Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-10-2011] Nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp ở Trại lao động cưỡng bức nữ Phúc Kiến bị ép phải theo một quy định “báo cáo”, yêu cầu họ phải báo cáo những gì họ dự định làm cho lính canh, trước khi thực hiện. Để phản đối hình thức bức hại này, nhiều học viên đã từ chối làm theo quy định đó. Để trả đũa, lính canh đã tra tấn và ngược đãi tàn bạo các học viên.
Trại lao động cưỡng bức thành lập một cái gọi là “Khu quản lý đặc biệt” chuyên để bức hại học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên bị biệt giam ở khu này khi họ được chuyển đến, mỗi học viên còn bị nhiều tù nhân giám sát. Học viên không được rời khỏi phòng giam ngay cả khi họ muốn dùng nhà vệ sinh.
Bà Trần Lâm Phân ở thành phố Chương Châu khoảng 50 tuổi. Vì bà từ chối làm theo quy định “báo cáo”, lính canh đã không cho bà làm vệ sinh cá nhân trong 12 ngày. Họ cũng lấy hết giấy vệ sinh của bà, cũng không để bà đi đổ chậu đựng nước tiểu ở trong phòng, ngay cả khi nó đã đầy. Sau khi bị cấm ngủ trong một đêm, bà Trần bị ép phải ngồi trên một ghế gỗ nhỏ, xếp hai chân cạnh nhau, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, và bị cấm cử động. Hàng ngày bà bị ép phải ngồi theo cách đó ít nhất 12 tiếng. Đôi khi lính canh còn ép bà phải đứng trong thời gian dài.
Miêu tả tra tấn: Ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ
Bà Viên Đông Anh ở thành phố Tuyền Châu cũng từ chối báo cáo. Lính canh sau đó đã không cho bà dùng nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, hay thay quần áo. Bà bị cấm ngủ trong bốn ngày. Lính canh Chu Dung còn cử nhiều tù nhân đến giám sát bà. Họ giữ hai mí mắt của bà luôn mở ngay khi bà nhắm mắt. Có lần hai mí mắt của bà đã bị kéo mở ra theo cách này trong cả đêm. Đôi khi bà còn bị thẩm vấn từ 12 giờ đêm đến 5 giờ chiều.
Bà Lâm Tuyết Nga ở thành phố Phủ Điền đã từ chối báo cáo với lính canh và tuyệt thực để phản đối bức hại. Lính canh đã dùng dụng cụ banh miệng để cạy miệng bà rồi bức thực bà, khiến cho miệng bà chảy đầy máu. Sau đó lính canh còn buộc bà phải đứng trong hai ngày, và phải ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Đôi khi bà Lâm còn phải ngồi trên ghế nhỏ trong cả đêm.
Bà Hồng Huệ Châu ở thành phố Chương Châu bị cấm vệ sinh cá nhân vì bà từ chối tập thể dục buổi sáng theo chỉ đạo của chính quyền trại lao động. Bà chỉ được cung cấp một lượng nhỏ nước để dùng trong thời tiết tháng 8 oi bức.
Nhân một ngày bà Trần Tinh Quang ở thành phố Ninh Đức từ chối ăn sáng vào buổi sáng, lính canhTrữ Hân Hân, Hứa Kinh Vi và Hoàng Lỗi đã giam bà trong phòng biệt giam. Khi bà ở trong phòng biệt giam, lính canh còn bắt bà mặc “áo khoảng thẳng”, là một loại tra tấn tàn bạo. Loại áo quần này được may bằng vải dày không linh hoạt, với nhiều dải cao su dưới cánh tay khiến quần áo bị thu nhỏ lại. Nó chặt đến mức không thể cử động được. Loại tra tấn này rất tàn khốc vì nó cản trở các mạch máu lưu thông bình thường trong cơ thể và khiến nạn nhân thở khó khăn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/13/拒喊“报告”-法轮功学员遭福建女子劳教所折磨-247792.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/23/128945.html
Đăng ngày 30-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.