Bài viết của Jin Zheng

[MINH HUỆ 19-06-2007] Mùa hè 1936, một Thế Vận Hội vĩ đại chưa từng thấy được tổ chức tại Béc Lin, Đức quốc, giữa những nụ cười lớn mà che dấu bí mật của những người Nát-zi, với Adolf Hitler đọc diễn văn khai mạc. Ánh lửa của ngọn đuốc truyền tay, cái đầu tiên trong lịch sử của Thế Vận Hội, đốt sáng bầu trời suốt nơi hội, và cuối cùng Đức quốc được cái hãnh diện thắng nhiều huy chương vàng nhất. Ba năm sau, Đức quốc fát xít tấn công chớp nhoáng Ba Lan, Đại Chiến thứ hai bùng nổ và thế giới rơi vào mạt kiếp.

Một thảm kịch trong lịch sử Thế Vận Hội. Trong những năm 1930, không thiếu người đã nhìn thấy rõ; bản chất tà ác của Nát-zi rất dễ thấy, và đã có sự chống đối tổ chức Thế Vận Hội tại Béc Lin. Hội đồng Thế Vận Hội Quốc tế cả gửi một đội điều tra đến Béc Lin năm 1934.

Lúc bấy giờ, những điều độc ác của Nát Zi đã được thông truyền mặc dù các lời tuyên bố phủ nhận của chế độ. Có một sự hợp tác giữa cái nhìn thiển cận, sự lừa đảo dối gạt và sự vô cảm, hơn là các trò gạt gẫm của Nát zi, mà đã dẫn các quốc gia lớn của thế giới đến chỗ chấp nhận các chính sách vuốt ve. Đồng ý với tà ác có nghĩa là hợp tác với chó sói, và bị cắn bởi chó sói là điều không thể tránh. Vì vậy, khi Thế Chiến Thứ Hai qua rồi, cộng đồng quốc tế kết luận rằng bảo vệ nhân quyền là yếu tố chính của hoà bình thế giới, và sự hăm doạ mà một chế độ độc tài nắm quyền trong một vùng là sự hăm doạ cho tất cả các vùng.

Một cái nhìn lại thế kỷ 20 cho thấy rằng, so sánh với phát xít Nát zi, Phong trào Cộng sản quốc tế tà ác đã mang đến những tội ác còn ghê gớm hơn nữa cho nhân loại. Các người Nát zi biến mất khi Trận Thế Chiến Thứ hai kết thúc, nhưng Phong trào Cộng sản Quốc tế có một lúc đã nổi lên như cỏ dại. Sau khi tạo ra hằng trăm triệu cái chết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cái hiện thân của phong trào cộng sản tà ác và là thành trì cuối cùng của nó, đang dùng Thế Vận Hội Bắc Kinh đế chiến đấu cho sự sinh tồn của nó và gạt gẫm thế giới. Thời gian dường như đã trở lại mùa hè 1936.

Sự diệt chủng của Nát zi, kinh hoàng như đã được thấy, lại là vượt bực hơn cả sự diệt chủng của ĐCSTQ. Từ khi nắm chính quyền năm 1949, ĐCSTQ không bao giờ ngưng phát khởi những phong trào chính trị, trong đó 80 triệu dân Trung Quốc bị giết chết. Cái chiều hướng cuối cùng, cái chiều hướng chống Pháp Luân Công, là còn đang xảy ra. Các thảm kịch mà đã xảy ra tại các trại tập trung Nát zi là ghê gớm đến nỗi người ngày nay không dám và không muốn tin rằng chúng đã xảy ra, nhưng chúng tất cả đều là sự thật. Ngày nay, những hành vi như con thú của ĐCSTQ – làm tiền qua gặt hái nội tạng của những học viên Pháp Luân Công còn sống, một hành động tà ác chưa bao giờ từng thấy trên quả địa cầu – là đang xảy ra rõ ràng và bạo ác nghịch với lương tri của tất cả những ai mà vẫn còn lương tri.

Cái giá trị lớn nhất của những thảm kịch lịch sử là nằm trong khả năng giúp con người tránh cảnh tái diễn. Thế Vận Hội 2008 Bắc Kinh sắp đến đưa ra câu hỏi quan trọng cho cộng đồng thế giới: lập lại thảm kịch hoặc chọn lựa một tương lai tốt đẹp hơn?

Thảm kịch của Thế Vận Hội Béc Lin không nên được phép lại diễn tại Bắc Kinh. Cái giá của sự tái diễn đó có thể là cao hơn nhiều. Thế giới đã hụt cái cơ hội lịch sử để ngưng những sự độc ác của Nát zi qua cản ngăn Thế Vận Hội Bắc Kinh, nhưng nó có thể và cần lợi dụng cơ hội lịch sử của Thế Vận Hội Bắc Kinh để ngưng ĐCSTQ áp dụng các chính sách độc tài đang có của nó. Hiện nay ĐCSTQ đang tập trung phần lớn thời giờ, năng lực, và tiền bạc của nó vào việc bức hại Pháp Luân Công, và cái sự độc hại và bạo tàn mà nó mang đến là trải khắp Trung Quốc và hải ngoại. Việc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công sẽ là điểm ngoặt của tình hình chung tại Trung Quốc. Cái ngày mà sự bạo tàn của ĐCSTQ ngưng là lúc mà Trung Quốc bắt đầu một sự cải biến hoà bình của nó, và cái đại nạn mà ĐCSTQ đã tạo cho thế giới sẽ được tiêu hoá và trừ đi một cách có lý trí.

Cộng đồng thế giới bao gồm nhiều hơn là chỉ những quốc gia và vùng tự trị, hơn là các loại tổ chức và nhóm quốc tế như là Hội đồng Thế Vận Hội Quốc tế. Kỳ thật, đó là một cộng đồng của mỗi con người mà sống trên quả địa cầu và có thể hít thở, di chuyển, khóc và cười. Lương tâm của cộng đồng quốc tế chính nhất là của mỗi một con người, và sau đó là của các tổ chức và chính phủ trên thế giới. Nói một cách khác, khi một tổng thống của một quốc gia hoặc một chủ tịch của Hội đồng Thế Vận Hội quốc tế lấy một quyết định, sẽ có rất nhiều điều bị ảnh hưởng. Cách duy nhất cho người đó để phân biệt cái giá trị thật sự của quyết định đó, chính là phải hành động phù hợp với lòng thiện.

Như vậy, chúng tôi đề nghị cộng đồng quốc tế ủng hộ đường lối đặt ra bởi Liên Đoàn Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (LĐTKBPLC) để ĐCSTQ ngưng các hành động tà ác của nó. Thể theo đường lối này, ĐCSTQ phải ngưng cuộc bức hại Pháp Luân Công của nó trước ngày 8 tháng 8, 2007 trước khi mà LĐTKBPLC bắt đầu điều động tất cả các lực lượng công lý trên thế giới để gạt bỏ ĐCSTQ và kêu gọi một Thế Vận Hội trên đất Trung Quốc mà không có ĐCSTQ và điều đó sẽ thật sự đại diện cho hoà bình.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/19/157185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/27/87132.html

Đăng ngày 03-07-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share