Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Đại Lục

[MINH HUỆ 16-12-2022] Mấy hôm trước, mẹ tôi bỗng thở gấp và khó thở, tự thở oxy cũng không thuyên giảm, chúng tôi vội đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Nội trong vài giờ, bác sĩ lần lượt đưa ra hai thông báo bệnh hiểm nghèo, nói mẹ bị suy tim nặng, hơn nữa đến giờ tình trạng thở gấp và khó thở vẫn chưa thuyên giảm, tình huống rất nguy cấp, nếu không ổn nữa có thể sẽ đặt ống khí quản.

Từ khi biết tình hình của mẹ, tâm trạng tôi rất nặng nề. Phía mặt cảm tính dưới sự dẫn động của tình, không thể nhẫn và bắt đầu suy nghĩ lung tung, không yên tâm, lo lắng, bi thương, v.v., đủ mọi cảm xúc cùng đến; và phía mặt lý tính cũng đồng thời nhắc nhở tôi rằng đây là khảo nghiệm kép cho cả tôi và mẹ, tôi phải lý trí ứng đối, không thể bị “tình” làm u mê đầu não. Vì vậy, sau khi mẹ được đưa đến phòng cấp cứu và sắp xếp ổn thỏa, tôi vội nhắc người nhà đi cùng (không tu luyện Đại Pháp) hãy thầm niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”; đồng thời thông báo cho đồng tu khác, nhờ mọi người cùng phát chính niệm giúp đỡ mẹ, trừ sạch bức hại và can nhiễu tà ác không gian khác.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu bên ngoài phòng cấp cứu, duy trì phát chính niệm, trong tâm dần bình tĩnh lại, bắt đầu lý tính nhìn lại nguyên nhân xảy ra khảo nghiệm lần này.

Thực ra vài tuần trước, tình trạng của mẹ đã bắt đầu xuất hiện vấn đề, huyết áp rất cao, hơn nữa luôn không ngủ được. Bà nói không ngủ được không có tinh thần, vì vậy bà bắt đầu uống thuốc ngủ và thuốc hạ huyết áp (một cách) không thường xuyên, đôi khi cảm thấy đặc biệt không thoải mái còn uống vài viên ‘cứu tim hoàn hiệu quả nhanh’. Tôi nhắc nhở bà, là người tu luyện, những biểu hiện không thoải mái này có thể là đang vượt quan nghiệp bệnh, người tu luyện không có bệnh, Sư phụ đã thanh lý kiền tịnh thân thể cho mẹ từ lâu rồi, không có bệnh vì sao phải uống thuốc? Hơn nữa tôi luôn cảm thấy những điều này xảy ra là do bà quá chấp trước đối với vấn đề ngủ “nhất định phải ngủ, ngủ mới có thể khỏe”, vì vậy tôi khuyên bà: Tâm chấp trước này cũng cần buông xuống, đôi khi đệ tử Đại Pháp không ngủ mấy ngày cũng không có vấn đề đâu. Bà gật đầu đồng ý, nhưng trạng thái tâm lý không ổn định, hai ngày sau gặp lại bà, bà vẫn quay lại nhận thức như trước.

Mấy lần sau, tôi dần bắt đầu lo lắng, khi tôi cùng học Pháp với bà, hễ đọc đến nội dung liên quan đến quan nghiệp bệnh mà Sư phụ giảng, tôi sẽ tập trung mở rộng thảo luận với bà, nhưng trạng thái của bà vẫn là lúc tốt lúc xấu. Khi thanh tỉnh và lý tính, bà kiên trì không uống thuốc, nhưng chưa được mấy hôm, bà lại cau mày ủ mặt nói với tôi rằng không ngủ được thật khó chịu, rồi lại bắt đầu uống thuốc, đôi khi phải dựa vào thở oxy một lúc mới đỡ.

Tôi thấy bà ngày càng không ngộ, hễ khó chịu là dựa vào thuốc để thuyên giảm, hơn nữa đối với việc phát chính niệm, bà cũng thường xuyên không nhớ bốn lần trọng điểm, phát chính niệm đổ tay, khi đả tọa thì ngủ, động tác động công biến dạng… Tôi nhìn thấy và tâm trạng cũng ngày càng lo lắng hơn, dẫn đến bản thân tôi cũng bị tình và ma tính dẫn động, bắt đầu nắm lấy điều này và nói với bà rằng, mẹ không cố gắng, tu bấy nhiêu năm cũng như không, v.v.. Lúc đó tôi còn ngốc nghếch cho rằng mình đang giúp bà. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của tôi, bà quyết định kiên trì ngưng uống thuốc hoàn toàn, kiên trì mấy ngày, kết quả liên tiếp mấy ngày này hoàn toàn không ngủ được, cả người ở trong trạng thái không tỉnh táo, cũng không thể học Pháp luyện công hiệu quả, cuối cùng dẫn đến xảy ra nguy hiểm.

Trong quá trình xem xét ngọn nguồn, nhờ sự điểm hóa của Sư phụ, trong đầu tôi lập tức lóe lên những vấn đề tồn tại trong cách làm trước đây của bản thân.

Đầu tiên là ép buộc người khác, điều này thực sự không thể khiến người khác thay đổi. Trước đây, tôi hoàn toàn bị tâm chấp trước của bản thân dẫn động mà thuyết giảng với mẹ, lấy Pháp lý của Sư phụ áp xuống mẹ, thậm chí đôi khi còn cãi nhau với mẹ, còn tự cho rằng muốn tốt cho mẹ. Trước đây, tôi mù quáng truy cầu muốn thay đổi quan niệm và chấp trước của mẹ càng sớm càng tốt, luôn hướng ngoại nhìn vào vấn đề của mẹ, còn tự cho rằng Sư phụ đang mượn miệng mình để giúp mẹ đề cao, hoàn toàn không hướng nội tìm những tâm chấp trước mà bản thân bộc lộ, vì vậy dẫn đến lời tôi nói hoàn toàn không khởi được tác dụng đáng có.

Thứ hai, tôi trở nên trịch thượng, có tâm tự cho mình đúng và tâm oán trách. Trong quá trình giao tiếp gần đây giữa tôi với mẹ, tôi ngày càng cảm thấy những gì mình ngộ là đúng, cảm thấy Pháp lý rõ ràng như vậy mà sao mẹ nghĩ không minh bạch, làm không được? Với suy nghĩ như vậy khiến tâm thái tôi dần trở nên nóng nảy, không thể tâm bình khí hòa lắng nghe những bất đồng ý kiến của mẹ, không thể không mang theo bất kỳ quan niệm nào khi đo lường lời mẹ nói, không thể lý tính giúp đỡ mẹ, thay vào đó gấp gáp truy cầu thành công, chỉ muốn lấy cách nghĩ của mình để thay đổi tư tưởng của mẹ càng sớm càng tốt. Trước đây, tôi luôn cảm thấy rằng mẹ thích tỏ ra trịch thượng, tự cho mình là đúng khi nói về người khác, thực chất cách nghĩ của tôi và bà có gì khác nhau chứ?

Thứ ba chính là tôi đang đi sang cực đoan. Đôi khi mẹ sẽ nói: Vậy mẹ thử dừng mấy ngày thuốc xem sao nhé. Tôi rất xem thường, còn cảm thấy rằng: “Thử ư?” Có thể thử gì chứ?! Đại Pháp nghiêm túc như vậy, dùng cho mẹ thử gì đó sao? Nên buông xuống hoàn toàn, kiên định bước trên con đường an bài của Sư phụ, chỉ cần uống thuốc là bước sang con đường của người thường rồi. Nghe có vẻ rất chính đáng, nhưng thực chất không thực sự phù hợp với Pháp.

Khi giảng về đốn ngộ và tiệm ngộ, Sư phụ giảng rằng:

“Về [Pháp] lý ấy, có người lập tức nhận thức ra ngay; có người ngộ ra, nhận thức ra một cách từ từ. Ngộ thế nào là không được? Lập tức nhận thức ra thì tốt hơn, ngộ ra một cách từ từ thì cũng được; chẳng phải cùng là ngộ? Đều là ngộ cả thôi; do đó không [ai] sai cả.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi dựa vào điều gì mà yêu cầu mẹ phải lập tức nhận thức ra và hoàn toàn buông bỏ tâm nhỉ? Phải biết rằng ‘băng dày ba thước không bởi lạnh một ngày’, mẹ vì chữa bệnh khỏe người mà bước vào Đại Pháp, do đó có thể tâm chấp trước vào nghiệp bệnh mạnh hơn một chút, tương đối khó bỏ hơn một chút, cho nên tư tưởng của mẹ có sự lặp lại là bình thường, yêu cầu của tôi đối với mẹ quá hà khắc, cũng quá cực đoan.

Thứ tư, quan niệm người thường của mẹ tôi quá mạnh. Một mặt không thực sự buông bỏ tâm chấp trước vào bệnh, một mặt lại miễn cưỡng bản thân không uống thuốc và gắng gượng theo yêu cầu của tôi, đây thực chất là một tay nắm lấy Thần, một tay nắm lấy con người, nhưng lại không đứng về bên nào cả. Cá nhân tôi ngộ rằng nếu bạn thực sự không thể buông bỏ tâm bệnh, vậy đối với nhận thức vấn đề này thì bạn vẫn là người thường, vậy trước tiên hãy làm theo biện pháp của người thường, nếu thực sự có thể đạt đến tiêu chuẩn của người tu luyện mà nhận thức vấn đề, buông bỏ tâm chấp trước vào bệnh, sẽ tự nhiên có thể chiểu theo lý siêu thường mà làm, thản đãng không cần uống thuốc, không cần đi bệnh viện, từ đó mà tiêu nghiệp, vượt quan, và đạt được đề cao. Nhưng ép buộc thì không thể đạt đến hiệu quả như vậy.

Nghĩ đến đây, trong tâm tôi thực sự hối hận đan xen, hận bản thân vì sao không thể sớm ngộ ra những điều này, khiến tôi ngày càng đi xa hơn trên con đường lệch khỏi Pháp, và phạm phải sai lầm lớn. Trong tâm tôi khẩn cầu Sư phụ, xin ban cho đệ tử một cơ hội nữa, đệ tử biết sai rồi…

Vài giờ sau, tin vui đã đến, tình trạng hô hấp của mẹ đã được cải thiện rất nhiều, dấu hiệu sự sống của cơ thể khá bình ổn, cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Buổi tối hôm đó, tôi cũng xuất hiện khảo nghiệm quan nghiệp bệnh, đầu đau như búa bổ, buồn nôn và đau bụng. Trong tâm vang lên một giọng nói: “Để chư vị bình thường luôn nói mẹ không đủ kiên định, bây giờ khảo nghiệm đến, xem chư vị kiên định vượt quan thế nào. Nếu bản thân chư vị làm không được, vậy trước đây chư vị nói thì giỏi mà làm lại là chuyện khác.” Vì vậy, tôi nỗ lực phát chính niệm trong tâm, kiên trì học Pháp, và luyện công trước khi đi ngủ, sáng hôm sau, cuối cùng các triệu chứng đã biến mất hoàn toàn. Nhưng những trải nghiệm này cũng khiến tôi tiến thêm một bước suy xét lại bản thân, tôi chỉ vượt quan trong một đêm mà đã khó chịu đựng như vậy, trong khi mẹ đã liên tiếp mấy tháng chịu đựng thống khổ trên thân thể, thực chất lực nhẫn nại của bà mạnh hơn tôi nhiều, vậy mà tôi vẫn luôn cảm thấy bà không đủ kiên cường, trước đây tôi không đặt bản thân vào vị trí của bà để yêu cầu bà, cũng không đủ quan tâm để hiểu bà.

Sau khi tôi không ngừng hướng nội tìm, tình trạng của mẹ cũng ngày càng tốt hơn. Không bao lâu thì thuận lợi xuất viện.

Sau khi về nhà, tôi và mẹ giống như học viên mới vừa đắc Pháp vậy, bắt đầu nghiêm túc học Pháp lại từ đầu, đối chiếu video dạy công để sửa động tác của mình; mẹ lại tìm được cảm giác toàn thân nhẹ nhàng thoải mái như khi mới đắc Pháp; lần đầu luyện công, cơ thể mẹ vẫn rất yếu, khi đi vệ sinh đều cần người giúp đỡ, nhưng không ngờ khi mẹ luyện công lại kiên trì đứng một mình và luyện hết một mạch bốn bài công pháp, vượt xa mong đợi của tôi, tôi vốn nghĩ rằng thể trạng của bà lúc đó có thể kiên trì luyện 10 phút cũng rất giỏi rồi.

Trước đây tôi không đủ tinh tấn, nhưng bây giờ tôi thường có thể nghe thấy tiếng nhạc luyện công nho nhỏ truyền bên tai ngay khi tôi tĩnh lại, hơn nữa, thường khi tôi làm xong công việc bận rộn và thoáng nhìn đồng hồ, vừa hay cũng đến giờ phát chính niệm, tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ và nhắc nhở tôi tinh tấn thực tu.

Sức khỏe mẹ tôi hồi phục đặc biệt nhanh, trạng thái cả người cũng cải thiện rất nhiều so với trước khi đến bệnh viện, cuối cùng bà cũng phát tự nội tâm buông bỏ tâm muốn uống thuốc. Lần này về nhà, đầu tiên là huyết áp của mẹ rất ổn định và bình thường suốt 24 giờ trong ngày, đây là điều mà trước đây căn bản không thể đạt được bằng cách uống thuốc; lại qua mấy hôm, sau khi mẹ uống thuốc, đo huyết áp thì thấy chỉ số rất cao, nhưng bà không cảm thấy khó chịu chút nào. Chúng tôi lập tức ngộ rằng đây là Sư phụ điểm hóa, thực tế uống thuốc hạ huyết áp không có tác dụng gì với mẹ, nên mẹ quyết định không uống thuốc, cũng không đo huyết áp nữa. Điều mà trước đây dẫu có làm thế nào cũng không đạt được hiệu quả.

Bây giờ, mỗi ngày tôi và mẹ đắm mình trong bầu không khí tường hòa, sâu sắc thể hội Pháp mà Sư phụ giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân).

Cảm tạ Phật ân hạo đãng đã ban cho chúng con cơ hội thứ hai! Cảm tạ trí huệ của Sư tôn đã giúp chúng con hóa nguy thành cơ hội, để bản thân thu hoạch được tốt hơn!

Nói chung, sở dĩ xuất hiện tình huống nguy hiểm lần này, xác thực là do chúng tôi đã không làm tốt nhiều chỗ trước đó. Lý do tại sao chúng tôi viết ra những kinh nghiệm thất bại trước đây của mình, một là để nhắc nhở đồng tu gặp phải tình huống tương tự không lặp lại những sai lầm như vậy; hai là hy vọng đồng tu chưa vượt tốt quan nghiệp bệnh như chúng tôi cũng không chùn bước nản lòng, chỉ cần chúng ta thực sự hướng nội tìm ra chấp trước và sai lầm của bản thân không phù hợp với Pháp, thành tâm sửa đổi, Sư phụ từ bi vĩ đại sẽ ban cho chúng ta cơ hội. Chúng ta nhất định phải trân quý cơ hội sửa đổi mà Sư phụ ban cho chúng ta, cố gắng làm tốt hơn trong lần vượt quan tiếp theo.

Trên đây là một chút nhận thức trong tu luyện cá nhân hiện nay, nếu có chỗ nào không đúng, mong từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/16/在母親過病業關中的教訓和感悟-451355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/28/207089.html

Đăng ngày 27-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share