Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 09-11-2022] Sau khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, tôi và đồng tu chồng tôi càng cảm thấy tính cấp bách trong việc cứu độ chúng sinh. Sau khi chia sẻ, chúng tôi quyết định gia tăng nỗ lực cứu độ chúng sinh. Chúng tôi chuẩn bị phát tài liệu chân tướng khắp một lượt cho từng hộ gia đình trong vòng bán kính khoảng chục cây số, chân chính dụng tâm cứu độ chúng sinh. (Trích từ bài dưới đây)

* * * * * * *

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các bạn đồng tu!

Nhân Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19 này, tôi cùng các đồng tu giao lưu một chút về việc cứu độ chúng sinh và giai đoạn tu luyện vượt qua ma nạn bằng chính niệm trong hai năm qua.

1. Dụng tâm cứu độ chúng sinh

Sau khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, tôi và đồng tu chồng tôi càng cảm thấy tính cấp bách trong việc cứu độ chúng sinh. Sau khi chia sẻ, chúng tôi quyết định gia tăng nỗ lực cứu độ chúng sinh. Chúng tôi chuẩn bị phát tài liệu chân tướng khắp một lượt cho từng hộ gia đình trong vòng bán kính khoảng chục cây số, chân chính dụng tâm cứu độ chúng sinh, không chạy theo hình thức, tuyệt đối không để việc dây dưa kéo dài, phải làm một cách dụng tâm thực tế mà làm cho tốt.

Tôi phối hợp với một đồng tu cao tuổi, tranh thủ thời gian buổi trưa có ít người, đi tới từng làng từng hộ phát tài liệu chân tướng. Chúng tôi hàng ngày buổi sáng học Pháp, sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ trưa xong, chúng tôi ra ngoài phát tài liệu. Suốt dọc đường, chúng tôi phát chính niệm thanh trừ các sinh mệnh tà ác can nhiễu tới việc chúng sinh được đắc cứu. Đến làng đã giao hẹn, ba người chúng tôi phân công hợp tác, mỗi người phụ trách một ngõ. Từng nhà từng hộ, phát tài liệu chân tướng không sót nhà nào, cho đến khi phát hết một lượt tài liệu chân tướng cho cả làng.

Mỗi tuần chúng tôi chọn mấy làng để đi phát luân lưu, cố gắng tránh đi một làng quá nhiều lần, như vậy có thể không an toàn. Mỗi lần chúng tôi cùng nhau phát được hơn 300 cuốn tài liệu chân tướng nhỏ. Đồng tu cao tuổi đi đường chậm, mỗi lần chúng tôi phát xong phần của mình, liền mau chóng qua giúp đỡ đồng tu cao tuổi phát nốt phần tài liệu còn lại. Đồng tu cao tuổi có lúc không chú ý, sẽ dừng lại nơi ngã tư có camera để nghỉ ngơi. Chúng tôi liền nhanh chóng đi qua kiên nhẫn nhắc nhở bác ấy tránh chỗ có camera đi vào trong ngõ nhỏ. Có lúc phát xong tài liệu, không thấy đồng tu cao tuổi đâu, chúng tôi liền đi tìm từng ngõ từng ngõ, đến khi tìm được mới thôi.

Hình ảnh đồng tu cao tuổi khắc phục can nhiễu của nghiệp bệnh, kiên trì từng bước phát tài liệu chân tướng cứu người, thực sự khiến người ta bội phục. Ba người chúng tôi phối hợp chặt chẽ, phân công hợp tác, hỗ trợ nhau, hầu như không có tâm sợ hãi. Gặp người liền mặt đối mặt giảng chân tướng, phát tận tay người thường cuốn tài liệu nhỏ chân tướng.

Mỗi lần phát hết 300 phần tài liệu chân tướng, chúng tôi mệt tới kiệt sức. Nhất là giữa trưa ngày hè là nóng nực nhất, dưới cái nắng mặt trời nóng như thiêu như đốt, mồ hôi thẫm đẫm quần áo. Nếu gặp trời mưa thì dù có mặc áo mưa thì cũng ướt như chuột lột. Dù cho vừa khổ vừa mệt, nhưng khi thấy mọi người cầm cuốn chân tướng nhỏ lật ra để đọc, chúng tôi liền cảm thấy rất vui mừng. Chỉ cần chúng sinh có thể đắc độ, chúng tôi chịu chút khổ này cũng không tính là gì cả.

Tôi được cha mẹ cưng chiều nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa từng chịu khổ, thân thể rất yếu đuối, tâm an dật rất nặng. Tôi bình thường đi đường rất chậm, nhưng thần kỳ là, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi chỉ cần đi phát tài liệu chân tướng là lập tức cuốc bộ nhanh như tên bắn, hành động nhanh nhẹn, không ngại gian khổ, một luồng năng lượng to lớn mạnh mẽ thời thời khắc khắc gia trì cho tôi. Phát một mạch hết tài liệu chân tướng, tôi mới cảm thấy mệt. Tôi biết đây là Sư phụ thấy được cái tâm cứu người của đệ tử nên gia trì cho đệ tử.

Có một lần về nhà sau khi phát xong tài liệu, trời cũng tối rồi. Tôi vô tình ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn điện, ngạc nhiên khi phát hiện ra bóng đèn điện lại phát ra quầng sáng lớn bảy màu, đủ cả đỏ cam vàng lục thanh lam tím rất đẹp, cực kỳ mỹ lệ thù thắng. Suốt 23 năm tu luyện, thiên mục của tôi vẫn luôn đóng, lâu nay không nhìn thấy điều gì siêu thường cả, đây là lần đầu tiên tôi thấy vầng sáng bảy sắc cầu vồng. Liên tiếp hai ngày, tôi thấy bóng đèn điện phát ra vấng sáng bảy sắc to lớn. Đến ngày thứ ba thì không nhìn thấy nữa, chỉ thấy là một bóng đèn trắng bình thường. Tôi ngộ được đây là Sư phụ dùng hình thức này để khích lệ đệ tử tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc.

Còn có một lần, chồng tôi vào một hộ gia đình, đưa cuốn tài liệu chân tướng nhỏ cho một cụ già ngồi ở đầu ngõ, rồi giảng chân tướng cho cụ. Cụ cảm kích nói: “Tôi thấy anh như một vị thần cao lớn đi về phía tôi…” Đây là mặt minh bạch của cụ biết đệ tử Đại Pháp đang cứu độ họ.

Chúng tôi dành nửa năm đến từng thôn lớn thôn nhỏ trong vòng bán kính vài chục cây số, đem tài liệu chân tướng phát đến từng hộ gia đình. Vì lượng điện của xe điện có hạn, những nơi xa hơn nữa chúng tôi không đến được. Quá trình phát tài liệu chân tướng cũng là quá trình tu luyện tâm tính, chúng tôi dần dần bỏ được các loại nhân tâm như tâm an dật, tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, tâm làm việc, tầm sợ khổ, trong quá trình cứu độ chúng sinh tâm tính cũng thăng hoa lên.

2. Chính niệm vượt qua ma nạn

Một lần, trong lúc tôi giảng chân tướng, bị cảnh sát và dân làng không hiểu chân tướng bắt lại. Trong xe cảnh sát có bốn, năm cảnh sát, nói toàn những lời loạn bát nháo phỉ báng miệt thị Đại Pháp. Tôi rất bình tĩnh, căn bản không có tâm sợ hãi, từ nội tâm nói với họ: “Chúng ta gặp nhau là duyên phận, tôi chân thành hy vọng các anh có thể nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp. Các anh đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công, hãy tự chọn tương lai tốt đẹp.” Sau đó, tôi phản bác từng ô ngôn uế ngữ của từng cảnh sát, rồi bình tĩnh giảng cho họ chân tướng của Đại Pháp và sự tốt đẹp của Đại Pháp. Họ từng người bị phản bác á khẩu không còn lời nào, đều chìm vào yên lặng không nói gì nữa.

Tại phòng giam của sở cảnh sát, tôi vừa ngồi xuống liền phát xuất một niệm kiên định: “Buông xuống sinh tử, buông xuống mọi nhân tâm vướng mắc, phải đường đường chính chính chứng thực Đại Pháp ở đây, cứu độ những cảnh sát vẫn còn thiện niệm, sau đó tôi phải được về nhà.”

Những cảnh sát giám sát tôi đổi phiên liên tục đến tám, chín người, trẻ già có cả, những cảnh sát này hầu như đều bị tà đảng Trung Cộng đầu độc rất nặng. Tôi căn cứ vào năng lực tiếp thụ của từng người mà giảng chân tướng cho họ từ các góc độ khác nhau. Trong đó, có người có thể tiếp thụ chân tướng Đại Pháp, có người có thể tiếp thụ một phần, cũng có người đã hoàn toàn không nghe lọt chân tướng nữa.

Tôi từ đầu chí cuối kiên định tin vào điều Sư phụ giảng:

Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực

Diễn nghĩa:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)</blockquote>

Tôi không ngừng phát chính niệm, thanh trừ các sinh mệnh tà ác ở không gian khác đang thao khống cảnh sát tham dự bức hại. Tôi tĩnh tâm hướng nội tìm, nhất định do bản thân có tâm chấp trước nào đó và chỗ lậu trong tâm tính, nên mới bị tà ác dùi vào sơ hở bức hại. Tôi tìm ra từng cái một, tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm làm việc, tâm tranh đấu, v.v. Đúng rồi, chính do tâm tranh đấu mạnh mẽ này khiến tôi khuyết thiếu tâm từ bi, tôi lập tức tỉnh ngộ.

Từ trước đến giờ, tâm tranh đấu của tôi biểu hiện rất mãnh liệt, lúc phát sinh mâu thuẫn giữa người thường và đồng tu, tuy tôi bên ngoài vẫn miễn cưỡng nhẫn xuống được, nhưng nội tâm lại căm phẫn bất bình. Miệng nói những lời phản bác người khác mà vẫn coi đó là bình tĩnh, nhưng từng câu đều có tính châm chích. Gặp người thường không tiếp thụ chân tướng hoặc người dọa đi tố giác, tâm tranh đấu của tôi lập tức nổi lên. Đối với những cảnh sát tham gia bức hại này, tôi cũng có tâm oán hận rất nặng. Tìm ra được những tâm chấp trước này, tôi liền phát chính niệm thanh trừ chúng đi, rồi thỉnh cầu Sư phụ gia trì chính niệm của đệ tử. Các đồng tu bên ngoài cũng liên tục giúp tôi phát chính niệm giải thể bức hại.

Trong khi bị thẩm vấn bất hợp pháp, tôi cự tuyệt trả lời tất cả các câu hỏi của cảnh sát, và tận dụng cơ hội này để chứng thực Đại Pháp, cảnh sát thẩm vấn phi pháp tôi đều ghi chép lại từng chữ từng câu tôi giảng chân tướng Đại Pháp. Khi cảnh sát lục soát nhà tôi phi pháp, đã tịch thu máy tính, máy in, tài liệu chân tướng và nhiều đồ vật khác ở nhà tôi. Một cảnh sát chạy qua chỗ tôi nói: “Chúng tôi tịch thu được ở nhà chị rất nhiều đồ của Pháp Luân Công, còn có máy in, chị in bao nhiêu truyền đơn Pháp Luân Công rồi?” Tôi nghe rồi căn bản không động tâm, tôi bình tĩnh nói: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, trong nhà đương nhiên có đồ của Pháp Luân Công. Giống như trong nhà cảnh sát các anh có đồ của cảnh sát vậy.” Cảnh sát này liền không còn gì nói tiếp. Trong tâm tôi luôn có một niệm kiên định: “Làm tài liệu chân tướng cứu độ chúng sinh, đây là sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tuyệt đối không phải là lý do và chứng cứ để cựu thế lực tà ác bức hại.”

Tối hôm sau, tôi nghĩ bụng: “Những cảnh sát ở đây tôi căn bản đã giảng chân tướng rồi, tôi cũng nên về nhà tiếp tục cứu độ chúng sinh thôi.” Tôi vừa nghĩ thế thì một lát sau, cảnh sát thụ án liền gọi tôi sang phòng làm việc của ông ấy, và cho tôi xem bản thông báo bắt giữ phi pháp, nói đầu tiên làm xét nghiệm axit nucleic, xong sẽ đưa đi trạm giam. Ông ta hỏi tôi có kháng cáo gì không? Tôi nói: “Đương nhiên phải kháng cáo, tôi tuyệt đối sẽ không làm xét nghiệm axit nucleic.”

Tôi lại viết vào đơn kháng cáo về việc chứng thực Đại Pháp và yêu cầu lập tức được thả vô điều kiện. Cảnh sát thụ án xem đơn kháng cáo của tôi rồi nói: “Được rồi, một lúc nữa sẽ đưa chị về nhà.” Thế là, hai cảnh sát lấy xe cảnh sát đưa tôi về nhà. Trên đường, viên cảnh sát trẻ nhận điện thoại nói với đầu bên kia: “Còn một vụ án kia, viện kiểm sát rút rồi, là vụ về Pháp Luân Công.”

Dưới sự gia trì và bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi vượt qua được ma nạn này trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đường đường chính chính về nhà. Những người hàng xóm biết tôi bị bắt, bị tịch thu đồ đạc trong nhà một cách phi pháp, họ đều rất ngạc nhiên khi thấy tôi về nhà an toàn vào ngày hôm sau, họ đều cho rằng lần này tôi khẳng định không thể về nữa rồi. Sau khi trải qua việc này, trong số họ rất nhiều người ngược lại càng có hứng thú với Pháp Luân Công, càng muốn liễu giải chân tướng Đại Pháp.

Sau khi về nhà, tôi và chồng đều ngộ rằng phải đường đường chính chính đến sở cảnh sát, lấy lý do đòi lại những đồ đã bị tịch thu phi pháp để giảng chân tướng cho cảnh sát và cảnh sát trưởng. Lần này, kế hoạch bắt giữ tôi là do một tay cảnh sát trưởng bày ra. Chồng tôi muốn đi cùng đến sở cảnh sát, tôi nói: “Không cần đâu, anh hãy ở ngoài phát chính niệm, em tự đi vào.”

Chúng tôi cùng đi tới sở cảnh sát bảy, tám lần, lần nào tôi cũng đem theo thư khuyến thiện, đi vào sảnh lớn của sở cánh sát, hễ gặp ai liền giảng chân tướng Đại Pháp cho người ấy, phát thư khuyến thiện. Lần nào gặp cảnh sát trưởng, tôi cũng ngồi xuống giảng chân tướng Đại Pháp một cách toàn diện cho ông ấy, trong ngôn từ vừa thể hiện sự từ bi cứu độ, vừa có sự uy nghiêm chấn nhiếp. Lần nào cảnh sát trưởng cũng có vẻ rất sợ hãi, đứng ngồi không yên, chưa được một lúc đã chuồn đi mất. Tôi biết đây là sinh mệnh tà ác sau lưng ông ta sợ hãi, tôi liền đi theo ông ấy đến tận sảnh lớn, lớn tiếng giảng chân tướng Đại Pháp, khiến cảnh sát các văn phòng đều nghe thấy chân tướng.

Lần cuối cùng, cảnh sát trưởng này đứng ngồi không yên chạy vào trong sân, ông ta bất đắc dĩ nói với tôi: “Chúng tôi về sau sẽ không quản nữa, để đồn cảnh sát khu các chị quản đi… Chị mau đi đi, chị vẫn không chịu đi, tôi sẽ gọi điện thoại tìm cảnh sát an ninh quốc gia đó.” Tôi nói: “Ông không cần đem cảnh sát an ninh quốc gia ra dọa tôi. Nếu cần tìm họ, tôi sẽ tự đi tìm, cảnh sát an ninh quốc gia là ở chỗ nào?” Nghe thấy tôi nói sẽ đi tìm cảnh sát an ninh quốc gia, cảnh sát trưởng này vội chuồn đi.

Trên đường lái xe về nhà, chúng tôi cảm thấy như vừa mới đánh thắng trận trên đại chiến trường với tà ác, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Với sự khích lệ của đồng tu tôi viết ra bài này, mong được giao lưu với các đồng tu, cùng nhau tinh tấn, cứu độ chúng sinh, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

(Bài viết tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/9/451504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204690.html

Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share