Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2022] Mấy hôm trước, tôi đã trải qua quan nghiệp bệnh, dưới đây xin kể lại giả tướng nghiệp bệnh mấy hôm ấy để chia sẻ cùng các đồng tu, có chỗ nào chưa đúng với Pháp, thỉnh các đồng tu từ bi chỉ chính.

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2022, sau khi phát chính niệm lúc sáu giờ, tôi chuẩn bị ra khỏi giường để chuẩn bị bữa sáng, nhưng vừa ra bước ra khỏi giường, chân phải của tôi, từ trên xuống dưới, đột nhiên bị đau kịch liệt, đau đến nỗi tôi còn không dám thở mạnh. Từ chỗ thắt lưng đến gót chân như bị dao cắt, ngồi không ngồi được, đứng cũng không đứng xong. Mấy phút sau, tôi đau đến nỗi mồ hôi túa ra đầm đìa.

Chồng tôi nói: “Chắc bà lại bị thoát vị đĩa đệm rồi, nó mới chèn ép lên dây thần kinh.”

Tôi trước đây đã từng bị bệnh này rồi, nhưng chưa bao giờ tệ đến thế. Con trai thấy tình trạng của tôi như vậy, bèn đề nghị đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói: “Mẹ không đi đâu. Con đừng lo cho mẹ, lát nữa là ổn thôi.” Con trai thấy tôi không chịu đi, bèn gọi điện cho em gái.

Con gái tôi gọi điện, nói: “Tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này, con cũng không qua được đâu, chắc là cảm lạnh rồi. Mẹ không đi viện thì để anh con mua cho mẹ mấy miếng dán nóng, mẹ dán vào, nó cũng không phải là thuốc mà.” Để các con yên tâm, tôi dán lên mấy miếng dán nóng, thế là chỉ đau hơn hai giờ đồng hồ, rồi dần dần cũng đỡ.

Trong ba ngày tiếp theo, cơn đau vẫn như vậy, nếu không muốn nói là tệ hơn. Tôi liên tục niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trong thời gian này, tôi cũng hướng nội xem rốt cuộc là tâm gì chưa bỏ. Chiêu mời bức hại thế này khẳng định là không có chuyện vô duyên vô cớ. Dù đã tìm ra một mớ nhân tâm, ngẫm nghĩ kỹ rồi, mà tôi vẫn không tìm ra được chấp trước căn bản.

Tôi tự vấn: “Chấp trước căn bản của mình là gì nhỉ?” Tôi đột nhiên nhận ra mình có chấp trước muốn sống cuộc sống thoải mái. Hôm trước, khi cơn đau bắt đầu, tôi đến thăm nhà mới mua của chị gái, cũng là đồng tu, mà không khỏi ngưỡng mộ. Mình sống quá nửa đời người rồi, mà cũng chưa có nổi cái nhà riêng, đến giờ còn phải ở chung với con, cứ phải nhìn sắc mặt mọi người, như đi ở nhờ vậy. Ngủ ở chỗ cửa hàng mùa đông rất lạnh. Nghĩ đến mấy người bạn học cũ, họ đều khá giả hơn tôi, có nhà có xe, về hưu rồi còn có lương hưu. Lại còn anh em trong nhà cũng đều sống rất tốt. Mà tôi sống thảm thế này, trong tâm không khỏi thương cảm.

Khó chịu hơn nữa là ông chồng, chỉ chăm chăm đến con, bán hàng được bao nhiêu tiền, lại đưa hết cho con dâu, rất là cam tâm tình nguyện, tôi cần chút tiền thôi mà ông ấy cũng tính toán. Ông ấy hay đề phòng tôi, nhưng với con trai và con dâu thì cúi đầu khom lưng, với tôi thì chẳng buồn đếm xỉa gì. Tôi có chút bất mãn, nghĩ bụng số mệnh mình sao mà khổ thế này? Mà đấy là tu luyện Đại Pháp rồi đấy, nếu không, tôi chắc sẽ không cam chịu, hoặc là sẽ đáp trả ông ấy thế nào đó.

Phải mất mấy hôm, tôi mới tìm ra được những nhân tâm này, đó là chấp trước căn bản. Tôi như vậy nào có phải tu luyện chứ, vậy sao được! Hoàn toàn không phù hợp với Pháp, tôi như vậy chẳng phải càng tu càng thụt lùi sao? Còn chẳng bằng ngày trước ấy. Trước đây, tôi sẵn sàng phó xuất mà không mong cầu báo đáp, nào nuôi cháu trai, cháu gái, còn thay con trai trả nợ khi xảy ra tai nạn đâm xe; khi chuyển đến nơi khác, tôi giúp con trai kiếm tiền mua nhà, trả học phí đại học cho cháu gái, v.v. Đất trong nhà bị người ta chiếm, trị giá mấy chục vạn thì cũng cho không người ta. Hồi đó, tôi không nghĩ gì đến được mất cá nhân, vậy mà giờ lại tính toán lợi ích của mình. Những việc này chẳng phải đều là quan hệ nhân duyên sao? Nợ thì phải hoàn tra, sao có thể quên được chứ?

Nghĩ đến đó, tôi mới nhận ra mình đã trở nên tự tư đến thế nào, có phải người tu luyện nữa không, còn chẳng bằng người thường nữa. Trong lúc thống khổ, tôi ngộ ra rằng: gì mà cái này cái kia chứ, chấp trước vào mấy thứ này làm gì, đến lúc trăm năm thì sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi. Cái gì cũng chẳng muốn, buông hết nhân tâm xuống đi thôi. Trong tích tắc ấy, tâm nào của tôi cũng buông xuống hết, nào danh, nào lợi, đều chẳng có gì đáng tiếc hết. Tôi tự nhủ: Mình đang tu Pháp lớn thế này mà còn không trân quý sao? Vậy mà còn chưa bước ra khỏi người thường sao? Ngẫm lại, những điều này chẳng phải là đang tu luyện cái tâm đó của mình sao? Lo cho mình được sống tốt thì có thể cam tâm làm người nơi con người này không? Ngàn vạn năm chờ đợi chẳng phải đã thành công cốc sao?

Tôi phải đặt tu luyện lên hàng đầu. Cái gì đáng có thì sẽ có, không nên có thì cũng không cầu. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp mà còn ôm giữ những nhân tâm bất hảo này là sao chứ?! Sư phụ sốt ruột mà vẫn không muốn từ bỏ đệ tử không tinh tấn này. Tôi phải bỏ tâm chấp trước này đi thôi, nửa điểm hàm hồ cũng không được, một chút thôi cũng không được.

Nghĩ đến đó, tôi thấy thật không sao chấp nhận được. Thật là kém quá! Chúng sinh đang trong nguy nan, đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để chúng sinh được cứu, không mau cứu người đi mà còn muốn làm sao sống cho tốt. Thế chẳng phải sai rồi sao? Thật có lỗi với ân từ bi cứu độ của Sư phụ quá. Tôi phải hạ quyết tâm học Pháp tốt, tu tốt bản thân, cứu nhiều người, còn phải hoàn thành sứ mệnh trọng đại của đệ tử Đại Pháp nữa. Làm một đệ tử đạt tiêu chuẩn, để Sư phụ bớt phải lo lắng.

Khi tìm sâu hơn, tôi thấy do thời gian này, tôi không tham gia nhóm học Pháp, mà còn có phần giải đãi, phóng túng bản thân: muốn học thì học, buồn ngủ thì muốn chợp mắt một chút, có lúc còn đặt sách xuống đi uống chút nước, hay ăn chút gì đó. Đây đều là không ước thúc biểu hiện không nghiêm túc và bất kính đối với Pháp.

Ngoài ra còn có phương diện tu khẩu, cái văn hóa đảng nghị luận sau lưng người khác. Đây không phải là chân ngã, sau này, tôi nhất định phải sửa.

Sau khi tìm ra những chấp trước căn bản, tôi quyết tâm tu khứ chúng, Sư phụ cũng tiêu trừ nghiệp bệnh này cho tôi. Khi tôi chuyển biến quan niệm, cơn đau đã hoàn toàn biến mất vào ngày thứ năm, đi lại nhẹ nhàng. Đúng là một cảnh giới khác. Tôi thể hội được rõ ràng quan nghiệp bệnh chính là quan tâm tính. Giờ nghiệp bệnh này tiêu rồi, tâm tính đề cao rồi, đây chẳng phải là nhất cử đa đắc sao? Tu luyện là quá trình loại bỏ tầng tầng nhân tâm.

Trong khi tiêu nghiệp, quan niệm người thường và chính niệm cũng đang giao tranh với nhau: niệm con người bên này sẽ gọi đó là bệnh, còn chính niệm bên kia nói ta không thừa nhận ngươi. Sau đó, tôi liền phát chính niệm thanh trừ hết thảy niệm đầu nào không phù hợp với Pháp, phải tín Sư tín Pháp. Khi chính niệm mạnh mẽ thì có thể ức chế hết thảy tư duy phụ diện.

Trên con đường tu luyện 20 năm, đâu chỉ có nghiệp bênh, còn có bức hại của tà ác nữa, có bước nào mà không nhờ Sư phụ gia trì và bảo hộ chứ, mỗi bước đều không rời khỏi sự bảo hộ của Sư phụ. Nếu không, làm sao chúng ta có được hôm nay, làm đệ tử Đại Pháp là vinh hạnh vô tỷ. Cảm tạ Sư phụ! Ngài thật vất vả!

Viết đến đây, tôi đã rơi lệ, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt biết ơn, cũng là giọt nước mắt kiến chứng sự thần kỳ của Đại Pháp. Ngày hôm nay, khi giai đoạn cuối của Chính Pháp sắp kết thúc, lại tiến gần hơn nữa tới tiêu chuẩn của Đại Pháp, trong cái mê này mà chứng ngộ con đường của bản thân.

Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/21/451968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/16/206189.html

Đăng ngày 13-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share