Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 08-12-2022] Tu luyện Chính Pháp đến nay đã trên 20 năm, vẫn luôn một mạch theo Sư tôn, vừa đi vừa vấp ngã cho đến ngày hôm nay. Trong số đó, có những lúc không hiểu rõ Pháp lý đã bị ngã đau, và có những lúc chính niệm kiên định phủ định bức hại, có lúc tu bỏ chấp trước như khoét tim khoan xương, và có niềm vui khi buông bỏ tự ngã dấn thân hết mình để cứu người. Nhưng bất kể khi nào, các Pháp lý vĩ đại của Đại Pháp và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ vẫn luôn bên tôi. Lòng biết ơn trong tâm nhưng không thể diễn tả bằng lời. Tôi xin viết một vài đoạn về quá trình tu luyện và một chút thể ngộ của mình, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.

1. Đột phá giám sát nghiêm ngặt, bước ra khỏi người thường

Hai tháng trước cuộc bức hại năm 1999, tôi và chồng tôi may mắn đắc Pháp nhờ sự giới thiệu của chị gái. Do thời gian đắc Pháp ngắn, không hiểu rõ các Pháp lý, và sự giáo dục lâu dài của văn hóa đảng, điều đó đã cản trở chúng tôi thể ngộ các Pháp lý ở tầng sâu. Khi cuộc bức hại xảy ra, dựa vào việc cảm ơn ân đức Đại Pháp, tôi đã từ bỏ gia đình và công việc kinh doanh của mình, đem theo con cùng với chồng tôi lần lượt đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Phân phát tài liệu, thiết lập điểm tài liệu, và thành lập nhóm học Pháp, tất cả các vấn đề Chính Pháp đều được chúng tôi duy hộ cẩn thận từng bước một. Nhưng bây giờ nhìn lại, chúng tôi nhận ra rằng vào thời điểm đó, tôi mang theo những nhân tâm chưa trừ bỏ như tư duy văn hóa đảng mạnh mẽ, cái tâm sợ hãi, lòng ham muốn v.v.. đã khiến con đường của chúng tôi trở nên khó khăn.

Năm 2005, tôi vừa trở về nhà sau ba năm ở tù, thì mới biết rằng chồng tôi đã bị buộc rời khỏi nhà chưa đầy một năm sau khi kết thúc lao động cưỡng bức. Vì không có thu nhập, tôi đã làm một công nhân nhà máy và mang theo hai đứa con kiếm sống qua ngày. Kẻ ác thỉnh thoảng lại đến quấy rối tôi. Tôi đã vượt qua khó khăn và thành lập một nhóm học Pháp tại nhà, thông qua việc không ngừng học Pháp và trao đổi với các đồng tu, tôi dần hiểu ra mục đích của tu luyện là gì? Tại sao tà ác muốn bức hại? Mục đích của việc giảng chân tướng và tại sao cần giảng chân tướng? Chính tín trong tu luyện cũng đã được củng cố, nhân tố “sợ hãi” đã dần giảm bớt, và nhóm học Pháp đã tiến bộ vững chắc.

Sau khi chồng tôi về nhà, một bông hoa nhỏ nở rộ trong nhà, tôi đã thành lập điểm tài liệu gia đình, các đồng tu đến nhà tôi thường xuyên hơn. Ngoài việc học Pháp đều đặn, các đồng tu cùng thành phố và từ nông thôn đôi khi sẽ đến để thảo luận giao lưu ​​và nhận tài liệu giảng chân tướng. Có quá nhiều việc phải làm, học Pháp, luyện công, tu tâm, trong vô thức bị buông lơi, tôi coi làm các việc là “tinh tấn”, bị tà ác lợi dụng sơ hở mà không biết.

Tháng 9 năm 2007, để giải cứu các đồng tu bị bắt cóc, chín đồng tu đã đến nhà tôi để thảo luận về việc thuê luật sư. Yêu cầu luật sư công lý bảo vệ sự vô tội của họ đã gây sốc và tức giận cho tà ác. Ngày hôm sau, họ liệt nhà tôi vào diện trọng điểm và triển khai giám sát toàn diện, nghiêm ngặt nhà tôi. Họ thuê nhà cùng tầng với dãy nhà trước sau của nhà tôi và lắp camera theo dõi nhà tôi. Nhân viên Phòng 610, nhân viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và nhân viên khu dân cư luân phiên nhau giám sát 24 giờ mỗi ngày. Những người hàng xóm trên lầu dưới lầu của tôi, và quán mạt chược ở cổng khu phố, đều bố trí người theo dõi chúng tôi. Đúng là ra ngoài có người đưa, về nhà có người đón, chuông cửa kêu, chưa kịp ra mở cửa thì cửa nhà hàng xóm đã mở rồi, toàn là người quen, họ cũng không giấu giếm, thậm chí đi mua rau hay đi làm đều có người bám theo, tất cả những người này đều nhìn với ánh mắt ác cảm.

Trong lúc nhất thời, cảm giác giống như một đám mây đen đè xuống thành phố, khiến người ta không thở nổi. Môi trường bên ngoài rất căng thẳng, các đồng tu không dám đi lại sau khi bị chia cắt, và nhà tôi trở thành một “hòn đảo biệt lập”. Tâm “sợ hãi” bị che đậy của tôi bắt đầu trỗi dậy, tôi sợ cảnh sát phá cửa vào nhà, sợ tôi bị bắt, bị bỏ tù, sợ sau khi xảy ra chuyện thì con cái không ai chăm sóc, sợ gia đình khó khăn lắm mới được đoàn tụ lại sẽ sụp đổ một lần nữa. Càng sợ hơn là điểm tài liệu bị phá hoại, tổn thất nghiêm trọng. Bóng tối bức hại và nỗi sợ hãi trong trái tim tôi đang khuấy động không ngừng. Tà ác ở không gian khác đã làm tâm tôi dao động, và nhân cơ hội bức hại thân thể tôi để nghiền nát ý chí của tôi. Tôi bắt đầu sốt, đau nhức xương và không thể đứng dậy. Ba ngày ba đêm, tôi không ăn không ngủ, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một lực từ không gian khác đè nén, không cách nào đẩy lùi được. Chồng tôi đã học Pháp cùng tôi và phát chính niệm cho tôi trong một thời gian dài, nhưng tâm tôi vẫn khó được bình an, lúc đó tôi thực sự cảm thấy cả bên trong lẫn bên ngoài đều khó khăn, có thể nói là “Bách khổ nhất tề giáng, khán kỳ như hà hoạt” (Hồng Ngâm – Khổ kỳ tâm chí).

Trong nguy nan, có Pháp dẫn đường! Ngay khi tôi sợ hãi cả ngày, và không thể đột phá, thì “Hồng Ngâm III” của Sư phụ đã được xuất bản! Như thể tôi đã tìm thấy một kho báu, tôi đã mất một tuần để đọc thuộc lòng tất cả. Tôi chỉ cảm thấy chính niệm không ngừng dâng lên trong tim, và sức mạnh vô hạn trong Pháp đã lấn át và xua tan nỗi sợ hãi trong lòng tôi, cho đến khi nó biến mất. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ dường như đang dõi theo các đệ tử. Dù thế nào đi chăng nữa, Sư phụ và Pháp đều tồn tại trong mọi thứ, tâm tôi cuối cùng đã ổn định lại.

Sau khi tâm ổn định, chính niệm cũng khởi lên, và học Pháp cũng nhập tâm, Pháp của Sư phụ cứ xuất hiện trong đầu. Chúng tôi hướng nội để tìm hiểu tại sao tà ác lại tốn nhiều nhân lực và vật lực như vậy để theo dõi chúng tôi. Những lý do vẫn rất phức tạp: Thứ nhất, quan niệm về cơ bản vẫn chưa thay đổi: coi máy móc cứu người và tài liệu giảng chân tướng là bằng chứng của cuộc bức hại tà ác, đặt bản thân mình trên cơ điểm bị bức hại, và không dàn xếp đúng bản thân và chúng sinh (Bao gồm cả những cảnh sát này) là mối quan hệ giữa cứu độ và được cứu độ, mà coi là mối quan hệ giữa bức hại và bị bức hại, coi là sự bức hại của người đối với người. Thứ hai là không rõ về Pháp lý: coi việc làm nhiều hay ít là tiêu chuẩn của việc tinh tấn hay không, và phản bức hại với tâm lý làm theo số đông trong văn hóa đảng, cái tâm làm việc mạnh mẽ ồn ào, dùng tâm tranh đấu chống bức hại, đặt việc chống bức hại và giải thể văn hóa Đảng cao hơn việc cứu người, đảo lộn việc chủ yếu và thứ yếu. Thứ ba là chưa chú trọng tu luyện cá nhân, Chưa chiểu theo Pháp tu bỏ những nhân tâm v.v.. Đó đều là những lý do của cuộc bức hại này.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm với mật độ cao, cắt tim thấu xương tìm những nhân tâm, loại bỏ nhân tâm. Suy nghĩ kỹ về quá khứ, tôi thấy rằng trong vài năm tu luyện trước đây, tôi luôn bước đi trong sự mơ mơ màng màng làm theo số đông. Dựa vào lòng can đảm của con người, nghiến răng và kiên trì, chứ không phải là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp tín Sư tín Pháp từ nội tâm, kiên định không suy chuyển làm theo những gì Sư phụ giảng. Ví dụ, trong thực tu, tình cảm gia đình không ngừng vương vấn, không thể buông được con cái, quan tâm quá mức, muốn bù đắp thiếu thốn trong thời gian bị bức hại, nhất là vợ chồng còn vướng vào tình cảm, dục vọng, chưa buông bỏ được. Về bề ngoài là viên dung mối quan hệ với mẹ chồng (sau khi bị bức hại bước vào tu luyện), nhưng vào những thời điểm quan trọng, trong tâm vẫn không thể buông bỏ những oán hận cũ, thích lấy tiêu chuẩn của Pháp ra để đối chiếu bà, luôn cảm thấy bà chưa đủ tinh tấn. Mặc dù ủng hộ điểm tài liệu và nhóm học Pháp tại nhà, nhưng trong lòng tôi vẫn có những lo lắng tiềm ẩn khi các tài liệu được lưu hành, khi các đồng tu đến và đi thường xuyên, tôi cũng thầm lẩm bẩm trong lòng. Khi đọc Pháp lớn tiếng trong lúc học Pháp, thỉnh thoảng cũng nhắc nhở. Dưới sự che đậy của sự ồn ào huyên náo, cái tâm “sợ hãi” ngày càng lớn, đặc biệt là sợ mất đi gia đình ổn định và môi trường tu luyện hiện tại, bóng đen của cuộc bức hại không trừ bỏ được, v.v. Tất cả các loại nhân tâm vấn vít đã bị cựu thế lực làm trầm trọng thêm, và bị tà ác lợi dụng để đạt được mục đích bức hại đệ tử Đại Pháp, hủy hoại chỉnh thể và hủy hoại chúng sinh.

Khi đã tìm được nhân tâm, lý giải Pháp lý, bước tiếp theo là làm thế nào để thoát khỏi bức hại của tà ác trong thực tế, khó khăn nhất là làm thế nào để đột phá tâm sợ hãi, nếu muốn buông bỏ tâm sợ hãi này, thì phải buông bỏ sinh tử.

Sư phụ giảng:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được”. (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chúng tôi phân tích kỹ thì thấy rằng, tà ác tuy bề ngoài la hét ầm ĩ, nhưng chỉ tạo ra bầu không khí khủng bố, còn trong tâm chúng rất yếu đuối. Thứ nhất, chúng không dám nhìn thẳng chúng ta khi gặp và đối diện với chúng ta. Thứ hai, chúng đã làm không dám phá cửa, mặc dù chúng tôi mang theo tài liệu trong hành lý. Họ không dám trực tiếp kiểm tra. Vì vậy, có thể kết luận rằng, họ không có bằng chứng, chỉ là nghi ngờ. Tất nhiên, tà ác ở các không gian khác có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng việc tu luyện Đại Pháp có sự trông nom của Sư phụ, và mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ, điều đó phụ thuộc vào việc tâm chúng ta có vững vàng hay không, và chính niệm có thể chiến thắng nhân tâm hay không.

Sau khi nhìn thấu âm mưu của chúng, về cơ bản chúng tôi phủ nhận hoàn toàn cuộc bức hại, không thể để nó giám sát, càng không cho phép cựu thế lực lợi dụng chúng sinh để phạm tội với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Tôi phải xuống đường để giảng chân tướng, đối mặt trực tiếp với chúng, có trách nhiệm với chúng sinh, không thụ động chịu đựng, và làm những gì chúng tôi nên làm. Sư phụ thấy tâm tôi mạnh mẽ, đã điểm hóa cho tôi trong Pháp, làm sao các đệ tử Đại Pháp có thể bị kiểm soát bởi sự giám sát và cảnh sát mặc thường phục này? Đệ tử Đại Pháp có công năng, được Sư phụ cùng vô số Thần Phật bảo hộ sau lưng, hơn nữa đi thật chính rồi thì ai dám quản, ai dám động đến? Trong lòng tôi nói với an ninh quốc gia mặc thường phục đang ngồi ở cổng khu nhà, tôi phải tìm cách cứu các anh, không thể trơ mắt nhìn các anh làm chuyện xấu. Mặc dù tình trạng cảnh sát mặc thường phục theo dõi và canh giữ vẫn còn tồn tại, tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày trong sáu năm sau đó. Ngày ngày tôi ra ngoài giảng chân tướng, toàn bộ các đường phố, ngõ hẻm, siêu thị, nhà ga và các làng xung quanh của toàn phố huyện đều lưu lại hình bóng của tôi và các đồng tu. (Nhân đây, tôi rất biết ơn đồng tu L, không sợ sự giám sát của tà ác, đã đường đường chính chính đến nhà tôi, và phối hợp với tôi để ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày).

Trong quá trình phủ nhận bức hại và phản bức hại, đặc biệt là khi đối mặt với sự theo dõi, thì “chống theo dõi” là một trong những phương pháp hiệu quả nhất, bởi vì họ có tật giật mình. Trong đó có một việc nhỏ khiến tôi cảm thấy xúc động.

Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, một cô gái chặn đường tôi và không cho tôi đi. Tôi ôm cô ấy, ném cô ấy về phía sau và đi qua. Sau khi tỉnh dậy, tôi không biết nó có nghĩa là gì, tại sao tôi vẫn sử dụng những cách ngu ngốc của con người để giải quyết vấn đề? Ngày hôm sau, tôi ra đường để giảng chân tướng, và khi tôi đến siêu thị, tôi thấy một cô gái đi theo tôi vào. Tôi đi một vòng và đến siêu thị liền kề, cô ấy vẫn đi theo tôi, khi tôi nhìn thẳng vào cô ấy, cô ấy lảng tránh và né tránh, vì vậy cô ấy đi theo hướng ngược lại. Tôi không sợ hãi, và phát chính niệm trong tâm để loại bỏ các nhân tố tà ác đằng sau cô ấy, và ngăn cô ấy làm những điều xấu bức hại Đại Pháp. Bằng cách xem xét các sản phẩm, tôi trò chuyện với cô ấy, và hỏi cô ấy muốn mua gì, cô ấy đến từ đâu, và nghề nghiệp của cô ấy là gì. Cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi, và đối xử với tôi một cách ấp úng. Sau đó tôi nói với cô ấy rằng những người trẻ tuổi nên phân biệt giữa thiện và ác, những việc không nên làm thì chớ làm. Cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Sau khi trở về nhà, tôi cẩn thận ngẫm nghĩ về giấc mơ của mình vào đêm trước, và nhận ra rằng nếu tôi giảng chân tướng về Đại Pháp, cô ấy sẽ nhân cơ hội đó để tố cáo và cho tà ác một lý do để bắt cóc, và cô ấy sẽ rơi vào cạm bẫy của cựu thế lực. Sư phụ đang điểm hóa cho tôi trước! Tôi cũng nhận ra rằng khi đối mặt với sự theo dõi của tà ác, chúng ta không nên hoảng sợ, mà chúng ta nên đối phó với nó một cách lý trí và sáng suốt, nên đường đường chính chính. Sau đó, tôi cũng sử dụng phương pháp tương tự để đặt câu hỏi với nhân viên an ninh quốc gia mặc thường phục ở cổng tiểu khu. Kể từ đó, an ninh mặc thường phục ở cổng tiểu khu đã biến mất.

Một năm sau, khổ nạn dường như đe dọa này trở nên vô hình dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Có rất nhiều máy móc, thiết bị, tài liệu, sách Cửu Bình v.v.. Cất giữ trong nhà, dựa vào việc chồng đi làm, con đi học, từng tí từng chút được chuyển đi một cách an toàn và trí huệ. Với sự phối hợp chính niệm của các đồng tu, nhóm học Pháp và điểm tài liệu lại hoạt động bình thường trở lại mà không gây ra tổn thất nào lớn hơn cho chỉnh thể.

2. Buông tự ngã trong con người, cứu độ chúng sinh

Sau khi vượt qua tâm “sợ hãi” và ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã gặp đủ loại người, có người sẵn sàng chấp nhận, có người do dự, có người rụt rè trốn tránh, có người thậm chí còn chửi bới, có người biết ơn. Mỗi lần giảng chân tướng dường như đều là một lần ma luyện nhân tâm tôi, đều đang khảo nghiệm tín tâm của tôi đối với Đại Pháp. Sư phụ bảo hộ tôi, một mạch bước tới, tôi đã đạt được rất nhiều, và càng nhận ra rằng mỗi bước đi của đệ tử đều được Sư phụ an bài. Chỉ cần có tâm cứu người, thì người có duyên sẽ đến trước mặt.

Tôi nhớ một hôm sau bữa tối, tôi đến một bệnh viện cách nhà không xa để giảng chân tướng. Vừa bước đến phòng khám ngoại trú, tôi thấy một người phụ nữ trung niên trạc ngoài bốn mươi đang ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ trước cổng, nét mặt buồn bã, hốc hác. Với chính niệm trong tâm, tôi ngồi cạnh chị và hỏi: “Chị, sao vậy chị?” Nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của tôi, cô ấy bắt chuyện với tôi. Hóa ra ngày hôm sau cô ấy sẽ có một cuộc đại phẫu, trong lòng cảm thấy bất an nên đến gặp thầy toán mệnh để bói chữ, rồi quay lại đây nghỉ ngơi. Tâm tôi cảm động, và tôi nói: “Chị gặp tôi, tôi tặng chị phúc âm để giúp chị gặp dữ hóa lành. Chị có thể thành tâm nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, có thể tiêu tai giải hạn bảo bình an”. Tôi bắt đầu chậm rãi nói với cô ấy về việc Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện và cứu người gặp nguy hiểm. Nhiều bệnh nhân đã được cứu thoát khỏi nguy hiểm nhờ niềm tin vào Đại Pháp. Cô ấy rất vui và thích thú sau khi nghe, và yêu cầu tôi bảo cô ấy niệm. Tôi đã dạy cô ấy niệm Chín chữ Chân ngôn, và đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh, nói với cô ấy rằng, chỉ cần cô thành tâm nhẩm niệm, cô sẽ ổn thôi. Cô niệm theo tôi từng chữ, nghe tiếng niệm chú từ miệng chúng sinh mà lòng tôi xúc động, an lạc. Sau đó, tôi tận dụng cơ hội để nói về vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn”, và sự thật về cuộc bức hại Đại Pháp, v.v., và nói về Tam thoái bảo bình an. Cô cũng vui vẻ chấp nhận và liên tục cảm ơn, rồi nói thẳng: “Thấy toán mệnh vừa bói chữ đã nói rằng, tôi sẽ gặp được quý nhân, và tôi thực sự đã gặp rồi!” Tôi thấy cô ấy từ lo lắng chuyển thành vui mừng, liền thấy niềm vui xuất phát từ trái tim của một sinh mạng được cứu sống, tôi thực sự hạnh phúc và cảm ơn Sư phụ vì tất cả những gì mà Sư phụ đã làm cho các đệ tử và chúng sinh.

Mới đây, khi tôi đang trông cửa hàng thì một bà già trạc sáu mươi tuổi bước vào, ăn mặc giản dị và trông rất mệt mỏi. Khi tôi chào bà, bà ngập ngừng và nói rằng bà muốn vay tôi 60 Nhân dân tệ, và bà ấy có thể thế chấp chứng minh thư của bà ở đây trước. Tôi hoang mang, mấy chục tệ đâu phải là số tiền lớn, tôi cũng chưa gặp bà ấy bao giờ, làm sao bà ấy lại mượn tôi. Tôi hỏi thì bà giải thích: Vì bệnh tật, chồng bà không đoái hoài, lại có người thấy hồn bà phiêu bạt bên ngoài, bà lo lắng nơm nớp, muốn đi cầu Chúa. Những người thân khác không ở bên, bà cũng không có nơi nào để vay tiền, đành phải hỏi xem có người nào tốt bụng không. Trong thâm tâm tôi nhận ra rằng bà sắp được cứu rồi! Tôi thầm cảm ơn Sư phụ đã an bài chu đáo, và tôi biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà, hỏi bà đã từng tham gia một tổ chức Đảng Đoàn Đội nào chưa, và khuyên bà hãy thoái xuất càng sớm càng tốt để bảo đảm bình an. Bà nghe xong, không chút do dự [làm Tam thoái], tôi đưa cho bà một tấm bùa hộ mệnh, bảo bà thành tâm niệm Chín chữ Chân ngôn, không cần phải cầu gì khác, bà gật đầu liên tục nói: vậy ngày mai tôi không đi nữa. Tôi bảo bà lấy lại chứng minh thư, còn số tiền đã mượn cũng không cần vội trả, bà nói cảm ơn mãi. Tôi nói nếu bà muốn cảm ơn thì cảm ơn Sư phụ của tôi, Ngài bảo chúng tôi – những đệ tử của Ngài, làm cái này!

Vài ngày sau, bà ấy đến trả lại tiền với nụ cười trên môi, vẻ mặt hồng hào, và tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bà ấy, và cảm thấy như bà ấy là một người khác vậy! Đại Pháp thật kỳ diệu!

Một lần nữa tôi cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cho phép tôi cứu độ chúng sinh khác nhau, dưới những hình thức khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Chỉ cần đệ tử không ngại khó khăn, không động tư tâm, thành tâm cứu người, thì tất cả hành trình đều do Sư phụ an bài cẩn thận! Có rất nhiều chuyện như vậy, chẳng hạn như kỳ tích leo bốn ngọn núi cao hơn mười tiếng đồng hồ liên tục để truyền chân tướng mà không thấy đói và mệt; Có con chó dữ trong làng không những không sủa, mà còn vẫy đuôi đón nhận chân tướng; Còn có về vùng nông thôn giảng chân tướng, trên đường đi xe máy trở về, được nhìn thấy cảnh tượng thù thắng mỹ diệu chư Thần Phật hộ tống trên bầu trời, v.v. Trong sự đột phá hết lần này đến lần khác, tôi dần dần thoát khỏi vật chất “sợ hãi”…

Trong suốt 20 năm tu luyện, Đại Pháp đã vực dậy tôi khỏi bệnh tật, ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh, chính Đại Pháp đã cho tôi hiểu rằng trên đời đều có nhân duyên, buông bỏ oán hận số mệnh bất công, mở rộng tấm lòng; Đại Pháp đã khiến tôi luôn luôn hướng nội tu tâm, đột phá can nhiễu của nhân tâm, và thăng hoa lên tầng thứ cao hơn; Chính Đại Pháp đã cho tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh và ý nghĩa thực sự của cuộc sống, tìm được con đường trở về của sinh mệnh! Ngàn vạn lời cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi, tôi hy vọng rằng trong chặng đường cuối cùng, tôi có thể buông bỏ tâm an dật và chấp trước của con người, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thực sự làm ba việc theo yêu cầu của Sư phụ, và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/8/446593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/31/207131.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share