[MINH HUỆ 20-11-2022] Tháng 6 năm 1996, tôi vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Khi mới bước vào tu luyện, tôi có 3 ước mơ xa xỉ. Sở dĩ tôi nói là ước mơ xa xỉ là vì lúc ấy tôi thấy những ý nghĩ này chỉ là những mong ước tốt đẹp không thể thực hiện được.

Điều ước xa xỉ thứ nhất: Mẹ con đoàn tụ

Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Sau khi mẹ kế đến, cha tôi không dám quan tâm đến chúng tôi. Khi chị em chúng tôi về quê chúc Tết, mẹ kế không ngó ngàng đến chúng tôi.

Mùa xuân năm 1995, vì nhiều lý do khác nhau, tinh thần tôi đã sắp đến bờ vực suy sụp. Tôi bàn với chồng: Em không cần gì cả, chỉ muốn sống thêm những ngày tháng ngắn ngủi nữa, chúng ta ly hôn đi. Anh ấy cũng thấy tôi sống đau khổ như vậy đã lâu, nên cuối cùng cũng đồng ý. Chúng tôi ra tòa ly hôn.

Trong môi trường chung ở Trung Quốc khi đó, tôi đã mất việc tại đơn vị cũ của mình, không nơi nương tựa, không nhà ở, thu nhập bấp bênh, và đành phải nhẫn tâm bỏ con cho chồng nuôi. Tôi nghĩ dù sao ông bà nội của con cũng ở bên cạnh, nên cũng có người chăm sóc. Nhưng khi tôi dọn ra ngoài, em trai chồng không chịu cho tôi đi. Cậu ấy nói rằng ly hôn không được tính. Cậu ấy đã tìm được người ‘đi cửa sau’ và lật ngược thỏa thuận ly hôn. Cậu ấy không cho người lái xe ba bánh kéo hành lý của tôi đi, và giằng co với tôi. Lúc này tôi không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

Tôi là người coi trọng thể diện, “thà nhọc thân còn hơn nóng mặt.” Ngày ấy ly hôn đã đủ mất mặt lắm rồi, tôi không muốn đồng nghiệp và học trò của mình lại nhìn thấy cảnh giằng co khi bước ra khỏi cổng trường.

Chuyên ngành tôi học đúng là ngành mà trường cấp 3 đó cần. Hơn nữa, trường thiếu giáo viên dạy chuyên ngành này, nên tôi đã ở đây làm giáo viên dạy thay hơn 3 năm sau khi bị mất việc. Khi đi dạy, tôi từng giành được chứng nhận giảng dạy xuất sắc của thành phố. Một trường cấp 3 khác cũng thiếu giáo viên dạy chuyên ngành này nên đã mời tôi về dạy, nên lúc đó tôi đang dạy ở 2 trường cấp 3. Tuy nhiên, vì tôi không chịu quà cáp, tôi không thể chuyển việc (lưu trữ tài liệu) sang phòng giáo dục. Trong trường hợp này, tôi không có lựa chọn nào khác đành phải từ chức.

Vì mưu sinh, vì thể diện, nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, tôi cùng với một nhóm người dân quê độ tuổi từ học sinh mới học cấp 2, cấp 3 đến ngoài 60 được đưa đi làm thuê ở một làng quê xa nhà theo diện xóa đói giảm nghèo. Sau này tôi mới biết rằng thực ra họ mua nhân công rẻ mạt với danh nghĩa xóa đói giảm nghèo. Phí môi giới cho mỗi người là 300 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu VNĐ), lúc đó đây không phải là một con số nhỏ.

Nhà máy đối xử với chúng tôi rất nghiêm khắc và khắc nghiệt. Mỗi ngày khi được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, tôi lại nhớ con và hận chồng cũ vô cùng. Dù biết ông ấy không phải người xấu, nhưng tôi cảm thấy những chuyện xảy ra với mình đều là do ông ấy gây ra. Một đêm, tôi mơ thấy con tôi có mẹ kế, cô ấy đã nắm tóc con tôi và đập đầu nó vào tường… Tôi giật mình tỉnh dậy và khóc. Giữa lúc căng thẳng, tôi sờ soạng trong bóng tối, lấy giấy bút viết ra dòng sau: “Lạy Thần, Đấng có thể cai quản con trong vũ trụ! Nếu mẹ con chúng con được đoàn tụ, con sẽ vĩnh viễn hướng thiện!”

Nhiều người bên nhà ngoại tôi làm việc trong hệ thống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hầu hết đều là đảng viên của tà đảng này. Bản thân tôi đã được giáo dục về chủ nghĩa vô Thần từ khi còn nhỏ, vì vậy tôi là một người vô Thần đích thực. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ cầu xin Thần Phật, nhưng ngày hôm đó, khi bất lực, tôi đã thốt ra một tiếng gào thét từ tận đáy lòng. Nhưng, cuộc đoàn tụ của mẹ con tôi là một ước mơ xa xỉ đối với tôi, một điều xa xỉ không thể thành hiện thực. Khi đó, tôi đã phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác và cả tinh thần.

Điều ước xa xỉ thứ hai: Có môi trường riêng để dâng hương cho Sư phụ

Tháng 6 năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã minh bạch ý nghĩa thực sự của cuộc sống, và biết rằng những bất hạnh của con người đều do nghiệp lực gây ra. Dần dần, từng chút một, tôi đã trút bỏ được tâm oán hận đối với những người đã làm tổn thương mình. Tôi cũng hiểu được Pháp lý rằng mỗi người đều có số phận của riêng mình, và chỉ có tu luyện mới có thể thay đổi vận mệnh của bản thân. Sức khỏe và tinh thần của tôi đã thay đổi đáng kể.

Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vui vẻ cả ngày. Có một thời gian, tôi thường nói với các đồng tu của mình rằng: “Tôi sắp trở thành nửa Thần Tiên rồi!” Mặc dù những gì tôi nói có vẻ hời hợt, không biết trời cao đất dày là gì, nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc!

Năm 1997, vì môi trường làm việc của mình, tôi phải sống trong một ký túc xá tập thể, nhưng việc học Pháp và luyện công hàng ngày của tôi không hề bị trễ nải. Con trai của ông chủ đang học đại học đến chơi với chúng tôi. Khi chúng tôi trò chuyện, cậu ấy nghe nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, bèn nói cho tôi biết có một điểm luyện công bên ngoài. Khi cậu ấy biết rằng tôi không thể ra ngoài luyện công vào buổi sáng, vì cửa công ty bị khóa vào ban đêm, cậu ấy bèn xin cho tôi chìa khóa cửa trước và cửa sau của công ty. Tôi rất biết ơn và để lại chìa khóa cửa. Có hai đồng tu mà tôi không quen biết ở khu vực địa phương đã lần lượt đến tìm cho tôi một điểm học Pháp và luyện công chung. Tôi biết rằng Sư phụ luôn dõi theo và bảo vệ tôi.

Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi luôn cố gắng hết sức dùng Đại Pháp để yêu cầu bản thân trong mọi việc. Đồng nghiệp và sếp của tôi đều rất công nhận tôi. May mắn thay, 3 đồng nghiệp của tôi cũng bắt đầu luyện công cùng tôi. Những người ở cùng ký túc xá cũng rất sẵn lòng nghe tôi đọc sách Đại Pháp. Khi tôi đi vắng, mọi người đều chủ động dâng hương cho Sư phụ vào buổi sáng. Lúc đó, tôi chỉ đặt Pháp tượng của Sư phụ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ rất thô sơ. Tôi biết rằng môi trường như ký túc xá không được tôn kính cho lắm.

Khi đến mùa đông, công việc của chúng tôi ở đây bị trái mùa, và cả ngày tôi không có việc làm, vì vậy tôi học Pháp. Ngoài việc học Pháp và luyện công tập thể, tôi cũng có thể đọc “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày một lần. Mọi người đều đối xử tốt với tôi. Đến lúc bắt đầu dùng bữa, các đầu bếp chạy tới gọi tôi: “Chị, đến giờ ăn rồi!” Sao tôi có thể không vui được đây?

Nhưng bên cạnh niềm vui, tôi vẫn còn một ước nguyện: Giá như tôi có được một phòng riêng để dâng hương cho Sư phụ! Thật tuyệt nếu con tôi cũng học Đại Pháp! Nhiều người sẽ nghĩ: Việc này có gì khó? Nhưng với điều kiện của tôi khi đó, đây là một hy vọng quá xa vời!

Điều ước xa xỉ thứ ba: Có không gian riêng để làm tài liệu giảng chân tướng

Tháng 10 năm 2008, vì con tôi học đại học, tôi phải từ bỏ môi trường tu luyện ở quê nhà và ra ngoài làm thuê. Người thân và bạn bè của tôi đã giới thiệu cho tôi một số công việc được trả lương cao. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi là một đệ tử Đại Pháp, Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp vẫn đang bị bức hại nghiêm trọng, tôi không thể chỉ tập trung vào việc kiếm tiền. Nếu phải ra ngoài làm thuê, tôi sẽ làm ngay giữa trung tâm tà ác, chí ít là có thể phát chính niệm tại cự ly gần.

Tôi lên tàu đi Bắc Kinh. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi đến một công ty môi giới việc làm. Lúc đó tôi đã xuất một niệm: Dù là nghề gì đi chăng nữa, tôi đều không chọn lựa. Tôi sẽ đi làm công việc mình gặp đầu tiên, và đó phải là nhân duyên do Sư phụ an bài cho tôi.

Công việc đầu tiên của tôi là làm bảo mẫu trong một gia đình, chăm em bé 5 tháng tuổi, lương không cao. Vì bản thân chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, luôn biết nghĩ cho người khác, nên chỉ một tuần, gia đình đó đã nhất quyết giữ tôi lại làm lâu dài. Tôi nói với họ rằng sở dĩ tôi được họ công nhận là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ của tôi bảo chúng tôi phải luôn làm người tốt. Thật bất ngờ, trong thời kỳ Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp đang bị đàn áp khốc liệt, tại trung tâm tà ác này, họ lại thực sự ủng hộ tôi và Đại Pháp, và nói rằng sau này, họ sẽ tăng lương cho tôi. Đây quả thực là nhân duyên mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Tất nhiên, trong công việc cũng có nhiều khảo nghiệm về tâm tính. Khi cảm thấy ấm ức và khó chịu, tôi sẽ nghĩ đến Pháp của Sư phụ: “Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường” (Chân Tu – Tinh Tấn Yếu Chỉ) và có thể ngay lập tức buông bỏ nút thắt trong tâm. Trong thời gian này, tôi đã giảng chân tướng cho người thân và bạn bè đến thăm nhà chủ của tôi, và giúp họ tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội của) ĐCSTQ.

Năm mới sắp đến, vì vậy tôi đã xin nghỉ phép trước, để chuẩn bị các tài liệu treo biểu ngữ giảng chân tướng Đại Pháp cần thiết. Để không cho gia đình chủ biết mà sợ hãi, tôi phải chia vài ngày. Sau 12 giờ đêm, khi người lớn và trẻ nhỏ đã ngủ say, tôi đóng chặt cửa phòng mình, trải ni lông lên giường, sau đó trải tấm vải màu vàng ra và ghi các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Hãy trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của tôi” và tranh thủ làm. Sau 4 giờ sáng đứa bé lại thức giấc. Mặc dù mẹ cháu luôn bảo tôi nghỉ ngơi, tối đến cô ấy sẽ chăm con, vì rằng ban ngày tôi còn phải làm việc cả ngày, nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ lỡ thời gian làm tài liệu vào ban đêm.

Lúc đó, tôi thầm nghĩ: “Thật tuyệt nếu có được không gian của riêng mình, để có thể làm tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp!” Nhưng tôi biết rằng trong thời kỳ bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp điên cuồng này, nhiều đồng tu muốn đến Bắc Kinh đều rất khó khăn. Dù đi ô tô họ cũng sẽ bị chặn lại, thậm chí còn bị bắt cóc và giam giữ trái phép. Đây là một thủ đô mà mỗi tấc đất đều đắt đỏ, tôi là một người trông trẻ, làm sao ý nghĩ này có thể thành hiện thực? Đây chẳng phải chỉ là ước mơ xa xỉ hay sao?

Vật đổi sao rời, điều ước trở thành sự thật

Nhắc lại năm 1997, cùng với việc học Pháp sâu hơn và được Đại Pháp cảm hóa, tôi thực sự đã trút bỏ được tâm oán hận với chồng cũ. Một lần về quê, tôi thở dài nói với em gái mình: “Tôi không hận ông ấy nữa. Nếu gặp lại ông ấy, tôi sẽ bảo ông ấy luyện Pháp Luân Công.”

Tất cả chúng ta đều đang tu luyện trong mê, thông qua việc học Pháp, chúng ta biết rằng Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều cho chúng ta. Cuộc sống đau khổ mà tôi đã trải qua trước khi tu luyện chỉ là một chút bề mặt mà thôi. Muốn kể (lại chuyện cũ) thì kể cả ngày cả đêm cũng không hết chuyện, khi đó tôi cũng đâu có niềm hạnh phúc nào mà kể? Sư phụ đã thay tôi gánh quá nhiều tội nghiệp, thay đổi con đường nhân sinh cho tôi, khiến tôi hiểu được mục đích chân chính của việc làm người, nên tôi mới có được nhiều hạnh phúc như vậy. Nhưng đối với một người bình thường không tu luyện, không ai có thể thay đổi vận mệnh của họ, tất cả đều đã có định số.

Khi thực sự trút bỏ được oán hận với chồng cũ được khoảng 2 tuần, thì tôi nhận được tin dữ rằng ông ấy đã qua đời. Sau chút choáng váng, tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối cho ông ấy, vì vậy tôi đã về gặp mặt ông ấy lần cuối. Khi tôi nói sẽ đón con về nuôi, ông nội của cháu rất vui mừng và nói ngay rằng: “Cha của nó không có tiền.” Tôi không nói gì, cứ thế đưa con đi.

Sau đó tôi tự hỏi mình, tại sao lại bình tĩnh như vậy? Khi còn nhỏ, tôi thường nghe người lớn nói một câu: Phải để lại chút tiền qua sông. Tôi không hiểu tiền qua sông để làm gì. Lúc này tôi mới chợt ngộ ra: Mình đã tu, thân không bệnh tật, không có tiền thì sợ gì?

Bà chủ của tôi rất tốt bụng và thông cảm cho tôi, muốn giữ tôi lại. Nhưng nếu phải nuôi con, ăn, ở, đưa đón con đi học (cháu mới vào lớp 1), tôi cho rằng sẽ gây rắc rối cho công ty v.v. Tôi không thể lợi dụng công ty chỉ vì trước đây họ đã công nhận mình, nên tôi đã từ bỏ công việc với mức thu nhập hàng tháng cao gấp đôi so với ở quê.

Một số đồng tu nói với tôi: Có phải chị quá nặng tình không buông được, nên cứ nhất quyết phải đón con theo không? Tôi nói bây giờ không phải vậy, vì cha cháu đã mất. Tôi cảm thấy rằng một người tu luyện không quan tâm đến con của mình, thì làm sao có thể nói đến từ bi với chúng sinh (đây cũng là nhận thức của tôi trong cảnh giới đó). Nếu không học Đại Pháp, tôi thực sự sẽ không đủ can đảm để đón con mình theo.

Sau nhiều trắc trở, tôi thuê được một căn nhà mà mẹ con tôi có đủ khả năng chi trả về mọi mặt. Tôi dọn dẹp căn phòng và thỉnh Pháp tượng của Sư phụ về. Khi đang sắp xếp đồ đạc của mình, tôi chợt nhìn thấy dòng chữ tôi đã viết năm 1995: “Lạy Thần, Đấng có thể cai quản con trong vũ trụ! Nếu mẹ con chúng con được đoàn tụ, con sẽ vĩnh viễn hướng thiện!”

Tôi bật khóc, đồng thời lại nhớ đến ước mơ xa xỉ thứ hai của mình. Bây giờ nhìn lại, niệm đó có thể là Phật tính xuất ra. Mặc dù tôi không hiểu gì, vẫn đặt điều kiện với Thần và Phật, nhưng Sư phụ vẫn luôn giúp tôi.

Nguyện vọng xa vời thứ ba của tôi trở thành sự thật như thế nào? Đây là chuyện rất đáng mừng. Vì tu luyện, mọi kỳ tích đều sẽ xuất hiện.

Cuối năm 2008, tôi nghỉ phép về quê. Các đồng tu biết rằng tôi đang làm việc ở Bắc Kinh, nên đã giúp tôi liên lạc với một đồng tu cũng đang làm việc ở đó. Sau đó, cậu ấy đã giới thiệu tôi với một nữ đồng tu cũng làm tại Bắc Kinh.

Khi đứa bé tôi chăm sóc tròn một tuổi, cũng đúng lúc bà ngoại của cháu chăm sóc xong con của con trai mình. Hơn nửa tháng trước khi nghỉ việc, tôi vẫn chưa quyết định tiếp theo sẽ đi đâu. Lúc này, cậu đồng tu gọi điện hỏi thăm: Người bạn tốt sống chung nhà với gia đình cậu ấy đột nhiên chuyển đến nơi khác. Cậu ấy hỏi tôi có muốn qua sống chung với họ không? Tôi bàn bạc với nữ đồng tu thuê chung nhà và dọn về ở chung với họ. Vì tài chính của tôi vẫn đủ khả năng chi trả. Đây chẳng phải cũng là an bài tỉ mỉ và chu đáo của Sư phụ sao? Đệ tử không bao giờ có thể biết được hết thảy những điều này.

Chẳng mấy chốc, em gái của cậu đồng tu ấy cũng tu luyện Đại Pháp, chúng tôi trở thành 3 chị em thân thiết nhất. Bốn người chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công, làm tài liệu giảng chân tướng và phân phát “Cửu bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Khi ngày càng tu luyện trưởng thành hơn, tôi cũng không còn quá nhiều ước mơ xa xỉ nữa.

Tái bút: Tin mừng của con trai tôi

Những người thân không tu luyện ở nhà hễ gặp tôi là lại trách mắng tôi không quan tâm đến hôn nhân của con cái. Tôi biết rằng mỗi người đều có số mệnh của mình nên cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Tôi thực sự đã có thể không để tâm đến những tổn thương về lợi ích mà người thân đã gây ra cho tôi và con trai mình. Mặc dù con trai tôi chưa tu luyện, nhưng cháu cũng đã đọc sách Đại Pháp, nhiều khi còn nghĩ thoáng hơn tôi. Tôi cảm thấy rất nhiều điều cháu nói ra giống như Sư phụ đang mượn miệng cháu để điểm hóa cho tôi. Cháu khoan dung nhân hậu với mọi người, kể cả với những người từng làm tổn thương mình.

Cách đây một thời gian, có người giới thiệu bạn gái cho cháu. Sau một thời gian, chúng thấy khá hợp nhau. Một hôm, con tôi gọi điện cho tôi nói: “Mẹ ơi, có chuyện tốt lành, vô cùng tốt lành! Đợi khi nào về con sẽ kể với mẹ.” Con trai đã đi suốt đêm để về nhà và nói với tôi: Nhà bạn gái con cũng có vài đệ tử Đại Pháp! Sau khi nghe điều này, tôi rơm rớm nước mắt và lập tức đến dâng hương cho Sư phụ, lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời!

Sau sự việc này, tôi nảy ra ý tưởng sẽ viết một bài chia sẻ. Tất nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều chỗ chưa tu luyện tốt, còn rất nhiều chấp trước chưa tu bỏ, và cần được quy chính trong Đại Pháp. Nhưng khi thấy “Thông tri kêu gọi viết bài cho Pháp hội Trung Quốc trên Minghui.org lần thứ 19”, tôi đã bắt đầu viết chia sẻ. Nhân kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, và 23 năm tu luyện Chính Pháp, trong quá trình Chính Pháp thiên thể đã kết thúc và chuyển sang Pháp Chính nhân gian, tôi đang suy nghĩ về việc làm thế nào mới có thể bước đi thật tốt trên con đường tu luyện sau này, phải sớm buông bỏ các chủng chấp trước, bớt lo lắng và làm tốt ba việc.

Tôi sẽ cố gắng luôn duy trì chính niệm, trân trọng cơ duyên vạn cổ này và không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

Những chỗ thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/大陆法会-三个奢望实现了-451556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/21/204845.html

Đăng ngày 21-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share