “Ở đây cảm giác rất thoải mái, khiến tôi không muốn rời đi”. Một lần khác, vào dịp Tết Nguyên đán, một người chơi trống biểu diễn trong văn phòng của tôi một lúc và nói: “Giám đốc, ngồi ở đây thật vô cùng thoải mái”. Tôi biết đó là vì tôi tu luyện Đại Pháp và các chúng sinh có thể cảm nhận được trường năng lượng từ bi vĩ đại.

Tôi cũng treo các tờ rơi và áp phích Đại Pháp ở mọi nơi trong nhà máy của chúng tôi, chẳng hạn như trên máy móc, cửa ra vào, cửa sổ, tường, cột điện thoại, v.v…Tất cả công nhân đều biết Đại Pháp là tốt. Sau khi ĐCSTQ bức hại Đại Pháp, một số người đến điều tra xem các áp phích này của ai. Tất cả các công nhân đã bảo vệ tôi bằng cách nói họ không biết.

Tôi giữ cương vị giám đốc nhà máy trong nhiều thập kỷ. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, dù băng tuyết hay mưa bão, nhà máy không xảy ra một vụ tai nạn nào khiến người lao động bị thương tật. Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi.

Tôi không tham lợi và cũng chưa từng nhận hối lộ. Tôi quan tâm đến người lao động và giúp họ có được các khoản bảo hiểm theo nhiều cách khác nhau. Thời điểm đó, các công nhân nhà máy chỉ là những người lao động hợp đồng, không phải công nhân viên nhà nước, vì vậy họ có được đóng bảo hiểm hay không tùy thuộc vào chính sách của nhà máy. Lúc đó, không có chính sách bảo hiểm nhân thọ cho các công nhân, nhưng tôi đã chủ động cam kết tất cả bọn họ đều được hưởng chính sách này.

Do vậy, khi các công nhân đến 50 tuổi nghỉ hưu, họ có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm lên đến 7.000 nhân dân tệ. Đó là một khoản tiền rất lớn vào thời điểm đó, vì lương tháng của công nhân chỉ vào khoảng 100 hoặc 200 tệ. Tôi cũng trả cho họ lương hưu hàng tháng, nên khi về hưu, tiền hưu trí mà họ được hưởng cũng gần bằng lương lúc đi làm. Rất nhiều người thực sự cảm kích tôi. Tôi hiểu tất cả những việc này là tiền đề để tương lai tôi cứu được nhiều người hơn. Nhờ sự biết ơn và tin tưởng của mọi người với tôi mà việc giảng chân tướng cho họ dễ dàng hơn nhiều.

Tôi được Sư phụ bảo hộ khi bị bức hại

Chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu công khai bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng 7 năm 1999. Chúng tôi phải đối diện với hoàn cảnh tu luyện rất khác. Năm 2000, đồn cảnh sát lo sợ tôi sẽ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện nên hàng ngày đều cắt cử hai nhân viên đến văn phòng tôi theo dõi. Họ chỉ thấy tôi đọc sách Đại Pháp. Cuộc bức hại và tuyên truyền tà ác này không thể làm lung lay niềm tin kiên định của tôi vào Đại Pháp. Tôi đã vượt qua hết thảy những phá hoại và can nhiễu, kiên trì giảng chân tướng và chứng thực Pháp theo nhiều cách khác nhau.

Cuối năm 2000, tôi phát hiện ra lâm trường gần đó không nhận được tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Tôi gọi một chiếc taxi để đưa các đồng tu đến đó phát tài liệu. Vì không ở đó nên chúng tôi không biết gì về tình hình địa phương. Chúng tôi chia thành hai nhóm. Nhóm của chúng tôi bắt đầu từ phía bắc ngọn núi, nhóm còn lại đi từ phía nam. Nhóm phía nam đã giảng chân tướng cho người nào đó, sau đó người này báo chúng tôi cho cảnh sát. Nhóm của tôi không biết gì về việc này và vẫn tiếp tục công việc bình thường. Đến chiều tối, chúng tôi đến đồn cảnh sát. Lúc đó, vừa thấy chúng tôi đến cửa là cảnh sát đã bắt giữ chúng tôi lại. Tôi vẫn giữ tâm thái bình tĩnh và không hề sợ hãi. Tôi nhìn thấy Pháp Luân quay trên trần nhà và thầm cầu Sư phụ: “Xin Sư phụ đừng lo lắng, chúng con nhất định sẽ làm tốt”.

Cảnh sát bắt đầu ghi chép và gọi điện thoại cho cấp trên. Tôi chỉ giảng chân tướng cho họ. Họ để chúng tôi về nhà vô điều kiện vào khoảng nửa đêm. Vài ngày sau, giám đốc và phó giám đốc của Cục Kiểm lâm đến lâm trường của tôi yêu cầu nói chuyện. Lúc đó, trưởng đồn cảnh sát dẫn theo nhân viên đến lục soát nhà tôi. Nhưng hóa ra trên đường đi, trời đang rất nắng đột nhiên đổ mưa to. Trưởng đồn cảnh sát sợ hãi trước sự việc này nên nói với những người cùng đi: “Tôi không thể làm trái ý trời”. Sau khi đến nhà tôi, họ chỉ đi loanh quanh cho có lệ.

Sau đó, khi giám đốc sở cảnh sát đến nói chuyện với tôi tại văn phòng, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp. Vị giám đốc đó tuyên bố: “Chị đã làm rất tốt trong suốt những năm qua. Trong tỉnh này, chị là người có tiếng tăm và nhận đủ mọi loại danh hiệu”. Tôi đáp: “Tôi làm tốt vì tôi luôn tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Tại sao các anh lại có ý định bắt giữ người tốt? ĐCSTQ đúng là tà ác phải vậy không? Anh cũng chịu trách nhiệm vì để tà ác lợi dụng bức hại người tốt”. Khi tôi vừa dứt lời, viên cảnh sát này thấy khó thở. Anh ta ho liên tục đến nỗi không nói được lời nào. Anh ta chỉ có thể ra hiệu yêu cầu tôi rời đi. Rốt cuộc, mối nguy về một cuộc bức hại đã bị giải thể.

Một lần khác, một lái xe của Cục Lâm nghiệp hỏi tôi về vỏ cây bạch dương. Tôi trả lời: “Hiện chúng tôi không có mẫu ở đây, nhưng tôi sẽ gửi cho anh vài ngày nữa”. Sau đó, tôi đưa anh ấy một tấm thẻ in chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Sáng sớm hôm sau, hai chiếc xe cảnh sát đến. Một xe cảnh sát đến nhà tôi lục soát, xe còn lại đến văn phòng tôi kiểm tra. Họ mang đi bức hình Sư phụ trong văn phòng tôi và đưa tôi đến Sở cảnh sát. Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật mới luân chuyển đến nhận nhiệm vụ tại đó được hai ngày. Anh ta nói với tôi rất lịch sự, cũng không hề phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp.

Sau buổi nói chuyện, Giám đốc Sở cảnh sát hỏi anh ta tiếp tục làm gì. Vị bí thư đó nói hãy để tôi về. Khi bị bắt, tôi có mang theo bàn chải đánh răng và các đồ dùng cần thiết, nhưng tôi vẫn phát chính niệm hướng về phía giám đốc cảnh sát và những người khác. Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi vượt qua khổ nạn này. Tôi được về nhà an toàn. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả thành lời.

Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Miễn là chúng ta chiểu theo yêu cầu của Pháp, Sư phụ và Đại Pháp sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta. Tà ác thực sự không làm được gì và không thể lay chuyển các học viên Đại Pháp.

Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao và giảng chân tướng cho họ. Bí thư Đảng ủy lâm trường là một người tốt. Ông ấy tiếp nhận chân tướng và thường xin tôi những bài viết mới của Sư phụ. Không có thêm đồng tu nào của lâm trường bị bắt giữ. Tôi cũng giảng chân tướng cho các lãnh đạo của đồn cảnh sát địa phương và ở nơi khác, đồng thời giúp họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi thường đến đồn cảnh sát vào các ngày Chủ nhật để phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp cho họ mà không bị họ từ chối. Tôi cũng đưa tài liệu đến nhà trưởng đồn cảnh sát. Tất cả họ đều hiểu chân tướng cuộc bức hại.

Lâm trường nơi tôi ở đã có bốn lần thay đổi lãnh đạo. Tôi đều đã đến văn phòng của họ để giảng chân tướng. Hầu hết họ đều đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Những trường hợp bị bức hại trong lâm trường chúng tôi rất hiếm khi xảy ra. Có lần, một học viên lâu năm bị đưa đến đồn cảnh sát khi phát tài liệu ở cổng trường học. Sau khi biết chuyện, tôi đến nói chuyện với giám đốc lâm trường. Người giám đốc đó trấn an: “Đừng lo lắng gì cả, cô ấy sẽ sớm được thả thôi”. Ông ấy cũng nói với tôi: “Nếu sau này có người đến tìm chị, đừng gặp họ đến khi tôi biết sự việc”. Khi có người từ Phòng 610 đến gặp tôi và cho biết có ai đó đã báo cáo tôi, tôi giảng chân tướng cho anh ta. Anh ta nói cảm ơn rồi rời đi.

Tôi được Sư phụ bảo hộ khi cứu chúng sinh

Sư phụ giảng:

“ …tôi là [ý] nói rằng các đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp, trong những việc cần làm thì quan trọng nhất là cứu độ chúng sinh…” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

Tôi ghi nhớ lời giảng của Sư phụ và không bao giờ quên chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh ở bất cứ nơi nào tôi đến. Trước khi nghỉ hưu, tôi đã giúp mọi người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi nghỉ hưu, tôi ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người. Gia đình tôi sống tại một thị trấn nhỏ. Tôi phát tài liệu và giảng chân tướng cho tất cả các hộ trong thị trấn. Dưới sự an bài của Sư phụ, sau này tôi đã chuyển đến một nơi khác sống, nơi tôi có thể ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng. Mỗi tuần tôi đã giúp 80 đến 100 người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Khi đi chợ, tôi luôn dùng tiền mặt có in thông điệp Đại Pháp. Một hôm, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đề nghị tôi đổi tiền. Hôm sau, tôi mang tập tiền đến đổi cho anh ta, anh ta cầm số tiền bằng cả hai tay và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi cũng phát tặng đĩa DVD Thần Vận ở chợ. Một hôm, khi tôi giảng chân tướng cho một người bán rau và tặng anh ta một đĩa Thần Vận, có một người trông thấy liền nói: “Sao chị dám công khai phát tán những thứ này? Đi nào, tôi sẽ đưa chị đến đồn cảnh sát!”. Tôi đáp: “Tốt quá! Tôi đã muốn đến đó nhưng chưa tìm thấy đồn cảnh sát ở đâu. Hãy mau dẫn tôi tới đó nào”. Anh ta sợ hãi và bỏ chạy.

Có rất nhiều cảnh sát giao thông đứng trên đường ở các thành phố lớn. Tôi không có cảm giác tiêu cực với họ và luôn giảng chân tướng cho họ một cách chân thành. Tất cả họ đều hiểu, đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cảm ơn tôi. Họ cũng nhắc nhở tôi chú ý giữ an toàn.

Tôi từng gặp một người đàn ông trông giống một cảnh sát mặc thường phục. Anh ấy lịch sự nói với tôi: “Chị có thể cho tôi một đĩa DVD được không”. Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi”. Anh ấy cẩn thận cất chiếc đĩa đi. Lần khác, một cảnh sát đề nghị tôi dạy anh ấy các bài công pháp tại nhà. Tôi cảm thấy việc này không ổn nên đã không đi. Tôi không buộc mình phải làm điều này khi cảm thấy không an toàn. Hơn nữa, việc làm đó không phải để tôi thể hiện bản thân, bởi vì trên thực tế, mọi việc đều do Sư phụ làm cho.

Có hơn chục người từ nhiều vùng quê khác nhau chở rau đến chợ để bán. Tôi thường giảng chân tướng cho họ. Họ không bao giờ tranh luận với tôi, nhưng cũng không bày tỏ lập trường của mình. Một hôm, qua thiên mục tôi nhìn thấy một số chiếc đĩa quay trên tường. Tôi ngộ ra là Sư phụ điểm hóa cho tôi, nên tôi mang đĩa DVD đến chợ. Tất cả những người bán rau đều biết tôi. Họ ca thán: “Họ không hề báo trước cho chúng tôi là hôm nay không được phép bán hàng. Ai sẽ thanh toán tiền xăng và số rau này chứ? Dù sao thì có ai quan tâm đến việc này đâu?”. Tất cả họ đều vui vẻ nhận đĩa DVD. Tôi hiểu đây là an bài của Sư phụ để tôi tận dụng cơ hội này cứu họ.

Một số nơi có rất nhiều người đứng chờ tìm việc làm. Khi thấy tôi phân phát đĩa DVD, họ đã xếp hàng để lấy một chiếc đĩa. Đôi khi, những người ở cuối hàng vì sợ hết đĩa mà cố gắng chen lên phía trước. Về phương diện nhận thức, chúng sinh đều đang thực sự mong chờ được cứu.

Tôi ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày và đã đi hết các điểm ở gần nhà. Một hôm, nhìn lên tường nhà, qua thiên mục đột nhiên tôi trông thấy một người đàn ông đi trên chiếc xe lừa kéo. Tôi ngộ ra đây là điểm hóa của Sư phụ muốn tôi đến vùng nông thôn để giảng chân tướng. Tôi mang theo một số tài liệu nhưng không biết chính xác mình sẽ đi đâu. Vì vậy, tôi lên xe buýt và nói với tài xế cho tôi xuống khi xe đến một ngôi làng nào đó. Khi xuống xe, tôi đã giảng chân tướng cho nhiều người dân trong làng. Tôi nói chuyện với một người theo đạo Cơ đốc. Người đó đã khóc sau khi tiếp nhận chân tướng.

Tôi không biết làm cách nào để về nhà, nhưng có một chiếc ô tô con đến làng vào buổi trưa. Tôi chào người trên xe và hỏi họ đang đi đâu. Họ chở tôi đến ga tàu. Tôi cũng giúp họ thoái Đảng. Tôi trả họ một khoản tiền coi như phí chuyên chở. Họ không muốn nhận nhưng tôi kiên quyết trả họ. Chính Sư phụ đã an bài để tôi đến ngôi làng đó và về được nhà. Tôi thấy mình thật quá may mắn được là đệ tử của Sư tôn.

Tôi đến một ngôi làng khác bằng xe buýt vào một buổi sáng. Đến khoảng hai giờ chiều, tôi phát xong số tài liệu.

Sau đó tôi quay lại điểm xe buýt thả tôi xuống và đợi xe ở đó. Nhưng, tôi không biết đó không phải là trạm xe buýt tôi cần để quay lại thành phố. Lúc buổi sáng giảng chân tướng cho người dân trong làng, tôi đã gặp một đứa nhỏ, cháu nhờ tôi giúp thoái Đội. Tôi hỏi cháu có hiểu điều này là gì không thì đứa nhỏ trả lời đã hiểu khi nghe tôi nói chuyện với người khác. Đứa nhỏ thấy tôi đợi ở điểm đỗ xe buýt khoảng 3 giờ chiều nên bảo tôi rằng điểm xe buýt đó không phải điểm đón thích hợp. Cháu dẫn tôi đi thêm một dặm để đến đúng điểm đón rồi đi bộ về làng. Tôi biết Sư phụ đã an bài cho đứa trẻ giúp tôi về nhà. Con xin cảm tạ Sư tôn luôn chăm sóc cho con.

Sư phụ giảng:

“Đới trước như ý chân lý lai

Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải

Pháp Lý tát biến thế gian đạo

Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khai”. (Như Lai, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Chân lý như ý mang tới đây

Bốn biển thong dong vững bước này

Pháp Lý hồng truyền thế gian đạo

Pháp thuyền khởi bến chúng sinh đầy. (Như Lai, Hồng Ngâm II)

Có Pháp của Sư phụ trên thân, tôi luôn vui vẻ bước đi và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bất cứ ai tôi gặp. Tôi biết những người đều có nhân duyên tiền kiếp với mình và họ sẽ có cơ hội được cứu khi tôi giảng chân tướng cho họ. Tuy không dễ dàng nhưng tôi lấy khổ làm vui, hết lòng vì chúng sinh.

Tôi không cảm thấy sợ hãi khi giảng chân tướng vì vậy tôi ít gặp khổ nạn. Nhưng tôi phải đối diện với những khó khăn khác. Dù là quản lý trong phần lớn cuộc đời, nhưng tôi lại không được học hành nhiều. Những việc như sử dụng máy tính với tôi là rất khó khăn. Khi sách Cửu Bình được xuất bản, tôi nhờ các đồng tu sao chụp ra 500 bản. Mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ nên số sách tôi nhận được lên đến 1500 bản. Tôi không lo lắng sẽ phải phân phát số sách đó như thế nào, mà là cất trữ chúng ở đâu? Sau đó, tôi lại được Sư phụ giúp. Cháu trai tôi đề nghị cất số sách vào kho của cháu. Chúng đã được để ở nơi an toàn cho đến khi tôi phân phát hết. Vì việc này mà cháu trai tôi nhận được phúc báo. Công việc kinh doanh của cháu không ngừng phát triển.

Vài năm trước, con trai tôi bị bệnh đường ruột. Trước sự việc này, tôi không hề dao động. Tôi đã phát chính niệm uy lực để trừ bỏ bức hại của cựu thế lực lên gia đình tôi. Sau khi phát chính niệm trong ba ngày liên tiếp, một cơn lốc đột nhiên thổi tung nắp thủy tinh của chai nước sốt. Chiếc nắp rớt xuống đất và vỡ tan. Tôi biết các nhân tố tà ác đã bị giải thể. Ngay sau đó, con trai tôi khỏi bệnh. Con xin cảm ta Sư tôn đã bảo hộ!

Quá khứ tôi từng chịu rất nhiều khổ đau. Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời mới. Nhờ có Sư phụ và Đại Pháp mà tôi đã sống cuộc đời không hối tiếc. Mọi thứ trên thế gian này đến rồi đi, chỉ có những gì Đại Pháp ban cho mới là trường tồn. Con xin cảm tạ ân Sư! Cảm tạ Đại Pháp! Vào thời khắc cuối cùng của lần Chính Pháp vũ trụ này, tôi sẽ tu luyện bản thân thật tốt và tinh tấn cứu độ chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/4/450360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/20/204836.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share