Bài viết của Lam Phượng, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2022] Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Tôi hồi đó đang đứng trước cửa tử và trải qua mọi thăng trầm của cuộc đời. Vì mệt mỏi và mâu thuẫn gia đình, tôi đã tích oán thành bệnh, tranh đấu tới lui, bệnh tật đầy người, thân thể suy sụp, rồi còn bị ung thư vú. Cuộc sống đã đi đến hồi kết, mà vẫn chưa nhìn thấu nhân sinh.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy trong Đại Pháp lời giải cho kiếp nhân sinh, đã minh bạch rằng Chân-Thiện-Nhẫn là chuẩn tắc làm người, là ngọn hải đăng của sinh mệnh. Ai ai cũng đều đang khổ sở tìm kiếm, không biết mục đích đến thế giới này là gì, rất nhiều câu hỏi chưa tìm được lời giải. Nhưng cho dù bạn là ai, chỉ cần cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” đọc, trong đó viết hết sức rõ ràng, bạn sẽ không bao giờ còn mơ hồ nữa. Sau đây, tôi xin chia sẻ với các đồng tu một số thể hội tu luyện của mình trong những năm qua.

1. Trải nghiệm thần tích

Trên con đường tu luyện, tôi đã trải qua nhiều thần tích, tất cả đều do Sư phụ từ bi bảo hộ.

Vào một ngày năm 2005, có một chuyện thế này. Quần áo tôi giặt tối hôm trước đang phơi ngoài ban công, sáng ra trời mưa, tôi đứng lên ghế để rút quần áo. Rút xong, hai tay ôm quần áo, tôi bước xuống ghế thì bị trượt chân, đầu đập vào máy sưởi, bị rách ra một vệt 2-3cm. Tôi liền bị ngất đi, mặt tái nhợt như xác chết. Chồng tôi sợ quá, vội chạy đến xem tôi ra sao.

Lúc này, tôi đã trải qua quá trình nguyên thần ly thể (người thường gọi là xuất hồn), và tôi thực sự cảm nhận được điều đó. Khi nguyên thần rời khỏi cơ thể, đầu tiên là chân mất cảm giác, dần dần đến tay mất cảm giác, lên nữa thì thấy trước mắt tối sầm, rồi nguyên thần xuất ra. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ: Mình là người luyện công, mình có Sư phụ, mình còn có sứ mệnh nữa, mình không thể ra đi được, mình phải quay lại. Vậy là nguyên thần của tôi quay trở lại cơ thể. Về đến cơ thể, mắt liền sáng lên, nhìn thấy ánh sáng, sau đó, tay rồi đến chân có cảm giác trở lại, rồi tôi tỉnh lại.

Tôi thấy cả nhà đều rất lo lắng cho tôi, tôi nói: không sao rồi. Chồng tôi đỡ tôi dậy, tôi tự ngồi trên giường, xếp chân phát chính niệm, sau đó tôi không có cảm giác khó chịu nào nữa. Tôi lấy khăn giấy lau vết máu trên đầu, rồi lái xe từ Đại Liên về quê ở Cát Lâm, quãng đường hơn 500km, mất 11 tiếng đồng hồ, mà mọi thứ đều bình thường, không có chút cảm giác khó chịu nào.

Em gái thứ sáu của em dâu tôi ở quê trồng mộc nhĩ, lúc làm việc vô tình giẫm phải khúc gỗ, bị ngã, phải tốn hơn 4.000 nhân dân tệ để điều trị mà vẫn bị di chứng chấn thương não. Còn có lần, một hôm, cháu trai bên chồng tôi đi xe điện đón vợ, không may bị ngã xuống tuyết và bất tỉnh, thế mà hai, ba năm sau vẫn không cầm nắm gì được, còn bị mất trí nhớ, giờ đã tám năm rồi mà tay vẫn không cầm được gì dù rất nhỏ. Cháu chồng tôi là thanh niên, còn tôi đã gần 50 tuổi, mà không cần điều trị y tế cũng không có bất kỳ di chứng nào. Cả nhà thấy vậy, đều tán thán sự thần kỳ, siêu thường của Đại Pháp, ai cũng bội phục không nói nên lời. Tôi giờ đây sắc mặt trắng hồng, thân thể nhẹ nhõm, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, người biết tôi đều khen tôi khí sắc tốt, lưng thẳng, dáng đẹp.

Một lần, vợ chồng tôi đang lái xe, vừa ra khỏi đường cao tốc không xa, có một đoạn đường xuống dốc, vì trời đã khuya, đường lại có băng nên không nhìn rõ, khi đạp phanh thì ô tô bị xoay ngang ra và tông thẳng về phía cột điện bên đường. Tôi hét lên: “Sư phụ cứu con!” Chiếc xe dịch sang một chút, tránh được cái cột điện, rồi chồm lên, lao xuống mương, sau đó nghe “bùm” một tiếng rồi tắt ngóm. Chúng tôi ra khỏi xe, rồi xin Sư phụ gia trì, rồi lại xuống cùng đẩy xe lên. Thật thần kỳ — bình thường, phải mấy người cùng ra sức đẩy mới có thể đẩy được xe lên. Hơn nữa, sau khi đẩy được xe lên, vừa bật khóa điện, xe liền nổ máy được ngay. Thật không dám mơ, chúng tôi thấy xe không sao nên cứ thế đi, lúc này còn cách nhà khoảng 100 cây số, khoảng hai giờ đêm mới về đến nhà, rồi chúng tôi đi nghỉ. Sáng hôm sau, tôi định lái xe đi làm vài việc vặt, tiện ra xem xe thế nào thì thấy trục bánh xe bị thủng một lỗ lớn, lốp đã xẹp từ bao giờ. Tôi nghĩ chắc là tối qua, lúc xe từ lề đường chồm lên, bị đập vào lề đường nên bị nổ lốp, tiếng “bùm” ấy là tiếng nổ lốp. Lốp xẹp làm sao đi được? Đại Pháp thật thần kỳ!

Tôi kinh doanh phụ kiện, thỉnh thoảng phải đi giao hàng cho khách, cầm một xấp phiếu, muốn tìm ai thì lật một cái liền ra người đó, hoặc nói tên người nào, liền lấy phiếu là đúng người đó luôn. Mỗi túi có 3.000 phụ kiện, có người muốn mua 1.000 cái, tôi đổ ra đếm, thì đúng 1.000. Tuần nào tôi cũng tham gia học Pháp nhóm vài lần vào buổi sáng. Lúc đầu, tôi không dám đi vào buổi sáng vì sợ có người hỏi han thì lại trễ việc. Nhưng hóa ra mỗi lần tôi đi học Pháp nhóm, không có ai hỏi han tôi về công việc trong thời gian đó; vừa quay về, tôi mới bắt đầu có việc. Vốn là mọi sự đều do Sư phụ an bài, Sư phụ cấp cho đệ tử mọi thứ.

2. Buông bỏ tâm lợi ích, làm ăn ngày càng phát đạt

Tôi đã đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp. Đắc Pháp rồi, tôi mới cảm thấy mình được sống một cuộc sống của con người và hiểu được đạo lý nhân sinh; tôi không còn giống như trước đây, gặp chuyện gì là loạn cào cào lên, rồi nghĩ không ra nữa; giờ thì tâm thái bình hòa, đối đãi với người thân, bè bạn đều hòa nhã. Chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến một người sồn sồn như tôi trở nên bình hòa.

Tu luyện rồi, tôi không còn chấp trước vào việc kinh doanh ở cửa hàng như thế nữa, cứ tùy kỳ tự nhiên. Sau này, tôi để cửa hàng lại cho em trai, cháu trai và cháu gái kinh doanh vì điều kiện kinh tế nhà họ không khá giả, còn để họ tiếp quản những khách hàng lâu nay. Tôi ra ngoài, lại một mình mở một cửa hàng khác để kiếm sống qua ngày. Vì không còn khách hàng cũ nữa nên kinh doanh cũng kém hơn. Sau hơn chục năm, cửa hàng đầu tiên chuyển cho nhà em trai tôi vốn tốt như vậy, mà do tình hình chung hiện đang suy thoái nên giờ không hoạt động tốt nữa, vì vậy họ đã bán cửa hàng đi. Còn công việc kinh doanh của tôi vốn tầm thường, giờ lại ngày càng tốt hơn.

Vì sao lại có sự tương phản như vậy? Bởi vì khi làm kinh doanh, tôi luôn chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và giao dịch công bằng, phải đặt tâm cho chính, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác, quan tâm đến người khác. Có khách mua hàng nhưng không bán được, bèn trả lại hàng cho tôi, tôi không nói gì, cứ thế hoàn tiền cho họ; có khách trả lại hàng không phải của tôi; cũng có khách hàng theo đường nhập hàng của tôi mà qua mặt tôi, tự ý liên hệ với xưởng sản xuất; đủ loại tình huống, tôi đều không so đo, trước sau mang thiện niệm mà đối đãi với mọi sự gặp phải, thiện đãi với mọi người. Một lần, lúc tính tiền, tôi phát hiện khách hàng trả thừa cho tôi 1.500 nhân dân tệ; tôi trả lại tiền cho anh ấy xong, anh ấy lại nghi không biết trước đây có lần nào trả thừa cho tôi không, tôi cũng không tức giận chút nào.

Cách nghĩ vì người khác của tôi dần dần chiếm được lòng tin của khách hàng, ai cũng nói tôi có nhân phẩm tốt, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, rất nhiều người là do người quen, bạn bè giới thiệu, chủ động tìm đến tôi hợp tác. Cho nên, tôi giờ 65 tuổi không cần phải cực nhọc, đôn đáo nữa, ở nhà là có thể bán hàng rồi. Bởi vậy, mấy năm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhưng thu nhập của tôi không bị ảnh hưởng.

Trong quá trình này còn có một chuyện. Cách đây hơn chục năm, tôi đã đầu tư 100.000 nhân dân tệ để hợp tác với một người kinh doanh nguyên liệu hóa chất, thỏa thuận rằng tôi chi tiền, còn cô ấy vận hành, khi có lãi thì chia lợi nhuận cho tôi. Sau vài năm hoạt động, tôi chỉ lấy lại được 30.000 nhân dân tệ tiền vốn ban đầu, cô ấy bảo chưa có kinh nghiệm kinh doanh nên số tiền còn lại không trả được. Tôi đòi nhiều lần, nhưng cô ấy luôn tìm đủ mọi lý do để né tránh. Năm ngoái, tôi nghĩ, nếu cô thực sự không muốn trả thì tôi cũng không đòi nữa, có lẽ cô ấy thực sự gặp khó khăn. Năm ngoái, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ không đòi số tiền đó nữa, cô ấy cũng không cảm ơn tôi lấy một lời. Tôi rất bình tĩnh, cũng không trách cô ấy. Sau một, hai tháng, một khách hàng lớn trong ngành tìm đến tôi và bắt đầu làm ăn với tôi, anh ấy nói không biết sao mãi không tìm được đối tác nên tìm đến tôi. Nhờ đó, tôi không những nhanh chóng bù đắp lại được khoản lỗ 70.000 nhân dân tệ kia, mà còn có lãi. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn hợp tác rất tốt, anh ấy nói hợp tác với tôi không cần tồn hàng, khi nào cần thì đến chỗ tôi lấy, tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho anh ấy, mà anh ấy trả lại hàng hóa cũng thuận tiện. Anh ấy gặp ai cũng nói: “Hợp tác với một người như chị ấy, vừa nhàn hạ, vừa kiếm được tiền.”

3.Tâm tính đạt tiêu chuẩn, điều gì Sư phụ cũng có thể làm cho chúng ta

Người tu luyện hễ gặp phải sự việc gì, trước tiên phải nghĩ rằng mình không phải là người thường, mà là người tu luyện. Tu luyện rồi, tại sao mình lại gặp phải? Mình là ai? Tâm bất động, định xuống, có được tiền đề này rồi, thì bước tiếp theo lại nghĩ chuyện này đột nhiên xảy ra là để loại bỏ cái tâm nào của mình? Với sự việc này thì cần làm thế nào? Điều gì không nên làm thì đừng làm. Cứ tu luyện như vậy, tôi không ngừng thăng lên trên.

Trước đây, tôi không như vậy; hễ gặp chuyện, điều đầu tiên tôi nghĩ là người khác sai, tức giận bừng bừng, trong tâm đầy phẫn nộ, không hề nghĩ mình đang ma luyện tâm tính, hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội mà Sư phụ an bài để tôi đề cao tâm tính. Trước đây, hễ nói đến những khổ nạn đã trải qua là tôi khóc như mưa. Giờ đây, cùng với sự đề cao tâm tính, cộng thêm chồng tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi càng ngộ được sâu sắc lời dạy của Sư phụ “Tu nội mà an ngoại” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Hễ gặp vấn đề, chỉ cần tôi nghĩ đến tu bản thân thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Gặp chuyện xấu hơn nữa, chẳng hạn như bị tà ác bức hại, chúng ta không cần sợ hãi, mà phải tìm xem mình còn có chấp trước nào không buông xuống được không mà dẫn đến bức hại? Cuối cùng, đều sẽ là hữu kinh vô hiểm, bình ổn vượt qua thuận lợi.

Cách đây mấy năm, tôi và hai con (một đứa 13 và một đứa 11 tuổi) bị bắt cóc về đồn vì dán áp phích chân tướng. Tôi dặn các con đừng nói gì, để mẹ tự lo liệu. Họ tách tôi ra khỏi lũ trẻ và còng tôi vào ghế sắt. Nửa đêm, nghĩ đến các con, tôi ứa nước mắt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bài thơ của Sư Phụ hiện ra trong tâm trí tôi:

Đồng tâm lai thế gian
Đắc Pháp dĩ tại tiên
Tha nhật phi thiên khứ
Tự tại Pháp vô biên

Tạm dịch:

Đồng tâm đến thế gian
Vốn đắc Pháp đã lâu
Mai ngày bay về trời
Tự tại Pháp vô biên

(Liễu nguyện, Hồng Ngâm)

Tôi nhẩm đi nhẩm lại, trong tâm dễ chịu hẳn, tay vô thức tuột ra khỏi còng, tôi đi vào nhà vệ sinh, thấy đây là tầng hai, có thể theo đường ống nước mà thoát ra ngoài. Nhưng lại nghĩ đến các con vẫn còn trong đó, tôi lại quay trở lại. Nhưng không sao tra tay vào còng được. Thấy vậy, cảnh sát còng tay tôi một lần nữa, lần này rất chặt, vì sợ tôi lại tuột còng lần nữa.

Ngày hôm sau, chồng tôi đến đưa các con về nhà. Nhân viên Phòng 610 bắt đầu thẩm vấn tôi phi pháp, họ hỏi gì, tôi đều nói không biết. Họ đánh tôi. Tôi cũng không hận họ. Vì tôi không có tâm oán hận, nên sau đó họ nói: Chúng tôi không có thù oán gì với chị, không đánh nữa. Sau đó, tôi bị đưa đến một trại tạm giam.

Sau đó, gia đình tôi nhờ người nhắn với tôi rằng tôi sẽ sớm được thả. Lúc đó là mùa hè, mọi người thay phiên nhau đi tắm, tôi không tắm, mà đợi về nhà tắm. Tôi nghĩ mình sẽ sớm về nhà, và tôi sẽ nhẩm Pháp và giảng chân tướng khi có thời gian. Nhưng hơn một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa được về. Sau đó, tôi liên lạc với các đồng tu bị giam giữ ở đó để tìm ra những chấp trước mà tôi chưa loại bỏ được, và phát hiện ra tâm sắc dục ẩn giấu rất sâu là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi bị bức hại. Vì chồng tôi không gửi tiền cho tôi, cũng không đến thăm tôi, tôi nghĩ có phải anh có chỗ vui nào khác không? Sau đó, tôi lại nghĩ mình đã tu luyện rồi, còn sợ mất cái này, mất cái kia nữa, những chấp trước này đều không nên có, vậy nên tôi bèn loại bỏ đi. Lúc ấy, tôi niệm bài kinh văn “Vị trí” của Sư phụ, liền biết cần phải làm sao, tâm trở nên vô cùng kiên định, điều gì cũng không thể dao động, mà cũng không cầu kết quả. Pháp này tôi đã tu vững rồi, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa. Tôi cũng buông bỏ mong nghĩ gia đình nhờ người giúp tôi về nhà rồi, điều gì cũng không nghĩ nữa.

Trong trại tạm giam, một số học viên nói bị bức hại nghiêm trọng quá, ở đó mà không viết “tam thư” thì vào trại lao động cũng phải viết, thà rằng viết luôn ở đây thì còn được bớt chút tội, khi nào ra thì tu luyện lại sau. Tôi nghĩ Phật Pháp nghiêm túc nhường nào, tu Phật nghiêm túc như vậy, sao có thể qua loa thế được? Người thường chẳng phải sớm muộn gì cũng phải chết sao? Tôi đã buông được tâm xuống. Sau 68 ngày bị giam giữ, toi đã được thả ra. Khi tâm tính của chúng ta đạt đến tiêu chuẩn thì điều gì Sư phụ cũng có thể làm cho chúng ta.

Vào đêm trước khi tôi được trả tự do, tôi có một giấc mơ, mơ thấy tôi leo lên mái nhà của trại tạm giam, rồi nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Sáng thức dậy, tôi nói với các đồng tu: “Hôm nay, tôi phải về rồi.” Họ bán tín bán nghi, nói: Nếu chị đi rồi, thì chị gửi cho chúng tôi chút gì làm tin đi, để chúng tôi biết là chị đã được về nhà, như thế cũng để khích lệ và và tăng cường tín tâm cho chúng tôi. Quả nhiên, sau 8 giờ sáng, có loa gọi tôi ra. Sau khi tôi ra ngoài, người của đồn cảnh sát ở quê tôi đến đón và nói với tôi: Chị phải ký cam kết sẽ không luyện công nữa thì mới được thả. Tôi lập tức quay người, đi vào, nói: “Nếu như vậy, khác nào tôi ra khỏi hang sói, rồi lại vào hang cọp. Tôi mà muốn viết thì đã viết từ lâu rồi, cần gì phải chịu đựng nhiều thế làm gì? Nếu bắt tôi viết, tôi sẽ quay lại trại giam.” Người của đồn cảnh sát thấy khó xử, bèn gọi cho trưởng đồn cảnh sát xin chỉ thị, trưởng đồn nói: “Bảo anh đi đón người thì cứ đón thôi.“ Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Đây là để xem tôi có thể buông bỏ những nhân tâm này không, khi buông bỏ được rồi, tôi liền được về nhà thuận lợi.

Những câu chuyện trên con đường tu luyện rất nhiều, kể không hết. Dù có nói ngàn vạn lời cũng không biểu đạt được hết lòng cảm ân vô hạn của tôi đối với Đại Pháp.

(Bài viết tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/19/451379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/21/204851.html

Đăng ngày 13-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share