Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-11-2022]

Rất nhiều quan niệm của con người đều đã phát sinh biến dị khi trường kỳ sinh sống trong môi trường văn hóa Đảng tại Trung Quốc Đại Lục. Làm người tu luyện, nếu như chính niệm không đầy đủ, đôi khi cũng sẽ lẫn lộn với người thường. Chuyện con gái tìm việc làm đã phơi bày rất nhiều nhân tâm và chỗ thiếu sót trong tu luyện của tôi.

Nhờ các mối quan hệ trong công tác, tôi có thể tiếp xúc với nhóm người có giai tầng xã hội khá cao, tôi cũng có một số bạn bè thân thiết rất có triển vọng đang làm việc tại các thành phố trực thuộc trung ương. Năm nay, con gái tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ngay sau đó cháu sẽ đi kiếm việc làm. Khi con cái tìm việc làm, cha mẹ cho con một số lời khuyên cũng không có gì sai. Tuy nhiên làm một người tu luyện, tôi càng nên hiểu rõ, mỗi người có vận mệnh riêng, huống chi con gái tôi cũng là người tu luyện, Sư phụ đã an bài tốt con đường tu luyện của cháu, không cần tôi phải quá hao tâm phí sức và vắt óc suy nghĩ.

Tuy nhiên, bởi vì tôi quá chấp trước mong con tìm được một công việc tốt, cho nên tôi nghĩ liệu có thể lợi dụng quan hệ với một số người để giúp con gái tìm được một công việc lý tưởng hay không. Do đó, tôi rất để ý liệu mình có quen biết người nào ở lĩnh vực này không. Ngoài ra, tôi cũng kết thân với nhiều bạn bè, để mọi người chiếu cố giúp đỡ, nếu có công việc nào phù hợp thì sẽ tiến cử và giới thiệu cho con tôi. Một số bạn bè của tôi rất nhiệt tình nhận lời giúp đỡ, có người ở Thâm Quyến, cũng có người ở Thượng Hải, khi đó tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng, tuy nhiên cuối cùng mọi việc đều không thành công và không có kết quả vì đủ loại nguyên nhân.

Trong suốt quá trình này, mặc dù tôi là người tu luyện, nhưng tôi vẫn bị dao động giữa chính niệm và nhân tâm. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với đồng tu con gái để tìm chỗ thiếu sót, chẳng hạn như đối với tìm việc làm, chúng tôi có nên thuận theo tự nhiên hay không; làm người tu luyện, chúng tôi có nên lôi kéo quan hệ, đi cửa sau và làm những việc bất chính giống như người thường hay không. Tôi nghĩ con nhà tôi cũng là con trẻ, con nhà người ta cũng là con trẻ, tỷ lệ cạnh tranh việc làm ở Trung Quốc Đại Lục rất khốc liệt, con trẻ miệt mài đèn sách hơn chục năm chỉ mong kiếm được một công việc tốt, nếu như công việc đó vốn dĩ thuộc về người khác, mà mình lại dùng thủ đoạn bất chính để giành lấy, vậy thì người khác phải làm sao? Sư phụ dạy chúng ta đặc tính căn bản của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta là những người tu theo Chân-Thiện-Nhẫn, vậy thì Thiện của chúng ta thể hiện ở chỗ nào? Sư phụ yêu cầu những người tu luyện chúng ta cần làm được vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, về vấn đề tìm việc làm này, liệu tôi đã làm được theo lời dạy của Sư phụ chưa?

Cuối cùng, tôi và con gái đã có nhận thức tương đồng: Chúng tôi không lôi kéo quan hệ theo kiểu người thường, thay vào đó con gái sẽ nộp đơn xin việc, tham gia bài thi viết và phỏng vấn trực tiếp như bình thường, bước đi thật chính con đường tu luyện, tất cả đều nghe theo sự an bài của Sư phụ. Khi tôi hoàn toàn vứt bỏ tâm chấp trước, tâm thái trở nên vô cùng nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc. Con gái tôi đã nộp đơn vào hai công ty khá tốt ở địa phương, cháu đã vượt qua vòng thi viết, tiếp theo sẽ là vòng phỏng vấn. Một người bạn mà tôi đã từng kết thân trước đó chủ động nói với tôi, vòng phỏng vấn này rất quan trọng, vòng thi viết tương đối công bình, nhưng vòng phỏng vấn có thể châm chước, nếu cần thì cô ấy có thể giúp đỡ con gái tôi. Đứng trước cơ hội béo bở như thế này, tôi và con gái chẳng hề động tâm, tôi đã lịch sự từ chối lời đề nghị của cô bạn. Tôi nói chuyện với cô bạn, con gái sẽ đi phỏng vấn như bình thường, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên … Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, tôi và con gái đều rất trầm tĩnh, đậu hay không đậu, có được tuyển dụng hay không, hết thảy đều là con đường tu luyện của bản thân, đều nằm trong sự an bài của Sư phụ. Một đoạn thời gian sau, con gái tôi đã nhận được thư thông báo tuyển dụng của một công ty ở địa phương, sau đó cháu còn nhận được nhiều thư thông báo tuyển dụng của những công ty lớn ở các thành phố trực thuộc trung ương.

Nhớ lại trước đó, chỉ vì tư lợi cá nhân, mà tôi đã đi đường tắt, lôi kéo quan hệ và đi cửa sau không biết bao nhiêu lần. Đệ tử cảm tạ Sư tôn đã khổ tâm an bài, thông qua quá trình con gái tìm việc làm, giúp con dần dần tu bỏ tâm vị tư vị ngã, triệt để vứt bỏ thói quen xấu lôi kéo quan hệ và đi cửa sau đã hình thành trong nhiều năm qua.

Về lựa chọn công việc, tôi và con gái cũng dần xem nhẹ danh lợi, coi trọng tu luyện.

Nhiều công ty lớn ở các thành phố trực thuộc trung ương liên tục gửi thư thông báo tuyển dụng cho con gái tôi, tuy nhiên khi lựa chọn công việc cuối cùng, tôi và con gái vẫn thấy bối rối bất ổn. Từ góc độ người thường mà nói, làm việc ở các thành phố trực thuộc trung ương sẽ có mức thu nhập cao, có nhiều triển vọng phát triển, và hoàn cảnh sinh hoạt cũng tốt. Con gái tôi vẫn luôn mong muốn sinh sống và làm việc ở những thành phố lớn, làm công việc văn phòng ở các công ty lớn, để cháu có dịp trổ tài trong công việc và sự nghiệp, đồng thời cũng thấy vẻ vang, mở mày mở mặt khi nói chuyện với họ hàng bạn bè, hơn nữa rất nhiều bạn học cùng lớp của cháu đều được tuyển dụng vào các công ty nổi tiếng ở trong nước, mức lương thu nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai cũng đầy hứa hẹn. Mặc dù các công ty ở địa phương cũng thuộc loại khá tốt, nhưng điều kiện ở địa phương và tình hình phát triển kinh tế suy cho cùng vẫn có chênh lệch nhất định so với các thành phố trực thuộc trung ương. Vậy thì con gái tôi đã lựa chọn thế nào? Nếu chọn làm việc ở các thành phố lớn, có lẽ những điều truy cầu trong người thường như danh lợi, địa vị và triển vọng sự nghiệp tương lai sẽ từng bước trở thành hiện thực. Tuy nhiên, con gái tôi đã tu luyện từ nhỏ, mặc dù trạng thái tu luyện của cháu đôi khi không ổn định cho lắm, nhưng lúc nào cháu cũng coi mình là một đệ tử Đại Pháp, cháu chưa từng thoát ly khỏi tu luyện, ngay cả khi cháu đi học ở địa phương khác, trong thùng thuốc nhuộm lớn của người thường, cháu vẫn có thể dùng Đại Pháp để quy chính bản thân, cố gắng không trôi theo dòng. Nếu như con gái một thân một mình đến thành phố khác để làm việc, nỗ lực công tác trong hoàn cảnh danh lợi của người thường, không có một hoàn cảnh tu luyện thật tốt, cháu sẽ rất khó duy trì trạng thái tu luyện tinh tấn, huống chi là làm ba việc, đồng thời cháu cũng khó bảo đảm việc luyện công học Pháp đầy đủ.

Vậy rốt cuộc con gái tôi lựa chọn thế nào? Chúng tôi vẫn thấy dao động bất ổn, thực sự khó lòng buông bỏ. Trong quá trình này, tôi và con gái đã có tâm hữu cầu, vẫn luôn hy vọng Sư phụ điểm hóa một chút, đôi khi tôi thắp hương cho Sư phụ, trong tâm vẫn còn suy nghĩ rốt cuộc chúng tôi nên chọn đi đâu? Mặc dù mẹ con tôi luôn miệng nói, nghe theo an bài của Sư phụ và đi theo con đường Sư phụ an bài, tuy nhiên chúng tôi vẫn mang theo tâm hữu cầu và giảo hoạt, mong rằng Sư phụ an bài cho chúng tôi đi đến những thành phố lớn mà chúng tôi muốn đi, hơn nữa còn mong muốn thỏa mãn truy cầu của bản thân trong chốn người thường. Nhưng Sư phụ không có điểm hóa gì cho chúng tôi. Trong quá trình dần dần học Pháp tu luyện, chúng tôi mới ngộ ra: Kỳ thực, Sư phụ đã sớm an bài tốt công việc cho con gái tôi, cho nên con gái mới nhận được nhiều thư thông báo tuyển dụng của các công ty ở khắp nơi, Sư phụ an bài cơ hội tu luyện cho chúng tôi, để cho chúng tôi lựa chọn trong quá trình này, để xem rốt cuộc chúng tôi coi trọng danh lợi của người thường hay là coi trọng việc tu luyện, biết trân quý hoàn cảnh tu luyện ở nhà, trong giai đoạn cuối cùng của tu luyện Chính Pháp có thể dũng mãnh tinh tấn, theo Sư phụ trở về nhà. Ở nơi thế gian này, liệu có điều gì quan trọng hơn tu luyện và phản bổn quy chân?

Ngày hôm đó, tôi và con gái đã giao lưu chia sẻ tìm chỗ thiếu sót hết cả buổi sáng, cuối cùng con gái tôi nói: “Mẹ à, con biết con đến thế gian này là để tu luyện.” Tôi nghĩ đúng vậy, chúng tôi đến đây là để tu luyện, tất cả những thứ kia đều phải tùy theo tu luyện mà động, bao gồm cả công việc người thường mà mẹ con tôi luôn coi trọng cũng cần lựa chọn theo tiêu chuẩn có lợi cho tu luyện. Sau khi buông bỏ chấp trước và không do dự nữa, chúng tôi không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, mà còn có hướng giải quyết cho những trăn trở bấy lâu nay: con gái tôi đã chọn làm việc ở công ty địa phương. Vào giây phút chúng tôi đưa ra quyết định, xem xét lại công việc con gái đã chọn, trong tâm tôi dâng trào lòng biết ơn đối với Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã ban cho con gái tôi một công việc lý tưởng ở nơi người thường, nhưng điều quan trọng nhất là trong giai đoạn cuối cùng của tu luyện Chính Pháp, cháu có thể có một hoàn cảnh tu luyện tốt, đốc thúc tinh tấn thực tu, đoái hiện thệ ước và viên mãn tùy Sư hoàn. Đồng thời, trong quá trình lựa chọn lần này cũng khiến tôi coi nhẹ danh lợi, đề cao tâm tính, và hiểu rõ ý nghĩa của nhân sinh chính là tu luyện và phản bổn quy chân.

Hiện nay, con gái tôi đang chờ lấy bằng tốt nghiệp, cho nên cháu vẫn chưa chính thức nhậm chức. An bài của Sư phụ cho đến cuối cùng là như thế nào, chúng ta đang ở trong mê thực sự là nhìn không thấy, chúng ta chỉ là đứng ở lập trường hiện tại để đưa ra lựa chọn thiết thực nhất mà bản thân cần làm, đồng thời trong quá trình này cũng là tu luyện bản thân. Về phương hướng của công việc trong tương lai, mẹ con tôi bây giờ đã có thể thản nhiên nói rằng, hết thảy đều theo an bài của Sư phụ, bởi vì tất cả an bài của Sư phụ là để thành tựu việc tu luyện của chúng ta.

Tất nhiên, về phương diện lựa chọn và đưa ra quyết định cuối cùng về công việc, mẹ con tôi cũng đào sâu tâm chấp trước còn sót lại của bản thân, chẳng hạn như đối với những công ty mà con gái lựa chọn vào làm việc, chúng tôi vẫn còn cân đo đong đếm, nghe ngóng tìm hiểu về tình hình hiện nay và cơ hội phát triển sắp tới của công ty, cũng như triển vọng nghề nghiệp sau này của con gái khi làm việc ở công ty đó v.v. Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ tâm lợi ích và vọng tưởng về cuộc sống tốt đẹp ở nơi người thường. Ngoài ra, nếu con gái chọn làm việc ở địa phương, ít nhiều cũng có xen lẫn một chút tâm cầu an dật và tâm lý dựa dẫm trong cuộc sống và tu luyện; nhưng nếu con gái đi làm xa nhà, tôi vẫn có chút cảm giác không yên tâm v.v. Tóm lại, tất cả những thứ này đều là những tâm cần phải dần dần tu bỏ và quy chính trong quá trình học Pháp tu luyện.

Trừ bỏ tâm lợi ích, nộp tiền bồi thường vi phạm hợp đồng như đã cam kết.

Ban đầu, vì con gái tôi vẫn chưa dứt khoát nên chọn làm việc ở thành phố nào, do đó cháu đã ký tên vào thư nhận việc của một số công ty để bảo đảm an toàn. Thư nhận việc đều có ghi rõ điều khoản chi trả một khoản tiền bồi thường trong trường hợp vi phạm hợp đồng. Một người bạn làm ở bộ phận nhân sự của công ty người thường đã nói chuyện với tôi, tiền bồi thường chỉ là một thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và sinh viên mới tốt nghiệp, ràng buộc đối với cả hai bên, nếu như cuối cùng con gái tôi không đến công ty nhậm chức như đã cam kết, thì công ty cũng không truy cứu đòi cháu trả tiền bồi thường. Công ty của người bạn này cũng thường xuyên gặp phải những trường hợp không đến nhậm chức sau khi ký thư nhận việc, công ty cũng không có xử lý gì thêm. Ban đầu, dưới sự dẫn động của tâm lợi ích, tôi đã động niệm đầu, nghĩ rằng không trả tiền bồi thường cũng chẳng sao, đó cũng không phải là nợ tiền của ai đó, khoản tiền này tính ra lên đến mấy chục nghìn nhân dân tệ, thực sự không đáng để chúng tôi bỏ ra ngần ấy tiền, tôi cảm thấy hơi xót và không nỡ trả khoản bồi thường, vả lại công ty cũng không chi li đòi tiền của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy làm vậy không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện. Cổ nhân Trung Quốc từng giảng về “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”, ngoài ra còn có những câu nói như “tự cổ giai hữu tử, nhân vô tín bất lập” (từ xưa ai cũng không thoát khỏi cái chết, người mà bất tín sẽ không có chỗ đứng), “nhất nặc thiên kim, nhất ngôn cửu đỉnh” (lời hứa đáng giá nghìn vàng), có thể nói sự thành tín luôn là phẩm cách mà một người tốt cần phải có, chỉ là trong xã hội hiện đại ngày nay, có rất nhiều người đã bị tẩy não bởi vô thần luận và quan niệm tiền bạc là trên hết, từ đó đánh mất chuẩn tắc làm người. Tôi bèn nghĩ lại bản thân mình, sao mà tu tới tu lui vẫn không bằng một người tốt trong người thường, đứng trước lợi ích suýt nữa đã đánh mất nguyên tắc của người tu luyện, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Do đó, sau khi con gái chính thức nhận công việc mới, tôi dự định sẽ trả lại khoản tiền bồi thường, thực hiện đúng theo cam kết ban đầu với những công ty đó.

Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện một năm vừa qua, đệ tử cảm ơn Sư phụ từ bi khổ độ và an bài có trật tự, để cho con và con gái trở nên thành thục hơn và tiến thêm một bước lớn trong tu luyện, đồng thời chúng con cũng có nhận thức thanh tỉnh hơn về mục đích của nhân sinh và ý nghĩa của tu luyện.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/30/在女兒找工作的過程中修煉、提高-450692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/27/207077.html

Đăng ngày 10-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share