Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam

[MINH HUỆ 16-11-2022] Trong những người tôi tiếp xúc tại trạm giam, 90% đều đã tam thoái. Một ngày trước khi tôi rời trại giam, mọi người trong phòng giam mở tiệc tiễn tôi đi, bảo tôi dạy họ hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Do trình độ bản thân có hạn, có những việc trong trạm giam tôi không viết ra được. (Trích từ bài dưới đây)

* * * * * * *

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Kính chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1996. Năm 2017, cảnh sát khu tôi trong cùng một ngày đã bắt cóc nhiều đệ tử Đại Pháp ở nhiều nơi, tôi cũng nằm trong số đó. Sau đó, tôi bị giam giữ phi pháp tại một trại tạm giam.

Phản bức hại trên quan điểm vị tha “chuyên án” bị hủy bỏ

Người nhà mời luật sư giúp tôi, khi gặp luật sư, tôi mới biết cảnh sát vì lợi ích cá nhân mà gộp tất cả các đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc chúng tôi thành một vụ án, gọi là “chuyên án” để hãm hại chúng tôi. Nhân viên phụ trách vụ án tuyên bố với tôi rằng: “Những năm gần đây, những người bị bắt đều bị kết án, lần này phải kết án hơn ba năm.” Trước đây, ở khu vực này quả thực đã từng có mấy đồng tu rơi vào tình huống tương tự, bị kết án phi pháp bốn năm.

Trong trại giam rất tà ác, cảnh sát cai trại bức hại đệ tử Đại Pháp bằng cách bức ép họ phỉ báng Đại Pháp, từ bỏ tu luyện; còn cho các phạm nhân được đãi ngộ tốt, thậm chí giảm án để lợi dụng họ tra tấn cực hình, hành hạ đệ tử Đại Pháp; bức ép đệ tử Đại Pháp xem đĩa DVD bôi nhọ Đại Pháp; bức ép đệ tử Đại Pháp viết “tam thư” (ba cam kết), từ đó mà bỏ tu luyện.

Sư phụ giảng:

Pháp đồ thụ ma nạn
Huỷ đích thị chúng sinh

Diễn nghĩa:

Pháp đồ chịu ma nạn
Bị huỷ là chúng sinh

(Sinh sinh vi thử sinh, Hồng Ngâm III )

Tà ác đang lợi dụng hình thức bức hại này để tiêu hủy đi những chúng sinh này, tôi tất phải hủy đi trường bức hại này. Do đó, tôi tính dùng phương thức tuyệt thực để phản đối bức hại, cũng hy vọng có thể đánh thức lương tri của họ. Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ đến những đồng tu trước đây vì tuyệt thực mà ngược lại bị tà ác gia tăng bức hại, trong tâm thật khó lựa chọn. Lúc này, Pháp của Sư phụ lập tức đả nhập vào đầu não tôi:

“Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Chính niệm của tôi đã xuất ra. Chủ ý đã định, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, từ bữa sáng là tôi không ăn không uống gì nữa. Cảnh sát trại giam hỏi tôi vì sao không ăn? Tôi nói với cô ấy: “Đơn vị hành án bắt cóc tôi vào đây, họ ở bên ngoài bịa đặt, đưa tôi và các đệ tử Đại Pháp vào cái gọi là chuyên án ngụy tạo, trong đó có mấy đệ tử Đại Pháp tôi chưa từng gặp. Họ làm thế này là hại người hại mình, thậm chí có thể liên lụy đến người nhà họ.” Lúc ấy, cô này nghe xong có phần không tiếp thu nổi, liền nói: “Cô không ăn, có đầy người có biện pháp bắt cô phải ăn, nhưng như thế cô sẽ phải chịu khổ lắm đó.” Tôi nói: “Tôi không phải nhắm vào cô. Mong rằng cô đừng tiếp tay cho kẻ xấu, làm khó người tốt, như vậy không tốt cho cô đâu.” Cô ấy hỏi tôi nói vậy là có ý gì? Tôi lại nhắc lại một lần nữa, cô ấy liền nói có việc rồi đi mất.

Từ đó, mỗi lần cô ấy trực đều đến hỏi tôi có chỗ nào không thoải mái không. Tôi nhờ cô ấy phản ánh tình huống và nguyên nhân tuyệt thực của mình lên đơn vị thụ án, ngoài ra, không cần làm gì hết.

Đến ngày thứ ba tôi tuyệt thực, cảnh sát cai trại gọi tôi tới phòng y tế kiểm tra một hồi, hỏi tôi có chỗ nào khó chịu không. Vừa vào, cả phòng y tế chật kín người. Cảnh sát giới thiệu một chút, tại đây có ủy viên chính trị, sở trưởng, quản giáo, cảnh sát, bác sỹ trông coi trại giam này, khoảng chục người tới. Nói là tới kiểm tra, nhưng thực ra, mục đích là muốn bắt tôi truyền dịch. Bọn họ nói, hôm nay lạnh thế này (lúc đó là dịp cuối năm, thời tiết rất lạnh) cô không ăn, chúng tôi ắt phải làm gì đó. Nếu không, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Mấy người giữ tay tôi, rồi đặt kim truyền cho tôi. Tôi hỏi họ truyền cái gì? Bọn họ nói là dung dịch đường (xem chừng mỗi bình là 100ml, có hai bình) Tôi từ chối truyền dịch, sau mấy lần giãy giụa kháng cự, họ không truyền dịch được cho tôi.

Họ bảo tôi uống nốt chỗ đường còn lại, tôi nói không uống, họ cho tôi uống sữa (một chai sữa Lợi Lạc, 250ml). Vì đã mấy ngày không đụng nước nên môi tôi bị khô, nên tôi súc miệng bằng một ít sữa, làm ẩm môi rồi nhổ ra.

Trong quá trình đó tôi còn giảng chân tướng cho họ, nói tôi là luyện Pháp Luân Công có Sư phụ bảo hộ, sẽ không có chuyện gì. Tôi nói: “Các vị đã hiểu Pháp Luân Công chưa?” Chính ủy liền đáp: “Nói luyện công này rồi, có bệnh không cần uống thuốc liền khỏi. Luyện công này rồi không bị bệnh nữa. Tôi không tin.” Tôi bảo những điều họ nói, những gì họ hiểu về Sư phụ và Đại Pháp toàn bộ đều là nghe rồi tin theo những tuyên truyền hoang đường của tập đoàn họ Giang kia, 100% đều là giả. Đệ tử Đại Pháp mới là bên có quyền phát ngôn nhất, những gì tôi bảo họ đều là thật. Những sách Đại Pháp đều do Sư phụ tôi viết. Sách Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính chỉ đạo đệ tử Đại Pháp tu luyện, đã ghi rõ:

“Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Chuyển Pháp Luân)

Vậy, người tu luyện chỉ có chiểu theo tiêu chuẩn này làm người làm việc mới có thể khỏi bệnh hoặc tăng công.

Trong sách cũng chỉ rõ:

“[Nếu] không [coi] trọng đức thì bệnh cũng chẳng khỏi” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi vốn bị huyết áp thấp, tiểu bạch cầu không đủ nên bị xuất huyết giảm tiểu cầu, thiếu máu nghiêm trọng, đau nửa đầu, loét khoang miệng, viêm khớp, v.v. Tôi đã thử cả uống và tiêm không ít loại thuốc, cũng tập qua không ít các môn khí công, nhưng chẳng những không có tác dụng mà còn bị nặng hơn. Mãi đến khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi mới hiểu ra quan hệ giữa đức và nghiệp, giữa nghiệp lực và bệnh tật, bắt đầu chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, coi nhẹ danh lợi, gặp vấn đề thì nghĩ cho người khác, đối mặt với mâu thuẫn thì hướng nội tìm, những bệnh này rất nhanh lần lượt khỏi mà không cần trị liệu.

Có người ở đó vẫn bán tín bán nghi. Vì để họ có thể hiểu hơn về chân tướng, những ngày sau đó, tôi xin gặp chính ủy, sở trưởng, quản giáo, đại đội trưởng.

Tôi tuyệt thực đến hôm thứ tám, thì đội trưởng cảnh sát an ninh quốc gia phụ trách vụ án này đến, bảo tôi đã hủy “chuyên án” rồi, trong vụ án này chỉ còn lại một mình tôi, bảo tôi đừng tuyệt thực nữa, có thể ăn cơm rồi. Sắp sang năm mới rồi, cảnh sát cai trại nói nếu tôi tiếp tục tuyệt thực thì cô ấy không được về nhà ăn Tết. Tôi nghĩ: “Mục đích tôi tuyệt thực là muốn giải thể chuyên án này và mau chóng về nhà. Vì tôi còn có chỗ làm chưa tốt, nên chưa đạt được hiệu quả cuối cùng, nhưng đã đạt được hiệu quả giải thể chuyên án rồi.” Vậy nên tôi đồng ý ăn.

Mấy hôm tôi không ăn uống gì ấy, mọi người ở đây đều tận mắt thấy những biểu hiện siêu thường của tôi. Thời tiết lạnh giá như thế, ở nơi lạnh lẽo như thế, người khác ăn cơm còn lạnh đến khó chịu, vậy mà tôi tám ngày ấy không ăn không uống, mà còn không bị lạnh như họ, xem ra chỉ gầy đi một chút, còn tinh thần vẫn rất tốt. Trong quãng thời gian đó, tôi vẫn tự giặt chăn và quần áo bông. Mấy người muốn giúp tôi giặt, tôi đều cảm ơn rồi từ chối. Trong trại giam có một cô bé 19 tuổi nói: “Dì à, dì đã nhiều hôm không ăn không uống mà tinh thần vẫn thật tốt, còn giặt được chăn, Pháp Luân Công thật thần kỳ. Bà nội cháu một ngày không ăn cơm là không chịu được.”

Người trong phòng giam biết tôi quyết định ăn lại, bèn lập tức lấy đồ ăn ngon của mình cho tôi ăn, tôi đều cảm ơn rồi từ chối. Trong số họ, có người bình thường vốn không đem đồ của mình cho người khác ăn, nhưng lần này họ cũng lấy ra.

Lúc tôi đồng ý ăn, cảnh sát cai trại hỏi tôi muốn ăn gì? Tôi nói húp chút cháo, cô ấy nói không có. Cô ấy nói làm cho tôi một bữa có dinh dưỡng, ăn mì được không? Mì trong này được coi là đồ ngon rồi, tôi bảo được. Tiếp đó, họ làm một lúc năm suất mì, bốn suất trước mặt, tôi phân cho người cùng phòng giam ăn, tôi ăn suất mì còn lại.

Chính ủy: “Nghe chị ấy nói, Pháp Luân Công đúng là Thần”

Có một hôm, tôi bảo cảnh sát cai trại rằng tôi muốn gặp chính ủy, cảnh sát lập tức sắp xếp cho tôi gặp chính ủy ở phòng làm việc của quản giáo. Chính ủy lịch sự gọi tôi là “Chị”, để tôi ngồi còn lấy nước cho tôi. Ông ấy hỏi bốn câu, tôi trả lời ba câu rưỡi. Ông ấy vẫn nói tiếp, tôi trong tâm liền thỉnh cầu Sư phụ gia trì, tôi nghĩ: “Con đến tìm người này không phải để nghe ông ấy nói, mà là đến để cứu ông ấy, con cần nắm quyền làm chủ, ông ấy phải nghe con nói, nhất định phải giúp ông ấy hiểu ra chân tướng.”

Thế là, tôi xen vào, nói: “Xin lỗi, tôi không quan tâm lắm về chính trị. Những cái này ông nói ba ngày ba đêm cũng không hết.” Ông ấy liền lập tức chuyển đề tài, nói: “Vậy tôi nghe chị nói.” Tôi liền kể cho ông ấy rằng từ khi tôi tu luyện Đại Pháp, Đại Pháp đã mang đến sự tốt đẹp cho con cháu, con dâu tôi, thân thể khỏe mạnh, xuất hiện những điều kỳ diệu. Tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp không đặt điều, những việc này đều là tự thân tôi trải qua và tận mắt chứng kiến.” Trong suốt quá trình giảng nói tôi liên tục phát chính niệm, ông ấy cũng nghe rất chăm chú, tôi nói khoảng một tiếng. Sau đó, chính ủy bảo muốn gặp con tôi, gặp luật sư của tôi, còn nói khi nào tôi về nhà, muốn đến nhà làm khách tới thăm.

Lúc nói chuyện xong, ông ấy gọi cảnh sát cai trại rồi nói: “Nghe chị ấy nói, Pháp Luân Công đúng là Thần.” Rồi cũng nói với tôi, nếu tôi muốn gặp ông ấy thì cứ bảo với cảnh sát cai trại, còn nói tôi cần bảo trọng. Tôi cảm ơn ông ấy.

Sau lần nói chuyện này, nhận thức của chính ủy đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn. Sau này khi tôi bị kết án oan, mỗi khi ông ấy đến kiểm tra đều hỏi thăm tôi vẫn ổn chứ. Có một lần, ông ấy còn nói nếu ông có quyền thì đã thả tôi về nhà rồi. Ông ấy sau khi hiểu ra chân tướng đã lựa chọn thiện đãi đệ tử Đại Pháp, chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

Một phụ nữ trẻ thích nghe chân tướng đã đắc phúc báo

Có một hôm, một cô gái từ phòng giam khác bị điều qua đây, do những vụ lừa đảo trên điện thoại di động mà bị bắt vào. Trong phòng giam có một luật bất thành văn rằng hễ người mới vào thì phải dọn phòng vệ sinh. Buổi chiều, cô ấy đi dọn vệ sinh mà bị ho không ngừng, tiếng ho lớn như có người đánh chuông lớn trong phòng vệ sinh, cảm giác như cả phòng giam rung cả lên. Cô ấy làm vệ sinh xong, tôi hỏi cô ấy đã khám với bác sỹ chưa. Cô ấy bảo xem bệnh rồi, nhưng thuốc cô ấy dùng không có trong này, đều gửi từ nhà đến, gửi thuốc hơn 1.000 tệ. Bệnh ho của cô ấy là chứng hen suyễn khí quản.

Tôi liền giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy rất thích nghe, còn thỉnh thoảng hỏi này kia. Cô ấy nói cha cô cũng dạy rằng làm người cần học được chữ nhẫn, cần bao dung người khác. Sau khi cô hiểu ra chân tướng Đại Pháp, tôi giúp cô ấy làm tam thoái, rồi bảo cô ấy chân thành niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy rất nghe lời, hôm thứ hai làm vệ sinh không còn ho nữa, yên tĩnh hẳn. Liền mấy ngày sau đó, lúc cái gọi là thời gian học tập, vốn chỗ ngồi là cố định, cô ấy đều chuyển chỗ ngồi cạnh tôi. Vài ngày sau điều chỉnh chỗ, vừa hay cô ấy lại được chuyển sang ngồi cạnh tôi, cô ấy rất vui.

Từ đó, những bệnh vặt của cô ấy như hay nói mơ khi ngủ, hay đau bụng đều biến mất. Cô ấy nói ở cạnh tôi cảm thấy rất thoải mái, ngỏ ý khi về nhà cũng muốn học Pháp Luân Công.

Cải biến bản thân, cô gái nghiện ma túy cũng chuyển biến

Một ngày vào năm 2019, phòng giam lại chuyển chỗ, xếp tôi và một cô gái nghiện ma túy chung một chỗ (hai người chung chăn, chung giường). Người phụ nữ này cao lớn, trên thân đã thay ba mạch máu, nên thân thể không được linh hoạt. Lúc nói chuyện bình thường, cô ấy khiến người khác có cảm giác cô ấy hiểu rộng biết nhiều. Cô ấy cho rằng chân tướng Đại Pháp là điều không có gì đáng để ý, thậm chí còn phản cảm.

Vào ngày đổi chỗ xong, có hai người nói với tôi: “Chị không cần chung chỗ với cô ấy đâu, cô ấy cao to thế chiếm nhiều diện tích, với lại cô ấy không dễ sống chung đâu. Chị qua chỗ chúng tôi, ba chúng ta ngủ một chỗ không sao hết.” Tôi nói: “Để tôi thử xem, cô ấy cao lớn thì tôi nhường cô ấy nhiều hơn là được.” Rồi đúng như những gì hai cô kia nói. Sáng hôm sau, tôi luyện động công xong, đang ngồi đả tọa, nhẩm thuộc Pháp, thì cô ấy bắt đầu chửi rủa: “Bà đọc sách tôi chịu không nổi, bà ngủ tôi cũng chịu không nổi.” Rồi chửi tôi là “kẻ cầm đầu”, “bà trùm”, chửi rất hung hăng. Tôi thiện ý giải thích một chút, cô ấy không nghe, tôi liền không nói gì nữa.

Dù tôi không nói gì nhưng trong tâm đang bị dẫn động. Tôi ngủ thì làm sao chứ? Cô cao to như thế, hai người cùng chung chăn giường, chăn tôi nhường cô đắp, tôi đắp được có mấy đâu? Trừ tôi ra còn có ai nguyện ý chung chỗ với cô chứ? Đứng đầu phòng giam này cũng không phải tôi, tôi sao mà là “kẻ cầm đầu”, “bà trùm” gì chứ? Càng nghĩ càng thấy chẳng ra sao. Tôi ở chỗ này cũng hơn một năm rồi, tôi làm người thế nào ai cũng thấy rồi, mọi người đều rất tôn trọng tôi, cô chửi bới thật là khó nghe, mọi người đều đang nhìn. Tôi cảm thấy mặt mũi có phần không nhịn được nữa.

Lúc đó, tôi nghĩ đến Pháp hướng nội tìm, trong tâm liền lập tức thấy dễ chịu.

Hôm sau, cô ấy trực ca đêm, ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, người dựa vào tường, trông dáng vẻ rất khó chịu. Lúc đó, đúng lúc tôi đang luyện công, thấy cô ấy như vậy, tôi liền hỏi cô ấy có ổn không? Cô ấy cười gượng rồi gật đầu. Trong tâm tôi bắt đầu thấy cô ấy đáng thương, dù hôm qua cô ấy chửi bới tôi, nhưng tôi không để bụng cô ấy, tôi nghĩ mình cần thiện đãi cô ấy. Vì thế tôi dừng luyện công, lập tức đỡ cô ấy ra giường nằm xuống, sau đó tôi trực thay cô ấy.

Sau việc đó, người trong toàn phòng giam đều nói người luyện Pháp Luân Công thật tốt, nếu đổi lại là họ thì tuyệt đối không làm được như thế. Thông qua sự việc này, cô ấy đã thay đổi thái độ với tôi, cũng tôn trọng tôi rồi. Từ đó tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy vui vẻ tiếp nhận, cũng thoái xuất tổ chức đoàn, đội của Trung Cộng.

Hai đợt dịch cúm không mảy may ảnh hưởng đến tôi

Từ năm 2017 đến năm 2019, có một năm vào dip cuối năm sang đầu năm (cụ thể năm nào tôi không nhớ rõ nữa), trong trại giam bùng phát hai đợt cảm cúm. Lúc đó, trong phòng giam lúc đông nhất có 20 người, tôi là lớn tuổi nhất, họ thì từ khoảng 20 đến hơn 50 tuổi. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, mọi người đều ăn uống sinh hoạt trong gian phòng này.

Lúc hai đợt cúm bùng phát, trong phòng giam đốt ngải cứu cả ngày. Chỉ trừ tôi là không bị nhiễm, còn lại bất kể tuổi tác thế nào đều không tránh khỏi, còn có người khỏi rồi lại nhiễm lại, chỉ có tôi là không bị sao cả.

Một lần, có người ngồi sau tôi bảo: “Bác à, ngồi cách xa tôi một chút không lại lây bệnh cho bác.” Tôi đáp: “Không sao đâu, tôi không vấn đề gì.” Những người xung quanh đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, có mấy người ngỏ ý rằng sau khi về nhà cũng muốn luyện Pháp Luân Công.

Em gái của một quan chức cao cấp lên tiếng vì công lý, đắc phúc báo

Trong phòng giam có một người vì anh trai bị bắt mà liên lụy. Anh cô ấy là cán bộ cấp phó phòng, bị tình nghi nhận hối lộ, còn cô ấy bị tình nghi đưa hối lộ, số tiền lên đến chục triệu tệ. Người nhà tốn 500.000 tệ mời luật sư danh tiếng, nhưng đã hơn nửa năm, luật sư kia vẫn chưa gặp mặt đương sự.

Lúc tôi vào phòng giam là bị giam cùng phòng với cô ấy. Cô ấy vốn chưa từng trực ban đêm, lúc đến lượt, cô ấy liền dùng tiền nhờ người khác trực. Lúc mới đầu, cô ấy không để tâm đến việc tôi giảng chân tướng. Dần dần, cô ấy thấy hành động, ngôn từ của tôi khác hẳn người khác, mới bắt đầu chủ động tìm tôi nói chuyện. Thông qua việc tôi nhiều lần giảng chân tướng, cô ấy đã thoái Đảng, và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Kể ra thật thần kỳ, luật sư đến gặp cô ấy. Luật sư bảo cô ấy rằng nửa năm trước, đơn vị thụ án cản trở không cho gặp mặt, chi phí trả cho luật sư cũng bị người nhà cô ấy đòi lại 70%. Cũng bảo cô ấy rằng sự tình vụ án phức tạp, người nhà lại mời luật sư khác. Sau khi thẩm tra đợt một, cô ấy về phòng giam hai mắt đỏ hoe vì khóc, nói luật sư bảo cô ấy có thể bị phán hơn 10 năm tù. Theo cô ấy nói, vụ án sẽ khiến cô ấy chuyển vài nơi giam giữ, cũng sẽ chuyển vài đơn vị thụ án. Tôi an ủi cô ấy đừng sốt ruột, hành sự tại người, thành sự tại thiên. Tôi bảo cô ấy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nếu trong thời khắc then chốt mà vì Đại Pháp nói lên lời công lý, kết quả sẽ khác đi. Thế là cô ấy bình tĩnh lại.

Thuận theo việc cô ấy lý giải chân tướng Đại Pháp sâu hơn thì càng lúc càng tín nhiệm tôi, càng lúc càng đối tốt với tôi. Cô ấy nói sau khi về nhà cũng muốn luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những lúc tôi không có ở đó, nếu có người không hiểu chân tướng mà nói Đại Pháp không tốt, hoặc nói gì đó về tôi, cô ấy liền đứng ra nói lời công đạo cho Đại Pháp, giải thích cho tôi. Cô ấy bảo tôi nếu có người nói gì tôi hay nói gì về Đại Pháp, cô ấy liền cảm thấy như nói cô ấy không tốt vậy.

Đơn vị thụ án lại đến thẩm tra cô ấy, cô ấy rất lo lắng. Cô ấy bảo tôi, lần này, đơn vị thụ án tới không biết kết quả sẽ ra sao, là đến kết án hay đến xử lý gì khác? Tôi lúc đó lập tức trả lời: “Chúc cô sớm về nhà.” Cô ấy bảo: “Sao bác biết?” Lúc đó, tôi không giải thích cho cô ấy. Kỳ thực, tôi lúc ấy cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Nhưng sinh mệnh đều vì Pháp mà đến, cô ấy đến đây rồi, đã hiểu chân tướng Đại Pháp rồi, cũng đã làm xong tam thoái, đã bắt đầu duy hộ Đại Pháp, cô ấy sẽ đắc phúc báo.

Quả nhiên, nói là đến thẩm tra cô ấy, nhưng còn không bắt cô ấy quay lại phòng giam, mà trực tiếp thả cô ấy về nhà. Cô ấy ra được hơn mười ngày, còn tới trại giam đưa tôi hơn 500 tệ.

Sở trưởng nói: “Vị Sư phụ này đả tọa mà vẫn đi giày”

Ở trại giam này hơn một năm, những gì tôi làm mọi người trong phòng giam đều biết. Có một điểm vô cùng rõ ràng là người trong phòng giam rất ít khi đổ cơm. Tôi kể cho họ nghe những câu chuyện Sư phụ Đại Pháp lấy bản thân để dạy đệ tử, vì thế tôi cũng hầu như không đổ cơm. Cơm người trong phòng giam ăn không hết đều đổ ở nhà vệ sinh. Thấy tôi không đổ cơm, họ liền tò mò, họ cũng biết trân quý những gì mình đang có, cũng cố gắng không đổ cơm.

Tôi dần dần được cảnh sát cai trại nhớ mặt. Đại để là vào một ngày tháng Chạp năm 2018, thời tiết buốt giá, người trong phòng giam đang xếp hàng chạy tại chỗ, tôi ngồi trên giường song bàn nhẩm thuộc Hồng Ngâm. Khi kiểm tra phòng giam, sở trưởng đi thẳng đến trước mặt tôi, rất khách khí nói với tôi rằng: “Vị Sư phụ này đả tọa mà vẫn đi giày được này”. Ở đó, dù những người có tiền có quyền, cảnh sát cũng vẫn gọi thẳng tên, còn tôi không quyền không tiền, sở trưởng lại khách khí như vậy, đây là uy đức của Đại Pháp.

Lời kết

Tôi thời trẻ tóc vốn không tốt, không phải bị bạc màu thì cũng bị hoe hoe, chất tóc khô lại chẻ ngọn. Năm 1996 sau khi đắc Pháp luyện công, tôi thay một lần toàn bộ tóc mới. Lúc ấy trong một lần vượt quan nghiệp bệnh, tóc tôi đều rụng hết. Tôi ba tháng không ra khỏi nhà, lại đúng lúc mùa đông, nên đội mũ che đi được. Mùa xuân đến, tôi bắt đầu mọc tóc mới, sau khi thay tóc, cả đầu đen nhánh.

Lần trước, sau khi bị bức hại trong trại giam, tôi về nhà cả đầu bạc trắng, con trai đến đón tôi có phần không tin nổi đó là tôi. Sau này, tôi đều phải nhuộm tóc. Lần bị bức hại năm 2017 này, sau khi tôi vào phòng giam, màu tóc bạc vốn có liền hiện ra. Một lần, cảnh sát cai trại đưa tôi đi làm tóc, cô ấy nhìn tóc tôi nói: “Tóc bác đen lại này.” Lúc đó vì không có gương tôi cho rằng cô ấy khen tôi thế thôi nên không để trong lòng. Lúc về nhà, con tôi đột nhiên nói tóc tôi đen trở lại, còn chụp ảnh để tôi tự xem. Lúc ấy tôi mới phát hiện thật sự có không ít tóc đã biến đen trở lại.

Đồ ăn trong trại giam chỉ đủ lấp bụng, chứ đừng nói đến mùi vị, càng không thể nói có dinh dưỡng gì. Trong hoàn cảnh như thế, tôi không uống thuốc, không tiêm, thân thể vẫn khỏe mạnh, tóc bạc còn có thể đen trở lại. Tôi nhận ra rằng đó là kết quả do bản thân đã tận lực làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu. Trong đó, không có sách Đại Pháp để xem, chỉ có thể nhớ bao nhiêu thì nhẩm thuộc lại bấy nhiêu, luyện công và phát chính niệm thì không bị ảnh hưởng, rồi giảng chân tướng cho những người có duyên trong này.

Trong những người tôi tiếp xúc tại trạm giam, 90% đều đã tam thoái. Một ngày trước khi tôi rời trại giam, mọi người trong phòng giam mở tiệc tiễn tôi đi, bảo tôi dạy họ hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Do trình độ bản thân có hạn, có những việc trong trạm giam tôi không viết ra được.

Cảm tạ Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ, đệ tử mới có ngày hôm nay. Tôi viết bài này để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp. Kỳ thực, bản thân vẫn còn nhiều chỗ làm chưa tốt, vẫn còn các chủng nhân tâm, từ nay về sau vẫn cần nỗ lực làm tốt, để không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

(Bài viết tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/16/451568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/21/204848.html

Đăng ngày 21-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share