Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2022] Sau khi tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, hầu hết các điều phối viên trong thành phố chúng tôi đều bị bức hại. Nhưng các đồng tu không sợ hãi, mà liên tục có các đồng tu bước ra gánh vác trách nhiệm điều phối. (Trích từ bài chia sẻ dưới đây)

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư tôn!
Xin chào các đồng tu!

Tôi năm nay 51 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể tiến bước đến ngày hôm nay, nhân dịp Pháp hội của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 19, tôi xin chia sẻ một số câu chuyện về quá trình các đồng tu trong khu vực phối hợp và viên dung chỉnh thể trong việc giải cứu thành công các đồng tu, để hồi báo Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.

Buông bỏ tự ngã để hình thành chỉnh thể, chủ động phối hợp

Sau khi tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, hầu hết các điều phối viên trong thành phố chúng tôi đều bị bức hại. Nhưng các đồng tu không sợ hãi, mà liên tục có các đồng tu bước ra gánh vác trách nhiệm điều phối. Đặc biệt, với sự phó xuất vô tư và phối hợp của một vị cựu điều phối viên, các đồng tu trong thành phố chúng tôi về cơ bản đã hình thành được chỉnh thể.

Mỗi đồng tu đều rất coi trọng chỉnh thể, từ nông thôn đến thị trấn, đâu đâu cũng làm được điểm tư liệu mọc lên như hoa nở khắp nơi, mỗi đồng tu đều tự giác cứu độ chúng sinh theo cách riêng của mình, mỗi thị trấn đều có một người điều phối tập trung mọi người lại học Pháp, về cơ bản đảm bảo được mỗi đồng tu đều có nhóm học Pháp của mình, các đồng tu cùng nhau tỉ học tỉ tu, để có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Đối với những đồng tu bị tụt lại phía sau, những đồng tu xung quanh sẽ tìm gặp, trao đổi nhiều lần, cuối cùng, giúp được rất nhiều đồng tu có thể quay lại con đường tu luyện. Đối với những đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh, chúng tôi cũng tận sức điều phối các đồng tu tới trợ giúp. Có những đồng tu còn tự phát sắp xếp ca làm việc, thay phiên nhau đến nhà đồng tu bị nghiệp bệnh để giúp đỡ và chăm sóc họ, giúp đồng tu học Pháp và sinh hoạt hàng ngày, ngày nào cũng vậy trong mấy năm liền. Mỗi lần chứng kiến hết thảy những điều này, tôi đều cảm động, các đồng tu thật xuất sắc!

Mấy đồng tu điều phối ở thành phố chúng tôi đã thành lập các nhóm học Pháp và kết nối với tất cả các khu. Mỗi khi có vấn đề quan trọng, các đồng tu ở mỗi khu đều tích cực phối hợp. Như khi kêu gọi bài viết cho Pháp hội, các đồng tu điều phối sẽ liên lạc với các đồng tu có sở trường viết bài, và đến từng khu để giao lưu và sửa bài, giúp các đồng tu nhận ra tầm quan trọng của việc viết bài chia sẻ. Những đồng tu không biết viết sẽ được các đồng tu sửa bài giúp viết và chỉnh lý, vì thế mà dấy khởi được sự tích cực của các đồng tu. Những đồng tu ban đầu không muốn viết, khi thấy những người khác đều viết rồi thì cũng không muốn bị bỏ lại, đều hăng hái tham gia, khiến Pháp hội năm nào cũng thành công rực rỡ, rất nhiều bài được đăng trên Minh Huệ. Ngay quá trình thu thập và chỉnh sửa bài viết cũng khiến các đồng tu thu hoạch rất nhiều lợi ích: cái tâm kiên định đối với Đại Pháp, những câu chuyện bình dị mà sinh động trong quá trình buông bỏ tự ngã, cứu độ chúng sinh đã khích lệ những đồng tu tham gia trong chúng tôi tinh tấn hơn nữa.

Nếu có đồng tu bị bắt cóc, nhóm điều phối sẽ lập tức thành lập một đội giải cứu. Bất kể đường xá xa xôi, thời gian sớm muộn thế nào, các đồng tu trong đội giải cứu đều nhanh chóng đến sớm nhất có thể, cùng người nhà của đồng tu bị bắt cóc đến đồn cảnh sát địa phương để đòi người, rồi lại kiên trì trao đổi thấu đáo với người nhà của đồng tu, và tức tốc thuê luật sư, rất có sức chấn nhiếp khí thế hung hăng của tà ác địa phương. Các đồng tu, ai có tiền thì góp tiền, ai có sức thì góp sức.

Ai cũng coi việc của đồng tu là việc của mình. Sự vô tư phó xuất của các đồng tu thường khiến người nhà của các đồng tu bị bức hại cảm động, có người nhà còn giơ ngón tay cái lên và liên tục nói: “Các bạn Pháp Luân Công thật tuyệt vời, thật vững chắc (đoàn kết), tôi cũng muốn gia nhập đội ngũ các bạn.” Đa số những người nhà ban đầu phản đối, ác cảm, sau đó lại tích cực phối hợp giải cứu; một số người nhà sau khi minh bạch chân tướng còn bước vào tu luyện Đại Pháp.

Khi có đồng tu bị thẩm vấn phi pháp tại tòa án, chúng tôi kịp thời chia sẻ với người điều phối các khu vực để các đồng tu nhận thức được tầm quan trọng của việc phát chính niệm ở cự ly gần. Người điều phối của các khu vực đã tổ chức cho các đồng tu tham gia cùng đi, những người không đi được thì ở nhà phát chính niệm theo nhóm, cứ mấy người là một nhóm. Có mấy lần, chúng tôi đi mười mấy chiếc xe, đưa các đồng tu tới phát chính niệm ở cự ly gần, thanh trừ được rất nhiều nhân tố tà ác ở các không gian khác. Ngay cả luật sư cũng nói: “Chúng tôi cũng cảm nhận được năng lượng cường đại, tín tâm tăng lên gấp bội, lúc ấy, dù chỉ một chút tâm sợ hãi cũng không còn. Chúng tôi đã hùng hồn biện hộ vô tội, bồi thẩm đoàn cũng như thẩm phán đều phải cúi đầu.”

Hướng nội tìm chấp trước, chỉnh thể viên dung bất phá

Tà ác ở không gian khác luôn muốn phá hoại môi trường tu luyện của nhóm điều phối này của chúng tôi, hoặc thao túng người xấu theo dõi, tố giác, hoặc dùng nghiệp bệnh và các trạng thái không đúng đắn để bức hại người nhà của đồng tu, cũng như đủ loại phương thức ác độc khác hòng hủy hoại ý chí của các đồng tu, chia rẽ chỉnh thể chúng tôi. Nhưng các đồng tu trong nhóm điều phối đều khích lệ, hỗ trợ lẫn nhau và phủ định bức hại. Mỗi người đều nghiêm túc hướng nội tìm chấp trước của bản thân, buông bỏ tâm ỷ lại, tâm hiển thị, tâm làm việc, tâm sợ hãi, v.v., và chủ động gánh vác các loại trách nhiệm. Với sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã đột phá hết ma nạn này đến ma nạn khác.

Hiện tại, chỉnh thể chúng tôi ngày càng vững vàng hơn, chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, rất ít gián cách. Hễ cần làm gì, chỉ cần có nhận thức là phù hợp với Pháp, thì chúng tôi đều buông bỏ tự ngã, vô tư phối hợp, rất hiếm khi có tranh luận. Các đồng tu phối hợp với nhau làm tốt ba việc, chủ động và tích cực giảng chân tướng cứu người.

Chính niệm chính hành, cứu các đồng tu ở địa phương khác

Bốn năm trước, một hôm, chúng tôi được biết vợ chồng đồng tu Y ở vùng nông thôn của thành phố chúng tôi đi bàn việc kinh doanh ở thành phố A, vì giảng chân tướng gặp phải người xấu mà bị cảnh sát bắt. Các đồng tu trong nhóm điều phối chúng tôi lập tức liên lạc với gia đình họ, ngay đêm đó tức tốc cùng nhau đến thành phố A cách đó hơn 500 dặm.

Lúc đó là đúng vào tháng nhạy cảm của tà đảng, các trạm kiểm soát được dựng lên khắp nơi trên đường để kiểm tra xe ô tô và chứng minh thư. Chúng tôi phát chính niệm, nhẩm thuộc Pháp và vượt qua một số trạm kiểm soát một cách suôn sẻ. Nhưng ở điểm kiểm tra cuối cùng, một chiếc xe buýt nhỏ chở gần chục đồng tu bị chặn lại. Trong tình huống nguy cấp đó, một đồng tu đã dũng cảm và trí huệ đối đáp chất vấn của nhân viên trạm kiểm soát. Với sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã hóa giải được ma nạn này. Để không lại bị tà ác can nhiễu lần nữa, có những đồng tu đã ngủ trên xe qua đêm thay vì đến khách sạn.

Ngày hôm sau, chúng tôi liên lạc với đồng tu điều phối địa phương để chia sẻ cơ điểm của việc giải cứu hai đồng tu, và đã đạt được sự đồng thuận rằng: quá trình giải cứu cũng là quá trình giảng chân tướng cứu người ở các cơ quan, là quá trình giúp nhân viên của các cơ quan hữu quan minh bạch chân tướng, ức chế tà ác.

Đầu tiên, chúng tôi đến cục công an thành phố A để tìm các đồng tu bị bắt cóc thì được cho biết đồng tu không ở đó, nhưng họ cũng không nói ở đâu. Tôi nói với một cảnh sát: “Họ được cả làng công nhận là người tốt. Giờ hai vợ chồng đột ngột mất liên lạc, người nhà rất lo lắng. Nhất là mẹ già, phải lặn lội hàng trăm dặm đường đi tìm con. Anh có thể phát chút thiện tâm mà phản ánh lên lãnh đạo được không, giúp chúng tôi tìm xem họ rốt cuộc hiện đang ở đâu? Chúng tôi đến đây không dễ dàng gì, anh có thể giúp một chút không?” Cảnh sát nhìn tôi một lát, rồi cầm điện thoại gọi. Sau đó, anh ấy bảo chúng tôi đến đồn cảnh sát nào đó để tìm người, tôi vội cảm ơn và còn nói: “Giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp là một việc công đức vô lượng, anh nhất định sẽ được phúc báo.”

Chúng tôi lái xe đến đồn cảnh sát. Tôi cùng người nhà của đồng tu Y (cũng là đệ tử Đại Pháp) và đối tác làm ăn của vợ chồng họ bước vào đồn cảnh sát, còn các đồng tu khác phát chính niệm ở bên ngoài. Chúng tôi giải thích tình hình với người bảo vệ và đề nghị gặp trưởng đồn, rồi anh ta cho chúng tôi đợi trong sảnh. Một lúc sau, trưởng đồn đến và dẫn chúng tôi sang một phòng riêng. Lúc này, bốn năm thanh niên mặc thường phục từ bên ngoài hùng hổ xông vào, người nào cũng cầm máy ảnh để ghi hình lại từng người chúng tôi trong toàn bộ quá trình, mấy người khác chỉ chỉ trỏ trỏ như gặp kẻ đại địch vậy. Thấy tình thế này, tâm tôi bắt đầu có chút bất ổn, tâm sợ hãi nổi lên. Tôi ngồi trên ghế sofa cố gắng không nói gì, cũng không muốn máy ảnh ghi hình mình, bèn âm thầm phát chính niệm để thanh trừ vật chất sợ hãi.

Lúc này, mẹ của đồng tu Y đề nghị được gặp con trai, và nói với trưởng đồn: “Tuy nó không phải là con ruột của tôi, nhưng lại là đứa con hiếu thảo nhất, các vị không thể giam giữ một người tốt như vậy được! Lại còn cháu gái tôi ở trường học đang cần chứng minh thư của bố mẹ vì có việc cần, cháu nó đang lo đến phát khóc kìa. Xin các vị mở lòng tốt, thả con trai tôi về, người nhà chúng tôi đều cần con tôi lo liệu mà.“ Vừa nói bà vừa khóc, người nhà đi cùng đều rơi lệ. Trưởng đồn thay đổi sắc mặt, đồng ý cho mẹ đồng tu gặp anh qua video, cũng giải quyết nhu cầu cần gấp chứng minh thư của cháu gái. Có thể thấy phía mặt thiện lương của vị trưởng đồn này đã khởi tác dụng rồi.

Trong lúc đi ra ngoài, tôi đi cạnh trưởng đồn, tôi nói với anh ta: “Thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ có phúc báo. Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, là cao đức đại pháp dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà làm người tốt. Người thân của tôi vì làm người tốt mà nhiều lần bị bức hại; lần này vừa về nhà chưa được bao lâu đã bị các ông bắt.” Trưởng đồn trầm tư hỏi: “Lần trước, anh ấy bị kết án mấy năm?” Tôi nói: “Bảy năm.” Tôi thấy trường đồn có chút sững sờ, vội nói: “Tôi hy vọng trong phạm vi quyền hạn của ông, ông có thể giúp người tốt như vậy, giúp đỡ gia đình chúng tôi, để cho đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn. Làm như vậy, ông sẽ được phúc báo.” Sau đó, tôi vẫy tay tạm biệt trường đồn.

Sau đó, các đồng tu và người nhà của đồng tu Y lại đến thành phố A, và đến đồn cảnh sát để tiếp tục đòi người. Mấy hôm sau, trại tạm giam thả người, vợ chồng đồng tu Y đã trở về nhà an toàn. Tình thế tưởng chừng hung hiểm lúc ấy, tưởng chừng không thể tránh khỏi khả năng bị tà ác bức hại bằng án nặng, nhưng với sự phối hợp chỉnh thể, với sự gia trì của Sư phụ, tình thế ấy đã bị giải thể.

Trong việc này còn có một tình tiết nhỏ: Lúc chúng tôi trên đường trở về từ thành phố A, chiếc xe buýt nhỏ của đồng tu đột nhiên “bang” một tiếng, chiếc xe có chút mất ổn định. Các đồng tu liền phát chính niệm, thỉnh Sư phụ gia trì cho chúng tôi về đến nhà bình an. Đồng tu tài xế bảo trì chính niệm mạnh mẽ và không dám lơ ​​là chút nào. Cuối cùng, chúng tôi vượt qua hết trạm kiểm soát này đến trạm kiểm soát khác và về đến nhà an toàn. Hôm sau, đồng tu tài xế đưa xe đến xưởng sửa xe xong, chiếc xe không sao khởi động được. Thợ sửa xe kinh ngạc nói: “Bộ côn và trục xe anh bị gãy rồi. Tôi không hiểu làm thế nào mà anh lái đến được đây.” Đồng tu tài xế lập tức hiểu ra đó là Sư phụ từ bi đã bảo hộ chúng tôi suốt chặng đường, chúng tôi mới về được nhà an toàn. Sau khi lái xe về nhà, anh ấy đã cung kính dâng hương cảm ân Sư phụ đã từ bi bảo hộ.

Các đồng tu điều phối tại thành phố A chứng kiến ​​toàn bộ quá trình giải cứu của chúng tôi, đã cảm thán từ tận đáy lòng: “Chỉnh thể các bạn phối hợp tốt thật!” Tôi càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phối hợp chỉnh thể. Trạng thái ấy là vấn đề về nhận thức của chỉnh thể, giống như vở “Múa đũa” của biểu diễn Shen Yun đã khải thị cho chúng tôi: một chiếc đũa thì dễ bẻ, cả bó đũa thì khó bẻ. Sư phụ hy vọng các đệ tử Đại Pháp chúng ta sẽ hình thành một chỉnh thể viên dung bất phá.

Nắm chắc cơ hội giải cứu, khiến đồng tu bị bắt trở về nhà sau một ngày

Một tối tháng 7 năm nay, đồng tu Z bị bắt đến đồn cảnh sát. Vừa nghe tin, tôi và đồng tu W trước tiên đến nhà đồng tu Z để chuyển hết sách và tài liệu Đại Pháp của cô ấy đi, đồng thời kịp thời chia sẻ với chồng của đồng tu để anh ấy hiểu vợ mình không phạm tội, giúp anh ấy không bị sợ hãi.

Sau đó, chúng tôi lập tức báo cho các nhóm học Pháp trong thành phố tăng cường phát chính niệm, có đồng tu còn lập tức lên mạng để phơi bày vụ bức hại. Chúng tôi lại cùng nhau thảo luận phương án giải cứu và đạt được sự thống nhất về nhận thức rằng: Tận dụng cơ hội giải cứu đồng tu để giảng chân tướng cho người nhà đồng tu và cảnh sát có liên quan, cứu độ người hữu duyên, không lấy việc đồng tu có được cứu ra hay không làm mục đích. Chúng tôi biết đồng tu có ra được hay không phụ thuộc vào trạng thái tu luyện của bản thân đồng tu và quyết định của Sư phụ.

Sau khi đạt được nhận thức chung, chúng tôi quyết định lại đến gặp chồng của đồng tu Z để bàn với anh ấy về việc đến đồn cảnh sát đòi người. Các đồng tu đưa cho chồng đồng tu Z xem các điều luật liên quan, để anh ấy có thể đường đường chính chính đi đòi người. Lúc chúng tôi đến là đã gần 10 giờ tối, chồng của đồng tu Z kinh ngạc, nói: “Bốn người ở đồn cảnh sát đến lục soát nhà, vừa mới rời đi, các chị đã đến rồi.” Chúng tôi thầm cảm ân sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Chúng tôi cũng thông báo cho các đồng tu gần đó hôm sau đến gần đồn cảnh sát phát chính niệm cự ly gần để phối hợp giải cứu. Khi chúng tôi về đến nhà đã gần nửa đêm.

Hôm sau, chúng tôi cùng đến đồn cảnh sát để đòi người, đồng tu Q đi cùng chồng của đồng tu Z vào đồn cảnh sát. Đồng tu Q chính niệm đầy đủ, giảng chân tướng cho cảnh sát với tư cách là người thân, nói rằng người thân của họ không vi phạm pháp luật và Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc. Người ở đồn cảnh sát tìm cách đùn đẩy nhau, nói: “Việc này cục đã biết, chiều nay chúng tôi phải đưa người đi. Chúng tôi không quyết định được, các vị về đi, về nhà chờ kết quả.” Chồng của đồng tu Z buồn bã, chúng tôi động viên anh ấy, chỉ cần có một tia hy vọng thì cứ tận sức, để sau này không phải hối tiếc.

Chúng tôi cũng tìm gặp các anh chị em của đồng tu Z và khuyến khích họ bước ra đòi người, nhưng họ người thì nói bận công việc không về được, hoặc nói tìm người cũng vô ích, cô ấy không từ bỏ tu luyện thì không ra được. Chúng tôi đến gặp họ hết lần này đến lần khác và kiên nhẫn giảng chân tướng. Cuối cùng, chị gái của đồng tu Z đã cảm động trước sự chân thành của chúng tôi và nói: “Các bạn là người ngoài mà còn quan tâm, lo lắng như vậy. Tôi là người nhà lại càng nên giúp cô ấy. Để tôi hỏi bạn bè chút đã.” Tôi thấy mừng cho cô ấy đã xuất ra thiện niệm trước sự việc này.

Buổi chiều, vì trời mưa suốt nên tôi gọi điện cho chồng của đồng tu Z để hỏi anh ấy đã đến đồn cảnh sát đòi người chưa. Anh ấy nói: “Tôi không đi, có đi cũng vô ích, cảnh sát bảo ở nhà chờ kết quả đấy thôi.” Nghe vậy, tâm tranh đấu, tâm oán hận nổi lên, liền oán trách: “Chẳng phải chúng tôi đã bảo anh đi đòi người sao? Chẳng phải bọn họ (cảnh sát) nói là buổi chiều sẽ đưa người đi sao?” Anh ấy rụt rè hỏi: “Đi thì có ích gì chứ?” Tôi nhận ra mình đã sai nên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái, và nói với ngữ điệu bình hòa: “Có ích chứ, rất hữu ích. Cho dù anh không nói lời nào, cứ đến đứng cũng có tác dụng mà, bởi vì hết thảy năng lượng chính sẽ giúp anh.” Nghe vậy, anh ấy dường như có được tín tâm: “Được, vậy tôi đi ngay.”

Sau cuộc điện thoại, tôi tự trách mình—vì tâm an dật mà ngủ trưa, tôi đã không cùng người nhà đồng tu đến đồn cảnh sát, khiến người nhà đồng tu cũng buông lơi. Gần 5 giờ chiều, lúc tôi cùng người nhà đồng tu bàn xem có nên nhờ luật sư cho bước tiếp theo hay không, thì đồng tu W đến. Cô ấy xúc động, vừa bước vào cửa, đã nghẹn ngào nói: “Người quen ở sở cảnh sát gọi điện bảo đồng tu Z đã về rồi.”

Vừa nghe vậy, chúng tôi lập tức chắp tay cảm tạ Sư phụ. Sư phụ từ bi đã thấy các đệ tử tham gia đều có thể kịp thời hướng nội tìm, chỉnh thể phối hợp đến nơi đến chốn, nên đã triển hiện cho chúng tôi một kỳ tích nữa.

Lời kết

Đắm mình trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp, dung nhập vào chỉnh thể với các đồng tu, tôi cảm thấy vô cùng vinh diệu. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, cùng nhau tinh tấn, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Xin cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trong Hội chia sẻ tâm đắc tu luyện đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 19 trên Minh Huệ Net)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/451500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204905.html

Đăng ngày 19-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share