Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại miền Đông Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-11-2022]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi và vĩ đại!
Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đã gần 80 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Hơn 20 năm qua, tôi hạnh phúc đắm mình trong đại hồng ân của Sư phụ.
Trước khi tu luyện, tôi bị viêm phế quản nặng, viêm khớp, viêm gan B, viêm đốt sống cổ và các bệnh khác. Sau khi tu luyện được 3 tháng, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất, thân tâm khỏe mạnh và có thể đi lại dễ dàng.
Người thân và bạn bè của tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi thay da đổi thịt như vậy, các bạn cùng lớp của tôi cũng rất ngưỡng mộ. Khi những người hữu duyên nghe tôi kể về sức khỏe của bản thân đã hồi phục nhanh chóng, họ đều ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.
Sau đây, tôi sẽ kể lại một số trải nghiệm cứu độ chúng sinh của mình trong những năm qua, báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp, xin vui lòng từ bi chỉ ra và đính chính giúp.
Luôn mơ về kỳ thi tuyển sinh đại học
Vào năm 2003, tôi luôn mơ cùng một giấc mơ: Tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Mỗi khi bước vào phòng thi, tôi tràn đầy tự tin, nhưng sau khi trả lời một số câu hỏi, tôi không thể trả lời tất cả những câu còn lại.
Tôi nghe tiếng các bạn học trả lời “vèo vèo” bên tai mà lo lắng! Thi thoảng sau khi ngủ dậy, tôi vẫn mơ hồ nhớ đến đề thi. Tôi thầm nghĩ, bình thường mình đều làm được những câu hỏi này, vì sao tôi lại không thể làm chúng trong phòng thi? Tôi cảm thấy không thể tin được.
Đôi khi, tôi thực sự cảm thấy lo lắng tới mức toát mồ hôi hột. Tôi nhất quyết ngồi dậy, ngồi bên mép giường và lặng lẽ suy ngẫm: Vì sao mình cứ mơ thấy giấc mơ này? Vì sao mình luôn không thể trả lời các câu hỏi? Mình đã ngoài 60 tuổi, mà vẫn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, điều này có nghĩa là gì? Là điểm hóa gì dành cho mình? Khi đó, ngộ tính của tôi quá kém, mơ thấy giấc mơ này đã lâu nhưng vẫn không giải được ẩn số.
Khi đó, tôi đã gặp rất nhiều can nhiễu trong việc học Pháp. Ban ngày tôi phải chăm sóc người già và làm rất nhiều việc nhà. Buổi tối vốn là thời gian để tôi học Pháp, nhưng mỗi tối họ hàng và bạn bè đều đến chơi, trò chuyện, tới khoảng 9 giờ họ mới rời đi.
Sau đó, tôi mới có thể học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, nhưng tâm không thể tĩnh lại, học Pháp cũng không nhập tâm. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 năm.
Cho đến một ngày, tôi chợt nhớ ra: Đây chẳng phải cũng là can nhiễu sao? Phải mau phát chính niệm. Ngay sau khi phát chính niệm, những người đến trò chuyện ngồi một chốc một lát là về, số lần đến nhà tôi cũng giảm đi. Bằng cách này, tôi đã có nhiều thời gian học Pháp hơn.
Một ngày, tôi đột nhiên ngộ ra: Tôi không thể trả lời các câu hỏi trong giấc mơ của mình, đây chẳng phải là Sư phụ đang điểm hóa rằng tôi đã không thực hiện thệ ước, tôi phải cứu thêm nhiều chúng sinh nữa hay sao?!
Sư phụ đã nhiều lần giảng về sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trong các bài giảng của Ngài, nhưng tôi luôn trì hoãn việc ra khỏi nhà, chỉ nói với họ hàng và hàng xóm chân tướng về Đại Pháp.
Sư phụ bảo chúng ta cứu nhiều chúng sinh hơn, người thân và bạn bè thì được mấy người? Để cứu nhiều chúng sinh hơn, phải ra ngoài và đối mặt với những người xa lạ.
Nhớ lại một vài năm trước khi tôi nghỉ hưu, Sư phụ đã an bài cho tôi làm một công việc đòi hỏi phải tương tác nhiều với mọi người, điều này đã mở đường cho việc giảng chân tướng của tôi sau này.
Chỉ là tôi quá chấp trước vào thể diện, ngộ tính cũng không tốt. Tôi cảm thấy rằng thật khó có thể bước ra giảng chân tướng trực diện và lo lắng về điều đó. Tất nhiên, trong lòng tôi hiểu rõ rằng: Dù tôi có làm bài kỳ thi tuyển sinh đại học tốt đến đâu, nếu không đủ điểm, tôi vẫn sẽ không được nhận; nếu không thể theo kịp việc cứu người, tôi sẽ không thể thực hiện thệ ước của mình.
Tự ghi đĩa CD giảng chân tướng, tự phân phát
Sư phụ biết về trạng thái của tôi, nên đã từ bi an bài cho tôi một con đường, bắt đầu bằng việc phát đĩa CD giảng chân tướng.
Khoảng năm 2005, một lần tôi đến nhà cậu em trai, thì tình cờ thấy cháu mình đang ghi đĩa CD dùng cho công việc. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ:
Mình đã không giỏi giao tiếp với người lạ, sao không phát đĩa CD giảng chân tướng trước, như vậy chúng sinh cũng sẽ hiểu rõ sự thật! Vì vậy, ngày hôm đó, tôi đã học cách ghi đĩa CD với cháu trai của mình.
Lúc đó, tôi đã có máy tính và có thể vào trang web Minh Huệ. Tôi đã mua đĩa CD và đầu ghi đĩa, chọn tài liệu giảng chân tướng từ Minh Huệ, chỉnh sửa và ghi đĩa. Sau đó sẽ đặt chúng vào hộp thư của từng khu dân cư.
Vào những năm đó, không có camera bên cạnh hộp thư, vì vậy chỉ cần chú ý tránh những khi người dân lên xuống cầu thang. Dù vậy, tôi vẫn rất lo lắng khi lần đầu tiên đi phát đĩa, tim tôi đập nhanh hơn và tay tôi run rẩy.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đặt đĩa giảng chân tướng vào hộp thư của người dân, một câu Pháp đột nhiên hiện ra trong tâm trí tôi: “Thần tại thế, Chứng thực Pháp” (Phạ xá – Hồng Ngâm II). Sư phụ từ bi khai thị giúp tín tâm của tôi tăng lên gấp bội.
Sau vài lần, tôi trở nên can đảm hơn và không ngừng khích lệ bản thân: “Mình đang làm chính sự, có Sư phụ bảo hộ. Đừng sợ, đừng sợ.” Mỗi khi ra ngoài, tôi đều phân phát được 40, 50 đĩa giảng chân tướng. Nhân lúc cư dân tại đó ra vào, tôi cũng đường hoàng bước vào.
Trước khi phân phát đĩa CD, tôi sẽ nói chuyện với cư dân trong tâm: Hỡi tất cả chúng sinh, Sư phụ Đại Pháp bảo các đệ tử Đại Pháp gửi chân tướng đến cho các bạn. Chúng sinh trên dưới, trước sau, trái phải, đều phải ở nhà chờ đợi, chớ đi đâu.
Sau khi đệ tử Đại Pháp rời đi, các bạn hãy xem đĩa CD. Sau khi hiểu rồi thì phổ biến rộng rãi, như vậy cũng là đang làm việc thiện. Khi đó, điều này cũng được coi là chính niệm.
Khi số lượng phân phát tăng lên, tôi cũng dần đúc kết được kinh nghiệm của mình: Trước tiên tôi cầm một tờ báo, hoặc hóa đơn tiền điện, tiền ga, chẳng may lỡ gặp người dân ở ngoài về, tôi sẽ giả vờ đang đọc báo hoặc xem hóa đơn. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Đôi khi tôi dự định ra ngoài vào hôm đó, đột nhiên lại gặp phải can nhiễu. Một lần định ra ngoài, tôi liên tục bị tiêu chảy. Khảo nghiệm đã đến, có ra ngoài hay không đây? Nhưng tôi không muốn thay đổi kế hoạch mình.
Tôi nhớ Sư phụ giảng:
“Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi thầm cầu xin Sư phụ: Hôm nay đệ tử phải đi phát đĩa CD, cầu xin Sư phụ giúp con, để thân thể đệ tử được bình thường và mọi việc đều suôn sẻ. Thật tuyệt vời, chỉ cần tôi ra ngoài làm chính sự, bụng tôi sẽ lành ngay lập tức.
Sư phụ cũng giảng:
“Miễn là chư vị tu luyện, thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị.” (Giảng Pháp tại thành phố New York [1997])
Tôi có thể ngộ sâu sắc về đoạn Pháp này của Sư phụ. Đĩa CD trong những năm đó đã giúp tôi đề cao rất nhiều. Ban đầu tôi lo lắng nhìn quanh, rồi dần trở nên điềm tĩnh, tâm lo sợ cũng tu bỏ được không ít. Sau khi bắt đầu phân phát đĩa CD giảng chân tướng, tôi không còn mơ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nữa.
Sau vài năm phân phát đĩa CD giảng chân tướng, người gác cổng tại các khu dân cư ngày càng nghiêm ngặt hơn. Ở một số khu dân cư phải quẹt thẻ mới được vào, camera dần phổ biến trên diện rộng, người xem đĩa CD cũng ngày càng ít, buộc tôi phải “đổi nghề”.
Tôi ngộ ra rằng rất nhiều hạng mục cứu người đều có thời hạn, sau khoảng thời gian đó, những người bước ra sau sẽ bỏ lỡ thời cơ, và mất cơ hội tham dự.
Giảng chân tướng trực diện
Trước đây, thi thoảng gặp một số người hữu duyên do Sư phụ phái đến, tôi mới giảng chân tướng. Bây giờ tôi đã quyết định đi theo con đường giảng chân tướng trực diện, và đây là một thử thách mới.
Khi tôi mới bước ra, mặc dù có rất nhiều người trên đường, nhưng vì sợ bị từ chối, nên tôi không dám mở miệng. Đôi khi tôi đi bộ hơn một giờ, nhưng không thể tìm thấy ai mà tôi nghĩ là phù hợp. Nhiều khi tôi chào hỏi nhưng họ phớt lờ, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nước mắt ấm ức trào ra, và tôi muốn rút lui, đôi khi tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ rằng cứu người là sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp và là mục tiêu của khi đến thế gian này, vì vậy tôi đã tự động viên bản thân và tự nhủ không được nản lòng.
Dù sao trong giai đoạn phân phát đĩa CD tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm sợ hãi. Nếu một, hai lần không làm được, tôi sẽ ép mình ra ngoài nhiều hơn, rèn luyện bản thân mỗi ngày. Dần dần, tôi đã bứt phá được và bình tĩnh hơn khi đối mặt với người lạ.
Hiện giờ mỗi lần ra ngoài, trước tiên tôi sẽ đọc thuộc lòng “Luận Ngữ” 3 lần ở nhà, và một vài đoạn Pháp để củng cố chính niệm. Sau đó, tôi đến trước Pháp tượng của Sư phụ, cầu xin Sư phụ chụp cho tôi một bức màn bảo vệ, ban trí huệ cho đệ tử, gia trì chính niệm cho đệ tử, và xin Sư phụ an bài cho những người hữu duyên.
Khi ra ngoài, tôi nghĩ: Tôi đang ở trong lòng bàn tay của Sư phụ. Khi đi trên đường, tôi nghĩ: Người xấu không nhìn thấy mình.
Khi đối mặt với người hữu duyên, tôi sẽ nói với họ trong tâm rằng: Sáng Thế Chủ đã bảo các đệ tử Đại Pháp đến cứu bạn, vì vậy hãy mau tỉnh lại. Sau đó niệm chữ “Diệt” để loại bỏ những nhân tố tà ác và những nỗi sợ hãi cản trở họ được cứu độ.
Trên đường đi, tôi thường hét lên với những người xung quanh trong tâm mình: Tất cả chúng sinh, những người hữu duyên, những người muốn được cứu hãy chủ động chào tôi!
Vì đôi khi gặp người hữu duyên chỉ trong chớp mắt, khiến tôi quên phát chính niệm. Tôi nhớ Sư phụ giảng về cách luyện khí công võ thuật cũng phải luyện nhiều. Ở nhà, tôi bèn tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ người hữu duyên, và luyện tập nhiều hơn vào những lúc bình thường, nhắc nhở bản thân phải nhớ phát chính niệm, như vậy việc cứu người mới suôn sẻ hơn.
Dưới đây là vài câu chuyện tôi cứu người bằng cách giảng chân tướng:
1. Giảng chân tướng cho đầu bếp về quê thăm người thân và khuyên tam thoái
Một buổi chiều, tôi đã khuyên nhiều người tam thoái và chuẩn bị về nhà. Đột nhiên tôi thấy một người đàn ông đi xe đạp, cả người cả xe gã đánh “tạch” xuống đất khi ông ấy đang xuống dốc. Hàng hóa trong giỏ vương vãi khắp mặt đất. Nhiều người qua đường nhìn thấy, nhưng người thời nay sợ rắc rối, nên không ai tiến đến giúp đỡ.
Tôi lập tức chạy đến đỡ ông ấy dậy. Thấy tôi làm vậy, những người qua đường cũng đến giúp đỡ. Sau khi giúp gói lại hàng hóa, ông liên tục “cảm ơn” mọi người. Sau khi người qua đường rời đi, tôi hỏi ông ấy: Ông còn đạp xe được không? Ông ấy nói được.
Tôi đứng bên quan sát, thì thấy ông ấy đang đẩy xe rất chật vật, chứ đừng nói là đạp xe, hóa ra cánh tay phải của ông ấy đã bị thương. Tôi nói tôi giúp ông ấy đẩy xe về nhà ông. Ông bất lực nói: “Được, vậy thì phiền bà rồi.”
Ông cho biết mình đang làm đầu bếp ở Đức, lần này về nước thăm người thân, vừa đi mua sắm trong siêu thị, và bất cẩn bị ngã khi xuống dốc. Tất nhiên tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội nói với ông ấy sự thật về Pháp Luân Công. Ông ấy nói đã nhiều lần nhìn thấy các bảng chân tướng ở Đức và biết một chút. Vì vậy, tôi đã đi thẳng vào vấn đề, khuyên ông ấy tam thoái (thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Ông ấy đã gia nhập đội, nhưng khi ấy ông còn trẻ, nên sớm đã tự động thoái đội.
Tôi nói với ông ấy rằng việc tự động thoái chỉ là những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói, mục đích là muốn ông làm vật bồi táng sau này. Tôi nói: “Khi gia nhập, ông đã lập một lời thề long trọng. Ngay khi giơ tay lên thề, ông đã bị đóng ấn thú trên trán hoặc trên tay. Chủ động thoái xuất khỏi ĐCSTQ là để xóa bỏ ấn thú, bảo bình an.”
Sau khi nghe xong, ông chợt tỉnh ngộ: “Ồ, hóa ra là vậy, tất cả chúng ta đều bị ĐCSTQ lừa.” Tôi đặt cho ông ấy một hóa danh thật hay, ông ấy vui vẻ đồng ý tam thoái.
Ông liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói: “Ông hãy thành tâm cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Chính là Sư phụ đang cứu người, bản thân tôi cũng là người được thọ ích”.
Tôi vừa đẩy xe vừa nói, chiếc xe nhẹ tênh, tôi chỉ bám chặt vào tay lái mà thôi. Sau khi đi bộ nửa giờ, ông ấy đã về đến nhà, và chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt.
2. Người tưởng như mất trí nhớ cũng đang chờ đợi sự thật
Một hôm, tôi nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế dài ở một công viên ven đường. Một người chừng hơn 60 tuổi, ánh mắt lờ đờ, nhưng ăn mặc rất sạch sẽ, ngồi cạnh một người chừng 30 tuổi, trông như bảo mẫu.
Tôi chào người phụ nữ lớn tuổi hơn, bà ấy không trả lời. Tôi thấy vẻ mặt của bà ấy có gì đó không ổn nên đã chào hỏi và trò chuyện với cô bảo mẫu.
Tôi nói: “Em gái à, môi trường ở đây rất tốt, rất yên tĩnh.” Cô ấy nói: “Vâng, chúng em thường đến đây ngồi.” Tôi hỏi cô ấy: “Có chuyện gì xảy ra với bà cụ mà cô đang chăm sóc vậy?” Cô nói: “Em không biết bà ấy mắc bệnh gì. 3 năm trở lại đây, não của bà ấy đột nhiên trục trặc, và không thể nói bất cứ điều gì, cả ngày chỉ đờ đẫn.”
Tôi nghĩ bà ấy đã lớn tuổi và mất trí nhớ, nên giảng chân tướng cho bảo mẫu. Tôi hỏi cô ấy có biết về Pháp Luân Công không? Cô ấy nói từng nghe nói về điều này.
Tôi nói với cô ấy: Pháp Luân Công là công pháp Phật gia, dạy mọi người trở thành người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, có tác dụng kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe người, khiến đạo đức thăng hoa trở lại, hiện đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tôi phân tích cho cô ấy những điểm nghi vấn trong vụ “tự thiêu Thiên An Môn”, nói với cô ấy rằng việc vu khống, hãm hại và vận động quần chúng chống lại quần chúng là chiêu trò quen dùng của ĐCSTQ… Sau khi cô ấy hiểu ra, tôi đã đặt cho cô ấy một hóa danh và giúp cô thoái đội, cô ấy rất vui.
Sau khi tam thoái cho cô bảo mẫu, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc bên cạnh. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà lão.
Tôi chợt hiểu ra: Bà ấy cũng hiểu và muốn tam thoái, nhưng không thể nói được. Tôi vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, hỏi bà ấy đã từng gia nhập đoàn hay đội chưa?
Bà ấy gật đầu. Tôi cũng đặt cho bà ấy một hóa danh làm tam thoái. Vừa khóc, bà vừa liên tục gật đầu cảm ơn tôi, rõ ràng đó là những giọt nước mắt xúc động, ẩn chứa nụ cười. Phần minh bạch của bà ấy hiểu rõ rằng: Cuối cùng bà ấy cũng đợi được ngày này.
Người bảo mẫu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Tôi bảo cô ấy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nhờ cô ấy đọc cho bà cụ nghe.
Tôi nói: “Chỉ cần em thành tâm niệm thì sẽ tốt cho cả em và bà ấy, mọi người sẽ được tiếp thêm năng lượng thuần chính. Khi bà ấy khỏe lên, em cũng đỡ nhọc sức hơn khi chăm sóc bà ấy.” Cô bảo mẫu rất vui mừng và liên tục nói lời cảm ơn.
3. Khuyên tam thoái cho người đứng chờ đèn giao thông trên đường
Một lần ra ngoài, tôi chờ đèn đỏ ở ngã tư. Đây là một con đường lớn và có rất nhiều người. Vì đèn đỏ khá lâu, nên khi có rất nhiều xe cộ đi lại, khi đèn chưa chuyển sang màu xanh, nhiều người đã không thể chờ đợi mà vượt đèn đỏ.
Tôi thấy đây là một hành động rất nguy hiểm, bất giác nói: “Những người này thực quá nóng vội, nếu bị xe tông thì chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao?”
Nghe tôi nói vậy, một phụ nữ trạc 40 tuổi xách hành lý bên cạnh cười phá lên. Nụ cười của cô ấy đã kết nối hai chúng tôi. Tôi nói: “Em gái, mạng là của mình, đừng vượt đèn đỏ.” Tôi hỏi cô ấy đi đâu, cô nói vừa ở quê về, đang đến cơ quan.
Khi đèn xanh bật lên, tôi đi theo cô ấy, vừa đi vừa nói về những điểm nghi vấn trong vụ “tự thiêu Thiên An Môn”. Tôi nói: “Khi một ngọn lửa bùng lên, tóc cháy trước hay mặt cháy trước?” Cô nói, tất nhiên là mái tóc. Tôi nói: “Đúng rồi, người xưng ‘tự thiêu’ mà cô thấy trên TV, mặt anh ta bị cháy, nhưng tóc anh ta vẫn ổn, có thể như vậy không? Đây chẳng phải chỉ là hóa trang thôi sao?” Cô ấy hiểu ngay. Sau đó, việc thuyết phục cô tam thoái cũng diễn ra suôn sẻ.
Tôi phát hiện kiểu chủ động nói chuyện trong khi chờ đèn đỏ này rất tuyệt. Sau đó, tôi đã thử dùng thường xuyên, hiệu quả cũng rất tốt.
4. Giảng chân tướng với người nhặt phế liệu
Sau Tết không lâu, tôi đi mua sắm trong siêu thị. Sau khi mua đồ, tôi băng qua đường, và nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang nhặt phế liệu.
Tôi vô tình nhìn ông ấy, ông ấy cũng tình cờ cũng quay đầu nhìn lại tôi. Bốn mắt nhìn nhau, ông ấy có chút xấu hổ, như đang tự nói với mình: Mới Tết xong đã đi nhặt phết liệu, còn bị bắt gặp thật mất mặt.
Tôi vội nói với ông ấy: “Chúc mừng năm mới! Ông thật chăm chỉ. Ông nhặt phế liệu, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, còn giúp phế liệu được tái sử dụng, là hảo sự, không có gì đáng phải xấu hổ cả. Không như những kẻ tham quan chỉ biết ăn nhậu, tham nhũng, làm điều xấu.” Thấy tôi đồng cảm, ông cũng mỉm cười.
Tôi bắt đầu trò chuyện với ông ấy, hỏi ông ấy đến từ đâu, sau đó nói cho ông ấy biết chân tướng Pháp Luân Công, cuối cùng ông ấy đã thoái đội. Tôi cũng nói với ông ấy rằng khi về phải nói với người nhà, và tìm học viên Pháp Luân Công làm tam thoái giúp.
Ông nói: “Được, được.” Nói xong, tôi lấy ra một túi quẩy lớn đưa cho ông, nói là quà năm mới, gặp nhau là duyên phận.
Ông ngại ngùng, từ chối hết lần này đến lần khác. Tôi nói: Không lấy túi to, thì lấy túi nhỏ vậy. Thấy tôi chân thành, ông ấy nhận và nói lời cảm ơn. Tôi chúc ông ấy may mắn trong năm mới! Ông ấy rất vui, tôi cũng vậy. Hôm nay gặp mặt ông ấy, chắc chắn là an bài của Sư phụ.
Cũng có những lúc việc giảng chân tướng không mấy suôn sẻ. Có người tôi chào hỏi họ nhưng họ lại phớt lờ tôi, cũng có người cao ngạo không thèm liếc nhìn tôi, cũng có người nghe được một nửa, thì cố tình rẽ vào cửa hàng, không quan tâm.
Lần nọ, trong công viên, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Chúng tôi chào và hỏi han nhau, bầu không khí cũng khá dễ chịu. Ông ấy im lặng lắng nghe khi tôi nói.
Khi tôi giảng chân tướng xong, định thuyết phục ông tam thoái, thì ông ấy đột nhiên đứng dậy, hằn học: “Bà từng này tuổi đầu rồi, mà còn nói chuyện này nữa. Tôi nghĩ bà ăn quá nhiều cơm thời bình rồi. Tôi đưa bà đến một nơi ăn miễn phí nhé?” Nói xong, ông ấy bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Tôi nghe xong thì chết lặng, nghĩ sao lại căng thẳng như vậy.
Tôi hơi sợ, và thầm nghĩ, chẳng lẽ ông ấy là cảnh sát mặc thường phục? Hay ai đó trong gia đình ông ấy là người của “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công)?
Sau đó, tôi nghĩ, dù ông ấy là ai, thì hôm nay ông ấy đã được nghe chân tướng. Tôi thực lòng hy vọng ông ấy sẽ lại có cơ hội được nghe sự thật, và được cứu sau khi minh bạch.
Giờ mỗi lần ra ngoài khuyên tam thoái, dù chỉ được 3 người tôi cũng không thấy ít. Vì nếu không ra ngoài, thì một người cũng không cứu được. Khi thoái được cho 5, 6 người, hay 7, 8 người, tôi sẽ tự cảnh cáo mình: Không được sinh tâm hoan hỷ, đều là Sư phụ làm, là Sư phụ vĩ đại cứu người và thành tựu đệ tử, tôi chỉ có thể cảm ơn Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Tôi luôn suy nghĩ về cách kết duyên với chúng sinh. Tôi đã tổng kết ra một bộ các phương pháp kéo gần khoảng cách với chúng sinh. Bằng cách này, tôi đã giảng chân tướng được cho nhiều người, việc tam thoái cũng khá thuận lợi
Hơn 10 năm giảng chân tướng trực diện và tu luyện giữa người thường, quả thật tôi đã tu bỏ được rất nhiều chấp trước của người thường, đặc biệt là tâm sợ hãi, coi trọng thể diện, chấp trước không cho phép người khác nói tới mình, lòng tự tôn mạnh mẽ và tâm nóng vội, v.v.
Tôi biết sâu sắc rằng con đường mà các đệ tử đi đều do Sư phụ an bài. Từng chút đề cao của đệ tử đều là sự phó xuất to lớn của Sư phụ. Tu luyện Chính Pháp sắp kết thúc. Tôi nhất định phải trân trọng khoảng thời gian quý báu mà Sư phụ đã đánh đổi bằng sự chịu đựng và phó xuất.
Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, nỗ lực gấp bội trong việc tu bỏ nhân tâm, nhanh chóng tu tốt bản thân, hoàn thành thệ ước, cứu độ nhiều hơn nữa những người hữu duyên đang trông ngóng.
Một lần nữa khấu bái Sư tôn! Cảm ơn sự chăm sóc từ bi và vĩ đại của Sư phụ trên suốt chặng đường!
(Bài chia sẻ trong Hội chia sẻ tâm đắc tu luyện đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 19 trên Minh Huệ Net)
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/10/大陆法会-一步一步走出家门讲真相-451512.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/13/204733.html
Đăng ngày 23-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.